Insane
Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Hợp Đồng Anh Yêu Em
Chương 13

Cô nói xong liền một mạch quay đầu chạy thẳng, căn phòng vắng lặng và u ám như cõi lòng của hai con người đã vì sai lầm quá khứ mà phá nạt hiện tại. Cha mẹ cô chết lặng, từng dòng lệ nóng hổi từ đôi mắt đã cay xè của mẹ cô chảy xuống, cha cô cũng một dòng lệ ngưng đọng khoé mắt, chỉ còn người duy nhất đủ lí trí là bác Phùng. Đi ra khỏi phòng, bác Phùng nhắn một tin nhắn cực quan trọng cho anh, sau đó an ủi cặp vợ chồng đang chìm trong tội lỗi kia và ra về.
... Chạy thật nhanh, chạy đến quên mất mình hiện là một tiểu thư, một mình chạy khỏi nhà trong đêm tối, Lạc lily dừng chân tại cây cầu vắt qua một con sông, cô nhìn mặt nước ảm đạm, có khi nào "nợ cha, con trả" có khi nào cô sẽ cùng dòng nước hoà làm một? Suy nghĩ của đứa trẻ mười sáu tuổi đầy vướng mắc lo lắng, lòng cô nặng tựa ngàn hòn đá.
" Em...Chạy ra đây làm gì ?" Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm bay bổng, một thân ảnh gầy gò xinh đẹp đang đứng cách nó vài bước chân.
" A...Anh...Anh..." Cô bắt đầu khóc to hơn, cô sợ nhìn thấy "nạn nhân" của cha mẹ cô. Đôi chân run lên từng hồi, lấy đôi tay nhỏ bé lau mãi nhưng dòng nước mắt lại cứ thế mà rơi. " Em...Em... Em không nên được sinh ra." Cô ân hận, không dám quay sang mà nhìn chỉ dám thầm ước mình chưa bao giờ được sinh ra. Cha cô đã dạy cô cách sống làm người phải lấy "tâm" đứng đầu nhưng chính ông lại làm cái việc lang sói cũng không làm. Mẹ cô, người trong mắt cô là người quy củ nghiêm túc nhưng lại cùng cha làm ra cái chuyện "kinh thiên , động địa" rồi phủi tay mà hưởng hạnh phúc vứt bỏ hai mẹ con nó trong sự oán hận. " Em ... Em sẽ ra đi, như vậy có thể cha sẽ chỉ có anh là con."
CHÁT... Một cái tát được đặt ngay trên cái má mịn màng của Lạc Lily. Nó đã đến gần cô từ bao giờ, đôi mắt cay cay ngấn lệ chát chúa tát cô một bạt tai.
" NGỐC ! Nói cái gì vậy ? Em có biết để em được sinh ra mẹ em đã vất vả đến thế nào, cha đã từ bỏ những gì sao ? Đứa em ngốc ! Em là em gái của anh , không cho phép em làm cái chuyện chả đâu vào đâu này." Nó tát một bạt tai còn hiên ngang giảng một bài đạo lí. Đúng là nó đang buồn, nó mới là người bị hại nhưng nhìn thấy đứa em gái của mình, đứa em gái vì nó mà đã làm nhiều việc không cầm lòng liền ôm nó vào mình. Lồng ngực nó không rộng lớn như anh, không bao chọn được thân hình đứa con gái kia, nhưng ấm áp vô cùng, hơi ấm tình thân lan toả, cả nó cả cô hai anh em ôm nhau mà khóc. Nó chưa từng nghĩ nó sẽ được làm anh trai, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ được gặp cha nó, mọi chuyện như một giấc mơ, một giấc mơ có điểm xinh đẹp lại nhiều điểm u uất.

" Em Xin Lỗi..." Cô nấc lên thành tiếng nghẹn ngào lặp đi lặp lại lời xin lỗi thay cho cha mẹ mình. Nó ôm co chặn hơn, giờ thì cô không có đi guốc nó dễ dàng lấy tay xoa xoa vào đỉnh đầu cô thì thầm nhẹ nhàng
" Em không có lỗi, chuyện đó là chuyện của cha mẹ không phải lỗi của anh hay của em. Giờ về nhà nhé."
" Em, em không về. Em không muốn thấy cha mẹ." Cô câu đôi lông mày, nhắm chặt ,mắt, bàn tay nắm chặt vạy áo nó như một lời năn nỉ.
" Uhm, ngoan, về nhà của anh và anh An nhé." Nó nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng dắt bước.
... Anh đã đuổi theo nó một quãng đường dài đuổi đến cây cầu gần trường nó thì thấy cảnh hai đứa nhóc một nam một nụ gầy gò dắt tay nhau đi xuống, nở một nụ cười, đôi lông mày cũng dần giãn ra cuối cùng thì cũng biết nó không có làm gì ngu ngốc. Ting...Ting...Ting...Một tin nhắn được nhắn đến, tin nhắn từ cha anh " An An, ngày mai đưa Tiểu Hân đến coffe Tùng Lâm, cha và hai bác Lạc muốn nói rõ chuyện với nó." Cũng chả mất mấy giâu anh đọc nhanh tin nhắn rồi cất điện thoại đi nhanh chóng chạy đến chỗ hai đứa nó tạo thành cái kiểu không thể không chú ý, anh nắm lấy bàn tay nó, rồi nó lại nắm lấy cổ tay cô, cả ba cứ như thế đi bộ về nhà. Cả quãng đường dài ngoài hơi thở thì chỉ tồn tại duy nhất cái được gọi là im lặng đến đáng sợ, mắt cô từng dòng lệ vẫn rơi, mắt nó vốn đã cay xe nhưng mà nó cảm thấy nó còn thanh thản hơn đứa em gái, chỉ biết nắm chặt cổ tay thay một lời an ui. Anh dùng bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn của nó mà dẫn dắt, anh đặt hoàn toàn cảm xúc của mình vào đôi tay kia mong nó có thể nhẹ nhõm hơn, đối với anh , từng khoảnh khắc nó buồn là từng khoảnh khắc anh đau đến tan nát từng khúc ruột. Đã về đến nhà, đồng hồ cũng đã chỉ 11:00, anh pha cho hai anh em nó một cốc chocolate nóng giúp hai anh em nó dễ dàng mà trút bỏ suy nghĩ hơn. Nó nhìn vào đứa em gái vốn "cành vàng lá ngọc" giờ thì tóc tai rối tinh, thân thể lạnh ngắt, đôi mặt hiện lên hai quầng thâm, bàn chân đã đỏ ửng với mụn nước, lòng nó thắt lại, đứa em gái vốn chưa bao giờ nó biết đến nhưng giờ như một sợi dây gia đình đưa anh em nó trùng phùng. Đặt cốc chocolate xuống, nó lấy một bộ đồ của mình mong sao cô mặc vừa, rồi pha sẵn một bồn nước âm cho cô không quên cho tinh dầu giúp cô thoải mái, cuối cùng bảo cô đi tắm sau đó thì nủ tại phòng nó. Còn nó, đành lên phòng anh, lo cho cô nhưng hoàn toàn đã quên mắt bản thân mình còn thảm bại hơn, nó giờ không khác một cái xác không hồn. Anh nhìn vậy lòng đau đến nghẹn ngào, cũng đành lấy kế của nó ép nó tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị sẵn giường cho nó.
Cả hai nằm cạch nhau, hai lưng đối vào nhau, không nhìn nhưng cũng hiểu nó đang khóc một mình, anh cảm nhận từng hơi thở của nó nặng nề đến thế nào. Quay người, dừng cách tay to lớn kéo nó sát gần mình, anh ôm trọn nó, tấm lưng nó trọn vẹn trong lồng ngực anh, từng nhịp trái tim hoà làm một, nó vẫn khóc nhưng giờ có lẽ vài phần buồn khổ đã giảm nhờ sự ấm áp của anh giành cho nó. Một đêm nó hoàn toàn thức trắng, mặt trời vừa lên nó gỡ cách tay to lớn của anh, nhẹ nhàng rời phòng, chạy ra sân, cầm lấy vòi nước để tưới cho vườn hướng dương, nhìn những cây hướng dương xinh đẹp lòng nó nhẹ đi, bất chợt lại nhớ đến chuyện hồi bé, nó vô tình nhặt được cây hướng dương gần vườn hướng dương nhà người ta, nó thấy thật sự rất đẹp liền cầm trên tay ai dè, người ta tưởng nó bẻ trộm đánh nó rất đau, lúc đó nó mong có cha đến mà đỡ lấy cho nó phân rõ trắng đen cho nó, nhưng, làm gì có ai là cha vào lúc nó tủi thân nhất ấy chứ ! Cuối cùng, hồi niệm xong, nó lại rơi nước mắt, đôi mắt sưng húp giờ lại khép chặt, đỏ au vì gánh nặng trong lòng, rúc mình ngồi thật sâu trong vướn hướng dương, lấy hai tay che đi khuôn mặt, để đầu mình chạm vào đầu gối, nó co quắt ngồi khóc một mình. Hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu nó, nó không lí giải được nó có tội gì mà cha nó bỏ đi không luyến tiếc, tại sao ông không coi nó là con hay tại ông vì giàu sang mà đẩy nó qua một bên...
" Sớm vậy , đừng có ra đây tưới cây làm gì, cảm đó." Anh ngồi cạch nó, lấy cái áo khoác nhẹ đặt lên thân hình co ro kia, ôm chặt nó vào mình, hôn nhẹ lên mái tóc nó. Giờ thì bao nhiêu sự ấm ức che lấp trong dòng lệ âm thầm vỡ thành tiếng, tiếng khóc nó ngày càng to, tiếng khóc đâu đến tận xương tuỷ anh mà anh không biết làm gì ngoài ôm lấy nó, an ủi nó. Nó đã quá mạnh mẽ đối đầu với cái chuyện không thể tưởng này, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thằng nhóc, nó cũng biết vui biết buồn đâu có thể cho qua tất cả nó đâu phải thánh. Nó ôm lấy anh , rúc vào lồng ngực ấm áp mà khóc cho thoả.

... Còn cô, cũng như anh trai mình, lại một đêm thức trắng, nằm trong căn phòng trắng tinh khiết này giống như tâm hồn nó, trong veo không chút bụi bẩn vậy mà cha mẹ cô lại tạo nên khoảng không lớn trong tâm hồn ấy, cô vẫn cứ trách mình tại sao lại được tạo ra trong mối tình oanh nghiệt này. Rồi cô nghe thấy tiếng khóc đau đớn của nó, lòng cô thắt lại, ngồi khuỵ trong góc phòng, cũng từng dòng nước mắt lăn dài ướt đẫm khuôn mặt mĩ miều giờ đã tàn tạ vì suy nghĩ. cả hai cùng khóc, khóc cũng vì lỗi lầm của người lớn, tiếng khóc của hai đứa trẻ hoàn toàn vô tội nhưng lại đang mắc trong cái đống tơ vò hỗn độn của người lớn.
... 8:00 Cuối cùng nó cũng đã nín sau vài tiếng đồng hồ trong vòng tay anh, nó vào nhà làm một bữa sáng thật ngon, nó làm cả đồ ngọt cho cô, nó vẫn nhớ rõ cô thích ăn bánh cookie, cẩn thận làm cho cô từng cái bánh rồi lại cẩn thận pha từng chút coffe cho anh, nó trong bếp làm thật nhiều mong chỉ một giây nó quên được chuyện hôm qua mà thôi, nhưng suy nghĩ lại đánh bại nó, vẫn cứ từng câu từng chữ luẩn quẩn trong nó.
" Anh." Tiếng nói vốn thanh thoát giờ khàn đặc vì khóc của cô làm nó bừng tỉnh trong đống hỗn độn suy nghĩ.
" D...Dậy rồi sao, mau lại đây ăn sáng." Nó không dám quay lại nhìn, sợ nhìn thấy chính sự đau khổ của mìh phản chiếu qua đứa em gái kia.
'...Dạ..." Cô tiến đến bàn ăn, kéo lê cái ghế gỗ tạo tiếng két...két...két đầy nặng nề.
" Anh làm bánh cookie em thích." Nó lấy trong lò nướng vài cái bánh xinh đẹp rồi để lên đùa không quên cho thêm ít sirô dâu cho cô, đẩy nhẹ trước mặt cô cùng một cốc sữa nóng" Mau ăn đi không nguội mất." Nó miễn cưỡng nở một nụ cười làm an tâm cho cô, rồi lại quay đi gặm nhấm lỗi buồn.
" Hân, chút nữa theo anh ra ngoài này cả em nữa Lily." Anh từng trên tầng bước xuống, khuôn mặt nậng nề không kém anh em nó. Anh đến bếp dùng bàn tay to lớn xoa đầu cả hai rồi nhẹ nhàng " Hai đứa đừng nghĩ chuyện trước đây, chuyện quá khứ cứ cho nó vào quá khứ đừng ảnh hưởng đến hiện tại." Cả hai lại một lần nữa mắt ngấn lệ, ước gì chuyện không như vậy, ước gì chưa bao giờ có chuyện động trời ấy sảy ra, có lẽ giờ cô và nó sẽ là anh em thân thiết như ruột thịt.
Ăn sáng xong, anh lấy xe hơi chở cả hai đến quán coffe Tùng Lâm như lời cha mình, cùng hai đứa nó mệt mỏi bước vào. Không biết từ bao giờ đã có ba người tuổi không còn trẻ ngồi sẵn đợi ba người. Nhẹ nhàng ngồi xuống, nó không chút biểu cảm lãnh đạm như lần đầu anh gặp nó, cô cay đắng nhìn cha mẹ mà không giấu nổi sự căm phẫn trong từng ánh mắt. Cuối cùng thì anh và bác Phùng tìm cách đi chỗ khác cho "gia đình" họ nói chuyện, anh lòng sốt sắng lắm nhưng lời cha không thể cãi đnàh ngậm đắng đi lánh mặt.

" Hân...Bác, à không ! Cha, cha vạn lần xin lỗi con. Vì ta nhu nhược, ngu ngốc, tham lam, vì ta mà hai mẹ con đã chịu khổ. Tại ta gây cho cuộc đời con lỗ hổng lớn." Bác Lạc khuôn mặt thấu khổ nắm lấy bàn tay nó mà khóc. Nhưng vẫn một khuôn mặt lãnh đạm cũng sự phẫn nộ của cô.Cuối cùng đến lượt mẹ cô cũng từng lời xin lỗi trân thành mà gửi đến nó, cô nhìn cha mẹ mình nửa thương , nửa giận sau đó quay sang nó dò xét biểu cảm.
" Hai người không cần làm vậy, mười bảy năm qua sống vẫn ổn, may mắn còn được gặp bác Phùng và anh An cuộc sống không có gì khó khăn." Nó gạt bàn tay người cha mà lạnh nhạt.
" Con không thể tha thứ cho cha ? Cha đã từng tìm kiếm con nhưng thực sự tìm không ra, ta đã tìm mẹ con nhưng họ nói cô ta đã mất, ta , ta càng khó mà tìm được. Cảm ơn, cảm ơn ông trời đưa con đến đây." Bác Lạc nhìn nó mà đôi mắt ướt đẫm.
" Ta và cha cháu đã làm nhiều điều sai trái thật sự không có gì có thể đền lại. Mong hãy trách ta, là người đã dụ dỗ ông ấy, cũng tại ta không tốt, tại ta hết" Phu nhân cũng một tấm lòng thành cẩn, vừa nói bà vừa tự tát chính mình, khiến cả nó và cô ngỡ ngàng chết lặng
" Dừng lại ! " Nó nắm lấy bàn tay của phu nhân.
" Mẹ ! Hân...Em...Em giận họ, nhưng họ là cha mẹ em, nhìn họ như vậy em không đành cả anh cũng vậy đúng không ? anh, anh không thể tha thứ sao?" Cô vốn là hận nhưng nhìn thấy hai khuôn mặt vì mình mà làm điều sai trái ấy không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất là khi mẹ cô vừa tự tát chính minh làm cô đau đớn lắm.
" Ngốc ! Anh đâu có nói không tha thứ." Vẫn là em gái không thể khiến nó làm ngơ, quay đầu lấy tay xoa xoa đỉnh đầu cô cười hiền mà đáp." Chỉ là hiện tại không cần cái gì gọi là đền bù , càng khó mà ngày một ngày hai gọi cha được."
" Uhm..." Cô khóc mà ôm lấy nó
" ...Vâ...Vậy...Vậy là con tha thứ ?"
" Chưa bao giờ hận hay trách, chỉ là thấy buồn khi nhớ lại hồi bé bị coi như đứa con hoang thôi." Mặt nó lãnh đạm mà nói, sau đó đứng dậy " Đi trước."
Trời bắt đầu mưa lấm tấm, nó một mình rời khỏi quán coffe không chút lưỡng lự, mặc cho cô hay Lạc Đình Dương, phu nhân có gọi lại. Nó bỏ lại một mảng kí ức không vui lại ở sau lưng, mạnh mẽ đẩy cánh cửa, một mình đi trong cơn mưa phùn đủ để ướt người, từng bước mạnh mẽ khuôn mặt tự tin lãnh đạm, nó đã nghĩ sẽ khó mà nhìn mặt nhau như thế này. Nhưng, thấy cảnh cả nhà họ vì nhau mà van xin thật thương tâm, nó không thể để giống cha nó bỏ ngoài tai những lời van xin ích kỉ bỏ mẹ con nó. Nó là nam tử hán, đại trượng phu, ít nhiều nhìn thấy cũng không còn ăn năn hận thù hay buồn khổ.

" NGỐC ! Sao lại không mang ô hay mặc áo mưa hả?" Anh từ đâu đó xuất hiện, nhẹ nhàng lấy chiếc ô màu đen che cho nó, ôm nó làm nó thật ấm áp.
" Không phải anh đi làm sao ?" Nó ôm anh thật chặt mong anh đừng như cha bỏ lại nó.
" Cũng định như vậy nhưng thấy có đứa ngốc đi dưới mua mà còn bình tĩnh suy nghĩ đến thê sợ nó lại bị bênh đó." Anh búng nhẹ vào trán nó.
" V...V...Về nhà đi, em muốn về." Nó ngượng ngùng ôm lấy anh. Thầm nghĩ, nếu là nó của một năm trước liệu có bình tĩnh mà xử lí mọi chuyện như vậy, liệu một năm trước nó có bình thản nhẹ nhàng trút bỏ quá khứ như hiện tại... cũng vì anh đến bên nó dạy nó "ái, ố, hỉ, lộ" mà nó có thể mở tấm lòng mình đến như vậy, mọi chuyện mọi việc đều là nhờ anh, người "đàn ông" của đời nó. Anh và nó về nhà, tắm rửa thay đồ, anh cùng nó ngồi tại sofa ngả đầu vào nhau ấm áp nhìn nhau ân cần, chỉ cần anh yêu nó, nó yêu anh thì chả có chuyện gì phải lo nữa. Nó quyết bỏ hết mọi chuyện, lật trang mới trong cuộc đời nó, sẽ chỉ sống vì chính bản thân mình sẽ không buồn vì quá khứ nữa mà hướng đến hiện tại và tương lai tươi đẹp. Nắm chặt cánh tay anh, nó nhẹ hôn vào bàn tay ấy, nhẹ nhàng tiến đến môi anh một nụ hôn nhẹ
" EM YÊU ANH." Lời thì thầm nhỏ nhỏ nhưng đỏ nghe làm anh ngượng đến chín mặt, vội lấy tay che đi khuôn mặt mình, anh quay mặt đi.
" Sao cứ làm điều khiến tim anh đập loạn như vậy hả ? Anh mất kiểm soát là em chết chắc." Anh ôm cứng nó, đặt cằm lên đỉnh đầu nó. Nó tinh quái rúc mình vào lồng ngực, áp tai nghe nhịp đập mạnh đến không ngờ của anh rồi cười nói.
" Sau này rồi tính đi."
Những ngày tháng sau đấy là một cuộc sống thật tươi đẹp, thời gian trôi thật nhanh cuối cùng thì cũng đã nó chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông. Mối quan hệ của nó và Lạc gia cũng có chút chuyển biến, thỉnh thoảng nó lại sang Lạc gia ở vài ngày , chuyện cha nó, em nó giờ đã cải thiện đáng kể, và nó dường như cũng đã chấp nhận Lạc phu nhân. Bác Phùng tất nhiên là hết mực yêu thương "con dâu" này không ngừng kêu nó học xong thì vào công ty phụ bác một tay, nhưng mà cơ bản là anh lại thích nó ở nhà hơn, anh sợ nó đi làm với thân hình xinh đẹp này không sớm thì muộn cũng bị kẻ khác tán tỉnh, thật lo lắng. Nó vô tư mà cùng anh vun đắp cho hạnh phúc hai người, cả anh và nó như trên thiên đường luôn cùng nhau làm những điều ngọt ngào, anh vì nó mà cố gắng cả việc kinh doanh lẫn việc gia đình, nó cũng vì anh mà điểm số ở trường chưa bao giờ thấp, vì anh còn đi học một lớp nữ công gia chánh phòng ngừa sau này làm "dâu cả" họ Phùng lại lúng túng. Đặc biệt hơn thì hơn một năm trời cưa cẩm, tán tỉnh cuối cùng nó cũng chịu dời vào phòng anh, còn căn phòng nhỏ bên dưới biến thành kho để đồ, hai người không khác một cặp vợ chồng son và cũng chả có ai kì thị chuyện này, đơn giản khi nhìn hai người họ có cảm tưởng ngắm tranh vậy đẹp đến độ không dám chạm vào.

" Uhm...Oáp...Chào buổi sáng" Anh thức giấc, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé đang rúc vào lồng ngực mình nhẹ đặt nụ hôn lên tóc cùng một nụ cười. Nó cũng bắt đầu mở to đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh rồi lại vòng tay ôm anh.
" Chào buổi sáng ! "
Ah ah ah ! Cái khung cảnh lãng mạn đẹp tựa uyên ương hồ điệp thật mê mộng người nhìn. Bất giác, cái tiếng chuông cổng vang lên từng hồi Rè...Rè...RÈ... Thật khó chịu mà, anh không cần xuống cũng biết là ai ở dưới, liền ôm chặt nó không muốn con quỷ phá đám kia làm mất buổi sáng tươi đẹp này
" Em xuống mở cổng "
" KỆ ! Không xuống cũng biết ai mà"
" Chẳng may ... có việc gì thì sao ?"
" Không co..." Anh chưa nói hết câu thì chuông điện thoại reo lên Tinh...Tình...Tính...Nó vội văn người qua mép giường lấy điện thoại trượt ngang nghe máy
" Lily hả ?"
" Còn chưa dậy sao hả ? Anh có biết mấy giờ rồi không ?" Thì ra con ma phá đám chính là cô em gái dễ thương Lạc Lily
" Ờ !~ Anh xuống ngay." Nó vội hất chăn ra lạch bạc đi đôi dép bông màu nâu , rồi bỏ lại một người cô đơn hận đến ngút trời. Anh từ nãy đến giờ mạch máu cũng đã đứt vài sợ mà, tự mình xả giận lẩm bẩm một mình
" Con nhỏ phá đám , sáng sớm không có người yêu thì đi tìm trò khác mà chơi, hai năm rồi cứ nhằm lúc người ta hạnh phúc mà quấy rối, đồ biến thái, có phải cô đợi đến lúc tôi và cậu ta uất ức đến hộc máu mới chịu buông không hả ?" Anh xoa hai bên thái dương bực mình , cuối cùng cũng chịu xuống nhà xem cái bản mặt con quỷ phá đám.
" Rảnh quá ha ?" Anh vừa bước xuống cầu thang vừa dò xét cô
" Cũng bình thường, ai như anh hạnh phúc giữa trưa còn nằm trên giường tình chàng ý thiếp, như vậy cũng được coi là rảnh rỗi à nha." Cô một tay cầm li nước một tay vuốt tóc móc mói anh.
" Đến làm gì vậy ?"
" Cha bảo sang kêu anh với anh hai sang nhà có việc."
" Ah ! Vậy đợi chút ! " Hân từ bếp chạy ra phong khách, sau đó lại kéo tay anh lên tầng " Đợi bọn anh thay đồ rồi đi." Anh miễn cưỡng đi theo nó đến phòng đồ ( T.G: Cứ coi như hai ổng có hẳn phòng quần áo riêng như kiểu phim Full House nhé ). Cánh cửa đóng lại, nó nhẹ lấy hai bàn tay bám vào vai anh, chân nhún cao , ngước đầu mình trao cho anh một nụ hôn. Anh ngạc nhiên rồi cùng nó hưởng ứng theo đến khi không thể thở mới buông nhau ra.
" Đừng giận nha ! "
" Haizzz. Cũng là vì xin tha thứ cho con ma phá đám sao ?"
" Một phần thôi, phần còn lại là bữa sáng cho anh , sáng không kịp làm đồ ăn mà."
" Thật biết cách làm đầu óc anh quay vòng vòng, em thật là..." Anh ôm chặt thắt lưng nó, cắn nhẹ vào cổ nó.
" Tha...Thay đồ...Thay đồ." Tất nhiên là có liều đến đâu cuối cùng cũng bị cử chỉ của anh biến thành tên ngốc ngượng ngùng hai má đỏ ửng mắt mở to hết mức.
" Vậy ... Anh thay hộ em ?" Anh trêu nó cọ cọ mũi vào mũi nó

" KHỎI" Nó đẩy anh ra, hai má đỏ hồng chạy vào phòng thay đồ. Anh cũng cười nhẹ rồi đi sang phòng thay đồ khác.
. . . Hai mươi phút sau, anh đưa nó và cô đến Lạc gia, quá quen thuộc nơi đây nó cũng chả có gì lạ lẫm, đến người làm cũng quen mà gọi nó hai từ "thiếu gia". Anh để xe vào gara cùng nó và cô vào trong nhà, hôm nay chủ nhật, nhà cũng chủ có quản gia cùng bác đầu bếp ngoài ra là hai vị Lạc phu nhân, Lạc Đình Dương.
" Cha , mẹ, Anh hai đến rồi." Cô từ ngoài sảnh đã nói thật to thông bào, tức khắc hai người họ từ trên tầng cùng xuống, vẻ mặt không khỏi vui mừng.
" Hân, đến rồi hả con ?"
" Dạ , có chuyện gì vậy ?"
" Vào trong phòng khách rồi nói." Cha mẹ cô kéo tay nó nhẹ nhàng vào phong khách, cùng nhau ngồi xuống. " Con cũng sắp phải thi đại học, có nghĩ qua thi trường nào không ?"
" Con cũng không biết, còn hai ba tháng nữa đến lúc đó rồi tính."
" Vậy, để đến khi con tính xong học ngành gì ta và gì sẽ chọn trường tốt cho con, cần thiết có thể sang nước ngoài học." Cha vui vẻ nhìn nó cười." Thôi hai đứa ở lại ăn cơm đi."
Cuối cùng thì lần sang chơi nhà vợ của anh có thể gọi thành công mĩ mãn, đến chiều muộn mới về, lại đến lượt bác Phùng gọi sang nhà ăn tối, một tuần bẩy ngày thì đến 4-5 ngày là sang Lạc gia hoặc Phùng gia ăn cơm như vậy, khiến anh muốn ở riêng với nó cũng phải cẩn trọng xếp lịch làm việc lịch đi ăn với đối tác đặc biết xếp lịch với hai bên gia đình, ai bảo Hân của anh đáng yêu đến nỗi ai cũng muốn giành lấy, anh thật chỉ mong nó bé xíu lại nhét vừa túi áo của anh để không ai có thể cướp nó mà.
" Cha, bọn con đến rồi" Anh mệt nhoài ngồi phịch xuống bộ sofa màu mận.
" An An, tiểu Hân ! Đến rồi mau lại bếp." Bác Phùng nói vọng từ bếp nói ra, nó chạy thật nhanh vào giúp bác còn anh thì lết từng bước chân mệt mỏi.
" Để con phụ bác ." Nó chạy đến phụ bác đang loay hoay làm đồ ăn.
" Người làm đâu mà cha làm một mình vậy" Anh cũng một tay đỡ bác ngoài xuống ghế
" Cha muốn tự nấu mà." Bác lau vài giọt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn nó thật dễ thương trong bộ tạp dề, rôi thầm nghĩ giá mà là con dâu của bác thì tốt quá.
" Hai đứa tính làm gì khi tiểu Hân tốt nghiệp?"
" Thì cho em ấy học ngành em ấy muốn, tìm trường đại học tốt một chút ." Anh đang phụ nó làm bếp quay lại nhìn cha.
" Vậy con muốn học ngành gì ? " Bác nhìn nó nhẹ nhàng.

" Con cũng chưa từng nghĩ qua, nếu không có ngành gì phù hợp có lẽ con không học đại học đâu."
" Cũng được ! Ở nhà cho An An nó chăm cũng được lắm, còn có thể đến công ty giúp Bác."
Chả biết ngày gì nhưng mà vấn đề tương lai của nó đang bị thẩm vấn dồn dập, đến tận tối ăn cơm xong về nhà lại đến lượt anh một câu tương tự, làm nó không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Công nhận là cuộc sống hiện tại chả khác gì một giấc mơ nhưng mà, là thằng đàn ông không thể để anh nuôi mãi được, còn đâu là tự trọng nữa. Nó cũng muốn giống anh tạo nên sự nghiệp cưa riêng mình, nó cũng muốn dùng thực lực bản thân cố gắng làm điều gì đó nhưng căn bản nó chưa bao giờ nghĩ đến sau này phải làm gì, lúc nhỏ thì lo kiếm tiền nuôi thân, lớn chút nữa kiếm tiền chả nợ cho mẹ, bây giờ sung sướng lại chả có mảy may so nghĩ cho tương lai. Thở dài một hơi, nằm trên giường mà không thể nào ngủ nổi, mấy cái chuyện tương lai cứ bay vèo vèo trong não nó. Sáng hôm sau thức sớm, nhìn thấy anh đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn mình mình trên giường, kể ra nghỉ ba ngày lễ chả vui chút nào ( cứ coi như đợt nghỉ 30-4 1-5 nhé), nó ra khỏi giường vệ sinh cá nhân xong thì lại chui vào bếp tự mình nấu đồ ăn pha coffe sau đó lại một mình hưởng thụ, cuối cũng rảnh rỗi mà ngẫu hứng hát vài bài anh hay cho nó nghe, thật không ngờ là chính giọng mình cũng không tồi. Nó hát hết một bài hát thêm vài bài nữa cuối cùng thì nổi hứng lấy điện thoại lại ghi âm chút nữa khoe với anh, thấy việc hát hò không tệ, tiếp tục bật lap lấy đoạn ghi âm vừa rồi cho lên một trang mạng xã hội. Chỉ có mấy tiếng là số người thích không ngừng tăng , làm nó nâng nâng sung sướng, kể ra nó không chỉ di truyền được khuôn mặt mà cả giọng hát cũng giống mẹ nó. Ngồi một mình hưởng thụ thành công, cuối cùng anh cũng đã về, hớn hở chạy ra mặt cười thật tươi đến nỗi miệng sắp chạm mang tai luôn.
" ANH ! " Nó ôm trầm lấy anh, nhìn anh cười thật tươi, anh ngạc nhiên nhìn lại nó
" Làm gì vui vậy ?" anh bỏ cặp xuống, xoa xoa đỉnh đầu nó
" Cho anh nghe cái này." Nó mở tập ghi âm cho anh nghe, đến chính anh cũng không ngờ giọng hát nó trong cao và hay đến vậy bất chợt vỗ tay tán dương nó.
" Hay lắm luôn ! Đúng là ở cùng ca sĩ mà không biết nha." Anh lấy tay xoa xoa cằm đôi lông mày nhướn lên tỏ ý thâm cao làm nó ngượng đến chín mặt
" Ah ~ Anh thật là, ca sĩ gì chứ, tại em thấy hát cũng thú vị lắm." < Mời các bạn đọc truyện hay tại: ThichThe.Wap.Sh>


Hớn hở khoe với anh xong thì liền lấy điện thoại khoe với cô em gái kia, cuối cùng là vui mừng không thể giấu mà điền vào bẳng định hướng tương lai muốn học ngành âm nhạc. Cuối cùng đến khi gần ngày thi tốt nghiệp cái ý định hát hò vẫn không bỏ, nó chưa bao giờ đam mê thứ gì như vậy, có lẽ tình yêu với âm nhạc đến với nó muộn, quyết định xin chữ kí của cha mẹ vào tờ giấy kia thì cuối cùng Lạc Đình Dương nảy ý định đợi nó thi xong tốt nghiệp lập tức cho sang Mỹ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Ai ai cũng vui mừng với tương lai của nó chỉ duy nhất mình anh hiện đang đại não rối tung , tiểu não loạn xạ. Anh chả thể hiểu nổi nó có nghĩ qua cảm nhận của anh hay không mà một mực bỏ đi như vậy, nực cười, mấy năm trời căn bản vẫn là anh thích nó, yêu nó, đối với nó có phải không có anh cuộc sống vẫn trôi bình thường. Nhốt mình ở văn phòng từ sáng sớm đến tận 10h tối chưa chịu bước ra khỏi phòng, ngồi trên chiếc ghế màu đen, nhìn qua cả bước tường kính thấy rõ trong mắt mình là hàng trăm hàng nghìn ngôi nhà, nhưng chỉ có một tia nhìn duy nhất xa xăm tưởng nhớ đến ngôi nhà nhỏ của chính mình, cũng như việc hàng triệu cô gái mĩ miều lại yêu ngay thằng nhóc cứng đầu này. Không ai có thể nói trước tương lai có phải, trong tương lai nó cũng sẽ vì sự nghiệp bỏ anh không mảnh manh suy nghĩ hay không, càng nghĩ càng bốc hoả, tốt nhất nên ngồi lại công ty nếu không về nhà lại vô cớ gây sự với nó. Ngồi, ngồi đến 10h30 cuối cùng cũng nén được cơn nóng giận ấm ức mà cầm áo ra về, trên đường đi đã muộn, gần như vắng tanh, nhấn chân ga xe hơi làm một mạch chạy nhanh về nhà, vừa đến Gara lại nghĩ đến cảnh một ngày nó sẽ đi liền ra tay đẩy mạnh cửa xe mà ra ngoài rồi lại "RẦM" đóng cửa xe, tiếng cửa xe làm nó đang ngủ gật trên ghế sofa đợi anh tỉnh giấc. Hớn hở mang theo một giấy giớ thiệu đến trường âm nhạc danh giá tại New York vui vẻ mang ra khoe với anh.
" Nè ! Em có giấy giới thiệu rồi ."
" Ờ !...Vậy à ! Chức Mừng." Anh miễn cưỡng cười một cái, rồi cứ thế chả nhìn giấy lẫn người bước vào nhà.
" Sao vậy ? Anh mệt à ?" Nó bám lấy tay anh.
" Uhm ! " Anh gạt tay nó ra rối bỏ lên phòng, thực sự anh không hề muốn làm vậy với nó chỉ là sự phẫn lộ, so sợ mất nó đã làm anh không thể bình tĩnh mà đối xử với nó.

Một màn đêm im lặng, nó và anh nằm cạch nhau như xa nghìn trùng, những giây phút vui vẻ hạnh phúc giờ chỉ còn lại một thứ lạnh nhạt ngăn cách giữa hai người. Từ đó, anh cũng đi sớm về muộn, có hôm còn say bí tỉ, nó thật không thể hiểu nổi chuyện điên khùng gì đang sảy ra, ngày nó chuẩn bị thủ tục du học cũng không còn xa. Vốn trong lòng nó vẫn có vướng mắc , sợ anh sẽ cô đơn mà phân vân nhưng nhìn thấy thực trạng của anh bây giờ chính là không cần nó, chuyện cãi nhau như cơm bữ chả có gì cũng cãi nhau, nó không chịu nổi áp lực, anh cũng không thể không suy nghĩ âu tư về ngày nó đi.
" Em muốn nói chuyện, hôm nay anh về sớm được không ?" Nó gọi điện cho anh, chỉ còn một tuần nữa nó sẽ đi, đi đến nơi ước mơ của nó trở thành hiện thực.
" Anh bận. Có gì nói qua điện thoại cũng được." Anh thực chất là không dám đối diện với hiện thực nên bày ra quỷ cách ngồi ở công ty dù chả có việc gì cho anh làm.
" Nhiều chuyện không thể nói một hai câu là xong, nếu anh không muốn về em không ép, em chuyển đồ về Lạc gia, chìa khoá nhà anh em sẽ gửi cho bảo vệ. Tạm biệt."
"C...C..CHỜ ĐÃ." Anh hét lên nhưng đã quá trễ , đầu day bên kia chỉ là những tiếng "tút..." kéo dài
Nó, mắt đã đỏ hoe trực khóc nhưng vẫn cứng rắn thốt ra những câu nói cay nghiệt ấy. Nó đã từng nghĩ qua nếu có ngày nó và anh không thể đi chung con đường, giờ điều nó nghĩ thành hiện thực hay sao ? Cầm trên tay chiếc điện thoại màu trắng chính anh mua cho, để lại ngay ngắn trên mặt bàn phòng khách, đồ đạc cũng chỉ mang theo đúng bộ đồng phục mình đang mặc trên người, mọi thứ đều là anh cho, hiện đã không cùng tiếng nói thì không nên dây dưa mang đồ của người ta đi. Ra khỏi sân, tay không như ngày đến, đi đến vườn hướng dương xinh đẹp, nhẹ nhắm mát từng mảnh kí ức cứ ùa về không ngừng bao trọn nó, làm hai hàng lệ nhẹ rơi, đưa tay quẹt ngang, bước đến chính tay mình nhổ tấm biển "Hân Hân tiểu uyển." Coi như dấu chấm vậy, từng bước nặng nề ra khỏi cổng chính rồi giao lại chùm chìa khoá cho bảo vệ, nó lên taxi thẳng tiến Lạc gia. Sắc mặt của nó thực quá đỗi tồi tệ, vừa lạnh băng, vừa hừng hừng lửa giận, đến nơi cũng chỉ nhanh chóng chạy vào phòng , khoá cửa lại, mặc cho bên ngoài là đứa em gái đang lải nhải.
" Này, anh sao vậy ?"
"..."

" Cãi nhau sao ?"
"..."
" Mở cửa ra mau lên. Mở ra." Cô đập mạnh tay vào cửa nhưng vẫn cứ là im lặng đáp lại cô. Đến tận cùng là nhìn thấy cảnh yêu đương ăn mòn con người ta, cô hạnh phúc vài phần nghĩ thầm may mắn còn chưa có yêu ai nếu không lại giống anh trai minhg, khổ sở vì tình. Chưa bao giờ cô thấy anh trai cùng Phùng Gia An cãi nhau to đến vậy, chả hiểu nổi liền chạy tìm quản gia đòi lấy chìa khoá phòng... Cạch...Cạch... đã mở được ổ khoá nhưng không thể nào mở nổi...
" Em đừng phí công ! Anh đẩy bàn đến chặn cửa rồi, anh muốn yên lặng, mau đi đi."
" Anh là đồ NGU À ? TƯỞNG THẾ MÀ CHẶN ĐƯỢC EM À ?" RẦM, cánh cửa đã bị hai người đàn ông cao to có tên vệ sĩ một cước đã văng, bay luôn cả cái bàn học được chặn cửa.
" Hai anh xong rồi, cảm ơn." Cô quay nhìn hai người đàn ông rồi nụ cười lạnh đến thấu xương trung ra nhìn vào thằng con trai to xác bị tình yêu làm cho thấu khổ nằm một đống trên giường, nhất thời ngứa mắt, bực bội chạy đến , cô dùng tay đập mạnh lên cái đầu kia.
" YÊU ĐƯƠNG KIỂU GÌ VẬY HẢ ?"
" A...Anh..." Nó nhất thời bị hù doạ đến sợ mà, đúng là sư tử ẩn mình, mọi khi có bực tức cũng chưa bao giờ thấy em gái này tỏ ra vẻ mặt mạnh mẽ hung tợn đến vậy. Giờ nó ngồi yên như đứa con nít bị phạt, còn cô hừng hực lửa nhìn nó như người mẹ chuẩn bị đánh con mà.
" Anh còn định giấu em ? Mau kể ra."
" Anh..." Nó nhìn cô có chút không muốn nói, cô cũng đã xuôi giận liện đến giường, ngồi xuống cạch nó.
" Anh đã nói em với anh là anh em, anh lại muốn giữ bí mật với anh em sao ?"
" Không có ! Chỉ là... Hiện anh cũng không biết giận nhau vì cái gì nữa." Nó mang hết chuyện mà kể cho em gái, thật sự cũng chả biết tại sao anh và nó dạo này hay cãi nhau đến vậy, cô cũng hết cách để giúp đỡ, đành khuyên vài câu rồi để nó một mình suy nghĩ, không quên dặn người làm lắp lại cửa phòng khác. Nó một mình trong phòng thì khóc đến trời long đất nở, chưa bao giờ nó có cảm giác tồi tệ đến vậy, anh vứt bỏ nó, vứt bỏ tình cảm của nhau, anh đã có người khác ?
Mặt khác, anh ở công ty, lòng như lửa đốt, chạy nhanh xuống lấy xe về nhà. Chả hiểu nổi trong mình nghĩ gì nữa, đã từng mong nó hạnh phúc là đủ rồi, cuối cùng lại tham lam mà muốn giữ chặt nó bên mình. Anh thực sự hỗn loạn, chả thể hiểu mình nên và muốn làm gì. Đầu óc rối tung cũng vì sự ích kí hay là do bức từng hiểu lầm. Anh về đến nhà đã nhận được chùm chìa khoá của nó được bảo vệ đưa cho, đến nhà thì chính mình không nổi lo sợ. Mọi thứ trống vắng, tấm biển cửa vườn hướng dương đã mất, quần áo còn nguyên, điện thoại vẫn trên mặt bàn mà giờ chả thấy bóng nó đâu. Chạy thật nhanh lên tâng hai, một phong thư đã được để sẵn trên giường. Run run cầm lá thư trong tay, anh đọc từng câu, từng chữ
" Anh An !~
Em vốn là đứa không tương, không địa vị, không có gì cả, tất cả là nhờ anh em mới có ngày hôm nay. Anh luôn là người thân của em, trước đến nay vẫn vậy không ao giờ khác. Mấy ngày hôm nay, em biết anh có chuyện bực mình, em biết, nhưng chính bản thân lại cứ lắm chuyện mà tò mò làm cả anh cả em đều khó xử, đã rất lâu từ khi anh và em cùng nhau ở trong căn nhà này chưa bao giờ có nhưng lời to tiếng, nhưng thời gian gần đây có phải đã chán em không?
Mỗi lời nói của anh đều là từ bỏ em , từ bỏ những gì ta có, có phải em đã làm gì sai không ? Em biết cái gì đã qua không lấy lại được, vậy mong anh có những thời gian hạnh phúc sau này, xin lỗi đã làm phiền anh.
Em có lẽ không phải người dành cho anh.
Em trai
Hân."
Anh đọc xong, toàn thân suy sụp mà ngã mạnh xuống giường. Đau đến không thở nổi, từng hơi thở dồn dập, từng hàng nước mắt cứ rơi, đau khổ nhìn lên trần nhà mà bóng hình nó cứ hiện lên. Nếu là anh của ngày trước bằng sống, bằng chết chạy đến Lạc Gia đòi người, nhưng giờ đã không còn suy nghĩ ấy nữa. Trong anh chỉ là sự giận dữ, có phải nó không mảnh may suy nghĩ bỏ lại anh, theo cái giấc mơ kia, giấc mơ kia chỉ mới đến với nó vài tháng, còn anh mới là người bên nó vậy mà nó không lỡ vì anh mà ở lại sao ?

Chẳng lẽ dễ dàng buông tay nhau đến vậy, anh chợt nghĩ đến nó sẽ đi mãi mãi mà bật dạy khỏi sự đau đớn. Điên cuồng lao ra khỏi nhà thật nhanh lái xe dưới cơn mưa như trút nước. Mưa như tiếng lòng anh, mưa nhuộm trắng xoá mọi thứ, những giọt mưa lạnh lẽo , tất cả phủ một bước màn trắng tinh khôi và long lanh. Mặc kệ mọi thứ, chân ga của anh vẫn nhấn, vô-lăng dường như bị anh bóp méo. Anh chỉ nghĩ về nó, nghĩ về người anh yêu, người anh muốn mang lại hạnh phúc. Sẽ chẳng cần nó ở bên, chỉ cần nó còn yêu anh thì anh sẽ thuận theo nó, phải thật nhanh đến Lạc gia trước khi hiểu lầm thêm sâu. Bất ngờ... RẦM...
Hai mươi mốt ngày sau, tại bệnh viện AAA, phòng bệnh cá nhân 207...
Một người đàn ông chìm trong cơn mê, thân hình xanh xao, mái tóc đã dài ra nhiều, quầng mắt thâm đen đang nhắm chặt, một cơn ác mộng hiện lên rõ nét suốt 3 tuần qua chưa bao giờ buông tha. Đúng ! Anh đã nằm hôn mê tròn ba tuần ở trong bệnh viện. Mọi thứ anh nhớ chỉ là dòng suy nghĩ đứt quãng về vụ tai nạn xe ngày hôm ấy, ngày nó bỏ anh, bỏ căn nhà ấy. Làn nước mưa làm đường thêm trơn và rồi anh mất phanh ngay tại đoạn quành gấp, hậu quả anh đâm vào giải phân cách, toàn thân bị hất ra phía trước do anh không đeo dây an toàn, anh đã bị gẫy đến 3 sươn sườn, gẫy chân trái và tay phải, rất may anh còn giữ được cái mạng này, nhưng anh cũng đã mất nó, nó đã đi du học thật rồi... Nắng sớm, nhẹ chiếu vào khuôn mặt anh, từng tia nắng làm anh bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, điều đầu tiên anh thấy là tay cha đang nắm chặt tay anh, ánh mắt cha anh đỏ hoe, dường như cha đã già đi rất nhiều.
" AN AN !" Cha nắm chặt tay anh, sợ anh sẽ bỏ ông mà đi.
" C...Cha." Anh nói yếu ớt qua mặt nạ dưỡng khí ( Cũng chả biết là gì nói chung là cái để truyền oxi.)
" Bác sĩ...Bác sĩ..." Cuối cùng thì bác sĩ cũng khám toàn diện lại cho anh, anh may mắn không có gì ảnh hưởng não bộ chỉ có vài cái xương chưa liền, ngoài ra xước xát ngoài ra không nghiêm trọng. Phùng Tổ Ngạn làm thủ tục suất viện rồi nhanh chóng mang anh về nhà mà dưỡng thương, tạm thời nhà riêng kia không cho anh về. Mọi thứ giờ rất mơ hồ, anh hoàn toàn không rõ ngày tháng năm, nằm trên giường, mọi thứ liên quan đến thời gian đều bị cha anh cấm không cho người làm mang đến phòng anh. Anh thực sự vẫn còn lỗi lo trong lòng thật mong đến Lạc gia, nhưng tạm thời toàn thân không thể di chuyển chỉ nằm một chỗ, ngày ngày đòi Phùng Tổ Ngạn đưa anh đến Lạc gia...
Lạc gia một ngày trước khi nó đi du học...
Nó đã đến ngày đi du học, đã một tuần từ ngày nó bỏ đi nhưng anh hoàn toàn không có đến tìm nó. Trái tim nó đau đến tận cùng chờ đợi anh kết quả vẫn là im lặng, không một ai cho nó hay biết tin anh bị tai nạn, ai ở thành phố cũng biết anh bị tai nạn chỉ có nó là không biết. Cha nó, em gái nó và cả phu nhân họ đều biết tin, nhưng đều giữ im lặng. Không phải họ ích kỉ chỉ là nếu biết tin này liệu nó có chịu nổi, giờ nó đã không khác gì một cái xác không hồn, hơn nữa không ai có thể đảm bảo tình yêu giữ hai thằng con trai là vĩnh cửu là bên nhau mãi mãi. Vậy chi bằng giấu nó, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại nhau, nếu nói cho nó biết tin anh bị nạn chỉ sợ nó bỏ vĩnh viễn ước mơ của mình mà lao vào.
" Lily này, anh An có đến tìm anh không ?" Nó ra khỏi phòng tìm em gái hỏi thử coi như hi vọng cuối.
" Không có ! Mai anh bay rồi nghỉ ngơi đi."
" Anh thấy nóng ruột quá...Chẳng may có chuyện gì thì sao ?"
" L...L...Làm...Gì có chuyện gì. M...Mau đi ngủ đi." Lạc Lily thật sự không dám nhìn vào mắt nó mà nói, cô đẩy nó về phòng rồi bỏ đi. Nó ở trong phòng thực sự lòng nóng như lửa đốt, có chút không an tâm lại có chút lo lắng. Cầm điện thoại trong tay, nó gọi cho anh coi như nói lời tạm biệt nhưng trả lời nó chỉ là những tiếng "tút" dài.
3:30 sáng ngày hôm sau, nó ra phi trường, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, mưa nhẹ trên đường ra phi trường, nó đợi đợi mãi cũng không thấy anh, chỉ thấy bác Phùng ra sân bay tiễn nó.
" Đi mạnh khoẻ, học tập tốt nha con." Bác ôm lấy nó không giấu nổi xúc động mà vài giọt nước mắt lăn dài.
" Dạ. Mà..."

" An...An...Nó..." Bác nghẹn đắng rồi lại nuốt nước mắt vào trong cười nhẹ nhìn nó " Nó đi công tác ở Hồng Kông, tháng sau mới về...Con với nó nếu còn duyên phận chắc chắn sẽ gặp. Muộn rồi mau vào trong check in đi." Bác nói xong thì nhẹ vỗ vai nó.
Suốt chuyến bay mỗi khi nó ngủ đều hiện lên cảnh anh người đầy máu nhìn nó đầy đau đớn làm nó vừa sợ vừa lo không, vừa đặt chân đến New York, nó liền tìm cách liên lạc với anh nhưng vẫn là sự im lặng trả lời nó. Nó nhập học, mọi thứ diễn ra như mong muốn ngoài một việc vẫn lặng trong lòng nó " Giờ anh đang ở đâu, còn một chút tình cảm với mình hay không ? Hay anh đã quên mọi việc?"...
... Việt Nam, ba tháng sau tai nạn, anh bình phục hoàn toàn và nhận ra mình đã lỡ hẹn với nó. Trở về ngôi nhà kia, một sự trống trải vô tận, căn bếp đã không còn hình bóng nó, phòng ngủ không còn hơi ấm ấy, chỉ mình anh lặng lẽ. Có lẽ, số trời đã vậy, nếu anh và nó có duyên phận chắc chắn sẽ gặp lại, anh không thể tìm nó , tìm nó sẽ làm tương lai của nó bị chôn vùi bởi tình yêu này. Mọi việc thông suốt, tự mình dần quen với cách sống trước khi nó đến, một mình ăn cơm, một mình làm việc, một mình dọn nhà, mọi thứ đều thiếu nó. Màn đêm buông xuống là lúc anh không cầm nổi cảm xúc mà nước mắt lại rơi, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt thiếu đi đôi tay nhỏ bé vẫn ôm lấy anh.
Nó, một cuộc sống hoàn toàn mới với nhiều điều chính nó còn không thể hiểu. Một đất nước xa lạ, một thành phố xa hoa bậc nhất, một thân một mình làm mọi việc như lúc nó chưa từng gặp anh. Trong suốt một năm đầu việc nó làm duy nhất chỉ có học , tập hát và vũ đạo, trở về kí túc xá, và lại lập lại ngày hôm sau như vậy. Một năm đầu đại học không một ai làm bạn, sự cô đơn bao vậy nó. Đến năm thứ hai , nó được chuyển đến phòng đôi, nó và Alex bạn cùng phòng làm bạn tốt, sau đó cũng dần dần quen với mọi người ở đây, vui có, buồn có nhưng sự ấm áp khi anh ở bên hoàn toàn không bao giờ suất hiện. Đến năm thứ ba vẫn cứ học hành thật chăm chỉ, mơ mộng làm ca sĩ, nó được diễn tiết mục song ca cùng Alex ở Showcase cuối năm, càng nhiều người biết đến nó. Nó, một vẻ đẹp á đông mang chút gì đó mê hoặc, thân hình thanh mảnh, làn da trắng nõn nà, khuôn mặt chữ v thanh tú cùng đôi mắt to trong long lanh, hàng mi dài đen cong vút, sống mũi thẳng và nhỏ, đôi môi mỏng hồng hào, nó chính là một tiểu mĩ nhân. Nhất là khi ở Mĩ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến phong cách, có chút bụi bặm lại mang nét thanh cao cảm tưởng khó mà động vào như một bức tượng mỏng manh dễ vỡ, vẻ đẹp làm điêu đứng nhiều người, nam có nữ có, và nó cũng hẹn hè không ít với nhiều người. Nhưng căn bản là không một ai bằng anh, hẹn hò với ai nó cũng lấy anh làm tiêu chuẩn, bất luận chỉ cần một điểm không bằng anh liền nhẹ nhàng buông lời chia tay làm bạn bè. Tính cách nó kì quái đến nỗi ai hẹn hò với nó cũng quen cái kiểu hôm trước yêu hôm sau chia tay, đâm ra nhiều người thử vận may, nếu không thành thì sẽ là bạn bè, suy nghĩ của lớp trẻ rất thoáng cũng không có so đo , nó được biết đến như một Bi , nam nữ đều có thể yêu, vấn đề căn bản là ai yêu nó đều tránh lại gần quá mức sợ hỏng mất hình ảnh tuyệt mĩ của nó. Cuộc sống nơi đất khách có lẽ chỉ duy nhất bạn cùng phòng Alex là người bạn tốt nó có thể thoải mái ở cùng nhất.

Alex, tên đầy đủ Alex Hallison vốn mẹ là người Anh, cha người Mĩ, sinh ra ở Ohio , một vùng khá yên bình của Mĩ, cậu kể cậu sống cùng cha mẹ và một anh trai, tuy nhiên cậu và anh trai không hợp nhau cho lắm, tự một thân lên New York học tập, ước mơ lớn nhất chính là trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ như Jason Mraz. Alex khá to con cao 1m87 hơn nó đến 15cm so với anh cũng không khác biệt là mấy có vài phần cao hơn anh, mái tóc màu nâu nhẹ, đôi mắt xanh như bầu trời toả nắng, khuôn mặt đẹp một vẻ đẹp thông minh và lanh lợi còn khá vui tính luôn làm cho nó cười thật thoải mái như lúc nó ở cùng anh.
" Harry Lee ( Lê = Lee , Hân = Harry Dịch có cơ sở ko có dịch bừa đâu ^^) , Cậu có nhớ bạn gái mình không ?" Alex nằm dài trên giường đang chơi " angry bird" bất ngờ mở lời hỏi nó."
" Sao lại hỏi vậy ?" Nó đang ngồi ở bạn học chăm chú chỉnh một đoạn nhạc trên máy tính, không thèm quay đầu nhạt nhẽo đáp lại.
" Harry, tôi rất phục cậu, rất nhiều người yêu vậy có cô gái nào cậu yêu thật lòng không ?" Anh bạn Alex vẫn cứ kéo và thả màn hình vô hồn hỏi nó.
" Con gái thì thật không có, nhưng con trai thì tôi yêu một người rất nhiều." Cậu quay ghế lại tay chống cằm nhìn Alex.
" ME ? OMG" Alex bật dậy mở to hai mắt miệng há hốc.
" You ? No, you just my good friend, not my Lover." Nó xoa tay cười đến chảy nước mắt, cậu bạn này vui tính nhưng có phần hơi ngốc giống như em gái nó nhìn có vẻ cứng rắn thực chất lại uỷ mị đến không ngờ.
" Haizzz !~ làm tôi giật mình đó. Tôi vẫn là thích con gái hơn. Vậy, Harry cậu là Top hay Bottom ?" Đối với vấn đề giới tình thì giới trẻ Mĩ cực kì thoáng không có cẩn trọng như người Á Đông nên nó đã quen, nhìn Alex cười.
" Nhìn tôi giống 1 hay 0 ?"
" Uhm... So beautiful ! You maybe bottom ."
" Exactly ! "
" Vậy sao không ở lại với người cậu yêu lại chạy qua đây chi vậy ?" Cuối cùng Alex cũng bỏ điện thoại ngồi khoanh chân trên giường của mình nhìn nó tò mò, đối với cậu ngốc chưa yêu này đương nhiên nổi lên sự tò mò với chuyện tình cảm của người khác, cũng coi như tích luỹ kinh nghiệm.

" Là người ta không cần tôi, không nên bám mãi không buông." Nó vẫn cứ suy nghĩ anh bỏ nó mà sống trong suốt ba năm nay. Chưa một giây phút nào nó ngừng nhớ về anh nhưng chính bản thân không quên ba năm trước anh bỏ lại tình cảm của nó, đến ngày nó đi vẫn một mực kiên quyết đi công tác không ra tiễn biệt. Giờ Alex bỗng có hứng thú đến chuyện tình của nó, nó cũng không ngần ngại kể cho anh bạn trẻ nghe. Khi kể, từng mảng kí ức ùa về chưa bao giờ sắc nét đến vậy, chưa baoo giờ nó quên bất cứ kỉ niệm nào cùng anh vui đùa, cùng anh ăn cơm, cùng anh ngủ cùng anh sống trong một căn nhà ấm áp. Kể đến nỗi Alex ngủ gật lúc nào không hay, chính mình kể xong thì lại vùi mình vào chăn, suốt ba năm chính là sống cùng nước mắt, đêm nào cũng nhớ về anh mà ướt một mảng trên gối. Tất thẩy bạn bè đại học đều gọi nó mà "Ice Man" (người băng) đơn giản khuôn mặt không chút biểu cảm ấy vậy mỗi lần nói về anh đầy đủ hỉ lộ ái ố bày tỏ ra mặt. Càng nói càng nghĩ lại càng khó hiểu ngày ấy sao anh lại bỏ nó...
Ba năm, không dài không ngắn, một mình cô độc ở lại Việt Nam, vùi đầu vào công việc để không nhớ về nó, anh đã dần có thói quen từ ngày không còn nó mang gian bếp cũng như căn nhà niêm phong, hãn hữu mới về nhà tắm rửa thay đồ ngủ vài tiếng rồi lại rời đi, ăn uống cũng là do thư kí cùng cha lo , ba năm nay anh ăn cơm mà chưa bao giờ thấy ngon kể cả sơn hào mĩ vị cũng giống như đồ vỉa hè đều không có hứng thưởng thức, một lòng chung tình nhớ món ăn nó nấu đầy cảm giác yêu thương ăn ngon đến độ không thể rời. Hàng ngày sinh hoạt chủ yếu ở công ty, sáng sớm đã đến văn phòng vùi đầu làm việc, làm thục mạng đến 11-12h đêm mới chịu rời công ty về nhà đến sáng sớm lại tiết tục đi. Ba năm, không ngắn không dài anh đã mất đi cái vẻ trai trẻ yêu đời thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành mang mĩ vị một nam nhân đội trời đạp đất hùng dũng không nửa điểm chê bai. Ba năm nói là chung trinh đợi nó cũng không thể được, cũng đã nếm qua vài cuộc tình một đêm, căn bản ăn bánh trả tiền chưa bao giờ mang người tình nhân một đêm kia vào lòng ôm ấp như ôm "thiên hạ" của anh. Trong ba năm nay anh cũng có quen một cô gái giống nó đến ngỡ ngàng, cô gái tên Khả Ái là Dj có tiếng ở Sixth Bar- nơi anh mỗi lần nhớ nó lại đến tìm ai đó tình một đêm. Nhưng với Khả Ái anh lại vô cùng tôn trọng dù cô có ngỏ ý thì anh vẫn cứ cự tuyệt, vì anh biết ân ái với Khả Ái sẽ ngập tràn hình ảnh nó khó mà dứt ra. Cô cũng không miễn cưỡng hai người coi như cũng là bạn bè tốt, chuyện của anh và nó cô đều biết còn nhiều lần bảo anh trực tiếp tìm nó nói rõ , nhưng anh vẫn một mực nghĩ đến ước mơ của nó mà chối từ.

" Khả Ái, có phải tôi rất ngu không ?" Anh cầm cốc rượu đã gần cạn đưa đi đưa lại trước mặt.
" Ngu ? Có một chút." Cô thẳng tính mạnh mẽ như một phiên bản nữ của nó đáp lời.
" Điểm nào vậy ?"
" Nếu tôi là anh sẽ đem cậu bạn nhỏ Lê Hân kia về Việt Nam sau đó nói rõ cuối cùng là kết hôn nha."
" Haizzz... Bỏ đi, không nói đến nữa sẽ rất nhớ cậu ấy." Anh một tay rót rượu một rồi đưa cốc lên miệng tu một hơi hết sạch. Đê ý mới thấy bạn tâm sự Khả Ái hôm nay lại không hút thuốc uống rượu như mọi khi lại còn không nên bàn Dj chỉnh nhạc, làm lại anh quay sang nhìn cô mới phát hiện hôm nay cô còn trang điểm rât nhẹ không như mọi hôm sắc sảo mĩ miều.
" Cô hôm nay bị mát não sao ? Không có giống mọi khi."
" Anh mới mát não, khùng ! Tôi đã làm mẹ không thể bậy bạ hại đến đứa nhỏ."
Chương 15

Cô xoa xoa bụng cười hiền, còn anh thì miệng há hốc tỉnh cả rượu.
" HẢ ? Cha nó là ai ?"
" Không biết ! "
" ...Tình một đêm ?"
Cô không nói gì nhẹ gật đầu.
" Đã được bao nhiêu tháng ?"
" Cũng đã 4 tháng rồi, tôi mong nó sẽ khoẻ mạnh mà chào đời, tôi vốn mồ côi nên thực sự không muốn nó giống tôi, ít ra cũng có một người mẹ." Cô xoa xoa bụng đầy tình cảm gửi vào đứa con này.
" Khả Ái ơi Khả Ái ! Cô sao vậy hả ? Đến cha nó cũng không tìm cho kĩ sau này biết nói với nó thế nào ?"
" Tôi không có nghĩ đến sau này rồi tính, loại con gái như tôi cũng không thể coi là trong sáng mà." Cô mắt bỗng tối sầm, đúng là "hồng nhan bạc phận." xinh đẹp, tài năng, thông minh nhưng cuộc đời cô quả thực quá khổ.
" Sau này bụng to mới tính đã quá muộn, hay về nhà tôi ở tạm, ít ra có người chăm lo cho hai mẹ con cô."
" Không được ! Anh làm vậy là gián tiếp ngoại tình, "bà xã" ở Mĩ biết chắn chắn mắng chửi tôi thậm tệ."
" Bà xã tôi vốn không hẹp hòi lại còn rất thích giúp người, giúp cô nếu cậu ấy biết có khi lại hưởng ứng mạnh hơn tôi. Mà đứa trẻ ít ra cũng cần đầy đủ bố mẹ, coi như tôi bố nuôi vậy." Anh châm điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi sâu sau đó nhả ra.
" Dập thuốc đi, trẻ con gặp thuốc sau này nhiều bệnh lắm. Nếu anh có lòng thì tôi đành theo anh vậy, sau này mẹ con tôi nhờ anh." Cô giật điếu thuốc trên tay anh dập lửa.

Ngày hôm sau, dọn đồ từ nhà trọ đến địa chỉ anh đưa, choáng váng nhìn ngôi nhà rộng thênh thang đẹp đến mê người, tự nghĩ thầm "tên này cũng rất có mắt thẩm mĩ".
" Tôi đến rồi." Cô ấn chuông cửa nhìn vào camera an ninh mà nói
" Đợi chút tôi ra mở cổng." Anh chạy ra mở cửa chào đón cô bạn tâm giao, Khả Ái bước trên còn đường nát đá tiếp đó đập vào mắt là một đồng hoa hướng dương tươi tốt cao đến gần đầu người đang đung đưa trước gió hướng đến phía mặt trời.
" Vườn hướng dương đẹp thật đấy, không ngờ người như anh cũng có gout thẩm mĩ tao nhã như vậy nha." Khả Ái đạp vào vai anh nói với giọng cười nhẹ
" Huh ? Không có ! là em ấy thích hướng dương thôi, tôi không thích hoa cỏ cho lắm, vào nhà thôi." Anh đẩy cách cưa mời cô vào nhà. Đập vào mặt cô là căn nhà màu trắng với những cách cửa sổ lớn như một bức tường, mọi thứ đều có điểm tao nhã bộ bàn ghế thuỷ tinh long lanh, chùm đèn từ trần nhà chạm xuống bàn kính lộng lẫy với những bức tranh phục hưng tinh tế. Anh mang đồ cô để lên sofa rồi mời cô ngồi, sau đó lâu lắm rồi mới miễn cưỡng vào nhà bếp mang chút nước lọc ra.
" Xin lỗi nha , đồ uống nhà tôi từ khi em ấy đi cũng không có mua hiện tại ngoài nước lọc ra mọi thứ đều hỏng rồi."
" Ế ? mọi khi không có đi mua đồ sao ? Vậy mấy năm nay anh ăn uống kiểu gì." Cô nghi ngờ nhìn cốc nước không biết có phải mình đang uống nước được đun từ 3 năm trước hay không ?
" Cha sẽ lo, tôi sang nhà cha ăn không thì tuỳ tiện thư kí chọn đồ ăn, thỉnh thoảng em gái của em ấy cũng đến thăm." Từ ngày nó đi suốt ba năm Lạc Lily vẫn thỉnh thoảng đến nhà thăm anh và ngược lại anh cũng thường cũng cha sang Lạc gia, vì thế cô cũng đã âm thầm coi anh là "anh rể". Cũng từ ngày nó đi anh đã không còn cãi nhau với Lạc Lily tình cảm hiện giờ giữa cả hai cực tốt cũng giống anh em một nhà, chỉ có điều miệng lưỡi vẫn cứ chảnh choẹ nhau như trước.
" Ngày trước nhà tôi để tường bằng nhung màu xanh, từ ngày em ấy đi có đổi thành màu trắng, màu em ấy thích, cô không thấy khó chịu chứ ?" Đúng là từ ngày nó đi anh đã mang toàn bộ sơn lại một màu trắng, thảm nhà cũng đổi thành thảm lông thú trắng, ít ra làm vậy có thể coi còn chút gì đó vương vấn nhau.
" Không có à ! Có nhà ở là tốt rồi." Cô cười vui vẻ nhìn anh.

" Phòng dưới tầng là phòng em ấy." Anh chỉ thẳng tay căn phòng cách bếp không xa." Xin lỗi ! Nhưng...Mong cô không có việc đừng nên vào phòng đó. Còn trên tầng là phòng ngủ của tôi và em ấy, còn có phòng làm việc và phòng game, trừ phòng ngủ thì phòng và phòng làm việc phòng nào cô cũng có thể dùng. Ah ! Phòng cô ở đối diện phòng tôi, phòng đứa trẻ hiện ngay cạch phòng cô." Anh mang hết thấy chuyện nhà nói qua một lượt , cô ngây ngốc nhìn rồi gặt đầu lia lịa, cuối cùng anh mang đồ cô lên phòng.
" WOAH!..." Cô ngỡ ngàng khi cách cửa mở ra, toàn bộ căn phòng một màu xanh dịu mát trên tường còn có những chi tiết hoa cỏ vẽ tỷ mỉ rất nữ tính. Ngoài ra phát hiện ở một góc phòng có một bàn làm việc có cả một bàn Dj trên đó thật là vừa nhẹ nhàng vừa đúng sở thích của Khả Ái.
" Thế nào ? Thích chứ."
" Rất thích ấy chứ, cảm ơn nghen." Khả Ái nắm đấm nhẹ vào vai anh, anh cũng mở một nụ cười
" Sang phòng đứa bé đi." Anh ngoắc bàn tay vẫy vẫy.
Mở cách cửa phòng bên, một thiên đường mở ra ! Một căn phòng màu be làm chủ ngoài ra còn cơ man màu sắc phong phú, một cái nôi lớn màu trắng rèm buông tua rua sang trọng, các loại gấu bông quần áo trẻ nhỏ đồ chơi chất đầy phòng.
" Tôi cũng không biết nó là nam hay nữ nên trong thời gian ngắn chỉ có thê làm vậy."
Khả Ái hai mắt mở lớn, miệng không đóng nổi liên tục dùng câu cảm thán mà khen căn phòng. Cô chưa bao giờ nghĩ người bạn tâm sự của mình giàu đến mức độ vậy, thật là may mắn khi quen hảo hữu như vậy.
" ĐẸP QUÁ ĐI ! Bà xã anh mà từ Mĩ về nhìn thấy chắc nổi cơn thịnh nộ ghê lắm đây." Khả Ái nhướn người lấy tay vòng qua cổ anh theo cách bạn bè vẫn làm.
" Em ấy..." Anh cũng không muốn lấy chuyện cũ khơi ra, không thể nói em ấy hiện không biết có quay lại hay không ? Năm ấy là hiểu làm mà cãi nhau vì duyên phận mà cách xa nhau , giờ chỉ mong em không thay đổi nhớ và anh mà quay đầu lại nhìn kẻ đang khốn khổ chờ đợi." Thôi xuống nhà đi tôi mời cô ăn trưa."

" ÂY ! Tốt quá ! Đói muốn xỉu nãy giờ."
Cuộc sống cứ vậy mà trôi, mau thật mau mỗi ngày đều như nhau lặp đi lặp lại. Anh hàng ngày đi làm về nhà lại làm việc trên phòng, may thay chỉ khác lúc trước là hiện phải chăm lo cho người bạn tâm giao cùng đứa trẻ ngày càng lớn. Anh không hề thấy phiền, ngược lại từ ngày Khả Ái đến cuộc sống cũng có chút vui vẻ ít ra căn nhà có người , có hơi ấm. Còn Khả Ái ngày ngày ở nhà làm việc nhà, mọi việc nặng đều được anh nhờ người làm cô chỉ làm những việc nhẹ nhàng. Đặc biệt, ngoài vẻ ngoài còn đến sở thích cũng giống nó, cô ngày ngày đều chăm chỉ tưới nước vườn hoa hướng dương chăm lo vườn hướng dương , còn hàng ngày nghe chuyện anh kể về nó trong lòng cực kì khâm phục tình cảm của hai người họ. Ngày ngày đều đặn mang chuyện anh kể ngồi kể lại cùng thai nhi đang trong bụng, đứa trẻ được lo lắng rất tốt, mọi đồ bổ cho bà bầu đều được anh mua về, nhiều người trong công ty còn hiểu làm Khả Ái kia là bạn gái của anh nữa. Cuối cùng thì cô Khả Ái kia cũng lọt vào tai cô em vợ nóng tính Lạc Lily.
" Lily ? Gì vậy ?" Anh mở điện thoại nhận cuộc gọi.
" ĐỒ DÂM TẶC, ĐỒ ĐÊ TIỆN, ANH LÀ ĐỒ SÓI GIÀ, ANH ĐI LÀM VIỆC CÓ LỖI VỚI ANH TRAI TÔI...ĐÔI GIAN PHU DÂM PHỤ TÔI TUYỆT KHÔNG THA... ĐUỪNG CÓ CHỐI NHÂN VIÊN CÔNG TY MANG MỌI CHUYỆN KỂ CHO TÔI RỒI ! TÔI ĐI TÌM ĐẠO LÝ CHO ANH TÔI" Cô hét lên trong điện thoại một tràng rồi dập điện thoại. Anh còn chưa kịp định thần thì nghe điện thoại bàn vang lên.
" NÀY ANH BÊN NGOÀI NÓI LUNG TUNG GÌ VẬY ?! Em vợ anh đến nhà làm loạn rồi mau về giải thích đi." Khả Ái gọi không thèm đợi anh trả lời cũng mang điện thoại dập máy "tút..tút,.."
Sắc mặt đỏ bừng tức giận nhưng mơ hồ làm người đối diện lạnh đến gai sống lưng, toàn thân run run phát ra cái người ta gọi là hắc ám tựa hồ một thân toàn màu đen của quỷ xâm chiếm. Cách cửa phong giám đốc đánh cái RẦM... Không cần nói nhân viên nhìn nhau cũng biết đang có chuyện gì đến một tiếng muỗi kêu cũng không có. Anh hận không thể mang đám người lười nhác ngồi lê đôi mắt này đào cái hố mà chôn cả thể. Căn bực tức ngút trời đến bàn thư kí bên ngoài không nói không rằng giao cho Lan Lan một tập tư liệu vừa to vừa dày, dặn dò tỉ mỉ, sau đó liếc xéo cả thể nhân viên một lần nữa mới nhanh chóng rời khỏi công ty. Mọi nhân viên đều ngầm hiểu cái miệng hại cái thân tháng này đừng mong nhận thưởng công ty. Nhấn chân ga thật nhanh cuối cũng cũng thấy cảnh tượng náo nhiệt . Một người ngoài cổng hét hò đòi đạo lí vớ vẩn, một người trong nhà mang bụng bầu sắp đẻ giằng co, đúng là cuộc chiến giữa những người đàn bà không thể can ngăn dễ dàng. Thở dài thật dài một hơi anh mới xuống xe chuẩn bị tâm lí.
" Có chuyện gì vào nhà nói, đứng ngoài đường không thấy mệt sao ?" Anh tựa hồ mệt mỏi mang thân xác đến khuyên ngăn cả hai.

" KHÔNG MỆT ! " Hai người đồng thanh trừng mắt với anh lớn tiếng, anh đành ngậm đắng nuốt cay xoa xoa hai bên thái dương mở cổng. Như những gì anh nghĩ...
" Đồ hồ ly không biết xấu hổ dụ dỗ người nhà ta." Lạc Lily vốn mồm miệng độc địa nay cay nghiến nghe thật khó vào tai.
" Cái gì mà hồ ly ? Ta vốn KHÔNG có tư tình với hăn bất mãn chỉ là bạn bè, đứa con cũng không phải con hắn, ngươi tức cái lỗi gì ? Ngươi là mẹ của hắn sao hay vợ hắn ?" Một bên Khả Ái lăn lộn đời không ít mang thanh âm sắc bén đe doạ ngược lại.
" Ngươi nói tin được sao ? Một nam một nữ cùng nhau một nàh lại còn cái bụng kia hỏi sao không nghi cho được?"
" Này ! Ta không làm ta không sợ, không cùng người thiếu đạo lí như cô tranh chấp, ta lập tức dọn đi là được."
" Tốt quá ! Hồ ly cũng là cáo mau mau dọn đi đừng hòng lôi đứa nhỏ mà đòi tình cảm cũng như tài sản."
" Ngươi nghe không hiểu tiếng Việt sao ? Ta KHÔNG. CÓ. YÊU. HẮN."
" Hai người thôi đi. " Anh chịu không nổi đứng một bên đến đại não đau nhức nhìn màn náo nhiệt, lấy tay kéo cả hai vào nhà. Vừa vào đến nhà, chưa nói chưa giằng bị nhận trực tiếp hai cái tát vào mặt " Chát...Chat..."
" VÔ DUYÊN ! " Lại một lần nữa cả hai đồng thanh, tiếp tục cãi cọ, cả hai đều mặt đỏ phừng phừng trừng nhau.
" MAU THÔI ĐI ! TÔI NHỊN ĐỦ RỒI, NGỒI XUỐNG CHO TÔI." Anh điên máu mang tất cả nóng nảy gầm lên, hổ đã lên tiếng mèo nào dám cãi, cả hai ngoan ngoan im lặng trừng nhau ngồi xuống sofa.
" Lạc Lily, anh nói với em , anh và cô ta KHÔNG CÓ YÊU NHAU."
" Lại còn ch..." Cô chưa kịp nói hết bị anh nhìn xéo.
" Bình tĩnh để anh nói hết , từ ngày Hân đi anh chưa bao giờ mang ai khác đến đây cũng không có yêu người nào chuyện đó em đêu biết, anh hoàn toàn nhẫn nhịn anh trai của em không hề dối lòng nếu không anh đã tìm bừa một người kết hôn rồi việc gì phải đợi, đúng không ? Nhưng cô ấy là ngoại lệ, không phải yêu mà đem Khả Ái về là vì cô ta hoàn cảnh khó khăn đứa trẻ cũng cần chăm sóc, chính em cũng hiểu đạo lí giúp người lúc hoạn nạn phải không ?" anh mềm dịu giải thích tất nhiên cô cứng hóng nhưng vẫn ấm ức thay nó.
" Anh có biết thiên hạ ai cũng nói anh cùng bạn gái có thai không hả ?"
" Anh không có làm anh không thẹn với lòng." Anh nhanh chóng đáp.

" Nhưng, Nhưng... Anh Hân nghe thấy không đau lòng tới chết mới lạ." Anh vốn đã nghĩ đến trường hợp này nên nhanh chóng lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo, cầm trên tay lắc qua lắc lại
" Anh vốn đã đeo một nhẫn, nhẫn còn lại cũng là đợi anh trai em về, Khả Ái hoàn toàn không có đeo và không có khả năng đeo nhẫn này" Bây giờ bất giác mới thấy ngón áp út đã được đeo một chiếc nhẫn vàng trắng sáng lung linh, lâu ngày không để ý nhưng hình như nhẫn đã được đeo lâu rồi.
" Nhưng, anh ấy đâu biết ?"
" Anh tin Hân hiểu anh yêu em ấy đến thế nào. Chuyện năm đó cũng là hiểu lầm."
Lily không nói gì khẽ cúi đầu, lỗi lầm năm đó cũng là có phần cô góp sức mà lên, hiện tại không biết nói gì với người bị hại ngồi bên cạch chỉ im lặng thầm mong mọi thứ anh nói đều là thật. Còn Khả Ái, cãi nhau một hồi mệt mỏi nghe ngồi hai anh em họ nói chuyện đến ngán đã vào bếp uống nước sau đó lấy thêm hai ly nước để trước mặt anh và Lily.
" Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không yêu hắn ta, đẹp trai có mà không hoàn hảo, địa vị có rất giàu là khác, tuổi cũng trẻ, căn bản hoàn hảo tôi cũng đã rung động vài lần mới gạp nhưng trên hết hắn mù quáng YÊU vợ hết mực, muốn xen vào giữa cũng chả được, ngoài ra hắn ta là kẻ chỉ lên ngắm không nên yêu, tính khí như vậy tôi chịu không nổi, cũng phục bà xã cậu ta nhất cử nhất động đêu yêu được tên cứng đầu này." Về điểm này Lạc Lily hoàn toàn đồng ý với Khả Ái, cô và anh đã quen từ bé hoàn toàn thấy anh cứng đầu khó bảo, nhất là yêu anh trai của cô đến vô điều kiện, bây giờ bình tĩnh thấy việc cặp bồ , ngoại tình hoàn toàn không thể, chờ nó đến ba năm "ăn vụng" thì có nhưng chưa bao giờ có ý định san sẻ tình yêu của mình cho ai khác ngoài nó làm cô yên tâm cho hạnh phúc giữa hai người họ.
" Anh xin lỗi đã làm em hiểu lầm, tối nay anh sẽ sang nhà nói rõ chuyện với hai bác ." Anh nhẹ nhàng xoa đầu Lily, cô cũng nhẹ gật đầu, tính khí vốn nóng nảy bây giờ mới dịu vài phần mà suy ngẫm cũng ngẫm ra không ít điều.
" Em...cũng xin lỗi dã không nghĩ kĩ, hai người đừng để bụng, chuyện người ngoài nói kệ họ, anh yêu anh trai em là được." Cô trần trừ nói nhỏ trong họng.
" Dễ thương quá đi ! " Chả hiểu nối bỗng nhiên Khả Ái ôm Lạc Lily vào lòng mà xoa xoa cái đầu." Chị cũng muốn có em gái như em a." Cô như fan gặp thần tượng ôm chặt Lily.
" Buông ! ngột thở quá."

" A ! Xin lỗi"
Cãi nhau cho thoả giờ lại thân thiết như người một nhà, Lạc Lily cùng Khả Ái còn cao hứng gọi nhau là chị em, Khả Ái cũng đem thân phận "mẹ ba" gắn cho Lạc Lily. Cùng nhau ăn một bữa cơm linh đình cuối cùng tối ba người sang Lạc gia nói rõ cho hai bên phụ mẫu cả Lạc Đình Dương cùng phu nhân cũng như cha anh- Phùng Tổ Ngạn nhất trí giữ Khả Ái lại, coi cô cũng như con trong nhà. . . Một thời gian sau, Lạc Đình Dương cùng phu nhân không chê bai thân phận mồ côi mà còn mang cô nhận làm con nuôi lấy tên Lạc Khả Ái.
. . . Hai tháng sau, Khả Ái ở bệnh viện AAA sinh hạ một cậu bé kháu khỉnh đặt tên Lạc Minh, thoạt nhìn hoàn toàn giống Khả Ái , vừa nhanh nhẹn vừa xinh đẹp khoẻ mạnh. Cả nhà Lạc gia, Phùng gia hân hoan đón đứa trẻ, vui vẻ nhìn đứa trẻ mà mong nó mãi khoẻ mạnh. Trên giấy khai sinh cũng là lấy mẹ độc thân đăng kí lấy họ Lạc làm họ đứa bé. Chỉ có điều là nhất định gọi Lạc Lily là mẹ ba , gọi Phùng Gia An cha nuôi, gọi Lạc Đình Dương cùng phu nhân là ông bà ngoại, Phùng Tổ Ngạn ông nội, một nhà đoàn tụ.
. . . Mỹ ! Suốt mọi chuyện ở nhà đều được em gái Lily đều viết mail cho nó từ chuyện nhận chị gái Lạc Khả Ái, tự nhiên được lên chức mẹ ba còn nói cha cùng gì được gọi là ông bà ngoại làm nó vui mừng không ngừng mong sớm về Việt Nam gặp đứa trẻ này. Chỉ có điều chuyện tại sao gặp được chị Khả Ái cũng như chuyện liên quan đến anh đều không đả động nửa chữ. Chính nó từ ngày ra đi nhớ anh đến đau buốt trái tim nhưng một mực dặn người nhà không ai được đem chuyện anh kể cho nó vì nó sợ sẽ nghe đến điều nó không muốn nghe, nhắc đến điều nó không muốn biết. Mặt khác, chính anh cũng không muốn cho nó hay tin mình như thế nào , anh mong nó không bị tình yêu làm cho mất đi tương lai sau này mà. Hai người ở xa nhau, một người sợ một người lo cứ vậy mà hiểu lầm thêm hiểu lầm không thể nói rõ, nhưng tình cảm vẫn cứ như lúc đầu toàn tâm toàn ý nhớ về nhau.
< Mời các bạn đọc truyện hay tại: ThichThe.Wap.Sh>
Chương 16
******* Ngoại Truyên ! Couple Alex <3 Lily ^^ . Ngoại truyện này là thử viết nam x nữ các bạn có thể bỏ qua. Ngoại truyện về cặp đôi ngốc em gái của Hân và bạn cùng phòng của Hân. Cậu ngốc Alex và Nữ Vương Lạc Lily ... Không biết cuộc đời Alex sẽ về đâu ^^[i][u]
Ngoại truyện 1 : Gặp gỡ
Đang đọc mail của Lily, Alex bất ngờ chạy vào phòng.
" Harry ! Helppppp meeeeee ! " Alex ôm chặt người đang ngồi máy tính cười một mình ngây ngốc.
" Sao vậy? Nợ tiền ai sao ?"
" Không có ! "
" Thế tại sao vừa về đã ôm chặt tớ?"
" Tôi bị người ta lăng mạ?"
" Cậu? Bị lăng mạ?" nó cười một tràng chảy cả nước mắt. Ai ở đây cũng biết Alex như một con gấu di động, to cao cơ bắp, lại còn là tiền vệ đội bóng bầu dục quyền năng nào ai dám động cơ chứ ? Vậy mà có kẻ coi trời bằng vung lăng mạ hắn sao ? Không thể tin !
" Tôi không có đùa ! Tôi bị người ta nhục mạ trên FB." Hắn mặt bực tức bật thẳng đứng tay nắm trước mặt " Mà còn là con gái, tức chết mất !"
" Ha ha ha thì ra là con gái ! Vậy sao tìm tôi, tôi đâu làm gì được !"
" Cô ta ... Cậu...Cô ta... haizzz! Nói chung cô ta quen cậu, lại còn là người Việt." Hắn nhanh chóng lấy cái máy tính bảng lăn lóc trên giường mở ra FB của cô nàng kia, chỉ vào bức ảnh có mặt nó " ĐÂY NÀY ! Có Harry chụp cùng."
Nó ngây ngốc mất 5s sau đó phá lên cười lớn như trúng tà...Làm Alex bực tưc thêm bực tức.
" NÀY ! Cậu cũng trêu tôi sao ?"
" KHông có không có...ha ha ha..." Nó lấy tay ôm bụng cười khanh khách." Cô này bắt nạt cậu như sao kể đi."
" Cô ta... Cô ta nói tôi to lớn lại còn thô kệch vô cùng xấu xí lại còn nói tôi tay tôi như thế kia sẽ làm hỏng dây đàn..." Alex nói một hồi bực mình dồn lên lấy cái gối bông đấm vài cái.
" Alex ! Alex ! Bình tĩnh..." Nó tiến lại kéo ghế đẩy anh bạn xuống. " Uống nước đi , bớt nóng ! " Nó lấy chai nước mở lăp đưa cho anh bạn." Hỏi thật sao lại nói chuyện gì lại cãi nhau?"
" Haizzz! Tôi chỉ tìm kiếm linh tinh ra tên cô ta kết quả thực sự thích vẻ đẹp của cô ta mà viết cho ta " Amazing ! You're really beautiful ! You like a baby bear (gấu nhỏ) !" có vậy thôi mà cô ta chả hiểu lấy đâu thông tin mà đàn áp, nhục mạ tôi."
Căn bản là cô gái kia chính là Lạc Lily em gái yêu quý của Lê Hân. Nó thở dài một hơi, ai cũng biết em gái nó ghét nhất là bị so sánh với cái gì đó quá to lớn đặc biệt là gấu, không hiểu sao em gái nó ghét gấu đến vô cùng. Vậy mà... tên ngốc lại nói em nó giống "gấu nhỏ" khác gì sỉ nhục em nó trước. Đem toàn bộ sự việc phân tích rõ ràng cho anh bạn này cuối cùng Alex cũng ngây ngốc hiểu vấn đề nhìn nó ngây ngô.
" Oops ! Tôi làm sai rồi sao ?"

" Exactly ! "
" Mà sao cô ta lại là em gái cậu , Harry cậu họ Lee, cô ta họ Law !"
Lại bị tên ngốc Alex bức cho tới phải nói hết tất cả chuyện nhà, cuối cùng bạn trẻ Alex nghe xong không những thông suốt còn vô cùng buồn bã xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui nhà nó. Nó cũng vui vẻ nói câu không sao.
Alex hiểu rồi nhận lỗi gửi một tin dài thật dài cho Lily xin lỗi đã làm cô tưc giận. Ngày hôm sau nhận được dòng chữ " Không sao ! :)" không hiểu sao trong lòng Alex vui không tả nổi , nhìn màn hình máy tính với dòng chữ nhỏ bé mà ngơ người. Cô Lily Law này thật rất thú vị. Theo con mắt của Alex có lẽ Lily này còn đẹp hơn nha.
Sáng mùa đông ở New York thật sự rất lạnh, trời hôm nay không có tuyết nhưng vẫn ảm đạm mây mù che, nó ngọ nguậy trong chăn bông ấm áp tắt chuông báo thức. Thời gian thật nhanh thoáng chốc vài tháng nữa nó đã tốt nghiệp đại học, cuộc sống vẫn cứ cố gắng hết mình, thực lực, thực tâm phấn đấu, cuối cùng cũng có nhà sản xuất âm nhạc đồng ý thu nhận nó. Nó đã sống gần bốn năm ở nơi này thật sự đã dần quen một mình làm mọi việc, những biểu hiện nũng nịu anh đã giảm đi rất nhiều, nhưng sáng nào dậy cũng thấy một mảng gối ướt, căn bản chính là "ngựa quen đường cũ" thiếu anh giấc ngủ thật lạnh lẽo đáng sợ, đã bốn năm chưa bao giờ được giấc ngủ ngon.
" Alex , Alex, Dậy mau !" Nó chạy sang giường đối diện lay mạnh con gấu ngủ đông
" Năm phút nữa thôi...Uhm..."
" Cậu không nhớ hôm nay Lily sẽ sang đây chơi sao ?" Nó khoanh tay trước mặt, trừng con gấu kia một cái lập tức hiệu quả. Alex trong vòng ba giây bật dạy đứng nghiêm dưới cạch nó.
" Mau chuẩn bị." Alex chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa, làm nó đứng im quan sát phì cười vì người bạn này. Lạc Lily vốn một năm trước vì hiểu lầm mà quen biết Alex, nói chuyện rất hợp hai người có thể coi là hơn mức bạn tốt. Nhưng anh bạn Alex đã bị em gái nó làm cho ngày nhớ đêm mong, đã rơi vào lưới tình của Lạc Lily, ngày đêm mong cô đến bên nhìn cô qua màn hình vi tính đã rất xinh đẹp không biết lúc ngoài đời thế nào... Việt Nam mùa này cũng đùng kì nghỉ tết nguyên đán, Lạc Lily thu xếp việc học rồi sang Mỹ thăm anh trai tiện thể có thể trực tiếp gặp người kia. Cô vốn ghét thứ gì to lớn bao gồm cả con người nhưng anh chàng Alex này có gì đó làm cô không thể ghét, nói chung chính là tính tình cực kì tốt, nói chuyện lại vui vẻ lại còn là người bảo vệ anh trai mình, đối với Alex đã sớm có chút cảm tình nam nữ chỉ là cao ngạo không thể chủ động bày tỏ.

Sân bay John F. Kennedy , Mĩ ... Bay suốt cả một ngày trời cuối cùng cô cũng đặt chân đến New York. Vừa đẩy hành lí qua khỏi cửa liền nhìn thấy người to lớn hoàn toàn che khuất Lê Hân vẫy tay nhiệt tình cùng tấm biển " Lily Law". Thật không ngờ tên này lại to lớn đến vậy, cô lo lắng nhẹ thở dài thân hình kia có phần doạ chết cô.
Vừa nhìn thấy dáng người em gái nó huých nhẹ vào tay Alex rồi chỉ chỉ. Trong mắt Alex là một người vô cùng xinh đẹp. Thân hình cao ráo hơi gầy giống như bạn cùng phòng Harry, mái tóc màu đỏ buông dài rực rỡ ấm áp trong thời tiết lạnh này, khuôn mặt thanh tú thon gọn đôi mắt to miệng nhỏ sắc nét đúng là anh em nhà mỹ nhân ai cũng vô cùng xinh đẹp. Nhìn người bạn FB khoác chiếc áo dạ màu đỏ đậm có vẻ hơi run, Alex chạy nhanh đến lịch sự cửi bớt một áo khoác ngoài đưa cho Lily, cô cũng nhẹ nhàng nhìn rồi khoác chiếc áo lên mình. Chiếc áo to đến lỗi che hết tay cô dù cô không hề nhỏ bé nhưng cũng như "bơi" trong áo của con gấu to lớn này. Mùi chiếc áo khoác nhè nhẹ mùi hoa cỏ thật rất êm dịu trái ngược với thân hình kia. Cuối cùng thì hành lí cũng được Alex một tay xách gọn, hai tay nhẹ chạm vào nhau rồi cả hai quay bốn mắt đối diện, ngọt ngào mà đỏ mặt...
" E hèm ! Hai người có thấy trời đang lạnh lên không ?" Nó đứng một góc thật không thể để hai đứa ngốc này chết đứng nhìn nhau ở sân bay liền chỉ tay ra ngoài có taxi chờ sẵn.
" Lily, mau vào xe " Nó nắm lấy tay em gái theo sau Alex đang xách đồ phía trước.
" Anh ! bây giờ mới thấy anh khác quá ! " Cô nhìn nó cười thật tươi.
" Khác ? Khác gì ?"
" Em đang đi giầy cao gót nè mà cao không bằng anh ! Lớn rồi ha ! " Cô xiết chặt tay anh trai mình, nó cũng nhìn em gái cười hiền rồi lặp tức mở cửa xe cho cô. Nó tìm khách sạn khá ổn đưa cô đến đó, chuẩn bị xong phòng cất hành lí liền cùng cô và Alex quay về trường thăm quan. Thật sự mọi khi có một mĩ nhân Châu Á đã đủ chết người giờ đến tận hai người còn cùng nhau thân mệt nói chuyện làm nam nữ sinh viên ở đây không ngừng quay đầu nhìn theo. Một người là nam nhân thân hình mỏng manh mái tóc đen óng ả cùng khuôn mặt tựa mộng mị đẹp đến ngắm cũng thoả giờ còn kèm nụ cười không ngừng truyền đạt cảm xúc. Người còn lại là người con gái với thân hình người mẫu, vừa cao vừa gầy khuôn mặt chả kém nam nhân bên cạch, còn đặc biệt mái tóc đỏ đậm buông dài tôn làn da trắng đang ửng hồng vì lạnh. Hai người làm bao trái tim rụng rời trong đó có người tên Alex đang ngây ngốc đi bên cạch nó không ngoại lệ.

" Hai người muốn đến căng-tin không ?" Alex thăm dò ý kiến hai anh em, cả hai cười tươi mà đồng ý.
" Cảm ơn ! " Alex bưng khay coffe nóng cùng hai li ca-cao đưa đến hai anh em.
" Anh hai, anh có muốn xem ảnh cháu trai không ?" ( Tiếng Việt) Lily lấy điện thoại mở ra rất nhiều hình của Lê Minh con trai Khả Ái, nhóc vừa tròn một tuổi. thực sự giống nó đến không tưởng, từng nét, từng nét phi thường giống.
" Anh muốn xem không ?" (Tiếng Anh) Lily dời điện thoại nhìn Alex, Alex ngỡ ngàng còn tưởng đây là con cô vì đoạn hội thoại lúc nãy cũng chỉ có nó và cô hiểu.
" C....Con trai cô sao ?" Alex ngạc nhiên, đau buồn hỏi cô
" Không có ! Cháu trai tôi, tôi còn một chị gái nuôi."
" Ah ! phewww ! Woah ! Rất giống Harry !"
" Đúng vậy nha ! "
.... Câu chuyện ba người rất vui, nhưng cuối cùng thì Alex cũng bị CLB gọi đi tập chỉ còn lại hai anh em nó. Hai người trầm mặc hơn, nói mọi chuyện về gia đình về tương lai, nói đến cùng thì cũng đã động đến anh.
" Uhm... Anh ấy vẫn khoẻ chứ ?" nó nhịn không nổi hỏi cô,
" Ổn mà ! Có điều không bằng lúc trước... Anh, chuyện mấy năm trước là hi..." Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh che miệng lại.
" Ổn là được, mau về khách sạn nghỉ đi." Nó mong chóng trôn chặt cái ý định hỏi về anh, liên tiếp nhanh chóng đưa cô về khách sạn sau đó quay về kí túc xá. Vẫn cứ dặn lòng là không được yêu không được nhớ nữa nhưng căn bản là không có khả năng làm được...
... Việt Nam , giữa đêm khuya, một nam nhi độc thân tay cầm bình sữa, tay bế một nhóc con một tuổi dụ nó uống sữa. Cũng vì được nhận làm cha nuôi mà anh bị "chị vợ" Khả Ái bắt chăm sóc đứa con này, sau đó Khả Ái liền cùng người lớn Phùng-Lạc hai gia đình đi Maldives nghỉ ngơi giao trách nghiệm chăm sóc cho Phùng Gia An. Đang không biết làm cách nào cho con trai ngủ, anh nhận được video call của Lily liền mở ra chưa kịp chào hỏi đẩy nghiệm vụ giỗ đứa trẻ cho cô.
" Mau mau làm nó nín ." Anh liền quay camera về phía nhóc con trên tay. Cô cũng chịu đành nhẹ nhàng hát rồi nói vài câu dụ dỗ đứa trẻ yên lặng rồi ngủ gật trên tay anh, bế nhóc con vào lôi sau đó mới gọi lại cho Lạc Lily.
" Gọi anh có chuyện gì, có biết ở đây đang là đêm không ?"

" Em cũng vì đường cùng thôi."
" Chẳng lẽ Hân có chuyện?" Giọng anh nghẹn lại.
" Không có ! Mà là anh có chuyện."
" Chuyện ? Chuyện gì ?"
" Anh trai em hiện đang có chút muốn quên tình cảm giữa hai người, hôm nay vô tình nói đến anh còn bị anh trai chặn lại nữa, không mau sang đây làm lành là có chuyện đó."
Anh có chút bất mãn sau đó thở dài rồi đáp lời.
" Nếu có duyên mọi chuyện sẽ ổn, haizzz. . .muộn rồi anh đi ngủ nhé" Sau đó anh tắt điện thoại. Một mình vào phòng ngủ, thực sự là đang rối loạn không biết làm sao cho thoả đáng nhưng căn bản là anh không thể để người khác lo cho chuyện của mình đành lạnh lùng trả lời, sau đó nằm một mình tự trách bản thân không biết làm sao vào lúc này. Tự nhiên thấy chuyện của mình phức tạp cũng chả phức tạp mà đơn giản cũng chả đơn giản, một chuyện tình chả hiểu đầu đuôi, có lẽ đây là cái gia phải trả cho một cuộc tình đồng tính hoặc đơn giản là thử thách cho tình yêu này. Hơn nữa dù muốn cũng không thể để đứa nhỏ 1 tuổi bay lâu đến vậy, thôi thì để dịp khác. Cứ thế suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ say, sáng hôm sau mở mắt đầu có chút đau nhức, hơn nữa cũng không thể nghỉ việc, vào thời gian này công ty có rất nhiều việc liên quan đến đất đai, cổ phiếu không thể lơ nà, mang đứa nhỏ sang nhà một người bạn gửi rồi sau đó anh đến công ty. Vẫn như mọi khi, đến công ty với bộ vest đen cùng thân hình đẹp như bức tượng điêu khắ tinh xảo, anh bước vào văn phòng, ngồi xuống chiếc ghế đen đó, một tay mở laptop một tay cầm li coffe đen, lướt qua vài tin tức tài chính, sau đó kí duyệt vài hồ sơ. Đến trưa thực sự cơn đau đầu hành hạ, anh lại một thân một mình dặn dò thư kí Lan Lan không cho ai vào văn phòng làm phiền rồi nằm xuống cái sofa lớn ở góc văn phòng, đưa hai tay nắn nắn thái dương nhưng cơn đau đàu không thể cho anh nghỉ ngơi càng không thể ngủ, bật laptop dự định nghe chút nhạc cho dễ ngủ nào ngờ đập vào mắt anh là dòng Type giật gân " D.C ENT debut nghệ sĩ người Việt đầu tiên." gắn liền là khuôn mặt nó đang ngay đầu trang báo mạng này. Anh giật bắn, ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to và vài sợi dây thần kinh bắt đầu giật giật.
" Lan, mau vào văn phòng cho tôi." Anh nhấc điện thoại bàn gọi thư kí, lập túc sau vài giây cô thư kí đã đứng nghiêm trước mặt anh.
" Đổng sự trưởng ! Anh có cần giữa giờ nghỉ trưa bực mình vậy không ?" Thư kí Lan nghĩ thầm trong đầu mà không dám trực tiếp nói , sợ rằng nói rồi tiền lương tháng này sẽ không cách mà bay.

" Mau liên lạc đến D.C Ent cho tôi."
" D.C Ent ? Đổng sự trưởng muốn đổi nghề ?" Cô giật mình nhìn chằm chằm anh.
" Nhìn tôi giống muốn vậy à ? "
Thư kí Lan không nói gì lẳng lặng cúi đầu rồi đi ra, chứng mười năm phút sau, điện thoại bàn kêu lên
" Đổng sự trưởng, D.C Ent đang ở đầu dây số 2."
" Tôi biết rồi."
Sau đó anh nhấn số 2 ở bàn phím...
" Xin chào, đây là công ty giải trí D.C Ent , xin hỏi ngày có việc gì ?"
" Mau liên lạc với ông chủ của mấy người, nói Julien Feng tập đoàn Trần Tổ muốn gặp."
" Xin chào ngài Feng, Không biết ngài muốn nói chuyện cùng tôi về vấn đề gì ?" Năm phút sau một người đàn ông nghe máy với danh nghĩa chủ tịch. Tập Đoàn tài chính Trần Tổ vốn rất có tiếng tăm, đối với Châu Á là một tập đoàn số một, đối với quốc tế tất nhiên cũng là công ty tài chính xuyên quốc gia không hề nhỏ bé, đối với cái công ty giải trí D.C này thì cũng chỉ là một công ty nhỏ bé mà thôi.
" Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi muốn mua lại công ty của mấy vị với mức giá do ngài quyết định."
" Xin lỗi, ngài Feng ngài ... ngài nới muốn muốn m...mua công ty nhỏ bé này ?"
" Đúng"
" ... Do chúng tôi đặt giá ?"
" Không sai, mấy người còn có thể làm việc chỉ cần thay chủ tịch là tôi, trên danh nghĩa công ty là của ông, trên luật pháp là của tôi, ông nghĩ sao ?"
" Ngài đã nói vậy, tôi không ngại nói thẳng, tôi đặt giá 50 triệu$. Không quá lớn chứ ?"
" Được, lập tức tôi sai người ở chi nhánh bên đó kí hợp đồng với ông."
Câu nói mạnh mẽ của anh giáng một đòn mạnh vào người bên kia đầu dây. Với số tiền lớn như vậy không nói một công ty giải trí này đến mấy cái nữa cũng đủ, nhưng căn bản là anh muốn "thâu tóm" không phải công ty mà là nghệ sĩ vừa debut kia. Một tuần sau, mọi thủ tục sang tên, chuyển nhượng công ty hoàn tất, anh chính thức làm người đứng đầu công ty giải trí D.C ENT, là một người đã nhận việc là phải hoàn thành suất sắc, anh lập tức cải tổ lại trật tự công ty, giấu mặt dưới danh nghĩa chủ tịch mới thay đổi tất thẩy, các nghệ sĩ đều được đầu tư trang bị lại mọi thứ từ nhà cửa, vật dụng, lịch diễn, đến tác phong làm việc, cách ứng xử giao tiếp hoàn toàn làm mới một công ty nhỏ bé. Đối với thực tập sinh , anh sẵn sàng mời những thầy, cô giáo đứng đầu về chuyên ngành đến chỉ dạy không chỉ ca hát, vũ đạo mà cả diễn suất, hài kịch đều được xem trọng, cũng chả suy nghĩ nhiều anh lập tức mua một toà nhà 20 tầng phố đối diện trụ sở công ty làm nơi ở cho nhiều thực tập sinh cũng như nghệ sĩ công ty. Chỉ trong ba tháng, công ty D.C ENT hoàn toàn làm ngành giải trí Mĩ ngưỡng mỗ, từ một cái tên tầm thường đã thành công ty với đãi ngộ cao nhất ngành, các nghệ sĩ như thay da đổi thịt tác phong làm việc, thực lực như được đổi mới hoàn toàn, có nhiều nghệ sĩ đã phát hành album với lượng mua khổng lồ. Nổi trội hơn cả là Harry Lee, chính nó, người khiến anh phải đầu tư cho cái lĩnh vực chả bao giờ anh nghĩ tới này, là cái tên sáng giá của công ty, trong ba tháng với tố chất hoàn hảo , phát hành mini album đầu tiên liền lọt vài bảng xếp hạng danh giá, đề cử nhiều giải thưởng cho nghệ sĩ mới xuất sắc. Nhìn mỗi bước nó thành công thực sự anh thấy mình làm viêc này hoàn toàn không uổng phí, mà cũng trong ba tháng anh hoàn toàn thu được phân nửa số tiền bỏ ra đầu tư cho công ty cũng như mua công ty, kể ra giải trí là một lĩnh vực béo bở không kém tài chính nên với việc mua công ty càng thêm không hối hận. Cũng ba tháng sau, Khả Ái, Lily cũng bố mẹ vợ và cha tất cả đã về liền lập một quỹ đạo bình thường, bố mẹ vợ vẫn người sáng tạo nghệ thuật người quản lí công ty thời trang, chị dâu Khả Ái một tay chăm lo đứa nhỏ Lạc Minh, một tay phụ việc công ty giải trí, em vợ Lạc Lily từ khi ở Mĩ quay về như hoàn toàn lột xác dịu dàng nhỏ nhẹ, lại còn có ý định hoàn thành xong năm học này liền sang Mĩ du học, lí do thì chả ai biết. (ThichThe.Wap.Sh)

... Vào một ngày đẹp trời, bây giờ đã vào hè, thời tiết Mĩ cũng nóng như lủa thiêu, nó một mình ngồi ôn thi ở thư viện, chả mấy hôm nữa nó bắt đầu kì thi cuối tốt nghiệp đại học, với nó bây giờ chuyện chính là lấy tấm bằng nên chuyện ca hát có dừng lại một chút. Từ ngày nó debut thật sự quá may mắn, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nó cũng vô cùng cảm ơn cái người chủ tịch mới đã giúp nó đạt được như vậy, cả công ty không ai biết vị chủ tịch này là ai, chỉ nghe đồn là người vô cùng anh tuấn tuổi chưa đến 30, vô cùng giàu có lại còn là người Châu Á, nghe thế nó thực sự có chút hoang mang không biết có phải là anh hay không, nhưng nghĩ chuyện năm đó anh bỏ nó nhẹ nhàng như không lại cảm thấy bản thân kì vọng quá nhiều, làm sao cs chuyện người vứt bỏ mình lại mua cả công ty mình "đầu quân" cơ chứ ? Suy nghĩ làm nó không thể tập chung đành chạy ra ngoài cho đầu óc thư thái, đi trên đường bây giờ cũng không còn tụ nhiên như trước, thường xuyên phải tránh đám papazari, gọi điện thoại rủ người bạn thân suy nhất ở đây là Alex đi dạo nhưng nhất thời cậu ta còn phải luyện tập cho mùa giải mới không thể đi. Một mình đeo khẩu trang mang kính, tự mình lái xe lòng vòng New York đến khi chán nản thì dừng xe một chỗ tự mình đi bộ. Trên đường phố đông đúc của thành phố xa hoa, một mình thấy thật cô đơn, cái nóng làm từng giọt mồ hôi chảy xuống mặt, nó nhanh chóng không đi dạo nữa mà chạy vào một quán kem ở cuối phố. Vừa bước vào cửa đập vào mắt nó là một đôi nam x nam âu yếm trao cho nhau nhưng ánh mắt rồi hôn môi, làm hai bên má nó đỏ ửng, tim đập loạn xạ, chỉ là nhìn thấy lại nhớ khoảng thời gian trước rất vui vẻ cùng anh, sống từng ngày thanh đạm, ngồi một mình ăn từng thìa kem thật mát nhìn ra ngoài cửa chợt thấy một thân ảnh không thể nào quên được. Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, mái tóc màu hung nâu nhẹ nhàng vuốt ra phía sau, khuôn mặt đẹp như một bức tượng, ngũ quan sắc nét, chính xác, người này không ai khác, là kẻ khiến suy nghĩ nó rối loạn - Phùng. Gia. An. Nó tự trách bản thân là đứa ngốc, sau từng ấy năm gặp lại, anh ngày đó gây cho nó bao tổn thương mà giờ chỉ nhìn thấy bóng dáng người đó bước ra khỏi xe đã không cầm lòng mà nhìn mê luyến không rời, quá kém cỏi. Tự tát bản thân một cái thật đau, lắc lắc cái đầu để loại bỏ suy nghĩ, thì bất chợt cách cửa được đẩy vào... Nó vội lấy tờ Menu trên bàn che mạt cúi gằm mặt xuống bàn, đây là cách duy nhất anh sẽ không nhìn ra nó.
Sang Trang Cuối
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu