Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Lớp Học Đặc Biệt
Về đến nhà, hắn nằm vật ra giường, suy nghĩ về mọi chuyện. Đúng là phiền phức thật, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi bị nó hiểu lầm như vậy? Nhưng thật sự thì trong đầu hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Reng… reng…
- Vâng, tôi nghe… vâng, tôi sẽ qua gặp ông ngay.
Nói rồi, hắn diện bộ đồ vét của ba hắn ngày trước mua cho hắn.
Tại một nhà hàng…
- À… Phong bên đây này…
Người đàn ông lớn tiếng kêu hắn. Hắn tiến lại gần. Trước mặt hắn là hai người đàn ông. Một là chủ tịch F.M, một là ba hắn. Bên cạnh là một người đàn bà khoảng 22 tuổi, thân hình rất đẹp, đang ỏng ẹo bên ba hắn. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được bà ta đánh lên mặt cả tấn lớp phấn, mặt áo hai dây và váy ngắn, nhìn rất cuốn hút. Phong ngồi xuống cạnh chủ tịch. Tuy là mụ đàn bà đó đang trong vòng tay của ba hắn nhưng hai con mắt cứ dán vào hắn. Đúng là mê trai.
- Con ông làm việc rất tốt.
- Haha…
Ba hắn cười mãn nguyện. Bắt tay ông chủ tịch.
- Cảm ơn ông đã dạy bảo con tôi
Rồi cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng Phong không thấy hứng thú lắm với cuộc gặp gỡ này. Hắn đang ngồi để ý xung quanh thì thấy…
Là nó? Nó đang làm gì ở đây? Lại còn ôm ấp một tên tầm chừng 40 tuổi, mặc bộ đồ vét xám, tay đeo nhẫn kim cương. Còn nó thì phong cách khác hoàn toàn: Khuôn mặt được trang điểm đậm hơn. Bộ váy màu hồng hai dây, được đính những hạt bé tí hai bên eo làm tăng vẻ đẹp cũng như người mặc, đôi giày cao gót màu trắng làm nó trông nữ tính hơn. Nó hôm nay có vẻ già dặn, chững chạc hơn, nếu ai không biết chắc tưởng nó khoảng hai mươi mấy chứ không ai nghĩ nó lại là học sinh cấp ba.
Hắn không hiểu tại sao nó lại tới đây với tên đó nhưng khi nhìn thấy nó ôm ấp tên khác thì hắn lại khó chịu hơn. Chờ cho hai người đó đi ra thì hắn cũng xin phép về nhưng thật chất là đi theo hai người họ. Đến một khách sạn thì hắn không kiềm chế nổi bản thân, bất ngờ chạy vụt ra khòi xe, nắm lấy tay nó, kéo lại và gằn từng chữ:
- Thì ra cô nổi giận với tôi là để ngang nhiên đi với tên này chứ gì?
Thấy hắn nó cũng hơi bất ngờ rồi sau đó cười chua chát
- Ừ đấy, trước giờ tôi chưa từng thích anh.
Lời của nó như sét đánh ngang tai, hắn hụt hẫng trong ánh mắt. Vậy những lời mà nó nói, tất cả đều là giả dối hay sao? Hắn không tin, hắn kéo nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn cưỡng ép. Nó giật mạnh hắn ra…
Bốp…
Nó tát mạnh vào mặt hắn. Ánh mắt như muốn xé tan hắn. Rồi nó quay lại với người đàn ông đó.
Trên xe…
- Người đó là người quen của em à?
Nó không hề lúng túng trước câu hỏi của ông ấy, làm một dáng vẻ tôi nghiệp:
- Dạ, đó là người yêu cũ của em, thật ra thì lúc trước do anh ta nói anh ta sắp chết nên em mới giả vờ yêu anh ấy, nhưng đến khi gặp anh thì em không tự dối lòng mình được nữa.
Tên đó cười rồi khoác vai nó
- Em yên tâm đi, anh mà còn sống thì không tên nào đụng được và em đâu
Nó khẽ vẽ một nụ cười
- Em nghĩ, anh không còn sống được bao lâu đâu
- Em nói gì vậy?

Tên đó vẫn không hề biết mình đang nói chuyện với thần chết, cho đến khi nó rút khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào đầu ông ta.
- Cô… cô làm gì vậy? Dừng xe… dừng xe mau.
Chiếc xe dừng lại. Vẫn tưởng sẽ thoát khỏi cái chết nhưng không, chiếc xe đậu ở một nơi vắng vẻ và thật không ngờ, tên tài xế cũng là một người trong S.M.
Đoàng…
Một phát súng vang cả khu vực, tên đó bị trúng một phát vào tim và vẫn còn đang hấp hối. Đôi mắt kinh hoàng của người sắp chết chĩa thẳng vào nó. Nó cười khinh bỉ
- Hãy xuống dưới đó mà suy ngẫm lại mình đã làm gì.
Nó rồi, nó cho hắn thêm một phát nữa vào đầu. Máu hắn văng khắp người nó. Nó có thể cảm nhận rõ mùi máu tanh đang hòa vào miệng nó.
Lúc gặp Phong nó biết làm sao để giải thích vì nếu nói ra, tính mạng của nó và cả hắn sẽ không an toàn nên nó đành diễn kịch nhưng không ngờ lại mang đến kết quả mĩ mãn như thế. Tên mà nó vừa giết là Pone, trùm ma túy với hơn tám tỉ USD trong tay, còn là đầu mối buôn bán người bất hợp pháp.
Sáng hôm sau, bản tin đưa đầy các tấm hình chết dã man của tên Pone. Mọi người cũng rất bất ngờ.
Hôm nay là chủ nhật nên nó không đi đâu mà ngủ ở nhà. Nó vẫn còn bứt rứt vụ hôm qua không nói rõ với Phong. Hắn đang hiểu lầm nó thì làm thế nào? Nhưng hắn cũng đang có lỗi mà. Vì thế nên nó… kệ.
Còn với Khánh, nhỏ hôm nay cứ tưởng sẽ được đi chơi với hắn nên nhỏ hôm nay diện đồ đẹp hẳn lên: áo hai dây màu hồng, quần short, tóc cột lệch sang một bênh. Đứng ở chỗ hẹn mãi mà không thấy hắn.
- em chờ có lâu không?
Nghe có tiếng gọi, nhỏ tưởng là hắn, bèn ỏng ẹo
- Anh biết em chờ lâu lắm không?
Nhưng Khánh hố một vố khi tên gọi nhỏ không phải là hắn mà là Long. Nó thay đồi sắc mặt một trăm tám mươi độ
- Phong đâu?
- Ủa, ảnh chưa nói cho em hả? ảnh đi không được nên nhờ anh đi chung. Anh tên Long. Chào em.
Nét mặt nhỏ đỏ lên vì giận, bỏ tấm vé xuống đất và giậm giày bỏ đi. Trong lúc đó, Long và hai mươi tám đứa đang nấp ở đằng xa kia cười sằng sặc khi thấy nó bị cả bọn chơi một vố thật đau. Long khẽ mỉm với cả bọn:
- Lộ bộ mặt thật rồi.
Tối đó, Khánh nhắn tin cho hắn (không biết sao con bé này có được số hắn nhỉ?)
- “ Anh ngủ chưa?”
- “ Ai vậy?”
- “ Em Khánh nè anh, hôm trước anh cứu em đó. Mà giờ anh rãnh không, anh ra công viên nói chuyện với em một chút”
- “ Ừm”
Nói xong, hắn lấy xe ra công viên. Nhưng không ngờ toàn bộ kế hoạch của Khánh đã bị cả lớp “ yêu quái” này nắm gọn trong tay. Trên đường đi thì…!
Ở công viên…
- Anh, em ở đây nè…
- Có chuyện gì?
Nhỏ tiếp tục “ đóng phim”, nhỏ ôm lấy cánh tay hắn, cố ý để ngực mình chạm vào hắn, nhỏ nói
- Anh à, anh có yêu chị Ngọc thật lòng không?
Hắn cười khinh khỉnh
- Loại người như vậy thì tôi không cần.
- Vậy, sao anh không quen với em đi, em chắc chắn anh sẽ không phải đau khổ.
- Ưm… được thôi.
Được sao? Hắn đang làm gì vậy? Ngay cả Khánh cũng không tin rằng hắn đã đồng ý.
Sáng hôm sau…
Nó bước từng bước mệt mỏi lên lớp. Đang đi thì có cánh tay kéo nó lại. Là Khánh. Nhỏ hôm nay cực xinh với mái tóc uốn xõa ngang lưng. Nhỏ nhìn nó, cười khinh khỉnh rồi nói:
- Chào chị, em là Khánh, bạn gái mới của anh Phong, em biết chị vẫn còn yêu anh Phong nhưng hiện giờ, anh Phong là của em, xin chị đừng làm phiền ảnh nữa.
Câu nói của Khánh như tiếng sét, nó không tin, nhưng tới khi Hà đi tới và xác nhận tin đó thì nó không còn là chính mình nữa. Ánh mắt hụt hẫng đã biến thành ánh mắt như muốn giết người. Ngay cả Khánh khi nhìn thấy thái độ của nó như vậy cũng giật mình, lúng túng. Phong đúng lúc đó liền đi tới. Nhỏ thấy vậy, liền “ bay” lại ôm Phong, chỉ thẳng mặt nó:
- Anh Phong, chỉ đòi đánh em kìa.
Nó không ngờ Khánh lại diễn đạt đến như vậy. Nó không nói gì, vào lớp cất bìa và leo thẳng lên sân thượng. Nhìn nó, Phong thấy bứt rứt. Hắn đang biến người hắn yêu thành cái gì đây? Khánh đứng bên cạnh hắn mà vẫn cảm nhận rất rõ: hắn vẫn còn yêu nó. Nhỏ không cam tâm.

Trên sân thượng…
Nó đang bình tâm, không suy nghĩ thì từ đâu, cả đám bạn nhỏ Khánh xông ra. Nhỏ dữ dằn nhất ra mặt:
- Mày liệu hồn mà tránh xa anh Phong ra, mày nhớ rõ, Khánh mới là người yêu của Phong.
Nó nhìn cả bọn, không nói gì, cười khinh khỉnh. Nhỏ đó tức tối.
- Đánh nó cho tao tụi bây.
Nói rồi cả đám xông lên đánh nó. Với sức của nó thì nó có thể cho cả đám này nhập viện không thương tiếc nhưng vì nó không được làm lộ thân phận nên nó chịu những cú đánh của cả bọn. Đánh xong, cả đám bỏ đi, chỉ còn nó. Nước mắt nó bỗng giàn ra. Nó không hiểu vì sao hắn lại làm nó đau như vậy? Nó cứ khóc.
Đến chiều thì…
- Mời em Vũ Như Ngọc, lớp 11A lên phòng hiệu trưởng có việc cần…
Cả lớp hoảng hốt, nó đã làm gì?
- Em ngồi đi.
Nó ngồi xuống trước mặt ông thầy giám thị. Ông ấy là một người khó tính hiện rõ trên vẻ mặt.
- Em là đàn chị mà không biết nhường nhịn đàn em gì hết, sao lại đánh Khánh chứ?
Nó nhìn qua nhỏ Khánh đang khóc nức nở. Những vết bầm có từ khi nào chứ? Nó mới là người bị đánh mà. Nó im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng khẳng định
- Em không hề đánh hay đụng gì tới Khánh cả.
Ông thầy hiệu trưởng im lặng nãy giờ, ngước lên nhìn nó. Nó nói tiếp
- Thầy không tin em thì em cũng không biết làm sao, muốn đình chỉ hay đuồi học thì tùy thầy
Thầy giám thị nhăn mặt, thật sự ông rất tức tối. Thầy hiệu trưởng đứng dậy. Thầy rất trẻ, tầm 30 tuổi nhưng trông thầy rất già dặn và đẹp trai.
- Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm ở đây, nếu em ấy làm chuyện này thì sẽ không trả lời tự tin như thế. Tôi tin ở em ấy.
- Nhưng thầy à, em này học lớp 11A đấy, sao mà tin được.
Nó cười nhạt, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với nó nên giờ nó chẳng thể khóc hay có nụ cười hồn nhiên được.
- Thầy, em xin lỗi nhưng lớp 11A không phải học sinh của trường à? Chúng em cũng có quyền của công dân đấy chứ, vì vậy xin thầy cân nhắc trước khi nói hay so sánh tụi em với bất kì ai.
Nói rồi nó bỏ ra mặc cho sự tức tối của thầy giám thị. Thầy hiệu trưởng chỉ biết cười rồi lắc đầu với con bé ngang bướng này thôi.
Chiều chiều bóng ngả về Tây…
- Nè, tui đã nói với chị là đừng đến gần anh ấy mà sao chị cứ chống đối tui hoài vậy?
Nó không thể nào nhịn được nữa. Nét mặt nó thay đổi, có chút khinh bỉ, xen lẫn là chút kiêu hãnh vốn có của mình
- Nếu như cô em không muốn mất hắn ta thì về nhà lấy dây mà cột lại cho khỏi chạy vì cái bộ mặt giả tạo của cô em. Nhìn cô em tôi thấy dị ứng thật, chắc phải đánh chục lớp phấn mới được khuôn mặt giả tạo này. Xin lỗi, tôi không hề hứng thú với chuyện của cô em đâu. Vì vậy đừng cản đường cản lối nữa.
Nói rồi, nó nhìn sắc mặt của Khánh mà cười nhạt. Khuôn mặt nhò từ đỏ do giận háo thành tím do những lời nó nói quá đáng sợ và chính xác.
- Nói đúng thật, mấy hôm nay tôi nhìn cô mà muốn phát ốm.
Phong từ đâu đi tới, phe phẩy mấy tấm hình mà hắn có được. Là hình lúc nhỏ đưa tiền cho bọn đã chặn đường nhỏ, còn cả lúc mà nó nhờ người đánh nó… tất cả, đang nằm trong tay hắn. Khánh vụt chạy đi vì xấu hổ. Không ngờ hắn đã biết mọi chuyện.
Lúc này, chỉ còn nó và hắn. Nó không có gì để nói hay định nói với Phong bất kì điều gì, nên nó quay lưng lại và bỏ đi. Chợt, hắn kéo nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn này ngọt ngào, chứ không phải nụ hôn cưỡng ép giống lần trước. Người nó như mềm nhũn ra, mặc cho hắn xâm chiếm đôi môi mình.
- Tui xin lỗi, về tất cả mọi chuyện. Tui không biết lúc đó bà đang làm nhiệm vụ và những hành động tui làm làm cho bà khổ tâm đến như vậy.
Hắn ôm nó vào lòng, khẽ hôn lên mài tóc và nói với nó.
- Tui yêu bà.
Giờ hắn đã biết, điều thật sự quan trọng với hắn chính là nó, không có nó, hắn như người vô giác, lúc nào cũng nghĩ tới nó… Hắn yêu nó thật sự.
Nó khóc giàn giụa trong lòng Phong. Giờ phút này không còn gì ngăn cách được hai đứa. Có một thứ đã tràn ngập trong giây phút ấy. Tình yêu.
(Tiết lộ nha, người đã nói cho hắn và đưa những tấm hình đó chính là cả đám siêu quậy 11A. Tuy mọi người rất hay phá đám nhưng thật sự rất tình cảm.)Ở nhà nó…
- Điều tra cho tôi người tên Nguyễn Như Ngọc Khánh, học ở…

Hắn lắc đầu, cốc đầu nó một cái rõ đau. Nó lườm hắn một cái. Chậc, hai anh chị này yêu nhau mà cứ như muốn giết chết nhau không bằng. Nói rồi, hắn kéo tay nó đi, nó chỉ biết cười mỉm, giờ phút này thật hạnh phúc.
- Đi đâu giờ?
- Ưm… mình đi ăn đi.
Nói rồi hắn dẫn nó tới một nhà hàng gần đó. Tuy đây là nhà hàng bình thường thôi nhưng menu rất độc đáo với tên món ăn được đặt theo chủ đề của tháng. Chủ đề tháng này là halloween. Nó cười khi nhìn vào menu, toàn những cái tên kinh dị nhất dành cho halloween. Một chị phục vụ tiến gần lại chỗ hai đứa. Nhà hàng này đúng là rất đặc biệt, các nhân viên đều hóa trang theo chủ đề của quán, ngay cả cách trang trí quán cũng vậy. Hắn đưa menu cho nó rồi hỏi
- Bà ăn gì? Kêu đi
- Ưm… dạ chị lấy cho em “cánh tay máu” và “ huyết tử” nha chị.
Chị phục vụ gật đầu, cười với tụi nó
- Quý khách có muốn dùng thử “ Bao tử dồi nội tạng” không? Đây là món đặc biệt của hôm nay.
- Dạ được, chị cho em hai phần nha.
Cô phục vụ gật đầu. Quán này rất đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa là sẽ có một chương trình ca nhạc phục vụ cho tất cả mọi người. Thức ăn của tụi nó vừa dọn lên thì nhạc cũng bắt đầu vang lên cả nhà hàng. Bài hát vang lên cùng với một giọng ca trầm ấm của một người con trai. Anh ta tầm 20 tuổi (theo nó đoán), dáng người cao nhưng cơ thể rất chuẩn, nước da ngâm đen nhìn rất nam tính. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ thân hình rắn chắc, quần bò đen bó, tai đeo huy hiệu S.M.
- Anh ta là người của S.M sao?
Hắn quay qua nhìn nó.
- S.M?
- Phải, anh ta có huy hiệu.
Hắn nhìn kĩ lại tên vừa rồi, đúng là tên đó có huy hiệu S.M
- Bà không biết anh ta sao?
Nó nhăn mặt, tinh thần bất an
- Chưa từng.
Tên đó là ai? Tại sao nó lại có tâm trạng bất ổn như vậy chứ? Thấy nó có vẻ biến sắc. Hắn liền kéo nó rời khỏi nhà hàng. Trên đường đi, nó không nói câu gì.
- Bà muốn đi đâu nữa không?
- Ưm tui… tui…
Thấy thái độ của nó, hắn thêm lo lắng. Hắn dừng xe ở một công viên gần đó, kéo nó vào lòng hắn
- Có chuyện gì bà không thể kể tui nghe được sao?
Nó bất giác khóc, khóc như chưa từng được khóc. Hắn bối rối vì hắn không biết làm sao để nó nín khóc. Hắn ôm nó chặt hơn, giá như nỗi lo của nó chuyển sang hết cho hắn thì hay biết mấy. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật vô dụng. hắn không biết bất cứ điều gì về người mà mình yêu cả. Rồi, hắn khẽ nâng cằm nó lên và đặt lên môi nó một nụ hôn, nó dừng khóc hẳn rồi chuyền sang đỏ mặt. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó
- Bà khóc xấu lắm bà biết không? Bà hãy cứ cười tươi như ngày đầu tiên tui đến lớp vậy đó. Tui luôn ở bên cạnh bà. Vì thế xin bà đừng khóc nữa.
Nói rồi hắn lại ôm chặt nó.
“ Kill me in the dark…”
Tiếng chuông điện thoại xé tan bầu không khí lãng mạn của tụi nó. Nó bắt máy
- Vâng… dạ con tới liền.
Nó quay sang hắn, vẫn chưa hết ngượng ngùng, hắn cười nhìn nó
- Như vầy phải dễ thương hơn không?
- Tui biết rồi… Tui có chuyện phải ghé qua S.M, tui xin lỗi, ông về nhà trước đi nha.
Nó hôn lên má hắn một cái rồi chạy vụt đi. Hắn chỉ biết nhìn nó mà lắc đầu. Đúng vậy, người hắn yêu là nó, đến lúc phải từ bỏ công việc ở F.M rồi.
Tại trụ sở S.M…
Nó vừa được nhận một nhiệm vụ mới. Đó là giải quyết một tên chuyên lừa gạt phụ nữ rồi bán cho đường dây buôn người. Nhiệm vụ này hơi khó do tên đó cũng từng là một người trong tổ chức mà cũng không phải hạng thường. Hắn tên Macus. Nó được giao nhiệm vụ này vì Macus chưa bao giờ gặp nó nên sẽ không nghi ngờ nó. Nhưng có một điều quan trọng. Chủ tịch S.M đã cử một người đi theo giả làm thuộc hạ tên đó, nên việc lần này, nó và tên đó phải phối hợp với nhau để hoàn thành công việc này.
- Đây là tấm hình của JD.
Ông chủ tịch đưa tấm hình cho nó. Người trong tấm hình tên là JD, tuổi tác thì tương đương nó nhưng kinh nghiệm nhiều hơn nó, mặt trông rất là baby, nước da ngâm đen do đi nắng, có một đặc điểm rất dễ nhận biết đó là trên cổ JD có một hình xăm.
- Con hãy cố gắng thực hiện nhiệm vụ này.
- Con biết rồi. À, papa này…

Ông ngước mặt lên hỏi. Nó ấp úng không biết nói sao. Nó không biết có nên nói với chủ tịch biết về cái tên có huy hiêu S.M hồi sáng gặp không. Tất cả hội viên S.M nó đều biết nhưng chưa chắc người ta đã biết nó. Nhưng có một người mà nó không biết. Đó chính là tên Ken mà ba mẹ và cả papa nuôi của nó bắt nó cưới làm chồng. Nó sợ nếu đúng là tên đó thì tình yêu của nó sẽ chấm dứt. Nó không muốn. Tình yêu của nó và Phong chỉ mới chớm nở, nó không muốn phải kết thúc như thế này.
- Dạ không có gì đâu.
Nó vội bước đi. Ông chủ tịch chỉ biết lắc đầu. Ông lấy điện thoại ra, nhấn số gọi:
- À, Ken đấy à? Bác có chyện muốn nói…
Ở nhà nó, nó đã nhận được chỉ thị là phải hành động ngay. Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng kín cổ, quần jeans thường và không trang điểm. Đặc biệt nó mang thêm cặp kính to đùng cho ra vẻ thư sinh và dễ dụ. Nó đi tới bar Queen. Lảng vãng gần đó tận hai tiếng mà vẫn không thấy tên đó đâu. Bây giờ, hai tay nó mỏi lừ và phải ôm thêm mấy quyển sách. Nó chợt nghĩ đến hắn và chuyện ban sáng. Câu nói của hắn cứ vang lên trong đầu nó. Nó khẽ mỉm cười. Bỗng một tên đi tới
- Chào cô em, đi một mình à? muốn đi với anh không?
Nó ngước lên. Tên đó có mái tóc hun đỏ, mặc áo thun đen có hình đầu lâu cùng quần jeans bạc màu. Và đặc biệt, hắn có hình xăm trên cổ.
- Ông là JD?
Tên đó cũng khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cười.
- Thì ra là người S.M. Nhưng trông cậu có vẻ hơi ngố thì phải.
JD nói rồi đưa tay xoay mặt nó qua lại. Nó hất tay hắn ra khỏi mặt mình.
- Haizz, không ngờ, trong S.M có loại người thế này.
- Thì sao nào? Đâu có làm mất miếng da nào của mấy người đâu.
Hắn cười khinh khỉnh, nó tức tối, nhăn mặt. Hắn cúi người xuống gần tai nó.
- Mặt bà… giống khỉ thiệt đó.
Nó trợn mắt, tức đến nỗi mặt đỏ cả lên. Mọi người đi xung quanh tưởng hắn mới hôn nó nên nó đỏ mặt ngại ngùng. Và có một tên đang quan sát hai đứa cũng cười mãn nguyện.
Hắn bỗng nắm lấy tay nó, cười. Nó giật mình
- Làm gì vậy? Buông ra coi.
- Ừa thì buông nếu bà muốn bị phát hiện. Tên đó đang quan sát.
Nó biết đang trong tình cảnh làm việc, cuối cùng cũng không làm gì được hắn. Đúng là tên này ăn gan trời, trong lịch sử của nó chưa từng có hai từ thất bại nhưng hôm nay, nó đã bị gã tên JD này hạ đo ván.
Hắn đưa nó tới một chung cư gần đó. Nơi này khá tiện nghi vì cũng thuộc loại dành cho giới thượng lưu. Hai đứa bước vào căn nhà nhỏ trong khu chung cư. Tuy nhà nhỏ nhưng điều đầu tiên khiến người ta ấn tượng là sự sạch sẽ của ngôi nhà này, phòng chỉ vỏn vẹn hai băng ghế sofa, và một chiếc ti vi. Trên băng ghế đó, một người đàn ông khoảng 34 tuổi, mặt loang lỗ những vết sẹo, thân hình rất ốm và đang nhâm nhi ly rượu. JD cúi chào hắn nhưng tay vẫn nắm chặt tay nó
- Anh, đây là “ bạn gái mới” của em.
Ông ta ngước lên nhìn nó. Ánh mắt rất hung tàn. Nó cúi đầu theo hắn.

- Được rồi, đi đi.
Nói rồi hắn kéo tay nó vào một phòng trống, đưa nó máy nghe lén và dặn nó phải im lặng. Hắn ra ngoài.
- Anh thấy sao?
- Nhìn con bé cũng được. Làm cho đẹp đó. Mai tụi mình giao hàng.
Hắn gật đầu. Định quay về phòng thì chợt nhớ
- À, sáng nay có người bám đuôi em, nhưng anh yên tâm, em đã cắt cái đuôi đó rồi.
Macus đập bàn, gằn lên từng chữ
- Tụi S.M chết tiệt, đã bao năm rồi mà vẫn không chịu tha… thôi chú em vào đi, không thôi nó nghi ngờ.
Hắn trở lại phòng, nó nằm ở đó nhưng không ngủ. Mấy cuốn sách của JD bị nó lôi ra đọc. Hắn tiến lại gần nó, cởi bỏ những nút áo đầu. Nó hoảng:
- Ông, ông định làm gì vậy?
Hắn tiến lại gần hơn, thì thào vào tai nó
- Bà không nghe hắn nói gì sao? Tui phải giải quyết cho đẹp.
Nó đỏ mặt, lấy tay ôm mình lại. Hắn sau một hồi kiềm chế, cười nghiêng ngả. May thay đây là phòng cách âm nên tên đó không nghe thấy.
- Haha… con khỉ như bà thì ai thèm đụng tới chứ.
Hắn giật phăng cái mềnh thẩy xuống đất
- Nè khỉ, xuống đất ngủ đi.
Hắn đạp nó xuống một cái không thương tiếc. Người gì mà không biết thương hoa, tiếc ngọc gì hết. Bỗng nhiên nó nghĩ đến Phong “ Người gì mà bắt ghét, chả bủ cho Phong của ta. Mà không biết Phong đang làm gì ta?”
Nó rút điện thoại ra
“ Số máy quý khách vừa gọi…”
Nỗi lo lắng bỗng tràn trong nó. Phong làm sao thế? Không biết có gặp chuyện gì không?
Sáng hôm sau…
Nó cảm thấy bị đau nhức kinh khủng. Nhưng không thể nào cử động tay chân được. Nó tỉnh dậy thì mới biết, tay chân mình đã bị trói chặt. Rồi dần hai cái bóng xuất hiện. Nó vẫn nghe rõ từng lời hai tên đó nói.
- Tên đó sắp đến rồi. Chú mày có chắc là không có ai bám đuôi không?
- Vâng ạ. Em đã kiểm tra kĩ lắm rồi ạ
- Tốt. Đây là đợt hàng đầu tiên của chú mày, nên làm cho cẩn thận.
Hắn cúi đầu cung kính. Nó đang quằn quại, không biết như thế nào. “ Tên chết tiệt, trói người ta mà không chịu nói. Giờ làm sao đây? Ủa, trong tay mình có cái gì…?!”
Một mảnh sắt. Nó tận dụng thời gian, dùng mảnh sắt cắt dứt sợi dây. Được một nữa thì có một giọng nam khác
- Hàng?
- Đây.
Nói rồi, nó thấy một người đàn ông xuất hiện, Dáng vẻ cao, đeo đôi kính mát màu đen, tay cầm diếu thuốc là, trên thắt lưng của hắn có một cây súng.
- Bao nhiêu?
- Hai trăm USD.
Tên đó đưa một cái cặp cho Macus, rồi bất ngờ, tên khách rút súng ra. Là huy hiệu S.M ở trên súng. Ông ta vội vụt chạy thì bị JD chặn lại. Ánh mắt hắn kinh hoàng, không tin vào sự việc diễn ra trước mắt.
- Mày, mày phản bội tao.
- Xin lỗi, nhiệm vụ thôi.

Hai người đứng im, Macus rút khẩu súng ra, nhưng hắn đã nhanh hơn, bắn một phát, tiếc thay, không trúng. Macus thừa dịp, bắn cho hắn một phát vào chân, Rồi quay sang bắn tên giả làm khách hàng một phát ngay bụng làm ông ta không kịp trở tay. Macus tiến tới chỗ hắn. Dậm mạnh vào bụng hắn.
- Mày, phản bội tao thì không có đường sống đâu.
Ông ấy chĩa thẳng súng vào đầu hắn. Hắn nhắm tít mắt. Không còn cách thoát, cây súng ở xa kia rồi, hắn cũng đang bị thương. Thế là hết.
Đoàng…
Một phát súng vang lên…
Sao thế này? Hắn vẫn còn sống? Còn Macus…?!
Ông ta khụy xuống, Máu bắt đầu chảy khắp, nhỏ từng giọt trên người hắn. Macus bị trúng một phát ngay đầu. Chết không nhắm mắt.
Ai? Là ai chứ?
JD dáo dát nhìn xung quanh, là nó, nó đứng sau ông ta, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Nó còn ở đó, chiếc áo sơ mi trắng biến thành màu đỏ tươi của máu. Khẩu súng rơi xuống đất. Nó ngất đi. Nó đã bị trúng phát đạn của JD lúc hắn bắn hụt.
Chẳng mấy chốc sau, cảnh sát cùng S.M ập tới. Nó, hắn và người kia được đưa vào bệnh viện để hồi sức.
Hai tuần sau…
- Chán thật, không biết thằng Phong đi đâu mà không thấy đi học.
Nó lo sốt gió lên vì đã nhiều ngày, Phong không đến lớp. Chuyện gì đã xảy ra khi nó rời đi chứ? Mọi người không ai biết, điện thoại hắn cũng không bắt máy. Thật ra hắn đã đi đâu?
Cô Vân bước vào. Lâu quá mới gặp cô, cô trông xinh hẳn ra. Cô vừa kết hôn nên nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật. Còn tuần trước thì nó vẫn còn ở viện.
- Chào các em, mấy tuần cô vắng có quậy phá gì không đấy?
Cả lớp cười hì hì với cô. Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
- À, cô vừa nhận được thông báo là bạn Phong đã chuyển đi nơi khác rồi.
Nghe tới đây, nó không còn tin vào tai của mình nữa. Phong đi rồi sao? Sao không nói cho nó biết? Mà Phong đi đâu? Nó muốn tự nhủ là đó không phải sự thật nhưng…
- Cô biết các em rất buồn nhưng, Chúng ta sẽ có một bạn mới. Em vào đi!
Cánh cửa bước mở ra, cả lớp nín bặt. Một cậu con trai bước vào, tóc đỏ hun, quần áo không hề nghiêm chỉnh, tai đeo khuyên và đặc biệt nhất là hình xăm trên cổ.
- Á… Tên điên kia… mi làm gì ở đây?
Nó đập bàn đứng dậy, không tin vào mắt mình nữa, JD, là hắn. Hắn lúc đầu cũng rất ngạc nhiên vì không nhận ra nó. Nếu lần trước, nó là một con mọt sách chính hiệu thì lần này nó khác một trời một vực. Khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to và đen láy. Tuy nó đang trong bộ đồ học sinh nhưng rất cá tính. Hắn ngơ ngác một hồi rồi cười với nó
- Khà khà… không ngờ gặp khỉ ở đây. Mai mốt có gì thất lễ mong khỉ cô nương kia niệm tình tha thứ.
Cả lớp được một phen bể bụng vì giọng điệu của hắn. Nó thì tức vì bị tên chọc mà không thể cãi lại. Một phần to lớn khác là… Phong đang ở đâu?
Sang Trang 4
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu

Duck hunt