XtGem Forum catalog
Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Chương 12:
SAu 1 tuần cuối cùng bà Phương cũng tỉnh dậy. Tất thảy mọi người đều rất vui mừng. Nhất là nó và ông Phong. Do bà cũng khoe nhiều rồi nên bác sĩ bảo ngày mai bà có thể ra viện. 2 người tất bật lo mọi chuyện từ A-z. Hôm sau 2 người đến sớm đón bà về nhà sớm. Bà rất vui vì mình cũng đã phải rời xa nhà hơi bị lâu rồi. Nó dặn dì Ba- giúp việc nhà nó làm món gà hầm cho mẹ nó ăn cho bổ. Nó dặn tất cả những j mà bác sĩ dặn nó. Xong nó chạy vào phòng mẹ nó nũng nịu. Nó đòi ở lại vs bà nhưng bà ko cho vì với lí do rất chi là cao cả phải về nhà chăn sóc “ chồng”. Nó phụng phịu ko muốn về và hắn cũng bảo với bà là cứ để nó ở đây nhưng bà cũng ko đồng ý. Thế là sau một hồi tranh đi cãi lại nó rốt cục cũng là người thua. VÀ sau khi dung bữa xong hắn lại trở nó về nhà. Nó buồn kinh khủng nhưng thui ko sao mẹ nó khỏe là được rồi. SAu khi về nhà nó phi ngay lên phòng tắm rửa và lăn kềnh ra giường ngủ vì cả hôm qua nó có đc ngủ mấy đâu. Hắn cũng đi tắm rửa và sang ngay phòng nó thì thấy nó đã ngủ ngon lành. Hắn nhìn nó 1 lúc rồi cũng về phòng để đi ngủ.
SÁng hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng nó, những chú chim ca hát xôn sang hết cả khu vườn. Do ánh sáng của mặt trời mà nó ko thể ngủ được nữa. Nó vươn vai vào làm vệ sinh cá nhân chỉnh chu nhan sắc rồi bước xuống nhà. Xuống đến nơi thì thấy hắn đã đang ăn uống ngon lành rồi. Nó chào hắn:
- Good morning! Tối qua anh ngủ ngon chứ?_ và ko quên kèm theo nụ cười tươi như hoa của mình.
- Trời! Cô có bị chạm dây ko vậy?_ HẮn như ko tin vào tai mình.
- Sao anh cứ thích gây sự với tui zậy?_ Nó phụng phịu chu mỏ hỏi hắn.
- Oh. Giận rùi hả? thui cho tui xin lỗi nha. Tối qua tui ngủ ngon lắm. Còn cô?_ Hắn hỏi sau khi ra sức dỗ dành nó.
- Tất nhiên là ngon rùi. THui xong chưa đi học_ Nó nói.
- Hôm nay lại muốn đi vs tui hả?_ HẮn ngạc nhiên tập 2
- Ko đi vs anh thì đi vs ma hả?_ Nó lườm hắn 1 cái rồi bỏ ra ngoài trước.
- Trời con nhỏ này hôm nay làm sao zậy?_ Hắn lầm bầm.
- Anh còn lải nhải cái j đấy? Có nhanh lên ko?_ Nó quát lên.
Nghe thấy thế thì hắn uống vội ngụm nwocs và chạy nhanh ra ngoài. Trên xe nó cười tươi như hoa. Luôn miệng nói chuyện vs hắn làm hắn tưởng nó mắc bẹnh j. Thỉnh thoảng nó còn quay sang nhìn trộm hắn làm hắn tò mò hoài. Đến trường nó còn chờ hắn để được lên lớp cùng. Hihi. Hắn sướng tê hết cả người. Nhanh chân phi vào nhà để xe để người đẹp ko phải chờ đợi lâu. Xong xuôi hắn bước xuống xe vuốt lại tóc chỉnh sửa quần áo rồi chạy đến bên nó. Hắn vỗ vai nó:
- Đi thui.
- Đồ dê cụ_ Nó lf lưỡi.
- Tôi làm j mà cô bảo tui thế hả?_ HẮn hỏi nó vs vẻ mặt ngu ngơ.
- Ai cho anh sờ vào người tôi? Thế chả là dê còn j?_ Nó vênh mặt
- Trời thế mà hôm trong bệnh viện tôi ôm cô suốt đấy có sao đâu?_ Hắn nói.
- O…… thì…. Thui đi nhanh nên chắc mọi người đang chờ đây!_) Nó đánh chống lảng.

Hắn chỉ biết cười khì trước cái mặt đang đỏ lên vì ngại của nó. “ Haha cho chết” Hắn cười thầm. Rồi cũng bước nhanh theo nó. Đi đếnnửa cầu thang thì bỗng 1 lũ con gái vây quanh hắn. Nói vs hắn đủ điều nào là làm bạn trai em nhé, đi chơi vs em đi, cho em xin chữ kí…… làm hắn ko thể nào thở được. Hăn nhìn nó cầu cứu thấy thế nó cũng rat ay làm” Mĩ nữ cứu anh hung”. Nó hét lên:
- Này mấy người đang làm j vs chồng iu của tui zậy?
- Hả? Mày là ai?_ 1 nhỏ trong số đó có vẻ đanh đa shoir nó.
- Diệp Bảo Ngọc! Ok! Thỏa mãn chưa?_ Nó hỏi.
- Dạ…. ah… biết rùi ạh!_ Bọn kia sợ sệt
- Được rồi. Đi đi đừng làm phiền chồng iu tui nữa nha_ Nó đe dọa
- Vâng._ Bọn kia trả lời.
Nói xong bọn kia cúp đuôi chạy nhanh ( như chó ý nhỉ?). Nó thì cứ cười hihi vì ko ngờ sức ảnh hưởng của mình lại lớn vậy. “ Chác cả cái trường này sợ nó hết quá. Nó đang mơ mơ màng màng hưởng thụ những ý tưởng tuyệt vời của mình thì bị hắn đập vào đầu:
- Làm j mà cứ mơ mơ màng màng vậy? Lại còn cười cười nữa chứ
- Kệ tui thắc mắc hoài. Mà đẹp trai cũng khổ nhỉ?_ Nó hỏi.
- Chuyện tui mà lị. NHưng công nhận cũng khổ thật_ Hắn tự sướng.
- Tự mãn vừa thui cha nội ah! Xấu lại còn chảnh_ Nó lè lưỡi chạy đi.
- Con nhỏ kia đứng lại_ HẮn hét lên chạy theo nó.
Thế là 2 đứa cứ đuổi nhau. Đến lớp thì nó thấy windy đứng ở đó khuân mặt hầm hầm. Bức quá thế là nó phải phanh kít lại lập tức quay đầu và hậu qủa là hắn ở đằng sau đâm sầm vào nó. 2 đứa ngã xuống mắt chạm mắt môi chạm môi. Úi trời ơi! Cả hai ngơ ngơ ko hỉu j 1s, 2s, 3s…. mọi người ồ lên . Học sinh tất cả các lớp ùa ra nhìn chăm chăm. Con gái thì tức ói máu còn con trai thì ghen tị nhưng ko ai dám nói j. Nó vội vàng bật dậy sắc mặt chuyển biến còn hơn tắc kè hoa. Mặt tối sầm nó quát lên:
- Nhìn cái j mà nhìn? Hay lắm ý mà nhìn
Công nhận tiếng hét của nó có uy lực thiệt mọi người tái mặt tản ra. Hắn cũng đứng dậy. Khuân mặt cũng hơi đỏ nhưng hắn lại cứ cười mới lạ chứ. Nó thì ngại gần chết mặt đỏ bừng bừng nó bước vào lớp. Mọi người trong lớp cứ nhìn nó bụm miệng cười. Nó đã tức nay lại còn tức hơn nhưng nó ko muốn to tiếng với lớp lên thui. Nhưng nhì thấy khuân mặt đỏ au vì buồn cười của hai nhỏ bạn là máu nó lại sôi lên. Nó gằn giọng:
- Thích cười lắm hả?
- O! Ko…. Ko… em có cười j đâu_ Nhỏ windy nói.
- Chết tiệt tất cả cũng là tại em đó_ Nó nói mặt dữ tợn.
- Úi ui! Đại tỉ! Nhờ em mà 2 người mới…. được đó. Ko cảm ơn em thì thui lại còn trách em nữa. Huhu_ Nhỏ giả vờ khóc.
- Đừng có lấy nước mắt cá sấu ra đây_ Nó nói.
- Thui tha cho nó đi_ Sam chen vô.

- Cả mày nữa._ Nó nhìn Sam
- O! O tao xin lỗi vì đã cười mày được chưa? Ok! Nhe. Đừng giận nữa mà_ Sam năn nỉ.
- Hừ._ Nó quay mặt sang bên hắn thì thấy hắn đang cười_ Sướng lăm shay sao mà còn cười?
- Sướng chứ sao ko? Được hôn người đẹp mà_ Hắn nói.
Nó nghe hắn nói thì hơi đỏ mặt một tí rồi lại cười hihi. Bọn kia thấy khó hiểu nhưng thôi nó tha cho là được rồi. Nó đang cười thì hắn phán 1 câu xanh rờn:
- Tối nay tất cả đi bar. Ok!
- Ok_ Vic và Way đồng thanh
- 3 người cũng phải di đó_ Vic nói
- Sao tụi tui phải đi?_ Bọn nó đông thanh ( đag giả nai đấy thíc quá lại còn)
- Điều kiện. Nhơ chưa?_ Way nói.
- Ờ! Nhớ_3 đứa lại đồng thanh.
- 10h vẫn quán cũ. Ok!_ Hắn nói.
- Uhm._ CẢ bọn đồng thanh.
Thế là chuông reo vào lớp và bọn nó ngồi vào học ngay ngắn tự dưng được bữa chăm chỉ.Chương 13:

Tối khi nó vừa bước xuống hắn đã quát ầm lên:
- Này sao ăn mặc thế kia?
- Ko thế này thì thế nào? Bình thường ở nhà tui vẫn mặc thế này có sao đâu?_ Nó thắc mắc
- Đấy là ở nhà còn đây là đi bar cô mặc như thế để có mà bọn nó vồ vập lấy ak? Lúc đấy tôi lại mất vợ xinh thì lám sao?_ Hắn tức giận nói.
- Khỏi lo. Chả ai động đến tôi đâu. Hihi. Đang lo lắng cho tôi ak?_ Nó cười cười cầm tay hắn.
- Cô bị điên hả? Ai them. Kệ cô đấy_ Hăn mặt hầm hầm đi ra ngoài xe.
Nó thấy thế thì cũng chạy theo. Ngồi trên xe hắn chả nói j cứ phi như bay mặt thì tối sầm. Nó thắc mắc ko biết mình mặc thế này thì có j mà sợ mọi người vồ vập. Hắn nói thế chỉ vì hôm nay nó ăn mặc mát mẻ quá. Nó mặc 1 chiếc áo ba lỗ màu trắng bó sát người cổ trễ + chiếc quần sooc xanh siêu ngắn khoe đôi chân dài miên man ko 1 chút tì vết và đôi anke boots cao gót. Mái tóc bồng bềnh mọi hôm thì nay được búi cao lên để lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Trông rất cá tính và cũng ko kém phần sexy. Chả trách hắn lại tức giận như thế. Đến nơi hắn phanh kít 1 cái làm nó chúi luôn người vào người hắn. Nó hét lên:
- Này bị làm sao zậy? Ko biết lái xe ak?
Hắn ko nói j mở cửa rồi đóng cái rầm ( nhẹ tay thui anh) đi thẳng đến chỗ bọn kia.
- Làm j mà mặt hầm hầm vậy?_ Vic hỏi Way thì chỉ cười cừoi
- Uh. Đúng rùi. Sally đâu?_ Sam hỏi nhìn dáo dác.
- Tao đây tao đây. Hi_ Nó cười.
- Chị làm j mà trông hắn ta có vẻ tức giận thế?_ Windy hỏi nhỏ.
- Hỏi chúa để biết thêm chi tiết._ Nó nhún vai.
- Đi thôi_ Hắn tự dưng quát lên.

Cả lũ lật đật theo hắn. 3 bọn hắn đi trước bọn nó theo sau. Khi bọn hắn bước vào lũ con gái hét ầm hét ĩ lên làm 3 đứa nó rất khó chịu. Bọn hắn kệ mặt cứ lạnh tanh đi qua lũ con gái chọn chỗ ngồi quen thuộc và ngồi xuống. Vừa chạm mông thì ở đâu ra 3, 4 em tóc xanh tóc đỏ mặt mũi lòe loẹt chạy đến ngồi cạnh bọn hắn. Bọn hắn kệ bọn nó ngồi đấy và bắt đầu sờ mó mấy em kia. Bọn nó nhìn thấy thì cũng có chút khó chịu nhưng cũng cười khuẩy mà bước vào. Chúng nó vừa chạm chân vào thì lũ con trai đã hò hét ầm ĩ hết cả lên. Tất cả mọi ngwoif quay ra nhìn bọn nó. Toàn những cô gái xinh đẹp như thiên thần. Nó thì quyến rũ, Sam thì chơi luôn cây màu trắng trông rất giống thiên thần. Windy thì cá tính mạnh mẽ khi khoác trên người tong màu đen. Sam nháy mắt làm duyên làm cho bao anh điêu đứng, máu mũi máu mồm cứ phải gọi là tuôn ra như suối. Nó thì chỉ nhếch môi, còn Windy thì lạnh tanh. Bọn nó chọn 1 chỗ ngồi khác bọn hắn kín đáo nhưng có thể nhìn thấy tất cả. Vẫy tay kêu phục vụ bọn nó kêu mỗi đưa 1 loại. Nó thì Wisky, Sam thì Vodka, Windy thì Cognac. Mỗi đứa 1 hương vị, 1 loại rượu khác nhau nhưng đều chung 1 đặc điểm đó là rượu mạnh. Sau khi uống xong nó đi nên chỗ khan đài. Bọn hắn trố mắt ko biết nó nên đấy làm j thì thấy nó đến gần cây cột và chuẩn bị múa. Hóa ra là nó múa cột bà con ah. Nó bắt đầu bằng những chuyển động nhẹ nhàng, mềm dẻo. CÀng về sau thì càng quyến rũ và sexy. Bọn con trai thì mắt cứ phải gọi là như sắp rớt hết ra khỏi tròng. Hắn thì ngạc nhiên tột độ vì ko ngờ nó lại biết múa cột và còn múa siêu là đằng khác. Cuối cùng nó kết thúc bài múa bằng một động tác rất chi là điệu nghệ đó là xoay trên ko 1 vòng. Nó bước xuống sân khấu trên trán lấm tấm mấy hạt mồ hôi. Mấy tên mê gái đang tiếc hùi hụi vì ko được chiêm ngưỡng người đẹp nhảy nữa thì lại thấy 2 người đẹp khác ra thế chỗ. Vâng đó chính là Sam và Windy. Hai chị nhà ta ko múa cột mà thay vào đó là những cái lắc mông điệu nghệ, mạnh mẽ quyến rũ. Nó ngồi đó nhìn hắn cười nhếch mép kiểu thách thức. Xong lại bước ra sàn nhảy cùng 2 con bạn cho dù vẫn còn hơi mệt. Nhận được sự thách thức từ nó hắn nhếch mép ngoắc 2 thằng bạn rồi đi ra giữa sàn nhảy. Tất cả mọi người đều tản ra cho 6 đứa bọn nó nhảy. Bọn nó kết hợp thật là ăn “ Rơ”. Nó lắc mông thì hắn cũng lắc theo. 3 đôi cứ chiếm lĩnh sàn nhảy cho đến khi 3 đứa nó mệt quá ko đủ sức nhảy nữa thì mới dừng lại. Bọn nó bước về chỗ ngồi cũ, bọn hắn cũng vậy. Bọn hắn rất ngạc nhiên về bọn nó nhưng lại ko tỏ thái độ ra mặt để tránh việc chúng nó tự kiêu. Sau khi bọn nó về chỗ ngồi được 1 lúc thì có 3 thằng trông cũng bảnh trai tiến tới làm quen. Một thằng có mái tốc như chào mào lên tiếng:
- Xin chào 3 em! Rất vui nếu các em cho bọn anh ngồi ở đây
- Ok thui. Thích thì ngồi đâu có ai cấm_ Sam nói.
- Cảm ơn em! Xin tự giới thiệu anh là Nhật, còn thằng này là Thiên, thằng này là Hiếu_ Hắn giới thiệu.
- Rất vui được làm wen với 3 người đẹp_ CẢ 2 đồng thanh.
- Quá khen_ Windy nói.
- Tôi là Sam, đây là Sally còn kia là Windy_ Sam cũng giới thiệu.
- Tên các em đẹp thật cái tên cũng giống như các em vậy_ Tên Thiên nịnh nọt.
- Mày nói quá chuẩn!_ Hiếu khen.

Nó nghe bọn này ngồi luyên thuyên mà thấy sởn cả da cả. Toàn cái lũ nịnh nọt, khoa môi múa mép. Chả làm được cái tích sự j cho đời. Nó toan đứng zậy định bước vô nhà vệ sinh thì bị cái tên có mái tóc chào mào giữ lại. Nó quắc mắt:
- Bỏ tay tui ra. Định làm cái trò j vậy?
- Em đi chơi với anh nhe_ Hắn nói đểu.
- Bỏ_ Nó hét
- Nếu anh nói ko?_ Hắn nói.
- “ Rắc” bụp….. Ko thì sẽ như thế này nè._ Nó bẻ tay hắn kêu cái rắc rồi đạp vào bụng hắn 1 cái làm hắn ngã lăn quay ra. 2 tên kia thấy bạn mình bị như vậy thì cũng ko nể nang j cho dù bọn nó có là con gái vẫy tay gọi lũ đàn em ra và nói:
- Đúng là hoa hồng có gai
Dứt lời bọn kia xông vào. Bọn nó cười khuẩy rồi xông vào tiếp trận. Được 5 phút thì cái lũ đàn em kia nằm la liệt trước vũng máu. Bọn hắn bước đến:
- Này 3 cô làm j mà đánh người ta máu mũi máu mồm tòe loe ra vậy hả?_ Hắn hỏi.
- Đụng vào bổn cô nương thì chỉ có con đường này mà thui_ Nó nói.
Xong xuôi nó quay đầu bước đi bọn hắn cũng bước theo. THế là buổi đi chơi của chúng nó kết thúc. Chúng nó chia tay nhau ai về nhà nấy. 2 tên kia thì hộ tống Sam và Windy về đến tận nhà. Hắn và nó cũng về nhà.
******
SÁNG HÔM SAU:
Nó dậy sớm hơn mọi ngày, VSCN xong nó bước ra ngoài vườn hít thở ko khí trong lành và tưới nước cho mấy chậu hoa yêu quý. Hắn hôm nay cũng dậy sớm, thấy nó tự dưng yêu đời thế thì cũng lấy làm lạ nhưng mà thôi ko để ý nhìu. Sauk hi ăn sáng xong nó lại cùng hắn đến trường. Hôm nay có tiết thế dục chúng nó đi thay đồ để chuẩn bị tập luyện. Đồ của con gái là chiếc áo phông màu trắng sọc đỏ và chiếc quần sooc màu trắng. Còn bọn con trai là chiếc áo phông màu trắng và chiếc đùi màu đen. Bọn nó ra sân và bắt đầu khởi động. Sau khi khởi động bọn nó bắt đầu vào cuộc chơi. Con gái thì chơi bóng chuyền, cầu lông…….Tuy là con nhà giàu nhưng trường này con gái cũng ko ẻo lả cho lắm. Ba đứa nó chả thích chơi mấy cái trò này bọn nó thíc chơi bóng rổ cơ. Thấy bọn con trai đang đánh bóng rổ bọn nó tỏ ra thíc thú lắm. 3 đứa nó chạy đến chỗ bọn hắn đòi chơi cùng nhưng bọn hắn lại phán 1 câu xanh rờn: “ Oắt con mà cũng đòi chơi bóng rổ sao? Ra chỗ khác cho các anh chơi”. Làm bọn nó tức nổ đom đóm mắt. Nó liếc Vic một cái bén gót vì làm em mà ko biết trời cao đất rộng là j thì nhận lại được từ vic một cái nhìn thờ ơ càng làm nó sôi máu hơn. Bọn nó thách đấu vs bọn hắn. Bọn hắn cười khuẩy rồi cũng đồng ý. Thế là bắt đầu trận đấu. Tất cả mọi người đều tập trung bu quanh sân. Bọn nó nhờ ông thầy thể dục làm trọng tài và thầy cũng đồng ý ngay. Một phần vì sợ và 1 phần cũng vì muốn xem thử 3 cô học trò này tài năng đến đâu mà giám thách đấu với 3 hoàng tử bóng rổ của trường như thế. Hiệp 1 bắt đầu: Bọn hắn tranh bóng rồi cho vào rổ của chúng nó lia lại. Chúng nó cũng chỉ tranh giành bóng hời hợt cho nó có. Thế là hiệp 1 bọn hắn thắng. Đến hiệp 2 chúng nó phản công. Nó là người tranh bóng. Vì nó thấp hơn so với hắn nên người giành được bóng là hắn. Nhưng ko vì thế mà nó chịu thua. Với 1 động tác nhanh-gọn –nhẹ nó đã giật được quả bóng từ tay hắn và cho vào rổ một cách ngon lành. Tiếp theo đến lượt Sam thì quả bóng cũng được lọt rổ và Windy cũng vậy. Thế là hiệp 2 bọn nó thắng. Sang hiệp 3 cũng là hiệp quyết định. Hai bên tranh giành rất chi là quyết liệt. Bọn hắn cũng ko nhường bọn nó mà có nhường bọn nó cũng ko thèm. Tỉ số bây giờ là bọn nó 14 bọn hắn 13. Chỉ còn 1 quả nữa thui là bọn nó sẽ thắng. Với 1 đường truyền hoàn hảo từ đứa này sang đứa khác thì quả bóng ko thể nào lạc ra khỏi quỹ đạo đấy được và cuối cùng quả bóng cũng vào rổ trước con mắt ngạc nhiên của 78 con mắt. Bọn nó vui mừng nhảy cẫng lên còn bọn hắn thì vẫn đứng ngơ ra đấy. Thế là bọn nó khoác tay nhau đi ăn mừng

.Chương 14:

Sau khi ăn mừng zui zẻ chở về nhà thì đã 9h30’ nó thấy hắn đang ngồi xem đá banh ở phòng khách, mặt hầm hầm. Nó ko để ý nó vênh mặt tỏ ý đắc thắng. Hắn hỏi nó:
- Đi đâu giờ này mới về?
- Ơ hay tui đi đâu là việc của tui chứ_ Nó trêu trọc.
- Đi đâu?_Hắn quát lên.
- Anh có bị điên k zậy?_ Nó cảm thấy tức tức vì tự dưng hắn quát lên. Nói xong nó quay lưng bước đi thì bị bàn tay to khoe của hắn giữ lại. Do mất thăng bằng mà nó ngã vào lòng hắn. Nó đỏ mặt ngượng ngùng định đứng dậy thì hắn ôm nó chặt cứng vẫn với cái giọng tức giận đó hỏi nó:
- Đi đâu?
- Ờ…… đi… đi ăn mừng._ Nó cúi gầm mặt trả lời.
- Về việc đánh thắng bọn tôi ý hả?_ Hắn hỏi giọng đã ko còn sự tức giận.
- Tất nhiên_ Nó phấn khích ngẩng mặt nên thì cũng đúng lúc hắn cúi mặt xuống nhìn nó. Thế là chỉ còn 2 cm nữa thui là 2 người “ mi” nhau. Mặt nó đã đỏ nay lại còn càng đỏ hơn. Nó đang định quay đi thì bất ngờ hắn cúi xuống và đặt lên đôi môi mọng đỏ của nó 1 nụ hôn ngọt ngào. Lúc đầu nó cũng đơ người nhưng lúc sau vì nụ hôn của hắn quá ngọt ngào lên nó cũng chủ động hôn lại hắn. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau hôn say đắm. Được khoảng 3 phút thì nó ko thở được nữa nó nói:
- Ỏ… ui…a ( Bỏ tui ra)
Nghe thấy thế thì hắn cũng bỏ nó ra nó đỏ mặt phi thẳng lên phòng. Đén phòng nó đóng cửa cái rầm. Ngồi trên giường tim nó đánh trống thình thịch. Nó tự bảo: “ Tim ơi mày muốn rớt ra ngoài hả? Có thôi đập đi ko?”. Suy nghĩ 1 lúc nó quyết định đi tắm cho thoải mái thế là nó phi ngay vào nhà tắm mà quên mất ko mang quần áo. Hix. Hắn cũng vậy hắn đang tự thưởng cho mình một cái cốc và cũng ko hỉu sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ zậy. Ngồi đó 1 lúc thì hắn cũng bỏ lên phòng. Nhưng đáng ngạc nhiên thay ko phải phòng của hắn mà là vào phòng nó. Hắn mở cửa bước vào. Ko thấy nó đâu hắn biết ngay là nó đang tắm. Dừng lại ở chiếc giường hắn ôm con cá sấu của nó và nằm xuống lăn qua lăn lại. Sau khi tắm xong nó ms biết là mình ko mang quần áo. Thế là nó quấn tạm cái khăn tắm lại và bước ra ngoài. Vừa ra đến ngoài thì nó thấy hắn đã nằm đấy nhìn nó chằm chặp và nó:
- AAAAAA!
Hét xong nó vơ vội lấy bộ quần áo để trên bàn và phi thẳng vào nhà tắm. Xong xuôi nó bước ra mặt vẫn còn đỏ vì ngại. Nó hét lên:
- Ai cho anh vô phòng tui zậy?
- Cho cô nói lại đây là phòng của ai?_ Hắn hỏi.
- Phòng của tôi_ Nó vênh mặt nói.
- ………….._ Hắn im lặng ngồi dậy tiến lại gần nó.
- Anh định làm j tui?_ Nó lùi dần.
- Thế vợ chồng thì phải làm j nào?_ Hăn nhếch miệng cười đểu trong khi tay đang cởi cái cúc áo sơ mi.
- Ơ…anh…. Ko được tránh xa tui ra… xê ra… Tui còn trẻ với cả tui với anh chỉ giả vờ thui mà. Anh làm thế thì sau khi bỏ anh tui làm sao mà lấy chồng được?_ Nó tuôn 1 lèo.

Hắn ko nói j tiến lại gần và bế bổng nó lên. Mặc kệ nó giãy giụa đấm thùm thụp vào lưng hắn. Hắn vẫn ôm nó bế nó và vứt nó bịch cái lên giường. Hắn cúi xuống mặt sát mặt nó. Nó thấy thế thì nhắm nghiền mắt lại để 2 tay ra trước ngực.
………………30 giây……..
……………….. 1’………….
Chờ mãi mà ko thấy j nó đánh liều mở mất ra thì thấy hắn đang ngồi cười lắc lẻo cạnh đấy. Mặt đỏ bừng nó lấy cái gối phang cho hắn 1 phát. Thấy hắn vẫn cười nó lại càng ném nhìu hơn. Đến khi ko còn thứ j nữa nó mới thôi ném. Hăn thấy thế thì tự dưng ôm chầm lấy nó làm nó ngã xuống giường. Nó hét lên:
- Làm trò j vậy buông tôi ra. Đồ dê xồm!
- Im nào_ Hắn quát nhẹ.
- ………………._ Thế là nó im lặng để cho hắn ôm.
- Nếu có 1 ngày tôi iu cô thì sao?_ Sau 1 hồi im lặng hắn cũng lên lời trước.
- THì sao?_ Nó vặn hắn.
- Trả lời đi tui hỏi thật đấy._ Hắn nghiêm giọng.
- Tôi nghĩ điều đó sẽ ko bao giờ sảy ra_ Nó nói giọng đượm buồn.
- Why?_ Hắn hỏi.
- Vì………. trong tim anh luôn có bóng hình của Linh Đan cái cô gái mà anh đã yêu từ lâu ấy. Vì thế nếu anh mà yêu tôi chắc cũng chỉ là sự thay thế mà thôi_ Nó nói mà có 1 giọt nước mắt rơi ra. Nó đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt. Nó cũng ko hỉu sao mình khóc nữa. Chả lẽ nó iu hắn rồi sao? (truy cập ThichThe.Wap.Sh để đọc nhiều truyện hay nhé)
- Ko. Làm ơn đừng nghĩ như vậy mà?_Hắn bảo nó.
- Ko nghĩ vậy thì tôi phải nghĩ sao đây?_ Nó tự dưng đẩy hắn ra nước mắt rơi nhìu hơn.
- Sao em lại khóc?_ Hắn hỏi nó ( đổi cách xưng hô nhanh vậy)
- Kệ tui_ Nó lấy tay gạt nước mắt nhưng mà nước mắt lại cứ rơi nhìu hơn.
- Có lẽ tôi đã yêu em thật rồi_ Hắn vừa lấy tay gạt nước mắt cho nó vừa kéo nó sát vào ngwoif mình.
Nó đơ người. Nó ko nghĩ chuyện này sẽ sảy ra đâu. Nó vẫn rất ngạc nhiên vì những lời hắn nói.
- Em sao zậy? Cảm động quá hả?_ Hắn lên tiếng làm nó ra khỏi những suy nghĩ.
- Đừng có lừa toi anh tránh ra đi._ Nó đẩy hắn ra.
- Sao em lại có thể nghĩ tôi lừa em hả?_ Hăn hét lên hai tay lắc lắc vai nó nhìn thẳng vào mắt nó.
- Anh có thể quên được cô ta sao?_ Nó hỏi hắn. Thấy hắn im lặng nó nở một nụ cười chua chát và nói tiếp_ Ko quên được phải ko? Thế thì làm ơn đừng có làm tôi đau khổ thêm nữa.
- Em ko được nghĩ tôi như thế. Tôi ko phải là loại đàn ông như vậy. Hiện giờ trong tim tôi chỉ có hình bóng của em thôi._ Hắn nói.

- Thật ko?_ Nó nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.
- Thật. 101% luôn_ Hắn giơ tay lên thề thốt.
- Nhưng nếu cô ta quay về thì sao?_ Nó hỏi vì nó chưa chắc chắn.
- Thì anh với cô ấy sẽ chỉ là bạn. Còn em mới là vợ anh cơ mà. Anh làm sao bỏ cô vợ xinh xắn thế này để yêu người khác được chứ_ Hắn nịnh nó.
- Nịnh đầm_ Nó cười vì hắn nhưng nó vẫn chưa được tin lắm.
- Em chưa tin anh phải ko? Coi như có cái này làm chứng nhé._ Hắn nói và đặt vào môi nó 1 nụ hôn nồng cháy trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngơ.
- Em tin là được chứ j_ Nó đẩy hắn ra va nói._ Thôi anh về phòng đi em phải đi ngủ đây.
- Ko. Anh ngủ ở đây_ Hắn nói rồi với tay tắt cái đèn.
- Hả????????_ Nó ngạc nhiên thì bị hắn kéo xuống và ôm vào lòng. Nó dụi dụi đầu vào ngực hắn. Cái vòng tay của hắn thật ấm áp làm sao. Suy nghĩ lung tung 1 hồi nó cũng ngủ thiếp đi mất. Còn hắn, sau khi nói rõ với nó hắn thấy thật thoải mái. Ôm nó trong lòng mà hắn thấy thật hạnh phúc làm sao.
Sáng :
- Vk ui! Dậy thui!_ Hắn lay lay nó.
- Để yên nào_ Nó nói trong khi đang ngáp.
- Dám nói vs ck thế hả?_ Hắn nói_ Cho vk biết nè_ HẮn lấy tay cù léc nó.
- Hahaha……… Em…. Biets oy… đừng thọc nữa_ Nó cười.
- Nhanh anh dẫn em ra ngoài chơi_ Hắn nói.
- Yes. Sir_ Nó bật dậy vào làm VSCN.
Sau 15 phút nó bước ra ngoài. Hắn nhìn nó ko chớp mắt long thầm nghĩ “ có phải em ko zậy zời?”. Nó thấy hắn nhìn mình thế thì khó chịu đá cho hắn 1 cái làm hắn kêu oai oái. Nó chạy nhanh vào xe. Hắn cũng chạy theo. Trên xe hắn cứ chọc nó làm nó cười toét cả miệng. Cứ thế vk ck nó sống thật hạnh phúc cho đến khi người mà nó ko mong chờ j đã về phá đám tình cảm của nó và hắn.
Các bạn thử đoán xem đó là ai và cô ta sẽ làm j nó nhé? Xin đón đọc chương sau.Chương 15:
Mấy tháng sau:
- Tình cảm vk ck mày có vẻ tốt đẹp quá nhỉ?_ Way trêu chọc.

- Chả thế! Nhìn vk ck mày vui vẻ mà tao ghen tị quá ak_ Sam than vãn.
- Hihi. Chị em mình thuộc hội những người độc thân chị Sam nhỉ?_ Windy nói.
- Uk_ Sam đáp ỉu xìu.
- Ai nói vs em thế? Em chả có anh đây là j._ Vic vừa đến đã lên tiếng đính chính sự việc ngay.
- Haha. Thôi mọi người đừng than vãn nữa._ Nó lên tiếng.
- Uk. Mày được thế thì còn than vãn j nữa._ Sam móc.
- Tao thì sao?_ Nó hỏi.
- Có ck nên quên bạn bè chứ sao nữa._ Windy đáp hộ
- Em đúng là hỉu chị nhất_ Sam nói.
- Mà này mày chưa tỉnh tò vs Sam hả?_ Hắn ghé nhẹ vào tai Way nói.
- Tỉnh tò_ Way nói lại.
- Uk_ Hắn nói.
- Ko tao thíc tự do cơ. Tỉnh tò xong thể nào cũng bị quản lí ak! Tao ko thíc_ Way nói.
- Pó chân vs mày._ Hắn lắc đầu.
- Ak…….. Mà cái cô Linh Đan đấy sắp về rồi đấy. Mày tính sao đây? Mày mà bỏ chị t là tao giết sống đấy nghe chưa?_ Vic nói.
- Tao phải nói bao nhiu lần nữa nhỉ? Tao vs cô ấy jo chỉ là bạn thui. Còn Sally ms là vk của t._ Hắn nói trong tức giận.
- Hạ hỏa. Hạ hỏa. Way kiếm hộ tui xô nước vs._ Nó nói.
- Để lm j?_ Cả bọn đồng thanh.
- Dập lửa ý mà. Haha_ Nó cười.
Mọi ngừoi nghe thấy thế thì ai cũng cười. Tuy nghe Kevil nói thế nhưng nó ko hề yên lòng tí nào. Dù j Linh Đan cũng đến vs hắn trước nó. Nó lo sợ tình cảm của hắn dành cho nó bây giờ chỉ còn là tạm thời. Song nó lắc đầu lia lịa vì nó phải tin vào hắn chứ. Ông bà Đinh cũng đã về nước được vài ngày. Nghe nói tình cảm của cả 2 đứa đang tiến triển tốt đẹp thì cả 2 nhà đều rất vui vẻ.. Nó và hắn cũng đã bước sang 1 tuổi mới. Cái tuổi 18 đã có nhìu suy nghĩ chính chắn hơn, tâm sinh lí cũng khác hơn cái tuổi 17. Và đặc biệt là cách bộc lộ tình cảm cũng khác hẳn trước……
Hôm nay, nó và hắn lại phải dậy sớm để đến trường. Vì hôm nay là ngày bắt đầu học kì 2 của lớp 12. Cả lũ hẹn nhau trước cổng trường. Hắn và nó vừa đến đã bị lôi đi ngay lên lớp. Chúng nó ngồi tụ tập vào “ 8888888888” vs nhau mặc kệ cho mấy tên con trai kia đơ như cây bơ ở đấy. Bọn nó đang huyên thuyên thì Kim Ly từ đâu chạy vào:
- Chị 2! Hôm nay lớp mình có mem ms nè. Nghe nói là con gái á_ Sau cái sự việc đấy ( ai ko nhớ thì xem lại mấy chap trước) Kim ly đã gia nhập vào bang hội của bọn nó. Và bọn nó cũng vui vẻ đồng ý.
- Ai hả chị Ly?_ Windy hỏi.
- Chị cũng chả biết. Chỉ nghe thầy hiệu trưởng nói thế thôi. Vs cả gia đình cô ả này cũng có vai vế trong xã hộ lắm thì phải._ Kim Ly nhìn bọn nó nói.
- Thế hả? Thôi kệ lúc đấy khắc biết_ Nó tỏ vẻ ko quan tâm.
Thế là bọn nó lại tiếp tục sự nghiệp cao cả. Nhỏ Ly cũng nhảy vô “ 8” cùng. Chúng nó cứ bàn về mấy cái shop ms mở. Mấy hãng thời trang nổi tiếng đang ra mắt thị trường. Hay là những hang nước hoa nổi tiếng…… vv và vv… Còn về bên chỗ bọn hắn:
- Mày đoán xem con bé mới vào lớp mình là ai?_ Way khơi chuyện.
- Sao tao bít._ Hắn nói.
- Hỏi chúa để bít thêm chi tiết_ Vic cười.
- Khỏi. Hỏi “ hói” ko cần hỏi chúa đâu_ Way nói.
- Ừa. Haha. Trông thế này mà khôn_ Hắn và vic cùng xoa đầu Way.
Bọn hắn cười rôm rả làm cả lớp nhìn chằm chặp. Ngượng quá nên bọn hắn ai về chỗ lấy. Đúng lúc đó chuông reo vào lớp thế là bọn nó cũng tản ra trở về chỗ cư trú của mình. Cô CN lớp nó bước vào:
-Xin chào các em! Sau 1 học kì chúng ta đã gặp lại nhau và bây giờ lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới. Em vào đi_ Quay quahocj sinh ms.
- Chào. Tui là Hồ Linh Đan. Ba tui là Hồ Tinh nhà kinh doanh nổi tiếng. Ai ko biết thì nên google mà gõ._ Linh Đan giới thiệu vs vẻ mặt nhìn mà thấy ghét.
Cả lớp nhìn nhỏ đó mắt chữ A mồm chữ O ( trừ 7 người). Nó nhìn Đan nhếch mép cười khuẩy. Lòng thầm nghĩ “ cô cũng tầm thường zậy thôi sao? Dùng tiền để làm mây làm gió ak?”. Còn hắn thì hắn vẫn còn đang ngạc nhiên vì không ngờ cô ny cũ của mình lại học ở trường này. Và đặc biệt là lại học ở ngay chính cái lớp mà hắn đang ngồi. “ Cố tình sao?” Hắn nghĩ.
Thấy ko khí lớp có vẻ căng thẳng nó đứng lên:
- Chào! Rất hân hạnh được tiếp đón bạn. Bạn Hồ Linh Đan._ Nó nhấn mạnh tên ả._ Mình là Diệp Bảo Ngọc- lớp trưởng 12A2_ Nó giới thiệu.

- Khỏi. Ko quan tâm._ Ả nhếch mép khinh thường._ Em muốn về chỗ._ Quay qua nói vs cô giáo bằng giọng hách dịch.
- Em ngồi chỗ kia nhé._ Cô chỉ tay về chỗ Kim Ly.
- Ko. Em thíc ngồi chỗ đó cơ._ Ả chỉ tay về chỗ Gia Bảo.
- Ko được rồi. Chỗ đó đã có Bảo Ngọc rồi_ Cô giáo nói.
- Em muốn ngồi chỗ đó_ Ả gằn giọng.
- Muốn là được sao? Cô nghĩ mình là ai?_ Sam lên tiếng.
- Tôi ư. Đại tiểu thư nhà họ Hồ._ Ả vênh mặt tự đắc.
- Ôh. Zậy ak? Đại tiểu thư nhà họ Hồ ly cơ đấy_ Sam nói.
- Cô….cô…_ Ả tức xì khói mặt đỏ bừng bừng.
- Ui. Đúng là hồ ly biến khỉ. Nhìn cái mặt cô ta tức cười quá._ Windy nói làm cả lớp cười ồ lên.
- Lũ các người cứ chờ đấy….. Gia Bảo, em muốn ngồi vs anh_ Ả nói.
- …………_ Kevil nghe gọi tên mình thì giật mình_ Ko được, chỗ này đã có Bảo Ngọc ngồi rồi._ Keil nói going giạc.
- Cả anh cũng hùa theo bọn chúng ư?_ Nhỏ tức xì khói.
- Ko phải……….._ Hắn đang định giải thíc thì nó cướp lời.
- Một là về chỗ ngồi cô giáo đã phân 2 là ra khỏi lớp ngay cho tôi. Đừng có mà làm phí thời gian của chúng tôi vì mấy cái chuyện vớ vẩn của bạn_ Nó hét.
- Mày là cái thá j mà quát tao?_ Ả nói
- Thứ nhất tôi là lốp trưởng của cái lớp này. Thứ 2 tôi là hội phó hội học sinh. Vì thế nên tôi có quyền được “ dạy” bạn vì những cái chuyện ko đâu của bạn. Thứ 3 tôi nhắc nhở bạn 1 điều. Đây là trường quý tộc là nơi giành cho các công tử,tiểu thư. Zậy nên đề nghị bạn ko có những cái cách xưng hô ko đúng vs yêu cầu của trường._ Nó tuôn 1 tràng.
- Mày…. Mày…… mày sẽ ko được yên ổn ở cái trường này đâu_ Ả tức xì khói nói vs nó.
- Vâng. Tôi chờ._ Nó cười đểu rồi ra hiệu cho cô giáo vào tiết mới. Ả kia tức tối đi về chỗ ngồi. Lúc qua chỗ Sam thì bị Sam đưa chân ra ngáng làm khuân mặt hồ ly của ả đập xuống nền nhà. Ả hét lên:
- Con nào?
- Con này nè!_ Sam nói_ Úi chao cái mặt hồ ly bị đập xuống sàn ùi. Này bạn có sao ko? Cho mình xl nhá. Tại cái chân mình dài quá với cả ai bảo bạn đi mà ko thèm nhìn cái mặt cứ hếch lên trần nhà như thế thì có ngày rụng răng chứ chả chơi á_ Sam trêu đùa.
- Oh… haha.. Quá đúng… xem nào rụng cái răng nào chưa zậy?_ Nhỏ ly chạy lạ chỗ ả giả vờ hỏi thăm_ Úi sứt mất mảnh rùi. Thế này thì sao cắn người được nữa.
- Hahahaa…._ Cả lớp cười ầm lên.
- Cả lớp trật tự cho tui. Còn Linh Đan bạn về chỗ ngồi của mình đi_ Hắn quát lên làm cả lớp im bặt còn nhỏ Đan thì nước mắt ngắn nước mắt dài quay trở về chỗ ngồi.

Thế là tiết học bắt đầu. Nó ngồi đó theo dõi chuyển biến sắc mặt hắn. Còn hắn thì thỉnh thoảng quay sang nhìn nó vì thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Sam, Way, Windy. Vic thì ngồi tám. Kim Ly thì ngồi nghĩ trò để dọa ả kia. Còn ả Đan thì lại ngồi nhìn hắn và nó. Ả cứ nghĩ ngợi hoài ko biết vk của Gia Bảo là ai. “ Chả lẽ là con nhok kia? Cũng xinh xắn đấy chứ? Nhưng ko bằng ta. Haha” Ả cười thầm trong bụng ( tự kỉ gớm). 2 tiết học trôi qua trong chốc lát. Cô giáo giảng bài cứ việc giảng bài. Học sinh ngồi “ 8” cứ việc tám. Chuông vừa reo ngay lập tức ả kia đã chạy lại chỗ hắn. Nhảy chồm lên ôm cổ hắn.
- Anh Bảo anh có biết là em nhớ anh lắm ko?_ Ả nói.
- Em cứ bỏ ra rồi mình nc_ Hắn cố gỡ tay ả ra. Xong hắn nhìn sang chỗ nó thì chỉ thấy nó nhếch mép cười 1 cái rõ nhạt. Nó nói vs bọn kia:
- Mày ơi! Tao đói xuống căn- teen ăn đi.
- Ừa đi. Mấy người có đi ko?_ Sam hỏi.
- Tất nhiên là có_ Cả lũ đồng thanh.
- Ly ơi! Đi ko?_ Nó hỏi.
- Đi đi tui có chiện rồi. hihi_ Nhỏ cười gian.
- Thế tụi này đi đây_ Windy nói.
- Chờ anh vs._ Hắn từ đâu nhảy xổ ra khoác tay qua vai nó.
- Sao ko đi cùng Linh Đan của anh nữa hả?_ Nó dài giọng trêu.
- Giận đó nha_ Hắn nũng nịu.
- Giận đi. Ta đây ko sợ_ Nó nói.
- Được giận luôn_ Hắn nói xong tay bỏ ra khỏi vai nó chạy đến chỗ 2 tên bạn thân trí cốt. Mặt ko chút sắc thái biểu cảm. Nó cười vì cái tính trẻ con của hắn. Ra đến căn- teen chúng nó ngồi vào cái bàn vẫn thuộc về quyền của bọn nó đã từ lâu. Nó và 2 nhỏ kia lăng xăng chạy ra khuân về 1 đóng thức ăn nào là bánh dừa, cô ca, socola nóng, capuchino, bim bim……. Làm 3 chàng nhà ta choáng ngợp. Bọn nó để thức ăn xuống bàn và ngồi xuống. Nó vừa định hạ bàn tọa xuống thì…………..
Giới thiệu nhân vật mới:
- Hồ Linh Đan: 18t là người yêu cũ của hắn. đã bỏ hắn sang Pháp du học bây giờ quay trở về nhằm phá hoại tình cảm của hắn với nó. Là đại tiểu thư nhà họ Hồ. Tính cách thì kiêu căng coi thường người khác.Chương 16:
Thì… bụp… cái bàn tọa của nó nó tiếp đất ko an toàn làm nó ê hết cả mông + do đưa tay ra sau chống nên cái tay của nó bị trật. Khuân mặt của nó tái mét vì đau nhưng nó ko khóc. Còn ả Đan sau khi đẩy nó song thì nhảy vào chỗ nó ngồi cạnh hắn ôm cứng lấy tay hắn. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay ả ra nhưng ả ko bỏ thế nên hắn buộc phải mạnh tay dung hết lực để gỡ cái bàn tay đó ra khỏi người . Bọn kia thì trong lúc hắn gỡ tay ả đã chạy đến bên nó đỡ nó lên và đau xót nhìn vào cái tay của nó. Sam và Windy đang định lên dạy cho con nhỏ “ khốn nạn” dám làm nó ra nông lỗi này 1 trận này thì bị nó cản lại với 1 câu nói wen thuộc: “ quân tử báo thù 10 năm chưa muộn”. Thế là 2 đứa tạm tha cho ả. Hắn chạy lại hỏi nó rối rít sau quay lại nhìn ả bằng 1 ánh mắt sắc lạnh, khuân mặt ko chút biểu cảm như tảng băng Nam cực làm ả lạnh cả sống lưng. Xong lại nhận được từ bọn nó cái nhìn bén gót như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mắt ko tròng hả? Bà lão 80 kia?_ Vic nói.
- Cái j cơ? Cậu bảo ai là bà lão cơ?_ Ả tức điên ruột.
- Đồ mặt trơ trán bóng_ Windy nói.
- Lũ chúng mày….._ đầu ả xì khói.
- Im mồm đi. Flies map ( đồ con ruồi)_ Sam nói.
Ả tức nồng lộn vì ko cãi lại được bọn nó. Xong ả lại cười nhếch mép như muốn nói: “ đây chỉ là hỏi thăm thui còn nhìu trò nữa cơ chúng mày cứ đợi đấy”. Hắn bế nó xuống phòng y tế mặc cho nó giãy giụa kêu ca vì “ ngại”. Nhưng lại nhận được cái ánh mắt nghiêm nghị của hắn làm nó im re. Xuống đến phòng y tế hắn hét to gọi cô y tế vì ko thấy cô đâu. Nghe tiếng hét “ long trời nở đất” của hắn thì cô y tế lật đật chạy ra tay vẫn còn ngoáy ngoáy. Xong nghe bọn nó trình bày xong thì bà cô vội vội vàng vàng chạy lại cầm tay nó lên. Nhẹ nhàng xem xét xong phán 1 câu xanh rờn “ em bị trật tay rồi”. Làm bọn nó nản gần chết ai chả biết là nó bị trật tay nhưng vấn đề là ở chỗ chữa cái tay kia cơ. Thế là bà cô cầm tay nó lên và “ khậc” 1 phát tay nó lại trở về trạng thái ban đầu cho dù vẫn hơi đau. Hắn bảo nó lên về nhà nghỉ ngơi nhưng nó ko chịu nó muốn vào lớp hơn tại vì về nhà thì chán lắm. Sau 1 hồi tranh cãi thì phần thắng đã thuộc về nó. Thế là hắn bất
đắc dĩ phải cùng nó và hội bạn lên lớp. Lên đến lớp nó lại đụng mặt ả Đan. Ả ngồi đó cười sung sướng:
- Âyz! Vẫn còn lên đk đây cơ ah?
- Tất nhiên! Người tốt luôn được thượng đế bảo vệ mà. Chị 2 có sao ko zậy?_ Nhỏ Kim Ly nhảy ra.
- Ko sao đâu. Tui chỉ bị trật khớp thui. Bây giờ tay trở lại bình thường rùi nè_ Nó vừa nói vừa giơ tay ra để cho nhỏ Ly xem.
- Haha._ Tự dưng ả cười to_ Ko sao đâu chỉ vô thăm phòng y tế chút thui mà_ Ả nói.
- Hừ. Ả kia nghe rõ đây. Từ nay tôi- Trịnh Kim Ly này tuyên bố quyết đấu với cô- Hồ Ly Tinh àh nhầm sorry… Hồ Linh Đan_ Nhỏ Ly tuyên bố hung hồn làm cả lớp ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Xong sau khi hiểu ra sự việc thì lại cười ầm cả lên.
- Được. Rất có trí khí. Tui ủng hộ_ Windy nói.
- Ko hổ danh là bạn tui được duyệt_ Sam cũng đế thêm.
- Lũ chết bầm kia im hết mồm coi._ ả hét lên_ Còn con ranh kia. Mày hãy tự lượng sức mình trước khi thách đấu vs tao_ Chỉ tay vào mặt nhorLy.
- Ui sợ wa_ Nhỏ lấp sau lưng nó_ Khỏi! Ta đây đã quyết định thì cấm có lải nhải nhiều. Thế nhé từ mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi_ Sauk hi đùa nhỏ bước ra vs cái khuân mặt nghiêm nghị.

Ai cũng phì cười. Nó thấy ngày xưa nhỏ Ly xấu xa bao nhiu thì giờ lại tốt bụng và nghĩa hiệp bấy nhiêu. Nó thầm cảm ơn thượng đế vì ngài đã ban cho nó những người bạn tốt thế này. Còn hắn sau khi chứng kiến những sự việc đã xảy ra. Hắn… đã ko thể nào chấp nhận được Linh Đan với những việc làm đó. Hắn ko ngờ người mà hắn vẫn luôn dành 1 phần nhỏ của trái tim để nhớ đến giờ lại ra nông lỗi này. Thủ đoạn, kiêu căng, độc tài, phát xít. Không giống với cô gái nhỏ yểu điệu, ngoan hiền, biết zâng lời của ngày xưa nữa. Bất giác hắn thở dài thườn thượt rồi trở về chỗ ngồi. “ Em đã khác xưa quá nhiều”. Nó sau 1 khoảng khắc ngắn ngủi đã kịp nhận ra cái hành động đó của hắn. Nơ 1 nụ cười nhẹ đủ làm chàng gió và nàng gió xao xuyến “ Có lẽ đã đến lúc anh cần phải chọn lựa”. Chuông reo cả lớp vào học. Nhỏ Ly đành đình chiến cuộc đấu mồm để vào chỗ ngồi. 4 người kia cũng thôi xem kịch. Nó lơ đãng đưa mắt nhìn cái cây cổ thụ ko biết đã có từ đời nào thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của ả Đan dành cho nó. Nó nhếch mép cười nhạt. Xoay đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành. “ Không biết em có giữ được anh mãi mãi bên mình ko nhỉ?”. Nó buông 1 câu hỏi nghi hoặc. Lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đủ để mình nó nghe. Xong lại thở dài thườn thượt. Cuối giờ.
- Anh về trước đi. Em sẽ đi bộ_ Nó nói.
- Sao?_ Hắn ngạc nhiên.
- Sao là sao? Em sẽ đi bộ. Em muốn dạo một tí._ Nó nói.
- Hôm nay em nổi hứng hả? Tự dưng lại đòi đi dạo_ Hăn trêu trọc.
- Uk. Đổi gió tí. Anh về trước đi ko ba mẹ lo. Bảo ba mẹ tí em về._ Nó nói rồi chạy nhanh đi để lại hắn ở đó.
- Anh đi vs em_ Hắn hét theo nó nhưng ko kịp nữa rồi nó đã mất hút vào dòng người kia.
Nắng vàng ươm…..
Gió mơn man đôi má………
Tóc bay…..
Lá rụng…….
Đầy đường……
Bất chợt……….
Mưa rơi………..
Cơn mưa đến thật nhanh. Dòng người kia hối hả tìm chỗ tránh mưa. Nó cũng vậy chạy nhanh tìm 1 mái hiên nào đó. Giơ tay hứng lấy những hạt nước mưa trong veo. Mỉm cười thích thú. Nó thíc mưa. Những cơn mưa phùn mùa xuân, hay những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, mạnh mẽ của mùa thu và lạnh giá của mùa đông. Mưa thật đẹp. Mưa gột rửa tất cả. Mưa làm cây cối xanh tốt……. Nói chung nó thíc ah ko rất thíc mưa. Nó thíc cả cái câu “ Sau cơn mưa trời lại sáng” nữa. Thật là có ý nghĩa. Rồi cơn mưa bất chợt cũng tạnh. Để lại những vũng nước nhỏ. Mọi người cũng tản dần. Rồi có 1 chú bé kêu lên:
- Mẹ ơi cầu vồng kìa.
Đúng rồi những cơn mưa như thế này mà lại trong tiết mùa hạ nữa thì chắc chắn sẽ có cầu vồng. Nó ngẩng mặt lên nhìn theo hướng chỉ của thằng nhox vừa nãy. Đẹp thật. Nó lôi quả I phone ra và chụp lại hình ảnh của cầu vồng. Xong tự cười vì hành động ngớ ngẩn của mình. Nó lại bước đi tiếp mà ko biết rằng đằng sau có người đang theo dõi mình:
- Điều tra về con nhỏ đó cho ta_ Một cô tiểu thư giọng chanh chau ra lệnh.
- Vâng thưa tiểu thư_ Người đàn ông mặc áo đen cúi đầu kính cẩn.
“ 1 hành động điên rồ. Một ngày ko xa mày sẽ chết dưới tay tao.” Cô tiểu thư nắm chặt tay với nụ cười man di mọi rợ. Nó sải những bước chân dài chắc khỏe đi trên phố. “ Đep thật” Đó là lời ca ngợi nó của những tên háu gái. “ Cặn bã, rác rưởi, háo sắc” Nó nghĩ. Rồi “ bịch” nó ngã xuống đất. Nó thầm **** rủa kẻ nào đã làm nó phải ngã. Hôm nay nó thật xui xẻo mà. Nó đang định cho kẻ xấu số đã đụng phải nó 1 trận thì:
- Cô bé ko sao chứ?_ Thật ngọt ngào kèm theo là cái tay đang chìa ra.
- Ơ… ừm… ko sao._ Nó đứng dậyphủi phủi quần áo.
- Xin lỗi cô bé nha_ Cái giọng ngọt ngào ấy lại vang lên.
- Ko có…._ Nó ngẩng mặt lên. Rồi tự dưng nó chết sững. “ Giống quá! Đôi mắt ấy. Có phải ko??????? Ai nói cho tôi biết với” Nó suy nghĩ.

- Này!_ Người thanh niên trước mặt lay vai nó_ Cô bé ko sao chứ?_ Khuân mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
- A…. Um… ko sao… Xin lỗi anh_ Nó nói sau khi lấy lại bình tĩnh.
- Thế ak. Vậy tôi đi đây. Quên tôi là Joo. Rất vui khi được gặp cô bé_ Người thanh niên tên Joo nói_ Hẹn gặp lại….
- Chào. Tôi là Bảo Ngọc_ Nó cũng hét lên. Thật kì lạ. Nó ko biết sao mình lại nói tên cho một người ko quen biết chứ.
Thôi về nhà đã. Thế là nó bước nhanh về nhà. Nhưng cũng ko quên được ánh mắt của người con trai tên Joo đó. Nó quá giống với ánh mắt của anh. Đẹp rất đẹp. Vừa về đến nhà cả nhà đã xúm xít vào xem nó có sao ko? Nó cười xuề rồi xoay 1 vòng cho mọi người xem. Thấy nó ko sao cả nhà mới yên tâm cho nó lên phòng. Vừa lên đến phòng lại gặp ngay hắn:
- Có biết bây giờ là mấy jo ko hả?_ Hắn hét khuân mặt hầm hầm đầy sát khí.
- 19h24’ 37 giây_ Nó thản nhiên nhìn đồng hồ.
- Gừ.. Em có biết là về trễ bao nhiu phút rồi ko? 2h30’ rồi đó_ Hắn nói mà mặt chẳng khá lên được tí nào.
- Ôi. Ông ck iu quý của em. Em có phải trẻ con đâu mà. Anh sợ em bị bắt cóc hả?_ Nó trêu hắn.
- Ừa. Anh lo cho em lắm bít ko?_ Bất chợt hắn kéo nó ôm vào lòng.
- Rầu. Em bít rầu. Em mắc mưa chứ bộ_ Nó cũng vòng tay ôm lấy hắn.
- Hả? Thế có ướt tí nào ko?_ Hắn thả nó ra rồi săm soi.
- Trời. Ko seo. Ko có ướt tí nào á_ Như để minh chứng nó từ từ xoay người cho hắn xem.
- Ừa. Mà rầu là j đó? Từ ngữ em ms sáng chế hả?_ Hắn thắc mắc.
- Rầu là rồi đó. Em học của bọn trẻ bán vé số đó. Thấy hay hay lên học. Hj_ Nó cười nhăn răng phô hàng răng trắng đều thẳng tắp.
Hắn cốc nhẹ vào đầu nó 1 cái. Rồi nó đi tắm thế là hết 1 ngày. Hôm sau, khi bọn nó vừa đến lớp thì đã nghe thấy tiếng cười man di mọi dợ của Kim Ly và tiếng hét thất thanh của ả Đan:
- Ôi! Cha mẹ ơi cứu con. Chuột… hix…hix… chuột…..
- Hahahaa_ Bọn nó thấy thế cũng cười.
Trời nhỏ Ly nhét đầy chuột vào ngăn bàn của ả Đan làm ả sợ chết khiếp. Ả Đan thấy hắn đến thì chạy lại ôm chầm lấy hắn. Nụ cười của bọn nó tắt ngấm thay vào đó là những cái lườm huýt đủ kỉu. Hắn nhanh tay gỡ ra và chạy nấp sau lưng nó. Ả Đan thấy thế thì khóc bù lu bù loa lên. Làm cả lớp vừa tức vì bị tra tấn lỗ tai vừa ko nhịn đk cười. Nhỏ Ly bước ra trong khi vẫn đang ôm bụng vì cười nhiều:
- Cô ngậm mồm vào đi. Mất vệ sinh quá. Fly nó bay đầy mồm bây giờ.
- Mày…..mày dám thả chuột vào ngăn bàn tao…_ Ả tức xì khói.
- Sao ko? Đây chỉ là trò mở đầu. Giao lưu ý mà. Mấy em chuột này dễ thương ghê cơ_ Nhỏ vừa nói vừa cầm đuôi côn chuột ( chuột bạch bà con ạ) sấn đến chỗ ả.
- Tránh xa tao ra… Anh Bảo cứu…cứ…u..em_ Ả lắp bắp hét lên.
- Thôi nào Ly đùa thế đủ rồi_ Nó lên tiếng thế là nhỏ Ly bỏ con chuột xuống.
- Đừng nghĩ tao sẽ cảm ơn mày vì hành động này. Chúng mày đều là lũ thối tha hết_ Ả vênh mặt nói sau khi đk nó cứu thoát. Và cùng vs hành động đó là đứa nào cũng nhanh tay cầm lấy cái đuôi chuột hô to.. 1…2…3 và bụp đồng loạt chuột hạ cánh an toàn vào người ả làm ả sợ quá xỉu luôn. Khổ mấy anh chàng hám gái thi nhau tranh giành đòi bế ả xuống phòng y tế để ghi điểm trong lòng người đẹp.

Các ngày tiếp theo đều là những trò đùa do Kim Ly bày ra:Ngày thứ 2: Trong ngăn bàn của nhỏ đầy những em sâu đang thi nhau ngoáy ngoáy cái đuôi chào đón chủ của chúng.Ngày thứ 3: Sau khi chuông reo ra chơi ả Đan cố đứng dậy mà ko đk và do giằng xé mạnh mà xoạt một phát cái váy xẻ làm 2 tà. Làm ả xấu hổ mà ko có cái lỗ nào để chui xuống. Hì đó là công sức mà nhỏ Ly đến sớm để đổ keo lên ghế.Ngày thứ 4: Ả đã rất cẩn thận khi bắt 1 đứa con gái cùng lớp ngồi xem có j ko. Ko thấy j thế là ả ngồi phịch xuống 1 cái và ………..cái ghế gãy làm 3….Ngày thứ nnnnnn…………Nhỏ Ly đã nghĩ ra rất nhiều kế và ả đều mắc lừa… Ả tức xì khói mà ko có cách nào để trả thù. Hoặc những kế hoặc mà ả nghĩ ra đều bị Ly và bọn nó bắt thóp hết. Thế là mấy hôm nay chúng nó được cười thoải mái mà ko mất tiền để coi.
Chương 18:
Vừa về đến nhà là nó đã xắp sếp ngay đồ đạc để sang Nhật. Kệ mọi người hỏi j nó chỉ lắc đầu rồi bảo khi nào giải quyết xong thì nó sẽ kể cho. Mọi người cũng đành bó tay chờ đợi. Hắn đòi theo nó sang Nhật nhưng nó từ chối liền. Nó bảo đây là việc riêng của nó nó ko muốn ai can thiệp thế là hắn phải ở nhà. Sau khi xin phép pama chồng nó phi vội ra sân bay. Nó vừa vào đến nơi thì cũng là lúc giọng cô tiếp tân vang lên:
- Xin chào quý khách! Chuyến bay từ việt nam sang nhật bản sắp khởi hành. Quý khách hãy chuẩn bị………..
- Phù! May quá vừa kịp._ Nó lấy tay vuốt nhẹ tóc qua 1 bên rồi sải bước đi vào bên trong. Lên đến máy bay nó chọn 1 chỗ trống và ngồi xuống. Nó vừa nhắm mắt vào thì chợt có 1 giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của 1 người con trai vang lên:
- Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây ko?
- Ok. Xin mời_ Nó nói nhưng cũng ko mở mắt ra.
- Thanks_ Người đó nói.
Nó im lặng ko đáp trả. Nó miên man nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy của nó với thư kí Jun.
Quay lại trước đó 1 tí nèo.
- Xin chào! Tôi là Sally!
- Sally tôi Kim Jun đây. Cô hãy mau sang đây nhanh lên có chuyện xảy ra rồi
- Có chuyện j zậy?
- Công ty của chúng ta đang gặp phải 1 số vấn đề rất rắc rối. Có lẽ nó sẽ không trụ được bao lâu nữa. Tôi ko thể giải quyết được vấn đề này. Cô hãy mau đến đây đi.
- Ai?
- Hả??????????….ak… Theo thông tin tôi đã điều tra thì đây là do tập đoàn “ crystal” đã dìm hàng chúng ta.
- Được. Tôi sẽ sang ngay.
Kết thúc hồi ức.
Bất chợt nó thở dài 1 cái. Một cái thở dài não nề chứa đầy sự phiền hà và mệt mỏi. “ Cô sẽ phải hối hận vì những j mình đã gây ra cho tôi.” Nó nắm chặt tay mặt đỏ lên vì tức giận.
- Này nhok! Em sốt hả?_ Người con trai ngồi bên cạnh nó hỏi.
- Sốt?_ Nó quay sang hỏi.
- Uk. Nhìn mặt em đỏ bừng lên thế kia còn j_ Người đó nói ánh mắt có chút lo lắng.
- Haha_ Chợt nó cười lớn xong thấy mọi người đang nhìn mình với con mắt ko mấy vui thì nó cúi đầu_ Xin lỗi! Trời tui ko có sao đâu á! Chỉ là bực quá lên mới thế thui.
- Thế hử?_ Người đó tiếp tục hỏi.
- Uk. Mà sao nhìn anh wen wa ha_ Nó nhìn người đó rồi suy nghĩ.
- Anh là………_ Người đó đang định trả lời thì…
- A…. anh là Heo phải ko?_ Nó chợt reo lên như phát hiện ra 1 cái j đó mới lạ.

- Hả??????_ Anh ngây người sau đó cốc vào đầu nó 1 cái.
- Đau_ Nó lấy tay xoa xoa trán.
- Hừ. Thế là còn nhẹ chán đấy. Này nhok nhớ kĩ tên anh nha. Anh là Joo chứ ko phải Heo đâu_ Anh nhăn mặt nhớ lại cái biệt dnah nó mới đặt cho mình.
- Ak…. Ak… nhớ rùi. Trí nhớ dạo này tồi tệ quá._ Nó lắc lắc đầu.
- Uk. Mà này sao em lại sang Nhật zậy?_ Anh tò mò.
- Giải quyết chút công việc_ Nó đáp_ Còn anh?
- Công ty gặp chút rắc rối lên sang giải quyết_ Anh cười.
Nó như ngây người trước nụ cười đó “ Sao cái j cũng giống zậy nè? Từ ánh mắt cho đến nụ cười. Trời ơi! Có ai nói với con là ko phải đi”. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào anh mà suy nghĩ. Nhột trước ánh mắt của nó nên anh lại cốc lên đầu nó 1 cái rõ đau. Nó hét toáng lên:
- Nè. Anh làm cái trò j zậy hả?
- Suỵt bé mồm thooy_ Anh đưa tay bịt mồm nó.
- Ỏ… a…y_ Nó nói ( bỏ ra đi) thế là anh liền bỏ tay ra.
- Này. Lành làm gáo, vỡ làm môi lôi thôi là cho ăn liên hoàn chưởng đó nhá_ Nó quắc mắt nhìn anh
- ………….._ Anh đang định phản công thì giọng 1 cô tiếp viên vang lên:
- Xin quý khách vui lòng zữ trật tự_ Bà này nói mà mắt cứ nhìn chằm chặp vào anh.
- Được rồi. Xin lỗi_ Anh nói rồi cười nhẹ với bà đó 1 cái làm bả xít nhảy dù để vô bệnh viện tiếp máu.
Thế là anh và nó lại ngồi huyên thuyên một lúc đủ về các thể loại như về công ty về cuộc sống sinh viên của nó hay……… Rồi 1 lúc nó cũng ngủ quên và ko biết do vô tình hay cố ý mà cái đầu của nó ngả vào vai anh ngủ ngon lành. Anh cười nhẹ nhìn chằm chặp vào khuân mặt nó. Một chút kí ức nhỏ len lỏi bay qua bay lại trong đầu anh với hình ảnh của 1 cô bé 12t với 1 thằng nhok 14t đang nô đùa với nhau. Hình ảnh cứ chập chờn bay qua bay lại làm anh cảm thấy choáng váng. Anh mở to mắt lắc đầu lia lịa để xua đi cái cảm giác khó chịu này. Sau 1 lúc anh cũng thiếp dần vào giấc ngủ.
- 5’ nữa máy bay sẽ hạ cánh. Tất cả mọi người hãy thắt dây an toàn cẩn thận….._ Tiếng cô tiếp viên vang lên làm cho nó và anh tỉnh ngủ. Nó cựa mình vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Không ngờ cái tay của nó dài quá đập bụp phát zô mặt anh luôn.
- Này nhok làm cái trò j đấy?_ Anh nhăn mặt lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị nó đập phải.
- Ôi sò-rí nha. Tui ko có cố ý đâu á. Tha cho tui nha_Nó giương ánh măt năn nỉ về phía anh.
- Được rồi. Tha cho nhok đó. Thui thắt dây an toàn zô đi_ Anh nói sau khi véo mũi nó 1 cái.
:” Lại véo mũi. Sao toàn những cử chỉ quen thuộc zậy nè?”_ Nó lại ngẩn người suy nghĩ. Anh thấy nó zậy thì liền đưa tay qua khua khua trước mặt nó. Nhưng chả thấy nó có phản ứng j nên anh liền hét lên:
- Này!
Nó giật mình ngơ ngác quay qua nhìn anh. Ánh mắt như muốn hỏi: “ có chiện j?”. Anh thấy nó vậy thì não nề thở dài 1 cái tỏ vẻ ko hài lòng. Nó thấy thế thì cũng hơi ngạc nhiên suy nghĩ xem mình đã làm j mà anh lại như zậy. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chả tìm ra đáp án lên nó thôi ko nghĩ ngợi nữa. Nó quay sang anh:
- Này Joo! Tên thật của anh là j?
- Sao nhok lại wan tâm?_ Anh quay sang hỏi nó.
- Ah. Ukm thì chỉ là quan tâm chút thui mà. Mà sao ý kiến ak? Có nói ko?_ Sau 1 hồi ấp úng nó cũng hỏi được

- Haizzzzzzzzzz_ Anh thở dài_ Tên việt của anh là Triệu Nhật Huy. Năm nay anh 22t đang là tổng giám đốc của tập đoàn “ GEM”. Ok. Em còn vấn đề j cần hỏi nữa ko?_ Anh giới thiệu 1 loạt và kết luận với nó bằng 1 câu hỏi.
- Triệu Nhật Huy?_ Nó thắc mắc.
- Uk_ Anh gật đầu.
- Anh là con trai bác Triệu. Triệu Khắc Ân?_ Nó lại 1 lần nữa hỏi.
- Uk._ Anh lại gật đầu
Nó lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ. “ Bác Triệu có con trai sao? Sao hồi nhỏ mình ko thấy nhỉ? Hồi nhỏ mình toàn chơi với An An thui mà. Mà theo mình được biết thì An An lại là con 1 ko có anh chị em j hết thì lấy đâu ra ông Joo này nhỉ? Haizzzzzz giải quyết xong zụ này phải về hỏi cho ra nhẽ mới được” Nó thầm suy nghĩ.
- Máy bay đã hạ cánh kính mời quý khách ra ra ngoài_ Tiếng cô tiếp viên vang lên.
Nó và anh vội vàng đứng dậy bước xuống khỏi máy bay. Nó cùng anh đi ra ngoài. Nó ngó ngiêng tìm kiếm thì thấy cái bảng to đùng ghi chữ “ Diệp Bảo Ngọc or Sally”. Nó kêu khẽ lên 1 tiếng “ Kim Jun” rồi nhanh chóng bước về người có tên đó mà quên mất chào anh. Thấy nó quên mình thì anh thở dài ngao ngán lắc đầu 1 cai rồi cũng bỏ đi về phía người quản lí. Nó và anh chàng quản lí Kim Jun vừa đi vừa bàn công việc. Nó thường hay nhăn mặt khi kim Jun nhắc đến tên ả Linh Đan. Cuối cùng cũng về đến khách sạn nó vội cất hành lí tắm rửa rồi xuống ăn trưa cùng quản lí Kim. Trong lúc ăn 2 người cũng ko ngừng bàn về vấn đề đó. Nó thở dài rồi buông 1 câu kết luận:
- Ngày mai tui sẽ đến gặp bà Victoria. Có lẽ bà ấy sẽ giúp được chúng ta.
- Đúng zậy. Dù j bà ấy cũng là mama nuôi của cô mà. Bà ấy lại còn rất quý cô nữa chứ._ Jun gật đầu tán thành.
- Được. Tôi sẽ gặp bà để nhờ vả. Dù là ko thíc nhưng có lẽ tôi phải phá lệ thui. Chả nhẽ để công ty chúng ta gây dựng bao nhiêu năm nay mất trong tay kẻ khác sao?_ Nó gắp miếng cá hấp lên vừa ăn vừa nói.
- Đúng zậy
Nói xong 2 người tập trung vào ăn uống. Vì đã mệt và quá đói nên nó ăn trông rất ngon miệng. Phương châm của nó là “ dù có chết cung phải ăn” nên dù có việc j xảy ra đi chăng nữa thì việc ăn vẫn được đặt lên hàng đầu. Trừ 1 số trường hợp quá cất thiết hay là bất đắc dĩ.
Ở Việt Nam:
Bây giờ đã là 9h tối. Hắn cứ đi di lại lại trong phòng. Từ lúc nó đi hắn thấy thời gian trôi như chậm lại. Mới có 1 ngày mà cứ như là gần 1 năm ý. Hắn khổ sở chông chờ cuộc điện thoại từ nó. Nhưng mãi mà chả thậy cả. Hắn chật vật cứ ôm con gấu bông của nó lăn qua lăn lại trên giường rồi thỉnh thoảng lại đám vào con gấu bông vô tội đó vài cái. Nhìn gương mặt của hắn thật là trẻ con quá đi mất. Hắn thở dài tối lui đang định đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên.
Có lẽ nào... Em vội quên đi
Có lẽ nào... Em đưa mùa thu đi
Có lẽ nào... Mùa thu chẳng còn lại gì, trong tâm trí em
Có lẽ nào... Em buông anh đi xa mất
Có lẽ nào... Anh không phải người mà em yêu nhất
Có lẽ nào... Anh phải tự nhủ rằng chỉ là 1 giấc mơ
Anh mất em rồi...!

( Thu cuối)
Hắn vội vội vàng vàng cầm cái máy lên. Không thèm nhìn xem người gọi là ai. Giọng gấp gáp nghe đến tội:
- Alooo!
- Em nè_ Đầu dây bên nói.
- Hửa? Em nào?_ Hắn ngớ người.
- Trời! Còn em nào nữa?_ Nó thở dài bất lực vì ông ck của mình.
Hắn nghe thấy thế thì cũng vội bỏ cái điện thoại đangg kề trên tai xuống. Nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ reo lên:
- A! Vk iu anh chờ em mãi. Sao bây giờ em mới chịu gọi cho anh hả?_ Xong lại giận dỗi luôn.
- Ôi ông ck yêu quái ak nhầm iu dấu của em đang giận hả?_ Nó trêu đùa.
- Ai thèm. Xí_ Hắn nói.
- Thôi nào giận j thì bây giờ em gọi cho anh nè. Mới xuoogns máy bay được có 1h30 chứ bộ._ Nó nói.
Sang Trang 4
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu