The Soda Pop
Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
CHAP 82:

Tại nhà Jan, nó đã ở lại đây từ khi về HN Jan bắt nó ở lại sống chung 1 phần vì lo lắng còn lại là muốn nó nấu ăn cho mình

-mày ơi. nhanh lên sao lâu thế_Jan vắt chân hình chữ ngũ (mất hình tượng quá cô nương) nằm trên ghế sô pha ở phòng khách nói vọng ra

-chờ chút_ nó thản nhiên trả lời, không chút khó chịu vì nấu ăn là việc cô yêu thích nhất.

-mày nhanh lên tao đói_Jan nhăn nhó xoa bụng. Lần này nó không trả lời trú tâm vào trang trí dĩa đồ ăn trước mặt

-nhanh lên mày ơi

-tao đói lắm mày ơi

-mày ơi

Jan cứ 50 giây hối 1 lần nó có bình tĩnh tới đâu cũng phải bực mình.

-mày ơi
-mày cái con khỉ mày ngon ra mà làm, đừng có chọc điên tao_nó bực bội cởi tạp dề ra ném phăng xuống đất, Jan chỉ có nước há hốc mồm đứng họng không nói được lời nào

Nó đi qua bàn va phải chiếc tủ gỗ, bực bội có thứ cản chân mình nó đạp thẳng vô cái tủ gỗ cho põ tức làm chiếc tủ gãy đôi (tội Khánh phải mua cái khác rồi) chiếc bình hoa đặt bên trên rơi xuốngvỡ tan tành, chợt có 1 chiếc thiệp đỏ văng ra trang trí rất đẹp và trang nhã

"cái gì đây" nó thầm nghĩ toan cầm lên đọc đã bị Jan giật mất

-không có gì đâu,mày vô nấu cơm cho tao đi mà nha nha please please_Jan năn nỉ mún gãy lưỡi lun cơ mà đối với nó không xi-nhê

-đưa nó cho tao_nó đưa tay ra liếc tấm thiệp Jan đang dấu sau lưng,ánh mắt sắc đến lạnh người...Jan đành phải đưa cho nó không thì xảy ra án mạng mất

Nó bình thản từ từ mở tấm thiệp ra tên hắn và NH đập thẳng vào mắt nó,nó không bất ngờ không buồn không gì cả...trái tim nó đóng băng rồi nhưng như thế lại tốt nó sẽ chẳng cảm thấy đau nhói trong tim nữa, nó còn lạnh hơn cả ngày xưa gấp bội lần.
Jan nhìn nó không chớp mắt nơm nớp lo sợ nó sẽ sock mà "die" mất nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Jan, nó không hề sock thay vào đó là 1 nụ cười, thầm nhủ "mày diễn đạt thật nhưng sao qua khỏi mắt tao"

Ở tiệm váy cưới hắn thay đồ ngồi đợi NH buồn vu vơ, nhớ về nó. Sự thật lúc nói với NH cậu sẽ chịu trách nhiệm cũng chỉ là sĩ diện của một thằng đàn ông, cậu chưa nghĩ tới việc kết hôn ngay lúc này...chỉ vì gia đình hai bên biết chuyện bắt ép cậu đành chấp nhận vì nghĩ cho NH và sai lầm của mình.

Rèm được kéo ra, NH rạng ngời trong bộ váy cưới tinh khôi trang điểm hơi đậm đường cong cơ thể tôn vẻ đẹp của một thiếu nữ mới trưởng thành. NH cười rạng rỡ nhìn ra phía hắn, cô rất vui vì hắn nhìn cô và còn cười nhẹ nụ cười đầu tiên mà cô thấy trong thời gian qua...nhưng đâu biết rằng cậu đang nghĩ “nếu nó là người mặc bộ váy cưới này sẽ đẹp biết bao”. Hắn giật mình trước suy nghĩ của mình cười buồn rồi quay đi không đoái hoài gì tới NH, cô hơi sững người ngại ngùng trước những ánh mắt nghi hoặc soi mói người chụp ảnh về tân cô dâu chú rể.

Chụp ảnh qua loa khuôn mặt hắn biểu lộ một chút gì gọi là vui mừng

-cậu cười lên một chút đi_anh chụp ảnh có vẻ hơi khó chịu, lần đầu tiên anh nhìn thấy người không vui mừng gì trước lễ cưới đặc biệt với một cô dâu xinh đẹp như NH

NH nhìn hắn, hắn có vẻ thấy có lỗi mà gượng cười

-nếu anh không muốn mình có thể ra về_NH cười buồn quay mặt đi

-không sao

Hắn cố gượng cười nhưng chẳng giống nụ cười là mấy giống “nhăn nhó” hơn, anh chụp ảnh bó tay bèn nói

-cậu cứ như lúc nãy còn đẹp hơn_khuôn mặt lanh tanh lại trở về trong không khí gượng gạo không một tiếng động ngoại trừ tiếng “tách...tách” của máy ảnh.

Cuối cùng buổi chụp ảnh cũng chấm dứt hắn khẽ thở dài mệt mỏi

-anh cùng đi ăn nhé, bữa tối chúng ta chưa ăn_NH nhẹ nhàng nói

Hắn gật đầu chiều ý mặc dù trong lòng không muốn, cậu muốn về cậu rất mệt

-đến đó đi anh_NH kéo hắn đến một quán ăn bình dân, hắn hơi giật mình vì nơi này hắn đã nhiều lần đến với nó.

-cho tụi cháu 2 tô hủ tiếu_Nh nở nụ cười với cô bán hàng

Hắn nhìn quanh ở đây vẫn vậy không hề thay đổi chỉ riêng một điều không có nó.

Hình ảnh của nó cứ bám lấy hắn không thôi, không hiểu sao trong quán ăn bình dân này hắn lại thấy nhớ nó da diết như vậy giờ hắn đã hiểu mình đã sai khi dễ dàng buông tay như vậy...nhưng giờ đã quá muộn rồi. Hắn phải có “trách nhiệm” với NH...từ “trách nhiệm” hắn phải nhắc đi nhắc lại trong tâm trí mãi vì hắn sợ chỉ 1 giây hắn quên đi hắn sẽ bỏ NH mà chạy đến bên nó mất.

3 năm không phải thời gian quá dài...nhưng tình cảm cứ dần dần từng chút từng chút một dần xâm chiếm từng ngóc ngách trong trái tim hắn. Đến khi phát hiện ra nó đã bám rễ, muốn đuổi hình ảnh nó đi nhưng điều đó chỉ khiến trái tim hắn nhói đau như giao cắt...
Chương 83

CHAP 83:

Cuối cùng thì ngày cưới cũng đến, lễ đường tấp nập kẻ ra người vào

-thôi mày đừng đến_giọng lanh lảnh của nhỏ Jan can ngăn nó

-họ đã mời thì tao phải tới dự chứ_nó thờ ơ đáp lại. Trước ngày cưới một ngày tức là hôm qua NH đến gặp nó và đưa cho nó thiệp mời

“-em mong chị sẽ đến chúc phúc cho em_NH cười hiền đưa thiệp mời cho nó

-tôi rất sẵn lòng, gặp cô vào ngày mai_NH đứng lặng người nhìn nó bước đi, NH khóc...cô khóc vì thấy có lỗi với nó, mời nó đến NH không có ý gì khác ngoài việc mong nó tha thứ và muốn nó chúc phúc cho cô, cô ích kỉ cô biết nhưng chỉ ích kỉ 1 lần này nữa thôi “em xin lỗi chị”

Thấy nó có vẻ không bình thường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Jan vỗ nhẹ vai

-mày đang nghĩ gì vậy

-à không...không có gì đâu vào thôi cả Khánh nữa nói bx anh đi kìa_nó vẫn còn tâm trạng để trêu trọc Jan và Khánh, Jan nhéo tay nó lườm nhẹ.

Nó giục Jan ra khỏi xe. Khánh nãy giờ vẫn quan sát hai đứa nó không nói lời nào nghe nó nhắc tới mình cũng mỉm cười. Lúc tụi nó bước ra khỏi xe thì cũng là lúc xe Quân và BA đến (Khải không được mời, còn Key thì là MC của lễ cưới đã đến từ lâu để chuẩn bị, bama nó sẽ đến sau), bọn nó là thành phần vinh dự tham gia buổi tiệc cưới của hắn và NH.

-mọi người đến rồi_hắn bước ra chào miệng mỉm cười như đang rất hạnh phúc, khẽ liếc nhìn nó...nó thật khác không còn diện trên người tông màu trắng tinh khiết như mọi khi thay vào đó là màu hồng phấn nữ tính, trang điểm đậm và làm tóc tỉ mỉ hơn, “em khác quá Ji à” hắn thầm nghĩ tim nhói đau.

Jan khó chịu không phải vì nó đã nhắc nhở mọi người từ hôm gặp nó lang thang ngoài đường vừa đi vừa hát (giống khùng ghê hh ^^) là “em không còn quan hệ gì với Trịnh Nhật Duy nữa vì vậy mà mọi người đừng làm gì cả” nó hiểu với tính cách những người xung quanh nó khi biết chuyện này chắc chắn sẽ làm loạn lên, tính mạng hắn cũng chưa chắc sẽ giữ được...cơ mà dù có thế nào họ cũng không thể thân thiết với hắn như trước kia.

-bọn tao tới rồi, cô-dâu-của-mày đâu_Khánh nhấn mạnh chữ nửa đùa nửa mỉa mai, Khánh rất không hài lòng vì những chuyện xảy ra

-vợ tao đang chuẩn bị bên trong, thôi tao phải xem cô ấy thế nào mọi người vào trước đi

Dù nó đã đoán trước được là sẽ phải đối mặt với hắn nhưng hai chữ “vợ tao” cũng làm nó hơi bất ngờ. Nhận thấy sắc mặt của nó không được bình thường Quân lại cốc đầu nó



-con nhỏ này, em định giết hết con trai ở bên trong à_phải thôi nó rất nổi bật và quá đẹp mà

-anh nói vậy là có ý gì, chê em hả_BA tỏ vẻ hờn dỗi

-đúng đó, ox hix anh Quân chê em xấu kìa_Jan bù lu bù loa ôm lấy tay Khánh sụt sịt


Nó bật cười trước chị dâu, Jan và khuôn mặt đần đần của anh 2 mình

-ai cũng rất đẹp mà_nó lên tiếng ngay sau đó nhận được sự ủng hộ của tất cả

-nhưng không bằng em_nó cười tinh nghịch rồi “tẩu thoát” nhanh vào lễ đường, ở lại có mà tan xác mặc cho những tiếng ý ới tức giận đằng sau với độ “tự sướng” của nó.

Khánh ôm eo Jan rồi nói

-mong Ji sẽ ổn_cười buồn

-bọn em vào xem nhỏ thế nào trước_Jan kéo BA đi vào trong chỉ còn lại Khánh với Quân bên ngoài rồi 2 cậu tiến đến sau tán cây

-mày ra đây đi

Hắn từ từ bước ra, ánh mắt đượm buồn

BỐP!!! Quân ban tặng hắn một cái đấm rõ đau

-quà cưới của tao đó_Quân giận giữ may sao Khánh ngăn lại chứ không chắc phải tổ chức lễ cưới trong bệnh viện

-thằng ngốc này, mày yêu Ji sao lại cưới NH

Đáp lại Khánh là một ánh nhìn, một ánh nhìn của một kẻ tội lỗi

-tao có lỗi với NH, chăm sóc Ji giúp tao

-hủy lễ cưới trước khi quá muộn, tao không muốn mày phải hối hận_Quân nói vọng trong lúc hắn đang bước đi...”trước khi quá muộn sao, tao còn làm gì được nữa đã quá muộn rồi” hắn cười nhạt

Chương 84

CHAP 84:

Trở lại với buổi lễ, dù chưa chính thức bât đầu nhưng khách đã đến đông đủ...lễ đường trở nên náo nhiệt vui tươi trong lẽ thành hôn của hai bạn trẻ có tiếng trong giới kinh doanh.

Cả 3 trên tay đều cầm li Chivas "tám" khí thế mặc kệ bao ánh nhìn của bao nhiêu thằng con trai hướng mắt về tụi nó, tụi nó quá đẹp tựa như bức tranh hoàn mĩ mà thượng đế vẽ lên bên cạnh 3 đứa còn có 3 chàng trai là Khánh, Key, và Quân...thật không còn gì hoàn hảo hơn.

-tôi phải đi làm việc của minh rồi tạm biệt_đã gần tới giờ Key cũng phải chia tay bọn nó

-ừ,cậu đi đi_nó cười nhẹ

-e hèm...hôm nay là buổi lễ kết hôn của đôi bạn trẻ Nhật Hạ và Nhật Duy xin mọi người cho một tràng pháo chân à quên pháo tay

Tiếng pháo tay công tiếng cười của mọi người làm Key đỏ cả mặt.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh

-sau đây buổi lễ xin được bắt đầu mời chú rể

Tèn ten ten ten

Tèn tén tèn ten

Tèn ten tén tén

........

Dàn hợp xướng cùng khách mời du dương trong điệu nhạc mắt không rời chú rể, cậu mặc một bộ véc trắng thanh lịch đuôi tôm, tóc trở về với màu đen cắt tỉa gọn gàng, khuy cũng cài hết tuy vậy trên người cậu vẫn toát ra vẻ lịch lãm có chút lãng tử

Sau đó ánh nhìn lại chuyển về phía cô dâu đang bước đến sánh vai cùng cha cô

-đúng là một đôi trời sinh_người khách 1

-đúng đó_người khác 2

%@&@%$#%
NH nghe được những lời đó trên môi thoáng nở nụ cười,nhưng khi vừa bắt gặp ánh nhìn lạnh tanh của Quân, Khải,... trừ nó cô im bặt

-nhìn cô ta ngứa gan quá_Jan liếc xéo NH

-NH cũng rất xinh đẹp mà,họ rất hợp nhau_nó điềm nhiên nói nhấp 1 ngụm Chivar

-em...à thôi

Quân định nói gì đó nhưng đã bị BA chặn lại bằng cái đá chân kín đáo.

-ta thay mặt cho cha sứ, thượng đế, đức phật tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát,...xin chúc phúc cho 2 con, chắc không cần hỏi 2 con cũng đồng ý lấy nhau rồi vậy thôi trao nhẫn đi còn nhìn cái gì nữa_Key nói một lèo trong sự sửng sốt của dòng họ 2 bên nhà cùng bao nhiêu quan khách

Riêng chỗ nó bụp miệng cười

-là tác phẩm của mày hả_nó nhíu mày nhìn 4 người trước mặt mình đang ôm bụng cười đặc biệt là Jan

-không ... không phải tao là chị BA đó_BA tỏ ra ngây thơ không biết chuyện gì níu áo nấp sau người Quân.Ai nói BA hiền nào, chúa quậy thì đúng hơn nó biết đjều đó nhưng vẫn không ngờ tới việc lần này.

-chị có làm gì đâu chỉ đưa cho Key tờ giấy bảo học thuộc thôi mà hì hì_BA cười trừ

Đương nhiên cuộc đối thoại của tụi nó toàn dân thiên hạ nghe thâý hết tiếng cười đồng loạt vang lên trước trò đùa của mấy cô cậu.

Hắn nhìn nó buồn bực...không lẽ nó không còn chút tình cảm gì với cậu sao, kể cả khi cậu kết hôn với người con gái khác trước mặt nó như thế này nó vẫn vó thể cười đùa như thể hắn chẳng là gì trong mắt nó, hắn chỉ muốn buổi lễ mau kết thúc để có thể tránh xa nơi này.

Nghĩ rồi hắn cầm lấy nhẫn đeo lên tay NH một cách vội vã đương nhiên mọi người xung quanh đều nghĩ hắn làm vậy vì muốn NH làm vợ mình càng sớm càng tốt

Nó vẫn quan sát từ nãy tới giờ thật lạ là tim nó chẳng thấy đau đớn gì nó chỉ chăm chú nhìn và nhìn nhấp rượu vậy thôi.

-mày không nên uống quá nhiều_Jan nhìn nó, nó cứ uống hết li này đến li khác (bọn nó đứng ngay cạnh bàn rượu mà)

-mày biết tao không thể say với loại Chivas này mà

-mày đừng quên tình trạng của mày bây giờ_nó sực nhớ ra, rồi cười nhạt cho chính số phận của mình...nó đã quên vì tình trạng của bản thân nên mới đến chúc phúc cho hắn và NH cũng có thể đây là lần cuối

Quân, BA, Khánh nghe 2 đứa nó nói chuyện mà chẳg hiểu gì cả

-2 người nói vậy là sao_Quân chưa kịp hỏi thì Khánh đã nói thay lời Quân rồi.


-không có gì đâu ox, Ji không được khỏe thôi_Jan cười trừ khẽ liếc sang nó, một nỗi buồn lướt qua tâm trí Jan

Khánh có vẻ tin lời Jan tuy nhiên Quân và BA thì không, Quân dù không sống cùng nó nhưng bữa nay nó thường có những biểu hiện khác thường... thay đổi phong cách ăn mặc nhanh đến chóng mặt không nói nhưng bên người nó lúc nào cũng mang theo túi sách thứ mà trước kia nó luôn nói là "diêm dúa, bất tiện" vậy trong đó có thứ gì.

Quân, BA, Khánh nghe 2 đứa nó nói chuyện mà chẳg hiểu gì cả

-2 người nói vậy là sao_Quân chưa kịp hỏi thì Khánh đã nói thay lời Quân rồi.

-không có gì đâu ox, Ji không được khỏe thôi_Jan cười trừ khẽ liếc sang nó, một nỗi buồn lướt qua tâm trí Jan

Khánh có vẻ tin lời Jan tuy nhiên Quân và BA thì không, Quân dù không sống cùng nó nhưng bữa nay nó thường có những biểu hiện khác thường... thay đổi phong cách ăn mặc nhanh đến chóng mặt không nói nhưng bên người nó lúc nào cũng mang theo túi sách thứ mà trước kia nó luôn nói là "diêm dúa, bất tiện" vậy trong đó có thứ gì.

Đột nhiên nó cảm thấy chóng mặt tim đập nhanh, loạng choạng không vững suýt ngã

-mày phải cẩn thận chứ_Jan tuy nói vậy nhưng mắt đã ngấn nước

-không sao, em vô nhà VS chút

-tao đi với mày

Nó gật đầu Jan dìu nó đi để lại trong đầu mọi người một đống suy nghĩ

-đi theo_Khánh lên tiếng

Vậy là mục tiêu hiện giờ của tất cả là nhà VS

Chương 85

CHAP 85:

-mày ổn chứ_Jan lo lắng mở túi xách nó ra lấy thuốc và một chai nước khoáng nhỏ đưa nó

-tao không sao, mày yên tâm

-bao giờ mày đi

-tối nay tao ra sân bay, anh Khải sẽ đợi tao ở đó

Nó uống thuốc rồi có vẻ ổn hơn, bệnh tình nó đã trở nặng...bệnh Yuricakeshi không thể chữa trị bằng thuốc nữa, nó phải sang Mĩ để chữa trị bằng trị liệu không thì các dây thần kinh vận động của nó sẽ ngừng hoạt động.

Rầm!!! Quân đạp cửa chạy vô nhà VS nữ, sau đó là Khánh BA may mà trong nhà VS chỉ có tụi nó không thì xảy ra bạo loạn mất.
-số thuốc này là sao, mặt mũi em sao vậy, tối nay đi đâu

Quân nửa lo lắng nửa giận giữ nắm chặt hai bả vai nó, mặt nó tái nhợt vì triệu chứng bệnh phải trang điểm đậm để che khuyết điểm nhưng nãy nó đã rửa mặt trôi hết phấn rồi, mắt nó thâm quầng do không ngủ được da không còn hồng hào như trước nhìn nó bây giờ không khác gì một xác ướp di động cả.

-em...em_nó lắp bắp, rồi ngất lịm trong vòng tay Quân.

Tất cả hốt hoảng đi cửa sau nhanh chóng đưa nó cấp cứu

Key nhận được tin nhắn của Khánh mặt tái dần lo sợ nhưng không thể rờii khỏi lễ cưới và cũng không thể cho ai biết

-Key biết bọn họ đi đâu rồi không_hắn vỗ vai Key hỏi làm cậu chợt giật thót mình

-không...à quên bọn họ có việc về trước rồi, cậu định đi đâu lễ cưới chưa kết thúc mà

-tôi hơi mệt, đi trước thông báo cho khách vậy đi

-còn NH, cậu định bỏ cô dâu ở lại à

-tôi cũng đưa cô ấy về

Nói rồi hắn đợi NH thay đồ cũng đi cửa sau ra về nhà hắn, trên đường đi chẳng ai hé răng nửa lời, NH vẫn còn tức giận vì lễ cưới không như cô mong muốn...và hắn không thèm nhìn lấy cô dù chỉ một lần.

Dừng xe trước nhà, hắn ngồi im trong xe

-Nhật Hạ

-anh có gì muốn nói sao, để vào nhà nói_NH có vẻ vui hơn khi hắn bắt chuyện trước

-từ bây giờ anh chỉ có thể nói xin lỗi em thôi, em vào nhà đi thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em, tiền anh sẽ gửi vào tài khoản

-khoan, anh nói vậy có ý gì_NH như chết chân nghe từng lời hắn nói

-anh nghĩ em cần tiền của anh vậy sao_cô bắt đầu khóc
-anh xin lỗi, anh muốn ở một mình em xuống đi_hắn vẫn vậy, bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra...cũng đúng mà kết hôn với hắn bây giờ chẳng có nghĩa lí gì cả, chỉ mình NH khóc như mưa vội mở cửa xe rồi đóng mạnh vào.

Chỉ đợi vậy hắn phóng xe vụt đi, “anh xin lỗi” hắn khẽ mấp máy môi còn NH vẫn đang khóc như mưa, cô không vào nhà mà lang thang ngoài đường...

Đến trường trung học phổ thông Kim Khánh lúc nửa đêm như thế này chắc chỉ có mình hắn, ngồi tựa mình vào gốc cây phong trước hồ sau nhà thể dục...cũng tại nơi đây, hắn gặp nó và rồi cũng từ đây mà trái tim hắn đã thuộc về nó rồi, nhắm mắt lại hắn thiếp đi trong vô thức trên môi hắn nở một nụ cười hắn mơ thấy nó...

*Bệnh viện:

-nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với con bé_mắt Quân không rời nó, nó nằm yên trên giường bệnh chuyền nước trên trán còn lấm tấm mồ hôi

-Ji bị bệnh Yuricakeshi hội chứng sau việc uống quá nhiều thuốc ngủ và an thần trong thời gian dài_Jan bắt đầu khóc

-gì chứ, con bé sao có thể_BA thẫn người

-10h chuyến bay cất cánh phải đưa nó đến thôi, đồ đạc gửi qua Mĩ trước rồi, Khải đang đợi Ji_Khánh nhìn đồng hồ điểm 9h25’ rồi lên tiếng, ôm Jan vào lòng trấn an

-con bé còn rất yếu, để mai hẵng đi_Quân nắm tay nó tim nhói đau

-phải đưa Ji đi càng sớm càng tốt, còn một chuyện mà em còn dấu Ji...bệnh tim của nó đã chuyển biến xấu, nó không thấy đau hay không có cảm giác gì ở tim lâu lâu còn chóng mặt là vì 2 loại bệnh đang xâm chiếm nó, dây thần kinh đang dần mất cảm giác

Jan khóc òa, nó bật tỉnh thực ra nó đã thức từ lâu nhưng không muốn đối mặt với mọi người nên vờ ngủ không ngờ lại nghe được chuyện này, mình bệnh Yuricakeshi đã làm nó đủ sock giờ còn tim nữa sao

-mày nói gì cơ_nó sock mặt không còn một giọt máu, Quân ôm lấy nó, Jan BA không ngừng khóc.

-không sao, đến Mĩ người ta sẽ có cách giúp em, được chứ giờ thì đi thôi_Quân phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh nói với nó mấy câu này

Mắt nó nhòa đi gật đầu tay vẫn bấu chặt đến bật máu nhưng lại chẳng thấy đau

Chương 86

CHAP 86:

9h40’ tại sân bay, Khải vẫn đứng đó đợi nhìn thấy nó chân tay muốn rụng rời, mới chỉ vài ngày sao nó đã trở nên gầy hẳn gương mặt xanh xao mất hết sức sống thế này.

Quân bế nó trên tay mắt nó nhắm nghiền mệt mỏi chắc đã ngủ, thấy mà xót xa trao lại cho Khải

-con bé làm sao vậy_Khải nhìn nó trong vòng tay mình đảo mắt một lượt những người trước mặt mình.

-em xin lỗi đã không chăm sóc được cho Ji_Jan nước mắt ngắn nước mắt dài

-không sao_Khánh vỗ về Jan, nãy giờ cô khóc mắt sưng mọng lên rồi, BA cũng chẳng khá khẩm hơn ai cũng hiểu rằng bệnh tình nó khó lòng qua khỏi.Nhìn bóng dáng Khải bế nó vào trong khuất dần mà tất cả vẫn lặng người nhìn theo


Về lại với hắn, hắn giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh hắn cảm thây như thứ gì đó rất quan trọng đang rời hắn đi rất xa...

Lắc đầu cười vu vơ rồi bỏ về khách sạn yển đường đi hắn lướt qua nhà thấy một bóng một cô gái nhỏ đang gục đầu trước cửa nhà dưới ánh sáng mập mờ của đèn khuya hắn dễ dàng nhận ra NH với bộ đầu bằng voan mỏng vẫn đang bay nhè nhẹ trong gió cuối Thu se lạnh

Nhìn thấy mà xót xa

-sao em không vào nhà_lại lay người NH, cô gượng mở mắt cười nhẹ rồi ngất đi tay chân lạnh ngắt

Vội bế xốc NH lên mang vào nhà, đặp chăn ấm lại rồi đi

-đừng đi

-em nghỉ đi

-ở bên em hôm nay thôi, ngày mai em sẽ trả tự do lại cho anh_NH cười khuôn mặt phờ phạc thấy rõ

-em không cần phải làm vậy, anh đã nói là sẽ có trách nhiệm với em anh sẽ làm_hắn lạnh nhạt đáp

NH lặng im một lát, tim cô quoặn đau

-vậy anh làm được gì cho em
Hắn chột dạ,phải cậu không làm gì được cho NH, ngày chụp ảnh cưới làm bẽ mặt cô còn ngày cưới không trọn vẹn chẳng nhận được chút yêu thương hay vui mừng gì từ hắn...hiện tại thì sao bỏ lại cho cô chút tiền rồi đi, bỏ mặc cô trước cửa nhà rồi phóng xe đi mất không thèm đoái hoài gì đến cảm giác của cô

"Trách nhiệm" mà hắn nói là vậy sao, "trách nhiệm" là đem lại cho cô thêm nhiều nước mắt sao...thử hỏi có ai cần thứ đó

-anh xin lỗi

NH lại khóc có lẽ cô đã sai khi yêu hắn quá nhiều nhưng cô không hối hận vì trót đem trái tim mình cho hắn, cô chỉ thấy hối hận vì mình đã phá tan hạnh phúc của hắn thôi

-anh xin lỗi em

Hắn bỏ ra ngoài đóng cửa lại tựa người vào cửa nghe từng tiếng nấc uất nghẹn của NH

“Duy ơi mày sai thật rồi” hắn lặng thinh suy nghĩ về những gì trước đây và bây giờ NH đã làm cho cậu, những gì mà NH đã hi sinh...mà hắn chưa làm gì được cho cô. “trách nhiệm” ôi cái trách nhiệm đáng trách đó hắn đã nghĩ sai rồi.

Cậu đã khóc một giọt nước mắt hiếm hoi, khẽ thở dài...

Trở lại 1 tiếng trước ở trên máy bay

Khải nhẹ nhàng nó nó vào bên trong vào hàng ghế VIP có một người đàn ông đứng tuổi đang đợi sẵn

-con gái của ta_ông vội vàng lại chỗ Khải vuốt lọn tóc đỏ hung vương trên khuôn mặt thiếu sức sống nặng nề kia. Vâng người đàn ông đó không ai khác chính là Triệu Tĩnh An ba ruột nó hay trước kia là ba nuôi nó vua thế giới ngầm.

-con bé đang dần mất cảm giác rồi ba à

-ta sẽ dùng mọi cách để chữa trị cho con bé_ba nó khóc, không phải lần đầu tiên ông khóc vì nó chỉ có điều đây là lần khóc trước mặt nó trên cương vị là một đấng sinh thành.

Nó đã thức nhưng nó không đủ sức để mở mắt ra nữa, đúng như lời Khải nói nó không còn thấy đau ở bất kì bộ phận nào trên người ngay cả trái tim. Có lẽ đó lại hay, nó không còn bị hành hạ bởi những cơn đau tim nữa.


Mắt nó nặng trĩu lại thiếp dần đi, khóe mắt trào ra một giọt nước tinh khiết như pha lê nhưng mặn chát đến đắng lòng.

-chính ta, chính ta đã hại con, ta xin lỗi

Riêng lần này thì nó không còn thức để lắng nghe lời xin lỗi chân thành này nữa, nó quá yếu, nó quá mệt rồi. Khải chỉ lặng người đi nhìn ba và cô em gái đáng thương đang trong vòng tay cậu, trái tim cậu đang đau đúng rồi là vì cậu nếu cậu ở bên nó chăm sóc nó và nói cho nó hiểu cậu là anh trai nó từ ngày trước có lẽ nó đã không phải đắm chìm trong thuốc an thần và thuốc ngủ trong một thời gian lâu như vậy thì đến giờ nó sẽ không bị chịu tác dụng phụ của thuốc bệnh tim nó cũng sẽ có cách chữa trị

Chương 87

CHAP 87:

Sau một đêm dài nghĩ về những thứ đã qua, hắn đã cân nhắc những gì mình phải làm và những gì cậu nên từ bỏ.

Cốc!!! Cốc!!!

-anh vào được không_hắn đứng bên ngoài gõ cửa nhưng gọi mãi cũng chẳng có tiếng NH đáp lại, linh cảm có chuyện chẳng lành hắn vội mở cửa ra

Đảo mắt một vòng quanh phòng, không thấy người đâu

-Nhật Hạ em ở đâu_chợt nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm không suy nghĩ nhiều đẩy cửa ra, hắn sững người trước mặt hắn là khuôn mặt tái nhợt đi của NH, trên tay còn nhiều vết cắt chi chít của dao lam máu loang dần trong nước tạo thành màu đỏ nhạt sóng sánh mùi tanh nồng của máu. Và còn nữa dưới sàn là lọ thuốc ngủ những viên thuốc trắng nhỏ vương vãi trên tay NH còn vài viên thuốc, mắt nhắm nghiền

*Bệnh viện:

Nơi đây chắc sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn, Jan, Quân, BA và Khánh mất. Ra vào đây chắc hơn cả chục lần và lần nào cũng muốn làm cho người ta sợ hãi

NH đã được đưa cấp cứu ngay sau khi hắn phát hiện ra nhưng không ngờ tại bệnh viện Jan và BA cũng đang trong cơn nguy kịch đương nhiên cả 3 chàng đang rất sợ hãi với những gì đang xảy ra, những người con gái của họ đều đang nguy kịch không biết sống chết ra sao (tính cả nó)

---

Trở lại đêm qua, sau khi tiễn nó ra khỏi sân bay tụi Jan ra về trong đầu vẫn không thoát được sự hoảng loạn.

Vì an toàn nên tất cả đã quyết định bắt taxi ra về

-em với chị BA ra đây chút, hai người về trước đi

-để anh/ox đi cùng_Khánh cùng Quân đồng thanh

-không, bọn em muốn đi hóng gió một chút mọi người yên tâm_Jan gượng cười

Cuối cùng thì hai anh cũng đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi có những bất an nhưng không ngờ nỗi bất an ấy lại xảy ra thật chiếc taxi chở Jan và BA đã gặp tai nạn người tài xế tắt thở ngay lúc đó còn BA và Jan đang trong thời gian nguy kịch

---

Chuyện là vậy không hiểu sao tất cả sự bất hạnh đau đớn đều xảy ra với tụi hắn, hỡi ông trời sao lại quá bất công

Mỗi người một nơi trong lòng thấp thỏm lo lắng đi qua đi lại, cả bệnh viện xì xào bàn tán một phần vì toàn mĩ nam xuất hiện ở đây một phần vì họ đã quá quen với những gương mặt này

Chờ đợi từng giờ từng phút như một thế kỉ đang trôi

6 tiếng sau

-ai là người nhà bệnh nhân Phan Bảo Anh_bác sĩ lau đi giọt mồ hôi còn vương trên khuôn mặt

-là tôi, cô ấy sao rồi bác sĩ_Quân vội vàng chạy đến

-bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, xương bả vai bị gãy đã được ghép lại nhưng chắc xe mất khá lâu để phục hồi, tay trái và chân phải bị rạn xương nhẹ...do tinh thần vẫn chưa ổn định có thể thời gian tới chưa thể tỉnh
Quân thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ ngỡ đã mất BA rồi nhưng vẫn đau lòng lắm, cậu vẫn chưa được vào thăm chỉ đứng bên ngoài nhìn vô qua lớp kính BA nằm đó trên người toàn băng trắng mắt nhắm nghiền tim cậu đau quặn lên, nó đã vậy giờ lại là BA cậu biết phải làm sao.

Cùng lúc đó

-ai là người nhà bệnh nhân Hàn Nguyễn Nhật Hạ

-là tôi cô ấy sao rồi_trên gương mặt hắn thể hiện rõ sự lo lắng, cậu không dám gọi cho ba mẹ NH sao có thể xảy ra chuyện này sau ngày cưới chưa đầy một ngày

-tôi có thể hỏi cậu là gì của bệnh nhân Nhật Hạ không

-tôi là chồng cô ấy

Bác sĩ nhíu mày nhìn anh chàng điển trai trước mặt rồi trầm ngâm nói

-tôi không hiểu sao cô gái ấy lại tự sát trong khi trong người còn một hài nhi chưa thành hình người mới có 1 tuần như vậy, vợ cậu đã sảy thai_hắn như không thể tin vào tai mình nữa, vì cậu mà một sinh linh nhỏ bé đã qua đời sao, nhưng cậu đủ tỉnh táo để hỏi tình hình NH hiện tại

-hiện tại cô gái ấy đã tỉnh nhưng không nói chuyện với một ai, chỉ nhìn về một hướng nhất định, cậu nên vào

Nghe lời bác sĩ hắn bước vào, Nh như người vô hồn nằm im trên giường trắng toát lạnh lẽo mắt hướng ra cửa sổ nhìn lên bầu trời xa xăm kia. Nhìn vết thương trên tay cô đã được băng bó cẩn thận cậu nghĩ về đứa bé... đứa con của cậu.

-anh xin lỗi Nhật Hạ

Hắn chỉ biết nói vậy, đúng như những gì hắn nói đêm đó “từ giờ hắn chỉ biết nói xin lỗi cô thôi”. NH không đáp, vẫn lẳng lặng như vậy không nói không rằng cũng không khóc, cô là một người mẹ không tốt một người mẹ không thể bảo vệ đứa con của mình nói trắng ra chính cô đã giết đứa bé, cô không đáng để sống, cô có lỗi...có lỗi với đời.

Cảm xúc của hắn và Quân là vậy nhưng ở một nơi gần đó, một chàng trai khác vẫn đi qua đi lại tay run lên từng hồi là Khánh đúng là cậu ấy, đã 8 tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì ca mổ vẫn đang tiến hành còn Khánh vẫn là việc của mình là đi qua đi lại và cầu nguyện.

1 tiếng

2 tiếng nữa

Tinhhh~

Cửa bật mở

-ai là người nhà bệnh nhân

-là tôi, anh mau vào phòng xét nghiệm máu bệnh viện không đủ nhóm máu AB gấp lắm rồi anh nhanh lên

Khánh vội vàng đi ngay không quên gọi cho Quân cùng xét nghiệm nhưng kết quả cũng chỉ là không hợp, ba mẹ Jan đã đi công tác không về kịp, hi vọng gần như đã vụt tắt đi Khánh thẫn thờ tựa người vào tường Jan sẽ chết sao???

Chương 88

CHAP 88:

Chợt thấy bóng dáng hắn đi ngang qua

-Jan đã ổn chưa_hắn cất tiếng

Một tia hi vọng nữa đã lóe lên trong đầu Khánh

-mày vô xét nghiệm máu đi, Jan đang cần gấp nhanhhh_Khánh kéo áo hắn ném thẳng vô phòng xét nghiệm làm cậu xuýt ngã.

Hắn bước ra từ phòng lấy máu, trên cánh tay vẫn còn miếng gạc trắng máu còn vương một chút khuôn mặt tái đi một chút vì mất đi một lượng máu khá lớn. Ban nãy khi xét nghiệm máu của hắn không trùng với Jan nhóm AB nhưng cậu có nhóm máu cho đi nhóm O và may mắn là Jan dã được cứu, thể chất hắn khá tốt nên có thể đi lại bình thường ngay sau đó mà không bị choáng vì thiếu máu.

-bác sĩ cô gái bên trong sao rồi_vừa nhìn thấy bác sĩ đi ra từ phòng Jan Khánh đã chạy tới ngay

-bệnh nhân vẫn đang trong thời gian theo dõi chưa thể nói trước được, hiện giờ đã ổn hơn trước


-đã được vào thăm chưa bác sĩ

Bác sĩ thở dài lắc đầu, cả 3 ca cấp cứu hôm nay đã làm nhiều bác sĩ chia ca trở tay không kịp, cũng đâu phải chỉ riêng 3 ca cấp cứu đó còn rất nhiều ca khác bệnh viện đã quá tải, dù bệnh viện có lớn cỡ nào cũng chật ních người.

Sự thật những tai nạn này không ai có thể đoán biết trước mà tránh, nhưng cả Khánh và Quân đều rất hối hận vì đã dễ dàng để Jan và BA đi taxi về trong đêm như vây...”hối hận”...

Còn NH tuy may mắn hơn nhưng với nỗi đau mất con thì người mẹ nào không sock cho nổi, Nh còn không biết rằng mình đã mang thai. Cô thất thần, lặng thinh, không ăn không uống một ngày trời...cô càng như vậy thì người nhìn cô là hắn càng thấy xót xa, đau đớn

Hắn đã có lỗi với 2 mẹ con cô

-em ăn chút gì đi, thể trạng em không được tốt

Im lặng

-anh xin lỗi

Im lặng

-em đừng như vậy nữa, anh biết anh có lỗi với em và...con

“con ư” cô đã cố dấu đi nỗi đau này mà hắn lại khơi lại, một từ “đau” không thể diễn tả hết cảm giác cô bây giờ. Cô cười, cười trong nước mắt hướng mắt về phía hắn.

Hắn không đủ tự tin vào đôi mắt ngấn lệ ấy nữa liền lảng đi, nhìn vào bát cháo đang cầm trên tay tiến gần lại giường NH

-em ăn chút đi

Mắt cô vẫn còn rưng rưng

-em muốn ngủ

Nói rồi cô nằm xuống nhắm mắt lại vai run run cô đang khóc, hắn ngồi đó nhìn cô rồi nói

-anh biết anh có lỗi với em, anh xin lỗi nhưng anh hứa sẽ cố...cố gắng yêu em, em hãy chờ anh rồi anh sẽ quên...cô ấy, lát em nhớ anh cháo nhé!!!

NH lắng nghe hết những lời đó nhưng cô không cười không có thái độ gì hết “em tin rằng anh sẽ không thể quên như em đã từng”.

Đợi cho đến khi hắn ra ngoài cô mới ngồi dậy nhìn bát cháo vẫn còn bốc hơi nhưng cô không tài nào nuốt nổi, vị giác của cô chỉ cảm nhận được vị mặn của nước mắt của chính cô mà thôi!!!

---

Ngày hôm sau

-em ăn cái này đi

-hay em uống sữa

-trái cây nhé

Một mình Quân đọc thoại cười tít mắt mặc dù không có câu trả lời nào (-_-)

BA không trả lời nhướn mày vào cái tay bị rạn, xương vai gãy cố định nằm một chỗ, đầu băng bó khắp nơi tình trạng này có mà ăn bằng niềm ... =))

BA tỉnh dậy đến giờ cũng được 30’ từ đó tới giờ Quân cứ ngồi cười toe toét nói chuyện một mình ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm với độ tự kỉ của Quân. Khánh nhìn cậu chỉ biết cười buồn nghĩ về Jan, cô chưa tỉnh cũng chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh mới có 1 này cậu đã gầy hẳn đi râu mọc gợn lên mà vẫn không cắt tỉa gì hết, da mặt cũng chẳng còn hồng hào.

3 tháng sau

-cuối cùng em cũng tỉnh rồi sao_Khánh đến giường ôm lấy Jan

-á ...đau_Jan khẽ kêu lên, 3 tháng cũng giúp cho Jan có thể hồi phục lại các vết thương trên người đương nhiên là không hoàn toàn. Jan mới tỉnh đã bị ngộp thở bởi tất cả những người trước mặt mình ba mẹ cô, Khánh, Quân, BA và các y tá bác sĩ.

Không hiểu trong thời gian hôn mê Jan có bị chập dây thần kinh hay não có vấn đề mà đã tỉnh như sáo ngay vừa lúc mở mắt. Cười ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra

-sao mọi người lại ở đây

-em bị tai nạn hôn mê 3 tháng nay không nhớ sao

-hả...hôn mê_vận động chất xám còn xót lại Jan giật mình khi vừa nghĩ ra 1 thứ mà không phải vụ tai nạn, mặt tái xanh

-Ji...nó đâu, có ai đến Mĩ chưa_Ji hốt hoảng nhảy xuống giường té cái oạch dù đau đớn nhưng trong đầu cô chỉ có nó thôi, 3 tháng qua nó đã ra sao. Còn tụi Quân thời gian Jan và BA nhập viện đã quên hẳn sự tồn tại của nó, đúng thật là vô tâm.

Quân như người mất hồn đứng im như tượng thạch, cậu đã quên mất nó...sao cậu có thể...


Thời gian qua nó vẫn ổn chứ...bệnh tình của nó...

"ôi không"

Chương 89

CHAP 89:

Tất cả không ai hay biết rằng ngày mà Jan BA bị tai nạn hôn mê cũng là lúc nó trong tình trạng nguy kịch không kém gì họ vì đến nơi nó đã mê sảng

Ba nó và Khải luôn túc trực trong phòng bệnh nó 24/24

-con có muốn ra ngoài đi dạo không

Nó nhìn ông cười buồn, nó có còn đi lại được nữa đâu mà "đi dạo" dây thần kinh vận động của nó đã rất yếu. Tay nó không thể cầm những vật nặng, ngón chân vẫn có thể cử động nhưng việc đứng và đi lại với nó rất khó khăn từ 1 tháng trước đổ về đây. Ngoại trừ việc không bị hành hạ bởi các cơn đau ở tim ra thì mất cảm giác ở tay chân với nó đang là trở ngại lớn... Dường như hiểu ra vấn đề Khải khẽ nhíu mày ra hiệu cho ông

-để anh cõng cô em gái của anh nào, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng làm việc này với ai đâu trừ em ra đấy_Khải cúi người xuống nháy mắt với nó, nó cười nhẹ nụ cười hiếm hoi trong thời gian qua. Nhìn thấy cảnh 2 anh em thân thiết ông An nở một nụ cười

Nằm trên bờ vai ấm áp của anh trai nó nghĩ về ông An-ba nó, nó vẫn chưa thể tự nhiên gọi một tiếng "ba" được nó quá bất ngờ với những gì xảy ra với bản thân, nó chưa thể tha thứ cho bản thân và cả cho cho chính mình.

-em nghĩ gì vậy

Nó im lặng 1 lúc rồi nhắm mắt trả lời

-bao giờ em sẽ chết

Khải đứng khựng lại trong vài dây, nó biết câu hỏi này quá khó để anh trả lời nhưng nó muốn biết sự thật nó hỏi ai cũng nói là "vẫn đang trong thời gian theo dõi, bệnh tình đang có chiều hướng tốt" lừa ai chứ bệnh nhân là nó mà bệnh tình mà tốt gì khi nó càng trở nên yếu đi

-em không thể chết được không bao giờ có chuyện đó, em không được nghĩ đến chuyện này nữa được chứ_đặt nó xuống dưới chiếc ghế đá, Khải nhìn vào mắt nó trấn an nhưng có lẽ người phải trấn an bây giờ là cậu chứ không phải nó.

-em dễ bị lãng quên lắm phải không anh

-sao em lại nói vậy

-không còn ai nhớ tới em hết, kể cả Jan

Khải im lặng nghe nó nói tiếp, cậu không biết phải trả lời như thế nào bác sĩ đã dặn dò rất cẩn thận “không được để bệnh nhân sock vậy sẽ làm chiều hướng xấu đi, trong khi tim không cảm thấy đau khả năng tử vong không biết nguyên do rất cao”

Nó nhìn xa xăm rồi cười buồn, nó nghĩ đến mọi thứ không phải mình hôm nay mà là tất cả các ngày khi nó vẫn còn “sống”. Có lẽ nó chết sẽ không ai phải đau khổ cũng chẳng có ai phải rơi lệ vì nó, nó nghĩ vậy vì từ khi nó đến Mĩ nó cảm thấy cô độc Jan và Quân cùng mọi người không ai tìm nó, không ai thăm nó cũng chẳng có một câu hỏi thăm.

Nhìn thấy nó như vậy Khải rất buồn

-anh có chuyện muốn nói với em nhưng em phải thật bình tĩnh, được chứ

Nó nhíu mày nghi hoặc, gật đầu

-thực ra Jan với cô gái hôm đó(là BA ý Khải không biết tên) đã gặp tai nạn cô gái kia đã tỉnh còn Jan thì vẫn đang hôn mê_như không tin vào tai mình nữa, có khi nào mất cảm giác có thể lây lan sang mất khứu giác không

-anh nói gì cơ, em không nghe thấy_chưa kịp nghe câu trả lời nó thấy choáng đã ngất lịm từ mũi chảy ra một dòng máu đỏ tươi

---

Cùng lúc đó

Jan bất chấp tất cả đòi xuất viện hiện tại đang trở về nhà thu dọn đồ đạc

Cạch!!! Cốp!!! Choanggg!!!

Đt của Khánh được cậu cho "rơi tự do" một cách ngoạn mục

Jan/Quân/BA ngỡ ngàng trước thái độ biểu cảm và "xác" của chiếc iphone dưới sàn. Riêng Jan đang uống thuốc (dư âm của tai nạn) nghe thấy tiếng động lạ giật mình làm rớt luôn li nước trên tay vỡ tan tim đập nhanh bất thường.

-có t...i tin rô. ..rồi Ji đang cấp cứu trong JKay_giờ đến lượt đt Quân "hạ cánh không an toàn" khi nghe những lời lắp bắp không rõ chữ của Khánh, miệng Khánh như cứng đờ đi cố gắng mới nói được vài từ

Jan run run cầm đt lên gọi Key cử một mày bay mini đến, chuyến bay đến Mĩ được tiến hành gấp rút trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Đương nhiên chuyện này cũng không thể thoát khỏi tai hắn vì lúc đó Key đang ở cùng với hắn nói chính xác là tại nhà hắn.

Hiện tại hắn đã và đang sống chung với NH mặc dù vẫn ngủ riêng, chăm sóc yêu thương NH như anh trai dành cho em gái là những gì hắn có thể làm
Em còn nhớ như in câu nói của anh rằng anh chỉ có thể xin lỗi em mà thôi, từ ngày trở về từ viện anh đã quan tâm em chăm sóc em em cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc mặc dù em biết anh chỉ coi em là một cô em gái đơn thuần không hơn không kém, em hiểu em hiểu tất cả!!! Và em cũng biết anh còn yêu chị Ji rất nhiều và chị ấy cũng vậy...em xin lỗi đã chen ngang vào hai người, vậy thì giờ anh hãy đến với chị ấy, chăm sóc chị ấy bù lại tất cả những gì trong thời gian qua anh không thể làm và làm thay em, em mong anh có thể mang đến cho chị ấy hạnh phúc yêu thương chị ấy...những gì anh đã làm cho em em sẽ nhớ, nhớ trọn đời này!!

Lúc anh đọc đến đây chắc máy bay cũng chuẩn bị cất cánh, anh đi nhé nhớ giữ gìn sức khỏe, anh chị phải thật hạnh phúc đó

Em chỉ xin anh nói một lần duy nhất thôi

VỢ YÊU CHỒNG”

Hắn đứng bật giậy định xuống máy bay nhưng đã quá muộn, nhìn những nét chữ một phần bị nhòe đi bởi nước mắt hắn hiểu NH đã khóc rất nhiều vì cậu, và cậu đã mang tổn thương đến cô ấy...

“Em chính thức đá anh rồi đấy” giờ cậu đã hiểu hết những tin nhắn này, duy nhất chỉ một điều cậu không biết ở cuối thư một góc nhỏ bên trái có dòng chữ ngay ngắn và nhòe đi nhiều nhất không nhìn rõ chữ

“Chỉ khi thoảng thôi, anh có thể nhớ tới em không?”

Đó có thể là những gì mà NH mong ở cậu nhưng cậu không hề biết bức thư bị cậu nắm chặt muốn nát móng tay bấm vào da thịt tưởng chừng da ở tay có thể trộn lẫn với giấy của bức thư.

“anh xin lỗi em NH và cũng cảm ơn em”

NH nhìn lên bầu trời đầy sao, ngước nhìn ánh sáng mập mờ của chiếc máy bay chở hắn đi...đi ra khỏi cuộc đời cô, nước mắt cô tuôn lã chã nhưng môi vẫn nở nụ cười

“câu hỏi đó em có câu trả lời không anh”

Có lẽ hắn sẽ chẳng thể trả lời cô rồi, vì cậu còn chưa hề nhìn thấy nhưng thâm tâm cậu cậu luôn nhớ đến người con gái đã hi sinh quá nhiều vì cậu,...cậu muốn bù đắp cho cô bằng tình thương của mình nhưng cậu không thể!

“Sẽ có một người con trai khác thay anh yêu em”

Hắn thầm nghĩ nhìn ra khung trời duy nhất có một màu đen, còn NH cô bất giác nở một nụ cười có lẽ cô cảm nhận được những lời hắn nói...

Chương 91

CHAP 91:

*tại bệnh viện JKay:

Nó chỉ bị ngất thôi nhưng mà Khải khăng khăng nó có biểu hiện lạ, còn về phần nó đã tỉnh nhưng vẫn vằm im nghĩ về những cảm nhận của mình về căn bệnh đang gặp phải.

“Đầu tiên là mất cảm giác dạo gần đây thần kinh vận động mình yếu dần đầu tuần có biểu hiện chán ăn và mất hoàn toàn vị giác...hôm nay mình lại không nghe rõ anh Khải nói gì chỉ mập mờ, nghe được vài từ THÍNH GIÁC ôi không”

Trong đầu nó một cuộc chiến tranh nội tâm bùng nổ với nhiều hướng suy nghĩ khác nhau về tình trạng của bản thân...đã quá tệ nhưng nó vẫn chưa hề biết chảy máu cam cũng là một trong số đó

Trong phòng bác sĩ phụ trách việc chăm sóc theo dõi bệnh tình nó - cụ thể là chú ruột nó (em của ba nó-ông An)

-bệnh tình của Hiểu Nhi đã vượt tầm kiểm soát của chú rồi

-chú nói vậy là sao?_ Khải sau thời gian khăng khăng nói à không “kể lể” bệnh tình và biểu hiện khác lạ bữa nay.

-chú không tin đó là sự thật nhưng có lẽ thời gian của con bé không còn lâu đâu, có lẽ giờ con bé đã mất vị giác và mất dần vị giác rồi...chảy máu cam đã nói lên điều đó, dần dần khứu giác của con bé cũng sẽ mất_chú nó ôm đầu bất lực

-chú nói gì vậy, không phải bệnh nó sẽ chữa khỏi sao, chú đã nói như vậy mà, CHÚ NÓI ĐI_Khải hét lên giận giữ không tin vào tai của mình cậu đang mong cậu giống nó chỉ là thính giác có vấn đề mà thôi...nó không thể chết.

Chợt cánh cửa phòng mở ra là ba cậu

-là ba đã nhờ chú con nói vậy với con bé và con Khải à, ba không thể để con bé biết nó sẽ..._một giọt nước mắt chảy ra trên gương mặt hốc hác những vết nhăn dần xô lại với nhau vì tuổi tác. Ông đã già...và ông rất thương đứa con của mình
-không thể, nó còn quá nhỏ con còn chưa chăm sóc nó chưa bù đắp cho nó quãng thời gian không có con ở bên mà, không thể ba ơi cả chú nữa hai người tìm cách gì đi, nó có cần máu không hay các giây thần kinh nó cần gì hãy lấy tất cả của con, con cần nó sống, nó...nó_Khải thẫn thờ gào lên ôm lấy tay chú cậu, “cầu xin” cậu như muốn òa khóc đứa em gái bé nhỏ của cậu sắp từ bỏ cậu đi sao, vậy để cậu đi thay nó miễn nó được sống nó đã chịu quá nhiều uất ức và mất mát.

Bầu không khí như ngưng tụ lại trong im lặng, Jan, Quân, BA, Khánh và cả hắn nữa đứng im như tượng không nhúc nhích họ đang vận động hết chất xám dùng hết IQ của bản thân sắp xếp lại những gì họ nghe từ đầu tới giờ nhưng mọi thứ cứ rối tung cả lên...bộ óc thiên tài đi đâu hết rồi???

CẠCH!!! Cửa bật mở ông An sửng sốt, tay run run cầm núm cửa...nhìn phía sau hắn và chỉ nhìn về hướng ấy coi tụi hắn không tồn tại. Tròng mắt ông nặng trĩu, chân không đứng vững nổi nhìn thấy ông như vậy Khải mới vững tâm bước ra ngoài xem chuyện gì

-Jiii_chữ Ji kéo dài nhìn nó đang trên chiếc xe lăn Khải mua cho nó để nó dễ dàng đi lại

Nó chẳng nói gì nhìn Khải rồi lảng sang nhìn Jan ánh mắt trách móc

-tao tưởng mày quên sự tồn tại của tao rồi, chị và cả hai à ba anh nữa_nó định coi như không quen biết hắn nhưng giờ thì chẳng có nghĩa lí gì, hắn đã có vợ điều đó nó biết rõ và không có gì phải né tránh sự thật...nó không phải người như vậy

Jan mắt rưng rưng sắp khóc, mắt đỏ hoe cố nuốt nước mắt vào trong cô hiểu à không tất cả đều hiểu nó đã nghe thấy và không muốn nhắc đến, nó đã muốn thì cô sẽ “hợp tác”

-con nhỏ này vì tiễn mày hôm đó tao lo quá định cùng chị BA định lẻn đến Mĩ luôn không ngờ lại bị tai nạn, tao mới tỉnh hôm qua đó nhìn thấy gì đây không_Jan vén tóc lên miếng gạc trắng vẫn còn ở đó, Jan thả tóc để che đi phần gạc và đoạn tóc bị cắt đi, giả khóc vì bị trách oan

-chị may mắn hơn là chỉ bị “gãy” vài chỗ tỉnh sớm hơn Jan_BA cũng góp vui. Nó lườm nhẹ 2 người rồi quay sang Khánh và Quân

-hiii, em biết là bọn anh phải ở lại chăm sóc cho họ mà, chỉ có Duy rảnh rỗi nhất ở với NH thôi_biết mình lỡ lời Quân im bặt, biết mình không nên ở lại hắn khẽ liếc sang nó rồi bỏ đi lên tầng thượng mở bao thuốc ra, châm lửa 1 làn khói mỏng trắng xóa hiện ra phả vào không khí, hắn đã hút thuốc từ ngày chia tay nó, thuốc có thể giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

-thuốc lá không tốt cho sức khỏe, Ji đã từng nói tôi như vậy_Khải với tay lấy điếu thuốc của hắn ném xuống đất dùng chân dẫm nát mạnh tới nỗi tưởng chừng như Khải muốn dẫm nát cả hắn. Có đôi chút khó chịu nhưng giờ hắn không có tâm trạng mà so đo với Khải nữa, vì Khải nói đúng “thuốc lá không tốt cho sức khỏe”

Chương 92

CHAP 92:

-sao cậu lại đến đây còn NH thì sao_sau một hồi im lặng Khải lại bắt chuyện trước

-chúng tôi chia tay rồi

-cậu coi hôn nhân là trò sao, chia tay ư cậu điên à

-tôi và NH chưa đăng kí kết hôn_nói đến đây hắn cười buồn, NH không nhắc tới chuyện đăng kí kết hôn hẳn là có nguyên do vậy mà cậu không nghĩ ra...

Khải nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh
ThichThe.Wap.Sh
-cậu coi NH là cái qoái gì vậy, giờ lại đòi chia tay với NH sao, cậu có còn là đàn ông không hả_Khải gằn lên giận giữ, hơi nóng bắt đầu tỏa ra

-là cô ấy muốn vậy anh không hiểu được đâu

Hắn lẳng lặng bỏ đi, để lại mình Khải đứng như trời trồng

-à phải rồi chuyện lúc nãy là như thế nào_hắn bỗng cất tiếng làm Khải muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực...cười buồn nhìn bầu trời về đêm lòng nặng trĩu

-là những gì cậu nghe thấy_hắn cứ mong những gì mình nghe là sai cậu cứ mong Khải sẽ nói rằng “chẳng có chuyện gì cả, tất cả chỉ là đùa đùa” nhưng không tất cả đều là sự thật...một sự thật đến nhói lòng. Mắt cậu đỏ dần bước đi rồi khuất hẳn.

Hắn đi qua phòng nó, thấy cửa khép hờ nhìn vào trong nó đã chìm sâu trong giấc ngủ “Ji ơi, em gầy đi nhiều quá” hắn lại gầy nhìn khuôn mặt nó nhớ nụ cười hiếm hoi vẻ lạnh lùng ban đầu khi hắn mới gặp, người con gái đang năm kia là người đã rời bỏ cậu mà đi...trong khi đó đã cướp mất trái tim của cậu...hắn sai hắn có thể sửa nhưng sao nó chưa bao giờ để hắn phải giải thích, cưới NH một phần vì “trách nhiệm” còn thứ khiến cậu làm như vậy là “vì nó, vì hắn giận nó...muốn ghét nó người mà hắn yêu nhất” nhưng rồi sao? Hắn lại sắp tuột mất tay nó rồi...thử hỏi hắn phải làm sao đây

Nó chưa ngủ mắt nhắm nghiền lại khi nghe thấy tiếng chân của ai đó, không có cảm giác hơi ấm hay lành lạnh nhưng nó vẫn có thể thấy có 1 chất lỏng vừa rơi xuống tay nó...và nó hiểu hắn đau khóc...vì nó.

“Nó nhớ lại chuyện ban nãy khi hắn bỏ đi, Jan đã kéo nó vào phòng và đưa cho nó 1 bức thư khá là đẹp (theo nhận xét của nó).

-gì vậy

-tao biết tao làm con mày, mày mở ra xem đi là của NH nhờ tao đưa mày

Nghe tới tên NH nó có chút bối rối không biết có nên mở hay không, và lí do hắn đến đây là gì sao NH lại không đi cùng đó là vợ cậu mà.

Cũng giống như những gì hắn thấy khi mở bức thư ra, hàng chữ đều đẹp của NH

“Chị Ji thân mến!

Có lẽ chị đang không biết vì sao em lại gửi thư cho chị phải không? Em cũng có thể đoán ra được

Em biết bệnh tình chị đã trở nặng hơn trước mặc dù em cũng không biết rõ chị đang mắc bệnh gì nhưng em mong chị có thể sớm hồi phục.

Chị biết không đã có một thời gian em rất ghét chị vì chính chị đã làm anh Duy đau khổ, thời gian em ở bên anh ấy có lẽ không thể bằng thời gian hai người bên nhau nhưng em tự tin rằng tình yêu em trao cho anh ấy cũng không thể kém chị”

Nhìn thấy những vết mực bị nhòe đi một vài phần, nó biết NH đã khóc...nó cũng hiểu chứ nhìn cách NH đối xử với hắn là đủ hiểu NH quan tâm và yêu thương hắn tới mức nào có khi còn hơn cả nó...

“Nhưng anh ấy chưa một lần nào ngó ngàng tới em, chỉ khi đến hôn lễ em nhập viện và mất con từ đó anh ấy mới không coi em “như người vô hình” như trước nữa...cũng nhờ vậy mà em biết nỗi đau mất mát của bản thân với một thứ quan trong là như thế nào, em mất con nỗi đau đó không thể nào diễn tả thành lời nữa nhưng rồi em cũng đã hiểu rằng hai anh chị cũng từng cảm thấy như vậy khi mất nhau...và người gây ra lại chính là em, em xin lỗi

Đọc đến đây nước mắt nó trào ra một phần biết được sự thật và một phần nữa nó khóc vì NH...NH đã quá đau khổ khi yêu hắn, cũng có thể ai yêu hắn cũng sẽ gặp đau đớn nỗi đau giằng xé thấu tận tim gan, vậy mà nó đã từng cảm thấy khinh bỉ tình yêu của NH dành cho hắn...

“Chị còn nhớ cái ngày hai anh chị cãi nhau đứng trước cửa nhà anh Duy không? Vì biết anh chị đang có chút mâu thuẫn...em xin lỗi em đã nói dối chị đúng là em đã đến nhà anh Duy ở thật nhưng những ngày em sống ở đó thì anh Duy ở nhà Key...cũng chính hôm đó là lần duy nhất anh ấy bước vào nhà và nốc rượu...trong cơn say anh ấy tưởng nhầm em là chị nên đã (...) là em tự nguyện nên anh ấy không có lỗi...em mong chị có thể tha thứ cho anh ấy vì tất cả....vì tình yêu anh ấy dành cho chị không hề phai nhòa!

Anh ấy là một người đàn ông tốt nhất mà em đã từng gặp có lẽ em sẽ không thể quên nhanh được nhưng em sẽ cố gắng...

Còn nữa chị Ji ơi, thực sự em rất quý chị ngay từ lần gặp đầu tiên em nói thực lòng đó,...em xin lỗi có thể em đã làm những việc đáng “khinh” với người đời họ nghĩ sao về em cũng được nhưng với chị em mong chị chỉ nhớ tới Nhật Hạ của trước kia chứ không phải bây giờ chị nhé!

Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh chị được hạnh phúc

Một lần nữa em xin lỗi vì tất cả, ngàn lần xin lỗi chị

Kí tên:

Nhật Hạ”

~~>.<~~

Trở về hiện tại, mặt nó đã ướt đẫm từ lâu đợi cho hắn đi khuất rồi nó mới bắt đầu nghĩ về tất cả nghĩ về lá thư đương nhiên là nghĩ về NH nữa.

Nó phải làm sao đây, nếu có thể lựa chọn lại thì thà nó cứ không biết sự thật đi như vậy nó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và NH cũng sẽ không bị tổn thương đến như vậy...nó tự giận bản thân mình, giận cảm giác của mình và giận chính trái tim của nó lại bắt đầu thổn thức vì hắn. Nó đã hết yêu đâu, đúng hơn là tình yêu của nó vẫn còn đó nó chỉ cất gọn vào một góc ở trong trái tim mình nhưng giờ thì sao cái tình cảm đó đã bắt đầu “nổi dậy”...nó khóc khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Jan và BA nằm bên giường bên cạnh, kín đáo quan sát tất cả thấy nó đã ngủ sau 1 trận khóc “như mưa” hai người nhìn nhau ra hiệu lẻn ra ngoài

-NH làm vậy thật sao_BA bất ngờ trước câu chuyện của Jan (Jan vừa kể lại bức thư của NH và nội dung trong đó cho BA)
-có lẽ cô ta cũng không xấu như những gì chúng ta tưởng, còn anh Duy và Ji biết làm sao đây_Jan băn khoăn đan tay vào nhau thở dài

-chuyện này họ phải tự giải quyết với nhau thôi chúng ta không thể giúp được...nhưng bệnh tình của Ji, những gì mà mình nghe thấy là sao

-em đã hỏi anh Khải, anh ấy nói là thật_vai Jan run run tay bấu chặt vào nhau, BA nghe vậy cũng bắt đầu không kìm được nước mắt ôm lấy Jan...họ khóc trong đêm tối...vì nó.

Ở bên ngoài bệnh viện, có 6 người đàn ông nói chuyện với nhau là chú nó,ông An, Khải, Quân, Khánh, Duy. Không khí có vẻ căng thẳng trong 1 quán nước nhỏ bên vỉa hè...trên tay ai cũng cầm 1 ly trà nóng “đàm đạo”

Nhấp một ngụm trà nóng tay ông An run run ruột gan rối bời, với ánh đèn điện và từ quán trà có thể nhận rõ nét mặt chưa đầy muộn phiền của 6 người họ

-mọi người cho cháu biết về bệnh tình của con bé đi_Quân nói giọng có vẻ run run

Ông An mặt biến sắc khi nói về vấn đề này mặc dù ông biết chắc chắn họ gọi ông ra đây là vì bệnh tình của nó và những gì họ đã nghe ban nãy. Mắt ông nhắm lại cố cho tay và người không run lên nhưng chân ông lại run lên bần bật, nước mắt ông muốn trào ra ngay lập tức.

Chương 93

CHAP 93:

-con bé sẽ không sống được lâu, bệnh đã chuyển biến quá xấu rồi_biết anh trai mình không thể nói gì lúc này chú nó lên tiếng thay

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm, có lẽ đêm nay là một ngày khó khăn đối với tất cả chỉ riêng mình nó đang chìm vô giấc ngủ mà không hẳn là một giấc ngủ thông thường và một giấc mơ đẹp

“Nó mơ thấy mình đang đứng ở hồ Cảnh Yên mà ngày trước nó từng đến, hương thơm của hoa bầu không khí trong lành làm nó cảm thấy rất dễ chịu và điều căn bản là nó đang bước đi bằng chính đôi chân của bản thân mà không phải xe lăn, đi men theo rìa hồ chợt nó nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, làn da trắng muốt mái tóc dài đen bóng cuốn hút điều duy nhất nó cảm thấy gần gũi với bà là đôi mắt...rất giống nó.


Nó đứng im mắt nhìn trân trân vào người phụ nữ đang tiến gần về phía mình vuốt lọn tóc của nó cười hiền rồi biến mất”

Bật giậy sau giấc mơ kì lạ, lần đầu tiên nó cảm thấy đau ở tim một dòng máu đỏ lại tuôn ra từ mũi nó chảy máu cam mà cũng không phải từ trong giấc ngủ máu đã chảy và giờ cũng không ngừng chảy ra đã ướt đẫm một vùng ở ga giường nó hoảng hốt cực độ.

CHOANGGGG!!!

Bình nước từ trên tay Jan rơi xuống nền nhà lạnh tanh, mắt cô còn hoen đỏ nhưng giờ điều đó không quan trọng

-mày...máu_Jan lắp bắp chạy ngay tới nó, còn BA chạy đi gọi chú nó

***

Vài tiếng sau chú nó từ phòng nó bước ra, măt hơi tái rồi nở một nụ cười tươi rói như nó có thể sống lại và hội phục ngay tức khắc

Cơ mà điều đó đúng thật, nó từ sau ông bước ra chân đã đi lại được

-Ji chân em/con/mày_tất cả đồng thanh với những gì xảy ra ngay trước mắt mình, nó đi lại được da mặt hồng hào tuy hơi hốc hác một tí

-con khỏe lại rồi_nó nở một nụ cười, nụ cười tự nhiên và hạnh phúc nhất

-chuyện gì vậy_ông An chạy lại chỗ chú nó, hỏi gấp ông vẫn chưa khỏi bất ngờ sao có thể xảy ra được, hôm đó chẩn đoán là nó có thể chết bất cứ lúc nào những sao chuyện này lại xảy ra

-đó là một kì tích, con bé chảy máu ra quá nhiều cữ ngỡ sẽ mất mạng không ngờ đó là máu độc, số máu đó là tất cả những gì mà căn bệnh đào thải ra ngoài...đúng là một kì tích, bệnh tim cũng chẳng còn con bé đã khỏe mạnh như ngày nào rồi_chú nó hớn hở kể ra tình trạng của nó, rồi khẽ liếc sang nó nhìn nó cười ông có vẻ vui

Hắn ôm chầm lấy nó, tuy hơi bất ngờ nhưng nó để im như vậy nó cũng nhớ vòng tay này quá lâu rồi và nhớ người con trai đang ôm nó nữa. Biết mình phải rút lui cho hai người riêng tư trên môi ai cũng nở nụ cười rồi lẻn đi để nó và hắn ở lại “tâm tình”

-anh xin lỗi em_hắn buông nó ra nhìn sâu vào đôi mắt nâu khói ấm áp của nó

-em biết, NH đã nói cho em tất cả, em mới là người có lỗi_mặt nó có chút buồn khi nhắc tới chuyện này

-em không có lỗi gì hết, là tại anh

-ừ là tại anh, vậy em phạt anh nhé_nó nháy mắt cười tinh nghịch hắn có chút ngờ ngợ nó chưa tỏ thái độ này với hắn bao giờ, có lex là do không ở bên nó lâu có chút bất ngờ vậy thôi

-em muốn phạt anh gì nào?

-mai anh sẽ biết_nó cười rồi nhón chân hôn hắn, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng hắn như bị điện giật đứng bất động cả ngày nay hắn gặp quá nhiều bất ngờ, bộ não không kịp tiếp nhận mọi thứ “nó hôn hắn ư, ôi hạnh phúc qá” ( =]] )

Nhìn bộ dạng hắn vậy nó bật cười, nụ cười đó vụt tắt khi môi hắn chạm vào môi nó...một nụ hôn kéo dài chứa đựng nhiều nỗi đau, vui buồn hạnh phúc mà quãng thời gian dài ấy đã làm nên


HẠNH PHÚC là những gì cả hai cảm thấy bây giờ...

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi chim hót líu lo trên cành, ong bướm tung tăng bay lượn khắp nơi,... nói tóm lại hôm nay là một ngày đẹp trời rất thích hợp với một chuyến picnic cho các cặp đôi tình nhân, mà đúng rồi hôm nay là valentine 14/2

Và cặp đôi đi chơi hôm nay là Khánh-Jan; Quân-BA đương nhiên có cả nó và hắn còn Khải vẫn lẻ loi một mình thấy mà tội

-mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé_ông An vẫy tay nhìn tụi nó đi lên chiếc Lamborghini màu đỏ chói lóa

-dạ_tất cả đồng thanh ( sao nay ngoan dữ)

-mà giờ đi đâu_Quân lái xa ngoái đầu lại thắc mắc

-Smile Love_3 nàng nhà ta đồng thanh, thích thú.

-em còn mệt liệu có ổn không_hắn nắm tay nó lo lắng hỏi – đúng đó mày nên ở nhà à không ở lại bệnh viện kiểm tra_Jan nói

-em rất khỏe mà, mày yên tâm đi_nó cười

Trung tâm giải trí Smile Love đang là mục tiêu của bọn nó, đậu xe trước cổng trung bọn nó trầm trồ về sự thiết kế tinh sảo tinh tế của toàn bộ khu trung tâm này nhìn khác hẳn ở Việt Nam mà đúng hơn Việt Nam làm gì có, Smile Love đúng là trung tâm giải trí hàng đầu dành cho người lớn đặc biệt là các đôi tình nhân, ở đây lúc nào cũng đông khách mặc dù giá cả hơi đắt đỏ một chút

-woa~ đẹp thật_mắt Jan sáng lên chỉ chỏ khắp mọi nơi, rồi kéo Khánh đi tức thì chen lấn giữa hàng nghìn người chứ không ít

-mình cũng đi thôi anh, để cho bọn họ có không khí riêng tư_BA cười đầy ẩn ý, Quân cũng chẳng kém gì cô vợ chưa cưới mới đính hôn của mình nhưng vấn đề là anh nhìn BA cười ranh mãnh chứ không có ý gì với tụi nó.

-chị BA có vẻ anh Quân lại có ý khác đó, chị nên cẩn thận_nó cố tình nói to cho mọi người cùng nghe, BA mặt đỏ lên vì ngượng lườm nhẹ Quân trong khi cậu vẫn đứng cười ngó lơ chỗ khác như “vô tội”

Tít...tít đt nó rung lên báo có tin nhắn, đọc tin nhắn xong nó cười nhẹ rồi cất đt vào túi xách khoác tay hắn đi thẳng trước khi đi còn nhìn BA cười làm cô ngượng hơn nữa.

Chương 94

CHAP 94:

Smile Love càng ngày càng đông các đôi tình nhân tới hơn, họ nắm tay ôm eo rất thân mật có đôi còn mạnh bạo hôn nhau giữa chốn đông người mặc kệ bao ánh nhìn của mọi người về ý thức giữa nơi công cộng của đôi bạn trẻ. Bạn nam kia còn lấy tay sờ-mờ-lờ-tờ cô bạn nữ kia mà không hề có phản ứng gì hết.

“ôi hại mắt quá” nó thầm nghĩ, hắn nhìn thấy vẻ mặt của nó như hiểu ra chuyện gì lén cười

-nè, anh cười gì vậy muốn chết à_nó giơ nắm đấm ra dọa nạt

-anh biết là anh đẹp trai rồi nhưng em không cần “ngắm” anh đến nỗi nhất cử nhất động cũng nhìn thấy vậy đâu
Nó há hốc mồm kinh ngạc từ bao giờ hắn bị mắc bệnh “tự sướng tàn bạo” như vậy. Lắc đầu ngán ngẩm nó chậc lưỡi không đoái hoài gì đến hắn trong đầu đang suy nghĩ tìm cách chữ bệnh hắn càng sớm càng tốt. Thấy mình bị “bơ” hắn giận dỗi đi theo nó ( Devil của ngày xưa đây hả trời không tin vào mắt mình nữa @@ oimeoi)

Đâu biết rằng đằng sau họ vẫn có 4 người 2 nam 2 nữ theo sát cố chen lấn trong đám đông để không mất giấu nó và hắn.
-chúng ta không cần lén lút vậy chứ dù sao hôm nay..._chưa để Khánh nói hết câu Jan đã ra dấu im lặng, cùng BA cười khúc khích mặc kệ Khánh với Quân tức xì khói đi rình mò người khác ai biết được chuyện này biết dấu măt đi đâu. Từ khuôn mặt khổ sở bất chợt trên khuôn mặt 2 mĩ nam kia xuất hiện một nụ cười tinh quoái nhìn nhau gật đầu.

-ôi vợ chưa cưới của anh, em đi với anh nào_Quân kéo tay BA đi một cách dễ dàng chưa kịp để cô ú ớ lời nào nhưng với Jan thì phải dùng sức 1 chút

-bx đi theo ox nào, ox thương_nói rồi Khánh dùng tay bẻ ngoặc hai tay Jan ra sau, tay kia bịt miệng Jan lại tránh tình trạng Jan hét toáng lên giữa thanh thiên bạch nhật.

~~~>.<~~~

Trở lại với hắn và nó

-hồ ở đây cũng đẹp anh nhỉ_nó vươn vai hít thở bầu không khí trong lành nơi mà tụi nó mới tìm ra, vừa yên tĩnh lại thoáng mát ít người

-đẹp thật nhưng không bằng hồ Cảnh Yên_ bất giác nó nghĩ về giấc mơ đêm qua trong đầu lại có một ý tưởng khác và một sự tò mò bao trùm lấy nó, người phụ nữ ấy là ai...

-em không khỏe sao

-à không, em ổn anh có muốn về Việt Nam không hồ Cảnh Yên em muốn tới đó...cùng anh_nó cười nắm chặt tay hắn. Đương nhiên đề nghị này với hắn không có gì khó khăn rồi nhưng với tình hình sức khỏe nó thì khác

-chúng ta còn nhiều thời gian mà

-không em muốn đi_nó vội hắng giọng lên, hắn nhìn nó nhíu mày –ý em là em muốn tới đó, vào hôm nay em đã khỏe rồi hay anh muốn em đi một mình_giọng nói nó nhỏ dần pha một chút hờn dỗi, nó cũng không biết tại sao mình lại tỏ thái độ như vậy nữa chỉ đơn giản là nó muốn đến

-được, vậy ăn trưa xong chúng ta sẽ đi chuyến bay gần nhất lúc 1h được chứ, còn giờ thì đi ăn thôi bụng anh đang biểu tình rồi nè_nói rồi hắn xoa xoa bụng nhăn nhó như vừa bị bỏ đói lâu nó huých nhẹ vào mạn sường hắn rồi chuồn lẹ.

Thời gian trôi thật nhanh mới vậy mà đã tới giờ ăn trưa, Jan vẫn đang còn giận Khánh về vụ lôi cô đi như áp giải phạm nhân Khánh mặt không thể nào ‘méo mó” hơn được nữa xin lỗi muốn gãy lưỡi mà Jan vẫn không tha.

-xin lỗi bx mà

-ox nói gì cũng vô ích, bx muốn được yên tĩnh ox thích thì đi ăn một mình đi

-ox xin lỗi mà, mình đi ăn thôi cũng tới giờ ăn trưa rồi

-bx đã nói không là không

Thấy lời nói không còn tác dụng nữa, cần phải dùng hành động Khánh ôm Jan từ đằng sau mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát khỏi người đàn ông làm cô bực tức nãy giờ

-ox xin lỗi mà, ox chỉ muốn mìh có thể gần nhau đi chơi vui vẻ hôm nay quãng thời gian qua đã quá mệt mỏi với chúng ta rồi. ox biết bx quan tâm Ji vs Duy sẽ như thế nào những bx cũng phải nghĩ cho ox chứ
Nghe những lời này Jan rưng rưng nước mắt quay người lại ôm lấy Khánh, cô quên mất bên cạnh cô còn có Khánh cô đáng trách thật cô quên mất mình phải quan tâm suy nghĩ của cậu, cậu đã yêu cô biết nhường nào quãng thời gian cô nằm viện cậu đã bên cạnh cô 24/24 lo lắng cho cô từng chút vậy mà cô chỉ thích làm theo ý mình, hơi chút lần giận dỗi.

-bx xin lỗi ox

Khánh mỉm ôm Jan vào lòng

-e hèm_Quân hắng giọng còn lại nó hắn và BA đang cười khúc khích với tình yêu nhà “Jan-Khánh” đôi khi trẻ con sướt mướt cơ mà vui lắm. Hai người đỏ mặt buông nhau ra, trên môi ai cũng thấp thoáng một nụ cười.

Quán ăn nhanh ở Smile Love tuy không có gì đặc biệt nhưng bày trí rất đẹp mắt, các món ăn được mang ra toàn là những món được trang trí bằng đủ loại rau củ quả với màu sắc khác nhau nhưng điều đặc biệt là đều được trang trí thành những trái tim và khuôn mặt cười bằng nước sốt của từng món. Đây có lẽ là một nơi lí tưởng cho các đôi tình nhân đến bởi không chỉ các món ăn bày biện trái tim mà xung quanh phòng ốc đều có. Không quá cầu kì nhưng lại gấy ấn tượng với cách phối màu sắp sơn tường cây cảnh và cả ánh đèn màu thay đổi lên tục với tình thù ngộ nghĩnh.

Và chắn hẳn ở trong quán ăn đó không ai là không ngắm nghía khung cảnh căn phòng ốc rộng rãi mà đẹp đến mê hồn này nhưng có lẽ phải trừ tụi nó ra.

Một chồng bát đĩa đã sạch bong đang chất thành núi với sự kinh ngạc của khác khách hàng khác trước mấy cái máy tiêu thụ đồ ăn bao gồm 3 nam 3 nữ, với hiệu suất ăn tăng vọt mức bát đĩa chồng lên ngày càng nhiều nhân viện phục vụ tái mặt không biết những nam thanh nữ tú này có phải nhập viện để rửa dạ dày hay chảy máu đường ruột, bội thực,... sau khi trở ra khỏi Smile Love không.
-em no quá rồi không nuốt nổi nữa_nó nói mà tay vẫn cầm chiếc đùi gà gặm ngon lành (em phải gọi chị = thánh mất)

-đúng no thật cơ mà ngon_Jan ôm bụng

-em ăn vậy là đủ rồi đó Ji, bội thực mất_hắn nhíu mày với cách ăn của nó nhìn sang chồng đĩa bên cạnh nó chất ngang đầu nó rồi.

-mấy anh còn ăn nhiều hơn bọn em mà_nó bật lại, phải rồi tụi nó ăn bao nhiêu thì tụi hắn ăn gấp đôi mà (haha). Gặm xong chiếc đùi gà cuối cùng nó cũng tha cho dạ dày của mình.

-của chúng tôi hết bao nhiêu_hắn cầm chiếc bóp ra hỏi cô phục vụ, mặt cô ấy tái nhợt tay run run cầm tờ hóa đơn 63.678.500đ lần đầu tiên có khác hàng nào như tụi nó ăn với số lượng khủng dành cho 50 người ăn như vậy.

Nó cười trừ rồi kéo cả bọn ra về

-mọi người về trước đi tụi em có chút việc sẽ về sau (hoặc là không bao giờ về nữa)

Tụi Jan cũng không bận tâm lắm, gật đầu rồi lên xe đi trước. Nó với hắn ra sân bay chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam tâm trạng nó giờ đang rất hỗn loạn nó không hiểu cảm giác này là gì nhưng nó đang sợ ngồi trên hàng ghế chờ một mình đợi hắn mua chút nước nó như thấy lạc lõng bơ vơ, Khi nhìn thấy hắn đang chạy tới nó mới thở phào nhẹ nhõm được một chút nhưng ẫn không bớt căng thẳng.

Chương 95

CHAP 95:

-đi thôi em, đến giờ rồi

Nó nắm tay hắn bước lên máy bay, cuối cùng sau nửa vòng trái đất chuyến bay cũng đáp xuống sân bay Nội Bài. Lần thứ hai nó xuống đây nhưng lần này có hắn bên cạnh và đi cùng nó

-em có muốn về nhà nghỉ trước khi đến hồ Cảnh yên không?

Nó bật cười trấn an hắn

-anh hỏi em câu này cả chục lần rồi đó, em vừa gọi Key đưa trực thăng tói rồi chúng ta đi thôi_hắn đành gật đầu nhưng vẫn đang quan sát thái độ của nó, và đương nhiên nó rất rõ điều này.

~~>.<~~

Chân núi cái nơi mà nó xém bị Mun-chú gấu của Tố Tố “thịt” tại đây.

-ở đây không khác ngày trước là mấy anh nhỉ, ngoại trừ có nhiều cây hơn trước và đã cao và lớn hơn

-cũng khá lâu rồi mà_hắn ôm eo nó, kéo sát lại gần mình như sưởi ấm thời tiết hôm nay hơi lạnh đặc biệt là ở nơi hoang vu này hiển nhiên lúc nó và hắn về đây không hề mang theo áo khoác hay đồ đạc.

Gió lạnh phả vào da thịt nó, nó bất giác run lên môi tái giần vì trời tối nên hắn không nhìn ra dưới ánh trăng mờ ảo mọi thứ cũng ảo dần trong mắt nó, nó đang choáng đúng vậy

-anh cõng em được không_nó đề nghị và hắn đương nhiên sẽ gật đầu, hắn thích luôn là đằng khác và chắn chắn không thể nhận ra điểm khác thường nào trên khuôn mặt của nó rồi.

Nằm trên lưng hắn, công nhận có thể làm nó bớt choáng hơn thật nhưng một giọt nước mắt đang trào ra khỏi khóe mắt nó.

-em mệt thì cứ ngủ đi, lát anh sẽ gọi em dậy_nó gật đàu rồi nằm im đó nhưng không ngủ nó nhớ về ngày hôm qua không hẳn là đêm qua mới đúng lúc nó bị chảy máu

“Máu nó chảy không ngừng khuôn mặt nó tỏ rõ vẻ hốt hoảng và sợ hãi, nhìn vào mắt chú nó nói khẩn khoản

-nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra

Chú nó bất lực thở dài

-chú sẽ cho con biết ngay sau khi cầm máu_nó gật đầu nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Máu đã được cầm và người thông minh như nó không thể không nhận ra máu nõ loãng và đang chuyển dần sang màu đen.

-cháu sẽ chết phải không, cháu không cảm thấy đau, tay chân cháu như không còn thuộc về cháu nữa vị giác cháu cũng đã mất hẳn và thính giác đang rất mập mờ_nó vừa nói vừa khóc

-cháu hãy bình tĩnh nghe chú nói được chứ_nó cố găn dòng nước mắt đang trào ra muốn nuốt ngược vào trong nhưng khó quá, “bình tĩnh nào Ji” nó phải giặn lòng như vậy cho đến khi hơi thở đều và không còn khóc nữa, chỉ đợi đến vậy chú nó bắt đầu kể


-có lẽ cháu hiểu về căn bệnh cháu đang gặp phải về lí thuyết, nhưng trên những gì chú điều trị cho cháu thì...chú rất tiếc chú xin lỗi cháu. Căn bệnh này nếu chỉ có một mình còn có thể chữa được nhưng bệnh tim của cháu đã ngăn con đường sống mỏng manh ấy, cơ thể của cháu chú biết cháu là người hiểu rõ nhất thần kinh vận động cháu sẽ không hoạt động nữa, vị giác, thính giác ngay cả khứu giác thị giác cũng sẽ mất dần máu của cháu đang loãng dần ra và chuyển sang màu đen...dần dần cháu sẽ chết não và tim sẽ ngừng đập, Hiểu Nhi à chú rất tiếc phải nói những lời như vậy nhưng sự sống cháu vẫn còn cháu nên tin vào điều đó và sống thật tốt

Nó như mắc nghẹn bởi chính nước mắt của mình, nó đã biết mình sẽ chết nhưng không phải lúc này nó cần Duy nó cần ba nó nó cần mọi người và rất cần sự sống này. Nó thực sự chưa muốn chết và tin vào điều đó

-cháu còn bao lâu

-2 tuần nữa chú xin lỗi, chú đã cố hết sức nhưng...

-cháu hiểu mà chú John

Im lặng, sự im lặng trong căn phòng này đang nhấn chìm đi nỗi đau của nó và cả chú nó-John. Nó không còn khóc mà nó đang suy nghĩ...nghĩ về những chuyện nên làm trước khi cuộc đời nó về dấu chấm hết. và cuối cùng suy nghĩ trong nó vụt sáng lên

-chú có loại thuốc nào cho cháu trở về bình thường được không, có nghĩa khỏe hẳn lại ý_nó nhướn mày nhìn về phía chu John, trên mặt chú lúc này đang hiện lên dấu hỏi chấm to đùng

-cháu định làm gì vậy, thuốc đó sẽ giết chết cháu sau 2 ngày có khi còn ngắn hơn nữa

-vậy là có_như bắt được thóp, nó cố nài nỉ ông

-không thứ thuốc ấy chú không có

-cháu xin chú đấy chú John, cháu muốn được trở lại bình thường ít nhất là khoảng 2 ngày như chú nói còn không thì một ngày cũng được cháu muốn mọi người có thể yên tâm về cháu, và cháu muốn được đi trên đôi chân chính mình chứ không phải chiếc xe lăn đáng ghét kia, cháu có thể ăn những gì cháu thích dù chỉ một lần, cháu muốn sống một ngày như trước kia thoải mái và vui vẻ cùng mọi người và cháu muốn cùng Duy đi chơi lúc cuối đời, chau xin chú đấy chú John chú làm ơn hãy hiểu cho cảm giác của cháu cháu không muốn phải sống dưới cái nhìn thương xót của mọi người đâu chú à

Nó nói hết những gì trong lòng nó ra, nó không khóc nhưng miệng nó đắng ngắt khô khốc giờ nó lại ước gì mình có thể khóc như vậy có khi còn dễ chịu hơn bây giờ, nỗi đau đang gặm nhấm từ bên trong và căn bệnh đang phá từng tế bào mô thần kinh của nó. Nó đang sống sao, một cuộc sống vô nghĩa đến buồn cười...nếu nó còn phải sống như thế này trong 2 tuần nữa thì thà đánh đổi bằng một ngày nó được sống với chính mình còn hơn.

Chú John chú ấy đang khóc...khóc vì một đứa cháu gái bé nhỏ đáng thương với sự rình mò của cái chết. Chú đang xiêu lòng rồi, chú đang đặt mình vào hoàn cảnh của nó nếu là nó chắc chắn chú cũng sẽ làm vậy...

-chú sẽ giúp cháu, cháu biết cháu sẽ không cảm thấy đau mà phải không_chú chua xót nói giọng nặng trĩu có chút nghẹn ở cổ, đôi mắt cay xè

-chú đừng kể với mọi người rằng...

-chú biết mình phải làm gì, cháu biết chú từng học diễn xuất mà tin ở chú...và hứa với chú rằng cháu sẽ hạnh phúc kể cả khi cháu từ rã cõi đời này không...

-cháu rất hạnh phúc chú John à, và cháu cảm ơn chú vì những gì chú đã làm cho cháu, cảm ơn vì tất cả cháu nợ chú rất nhiều”

Nó đang cố đưa nước mắt chảy ngược vào trong, chân tay nó như rã rời, đầu óc đang quay mòng mòng rối bời

Chương 96

CHAP 96: -chúng ta đến nơi rồi, em tỉnh dậy đi_hẵn vỗ vào người nó đánh thức nó dậy nó như bừng tỉnh cố gượng nở một nụ cười -có lẽ bệnh có chút tái phát em hơi mệt anh giúp em ngồi xuống kia đi_nó chỉ tay về phiến đá khá to đủ chỗ cho hai người ngồi xung quanh là cây bồ công anh và chắn chắn không thể thiếu mặt nước của hồ Cảnh Yên trước mặt được -em thực sự ổn chứ hay chúng ta quay về -không, anh ngồi xuống đi em ổn .

Và hắn ngồi xuống đặt nó dựa vào mình, nỗi bất an hiện rõ trên khuôn mặt hắn lúc này.

Chợt thấy tay mình lành lạnh nó đang khóc thực sự hắn đang rất hốt hoảng, nó đang gặp phải chuyện gì sao lại muốn về đây và căn bện của nó sao có


Cuộc chiến tranh nội tâm bùng nổ nhưng miệng hắn không thể thốt lên lời nào -em rất yêu anh, Hiểu Nhi này rất yêu anh Nhật Duy à_nó ôm chặt lấy người hắn như thể thiếu hắn nó sẽ mất đi tất cả vậy.

-hãy nói cho anh biết em đang gặp phải chuyện gì đi -chuyện đó giờ không quan trọng nữa -gì chứ, hay nói cho anh biết anh xin em Nó bặm môi một giọt nước tinh khiết lại trào ra khỏi koes mắt nó, người nó run lên nó đang sợ nó nhớ tới dòng tin nhắn mà chú John gửi lúc ở Smile Love “cháu chỉ còn 12h nữa thôi” tính từ thời điểm đó tới bây giờ đã là 11 tiếng, nó đang rất sợ thực sự nhưng rồi nó đã hiểu những gì mình nên làm chứ không phải ngồi khóc như một con ngốc trước sự lựa chọn của bản thân, nó cần nói sự thật với hắn người mà nó yêu nhất -em xin lỗi đã nói dối anh, bệnh của em không hề khỏi và thuyên giảm chút nào.

Nó chỉ đang gặm nhấm dần dần và em sẽ chết, nó bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đêm qua với hắn tim hắn như thắt lại từng hồi, máu muốn ngừng lưu thông tắc nghẽn hoàn toàn -sao em lại có thể, anh không cho phép em làm điều đó, anh không cho phép em rời bỏ anh thêm một lần nào nữa quãng thời gian qua là quá đủ rồi -em xin lỗi nhưng anh hãy hiểu cho em, không đúng ra là anh phải hiểu cho em vì sao em muốn làm như vậy_đúng cậu hiểu tất cả, cậu hiểu nó muốn gì làm gì và đương nhiên biết nó còn muốn sống tới chừng nào.

.

.

và quan trọng nhất nó rất yêu cậu.

Hắn ôm nó vào lòng ép sát nó vào người cậu để cậu có thể cảm nhận nhịp tim của nó, để biết nó còn bên cạnh cậu -anh rất yêu em, và anh rất cần em_từng lời nói như ngàn vết dao cứa vào trái tim bé nhỏ sâu hoắm mặc dù biết trái tim nó không thể cảm thấy đau nhưng sao bây giờ nó lại thấy đau thế này, tay chân nó mềm nhũn ra da tái ngắt không còn một giọt máu là chú John chú ấy đã nói dối cho cái chết của nó, cái chết của nó sẽ rất đau.

-em thực sự rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, dù là lúc cuối đời đi chăng nữa.

.

.

với em dược gặp anh và yêu anh đối với em đó là một kỉ niệm đẹp mãi giữ trong lòng, cảm ơn anh vì tất cả Nó còn muốn nói nữa nói rất nhiều với hắn nữa cơ nhưng môi nó đã bị hắn khóa chặt, nụ hôn sâu và mềm mại như cuốn nó vào nó không còn cảm thấy đau nữa và cả hắn cũng vậy hắn muốn cả hai cùng tạm quên đi nỗi đau sau nụ hôn này.

Nụ hôn kéo dài như bất tận nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến tay nó buông thõng xuống nền đá lạnh tanh, môi hắn vẫn khôn rời môi nó cả hai cùng rơi nước mắt cùng một lúc một thời điểm.

Nó đã chết, nó đã từ bỏ hắn nhưng hắn vẫn chưa thể nào chấp nhận điều này cuối cùng thì hắn cũng rời môi nó ra cũng là lúc ông An, ông Dũng cùng tất cả kéo đến hồ Cảnh Yên trước mắt họ là hắn đang ôm nó trong vòng tay của mình khuôn mặt ướt đẫm nước mắt thẫn thờ.

.

.

~~~>.

<~~~ Trở lại lúc tụi Jan trở về sau chuyến đi chơi cùng nó và hắn, vừa bước vào phòng bệnh (phòng bệnh của nó nhưng cũng là nơi tá túc của tụi Jan vì trong đó rất rộng và đủ giường cho tất cả) nhưng giờ không quan trọng nữa trước mắt Jan và mọi người là khuôn mặt đẫm lệ của ông An, Khải, và chú John trên tay cầm 1 bức thư khá dài và 1 phong thư khác giành cho Jan .

Tay Jan run run nhìn nét chữ trên bức thư là chữ của nó, cô mới gặp nó tức thì mà sao giờ còn có thư ở đây nỗi bất an trào dâng làm cô không thể kiểm soát đượcnữa khi bắt đầu đọc “Jan ngốc ơi, tao Ji nè! Hiii *cười* chắc mày đang khóc phải không, tao xin lỗi vì tao đã làm mày lo lắng vì tao.


Mày biết không từ khi gặp mày cuộc sống của tao thay đổi hẳn tao đã biết cách mở lòng mình ra với mọi người, tao không còn cảm thấy cô đơn trống tải nữa khôn còn cảm thấy còn một mình vì tao đã có mày bên cạnh.

Cảm ơn mày đã đén với cuộc đời của Triệu Hiểu Nhi này! Mày ơi, có lẽ tao không còn sống được lâu nữa mà ạ, tao xin lỗi vì đã nói dối mày cũng chỉ vì tao muốn có một cuộc sống bình thường muốn tự đi trên đôi chân của mình chứ không phải xe lăn nữa, tao muốn được sống với con người của tao thêm 1 lần duy nhất hoặc cũng có thể lần cuối cùng.

Mày hiểu cho tao phải không, mày không hiểu thì tao cũng bắt mày phải hiểu cho ra hì hì! Tao đang cảm thấy hạnh phúc mày ơi, có lẽ được cầm bút viết như thế này cũng là 1 ân xá trước khi chết nhỉ Mà nè Jan à không cho tao gọi tên mày lần cuối nhé có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen nhau tao gọi tên thật mày thay vì tên Jan mà tao đã đặt cho mày Phan Nguyễn Tuyết Mai tao yêu mày nhiều lắm, nhỡ giữ gìn sức khỏe ngủ sớm ăn uống đầy đủ khi không có tao nhé! À không châc nh Khánh sẽ làm những việc này thôi đó là bổn phận của anh ấy à, anh ấy mà không làm tao có làm ma cũng không tha cho anh ấy! Thôi đến đây chắc đủ rồ, mày cũng quá hiểu tính tao rồi mà.

.

.

tao đi trước nhé chăm sóc mọi người giuos tao tao tin mày làm được .

Vì mày là ai chứ là bạn của tao mà phải không? xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ngàn lần xin lỗi mày .


Kí tên: Ji-Triệu Hiểu Nhi” Jan vẫn cầm khư khư bức thư đó trong tang lễ của nó, miệng vẫn lẩm bẩm chửi nó “ sao mày dám bỏ tao” “mày ngon về đây xem tao có băm mày thành trăm mảnh không” “Triệu Hiểu Nhi mày trốn đi đâu rồi” “mày về đây cho tao, ai cho phép mày bỏ tao thế này” Mắt Jan giờ đã sưng mọng lên, đồng tử đỏ hoe vì khóc quá nhiều những vẫn chưa bằng ông An và ông Dũng hai người ba của nó đã không giữ được bình tĩnh nhập viện ngay đêm qua vì quá sock, một người nuôi dưỡng nó một người sinh thành nó hỏi sao không đau lòng cho được.

Quân nắm tay BA mong cho bản thân mình đứng vững, nhìn di ảnh nó trên kia cậu nghĩ không cậu ước nó có thể như trước kia chỉ là chết giả nó vẫn còn sống và đang trốn ở đâu đó mà cậu chưa tìm ra giống như cậu tất cả mọi người cũng mong ước như thế.

.

.

một điều ước nhỏ nhoi nhưng không bao giờ có thể thành hiện thực.



Chương 97: The End

Tang lễ nó diễn ra trong sự tĩnh lặng đôi lúc có những tiếng khóc lên bởi những ai không cầm lòng lại được, nó-Triệu Hiểu Nhi xinh đẹp với nụ cười như nắng ban mai chiếu xuống rất cuốn hút mà không phải ai cũng nhìn thấy được có lẽ ngày hôm qua nơi nó nở nụ cười duy nhất và cuối cùng là ở Smile Love và ở bên hồ Cảnh Yên cùng hắn. Nó đã hạnh phúc, nó đã cười, nó đã chấp nhận ra đi và tha thứ cho tất cả . Đêm qua trong bức thư mà nó để lại dành cho ông An nó có nói “ba à! con rất biết ơn người nhưng con xin lỗi con bất hiếu không thể phụng dưỡng ba lúc tuổi già mà lại ra đi trước ba như thế. . . con xin lỗi người, ba ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe anh Khải sẽ chăm sóc ba con tin là anh ấy sẽ làm điều mà trước đây và bây giờ con chưa từng có thể. Có một điều mà con luôn muốn nói với ba con chưa bao giờ hận người, có thể ba không biết quãng thời gian con gọi ba là ba nuôi lần đầu tiên con gặp ba ba đã ôm con vào lòng cảm giác lúc đó con sẽ không bao giờ quên ấm áp và được bao bọc lúc đó con ước rằng ba là ba của con và điều đó đã trở thành hiện thực Con rất xin lỗi. . . cảm ơn và yêu người!” Và trong thư nó nhờ ông An xin lỗi và cảm ơn ông Dũng giúp nó, nó nợ ông và nợ bà Ngân rất nhiều ơn này nó sẽ khắc ghi. ~~~>. <~~~ Với hắn, hắn không dự lễ tang của nó, hắn sợ mình sẽ không thể đứng vững khi nhìn thấy di ảnh nó.
người con gái ra đi trong vòng tay của chính hắn hôm qua.

Đúng hắn sợ, rất sợ.

Hắn vẫn chưa thể tin rằng nó sẽ rời bỏ hắn sớm như vậy cậu còn chưa kịp xin lỗi nó, cậu còn chưa kịp nói yêu nó.

.

.

Hắn đã bỏ lỡ bỏ lỡ tất cả và bỏ lỡ cả nó, cậu có lỗi cậu ân hận cậu khóc và cậu không còn đủ sức để đứng vững khi nhìn nó trở về với đất mẹ.

Cậu hiểu nó, cậu hiểu sự lựa chọn của nó những không có nghĩa cậu không “đau” không “buồn”.

Trái tim cậu đâu phải bằng đá hơn nữa nó đã đánh cắp trái tim cậu rồi, nó đâu thể chết khi còn chưa đem trả -anh sẽ kiện em: đánh cắm trái tim của anh khi chưa được cho phép đó là tội ăn cắp đi vào trong tâm trí anh không làm anh không thể chú ý vào việc gì khác là tội đột nhập trái phép làm anh đau về cả tâm hồn và thể xác đó là tội làm hại người khác .


Hàng loạt những tội danh nó mắc phải hắn liệt kê từng tội từng tội một và tội cuối cùng là -em ra đi mà chưa được sự cho phép của anh, em làm anh đau mà không chăm sóc, em không chịu trả trái tim cho anh làm anh thiếu đi một bộ phận thiếu đi nguồn sống duy nhất mà em đang nắm giữ em đang phạm một tội rất lớn đó chính là làm tổn thương, làm đau anh, anh bắt em phải đền tội, em đâu rồi về đây ngay sao em lại để anh lại một mình, sao em ác thế.

.

.

Hắn khóc, hắn đang đau, đang nhớ nó.

.

.

nhớ người con gái ấy, người con gái còn cười nói với cậu ,còn ôm cậu, còn bắt cậu cõng trên lưng những mảnh kí ức đó hắn chưa thể nào xóa nhòa ấy còn chưa đủ 48 tiếng.

Hắn muốn hận nó lắm nhưng sao không làm được muốn lôi nhưng hình ảnh của nó trong tâm trí cậu ra, nó làm hắn không thể thở nổi nữa.

.

.

ruột gan như thắt lại, đau đớn về cả tâm hồn và thể xác.

Hắn chỉ có thể đến gặp nó khi cậu đã ổn khi cậu có thể mỉm cười.

.

.

và hôm nay cậu đã có thể làm điều đó dù thời gian đó quá dài 2 năm.

.

.

Nhìn tấm bia mộ khắc tên nó sao mà lạnh theo thế, hắn lấy tay chạm vào ảnh nó vào tên nó.

.

.

cậu cười một nụ cười buồn nhưng đó là những gì cậu có thể làm được lúc này thôi.

Cậu không biết giờ ở trên kia nó sống ra sao, nó có hạnh phúc nó có vui không.

.

.

? Nó có nhìn thấy cậu không? -anh còn đứng đây, tim vẫn đập nhưng sao em lại ngừng rồi_hắn ngước cổ lên bầu trời tuy không thấy gì ngoài mây trắng và bầu trời xanh.

.

.

nhưng có một cô gái mặc váy trắng đang mỉm cười một nụ cười hạnh phúc, nắm tay một người phụ nữ cũng váy trắng mái tóc dài đen và đôi mắt nâu khói bà ấy là mẹ của nó.

Rồi bỗng biến mất, có lẽ hắn không biết rằng, nó đã đợi hắn đến từ rất lâu rồi nó đợi hắn để nó có thể ra đi.



ra đi với một nụ cười và có thể an tâm về hắn hơn.

.

.

nó yêu hắn là sự thật và tình yêu này mãi mãi không quên .

Nó đến một nơi khác, yên bình hơn, vui vẻ hơn.

.

.

nó không còn phải sống trong một cuộc sống nhiều nỗi đau và nước mắt nữa .

Kim đồng hồ của cuộc đời nó chấm dứt không có nghĩa là hết tất cả.

.

.

có khi đó lại là cánh cửa cho một cuộc sống mới, một tương lai mới .

Và đương nhiên khi đó “nước mắt sẽ ngừng rơi” .



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình.

.

.

có lúc ta sẽ nhận ra.

.

.

đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau.

.

.

có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn.

.

.

.

như cách mà họ đến.

Đó là điều nó học được từ một người.

.

.

và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được”.

---------------------The End---------------------

.
.
.
Full rồi nha các bạn
ThichThe.Wap.Sh
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu