Old school Swatch Watches
Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Sự Tan Chảy Của Trái Tim Qủy
Chương 29: kịp thời (2) Lưu ý: lúc này mấy ả kia chạy hết rồi Lôi tụi nó lên bờ, tụi nó vẫn chưa tỉnh. Tụi hắn thấy vậy bèn thực hiện những động tác sơ cứu. Cô đã dần tỉnh lại. Khuôn mặt đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lo lắng của hắn. Khi thấy cô tỉnh, hắn mừng quýnh lên, ôm cô vào lòng. Vì thân thể còn quá yếu nên chẳng thể phản kháng. Trong lòng cô thầm rủa hắn. Nếu cô không yếu như hiện nay thì có lẽ đax một cước đá bay hắn ra xa. Nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi con tim. Cô đã chẳng hề hay biết rằng cô đã có chút tình cảm với hắn rồi. Cô đưa mắt nhìn sang bên em gái mình. Khuôn mặt bỗng chốc trùng xuống. Tuy Thiên đã làm nhưng động tác sơ cứu nhưng nhỏ như muốn trêu ngươi người khác, mãi không chịu ói ra nước. Thiên cảm thấy sợ, động tác sơ cứu ngày càng nhanh hơn. Anh sợ lắm. Nếu nhỏ không tỉnh lại thì anh sống ra sao? -mày hô hấp cho nhỏ đi- hắn lên tiếng Thiên bất giác giật mình. Quay người sang bên cô, Thiên nhận được một cái gật đầu đồng ý. Cậu nhắm mắt, đưa môi mình chạm môi nhỏ, thổi khí vào miệng nhỏ. Đôi môi nhỏ thật mềm. Tuy nhiên bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để ý mấy chuyện đó nữa. Sống chết của nhỏ còn chưa rõ. Môi cậu rời môi cô. Luyến tiếc bờ môi đỏ mọng đang trắng bệch kia. Mặt hiện rõ chữ hi vọng. -khụ...khụ- nhỏ đã tỉnh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tử thần cũng không đưa nhỏ đi. Không khó u ám vừa rồi như bay đi đâu mất. Cô nhào ra ôm chầm lấy nhỏ. -Băng! Em là chị lo quá.- mọi người như muốn rớt cả con mắt, rớt cả lỗ tai. Đây là cô sao? -chị....em không sao- nhỏ cũng mỉm cười đáp trả. -cảm ơn anh- nhỏ quay sang Thiên, nở nụ cười rạng rỡ. Thiên cũng mỉm cười đáp trả: -không có gì- cậu thực sự rất vui. Bỗng cô quay mặt về phía Thiên, tay nắm chặt, cúi đầu xuống như không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. -cả.....cảm.....ơ....ơn...cảm ơn- cô nói rồi chạy đi thật nhanh để lại mấy con người với dấu hỏi chấm to đùng. Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay, tình cảm của bốn người bạn trẻ đã có những bước tiến lớn. Chương 30: đi chơi Hôm nay là ngày chủ nhật, cả bọn được nghỉ. Vì thế tụi hắn đã rủ tụi nó đi chơi. Cô định từ chối vì không nên có quá nhiều quan hệ với bọn con người nhưng nhỏ cứ đòi đi nên cô đành đồng ý. Chắc một lần không sao đâu. Sáng sớm, tụi nó, tụi hắn, Khánh và Sandy đã có mặt ở cổng trường để chuẩn bị đi chơi (vì không biết nhà nhau nên phải hẹn ở cổng trường, Quân và Bảo thì không tham gia) -bây giờ mình đi đâu đây?- Khánh lên tiếng hỏi -đương nhiên là nơi nào lạ mà không có ở....- Sandy lanh chanh nói nhưng chợt nhận ra điều gì, những chữ cái cuối nói bé dần rồi không nghe thấy nữa. -ở đâu hả chị?- Thiên hỏi -không có gì....đi đâu cũng được- Sandy cười trừ -ta đi nơi nào có nhiều cái chơi ấy- Nhỏ hồ hởi -ok. Vậy chúng ta qua công viên trước- Thiên búng tay cái tách Cả bọn leo lên 3 chiếc xe xịn. Chẳng bao lâu, 3 chiếc xe đã đỗ trước cửa công viên lớn. Nơi đây có rất nhiều trò chơi hay. Từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, cái gì cũng có. Mắt nhỏ sáng như sao. Nhỏ thì vốn đã ham chơi nên không nói nhưng đến cô cũng có vẻ hứng thú, chạy khắp nơi cùng cô em mình. Cô cũng nói nhiều hơn, hỏi hết cái nọ đến cái kia. Cả bọn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Suy cho cùng, cho dù cô có mạnh mẽ cỡ nào, lạnh lùng cỡ nào thì vẫn chỉ là một cô bé còn đang ở độ tuổi ăn, chơi mà thôi. -chị Sandy này! Sao hôm nay Hàn B lạ thế? Không như thường ngày.- hắn hỏi Sandy. -cho dù nó có như thế nào thì vẫn mới chỉ là một đứa trẻ. Làm sao có thể thoát khỏi mấy cái sức hút này được. Mà Hàn B và Hải B là bảo bối trong gia đình. Được bảo vệ kĩ quá thành ra đã được chơi thử mấy cái này đâu- Sandy nói. Cả cô cũng đang rất thích chứ chẳng đùa. -nè...mọi người...ta chơi cái kia đi- cô chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc. Một lúc sau: -á....á....á......- mọi nười đang ở trên tàu siêu tốc. Mặt Thiên và Khánh hiện tại rất chi là ngố. Tái xanh luôn. Có lẽ cả hai người không quen với mấy trò mạo hiểm. Bọn còn lại thì cười khoái chí. Toàn những tên chẳng sợ trời đất. Mặt ai cũng tươi tỉnh thấy rõ. Sau khi chơi hết trò này đến trò kia (toàn trò mạo hiểm không à), cả bọn đi ăn. Trong lúc đợi món ăn, mọi người huyênh thuyên đủ thứ. Chỉ riêng có Khánh và Thiên thì đang mỗi người ôm một góc trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chả là chơi nhiều trò mạo hiểm quá thành ra....... Thật là mất thể diện quá đi. Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục đi thăm thú vài nơi nữa rồi về nhà. Ai ai đều mệt lử nhưng lại rất vui. Không nói chắc ai cũng biết vì sao Chương 31: tỏ tình Hôm đó là một ngày nắng ấm. Khi mà Hàn B đang bận việc riêng, Thiên kéo tay nhỏ đi ra ngoài lớp. Chẳng kịp để ai ú ớ điều gì. Ra sân sau, Thiên tự nhiên quỳ xuống trước mặt nhỏ. Trên tay là một bó hoa (không biết lôi từ đâu). -Th...Thiên à...làm gì vậy?- nhỏ quống quýt. -Hải Băng!- Thiên gọi -hả...gì? -mình....mình thích cậu. Làm bạn gái mình nhé- Thiên nói. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ tình với con gái. Tuy đã có nhiều bạn gái nhưng toàn là họ tỏ tình với cậu. Điều này khiến cậu lúng túng -Thiên à....mình...mình....-nhỏ ấp úng nhìn xuống Thiên. Khuôn mặt đỏ gay. Thiên không nói gì. Ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn người con gái trước mắt. -mình...mình cũng thích cậu lắm...nhưng....nhưng- Thiên nghe thấy thế thì vui lắm tuy nhiên từ nhưng lại làm cho cậu có một cảm giác gì đó lo lắng. Như sợ sẽ bị từ chối. -nhưng sao? -chị...chị mình.....- nhỏ ấp úng Thiên nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên tươi hơn, nói: -không sao đâu. Chị cậu rất yêu quý cậu mà đúng không? Vậy chắc chị cậu sẽ không cấm đoán tình cảm của chúng ta đâu. Chị cậu luôn mong cậu hạnh phúc mà. -vậy được- nhỏ nói, cười tươi. Có lẽ Thiên đúng. Cô rất yêu nhỏ nên có lẽ sẽ để nhỏ tự lựa chọn lối đi cho riêng mình. Dù sao nhỏ cũng đâu còn bé nữa mà suốt này nương tựa vào chị mình được. Bỗng tiếng chuông vang lên, cả hai kéo nhau vào lớp. Mặt ai cũng tràn đầy hứng khởi. Vào lớp. Không khí lớp đang bị một bầu không khí u ám bao trùm. Nguyên nhân là cô thấy nhỏ vào lớp cùng Thiên nên tức lắm. Cô đi đến chỗ nhỏ. -em vừa đi đâu vậy?- cô cố nén nhịn cơn thịnh nộ của mình. -chị à...thực ra....- nhỏ ngây thơ kể hết toàn bộ sự việc -mong cậu tác thành cho bọn mình- cuối cùng, Thiên cũng chen vào nói chung. IM LẶNG CHÁT Một cái tát được giáng xuống mặt nhỏ. Mặt nhỏ lệch hẳn sang một bên. Trên má vẫn hằn 5 ngón tay. Người ra tay là cô. Cả lớp sững sờ, ngạc nhiên tột độ. Không phải cô rất yêu thương em mình sao? Thiên nhanh chóng đến bên nhỏ. -cô làm gì vậy?- Thiên tức tối Cô chẳng thèm trả lời, quay sang nhỏ. -từ trước đến giờ cái gì chị cũng chiều theo í em. Nhưng riêng chuyện này thì không được rồi- cô nói rồi quay gót ra khỏi lớp. Cô hận mình. Hận chính bản thân mình đã quá nuông chiều đứa em yêu quý để rồi sự việc này xảy ra. Trong lớp, Thiên rất lo lắng cho nhỏ. Hỏi han đủ điều nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến chết người. Rồi bỗng....1...2...giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhỏ đã sai sao? Sai khi yêu một con người. Tình yêu này là một thứ trái cấm. Nó có thể sẽ gây tổn hại đến tương lai của vương quốc Vam nhưng nhỏ vẫn muốn thứ trái cấm đó. Bây giờ nhỏ mới nhận ra. Không biết tự lúc nào, nhỏ đã yêu Thiên nhiều như thế. Chương 32: vị hôn phu Hôm nay, như mọi ngày, nhỏ lại đến trường. Bước xuống khỏi xe, vẫn là hình dáng cũ, vẫn là con người cũ nhưng trông nhỏ lại khác hẳn. Cái tính cách nhí nhảnh thường ngày biến đi đâu mất. Thay vào đó là khuôn mặt u ám tột cùng. Hôm nay cô nghỉ, nói rằng có việc cần giải quyết ở thế giới Vam nên cô đi một mình. Vừa bước vào trường, Thiên đã xúm lại hỏi han. Hắn cũng xông tới vì hỏi lí do hôm nay cô nghỉ. Nhỏ chẳng nói gì, thẳng thừng đi vào lớp. Thấy khuôn mặt u ám của nhỏ, chẳng ai dám tới gần. Thuên cũng ra sức tìm cách tiếp chuyện nhưng đáp lại vẫn mãi là sự im lặng. Hiện tại, ở thế giới Vam, tại lâu đài Corrosset của gia tộc Niverria của dòng tộc thần chết: Một vị "sĩ quan" (Hell chưa biết gọi là gì nên gỏi tạm vậy nhé) chạy vào, quỳ xuống -bẩm đại vương và các vị hoàng tử, đại công chúa gia tộc Kiwisato cầu kiến. -còn không mau cho vào. - vị cao nhân xưng đại vương nói. Cánh cửa lớn ở chính điện được mở ra. Một cô gái trẻ măng, xinh đẹp, trên người toát ra một phong thái quý tộc khiến mọi người kính nể bước vào. Đó là cô- Hàn Băng Kiwisato- đại công chúa của thế giới Vam. -----------gtnv------------- Danson Niverria: đại vương của dòng tộc thần chết. Chức vị cao. Chỉ dưới dòng tộc Kiwisato. Ngang hàng với dòng tộc Venus. Chính là cha nuôi của tụi nó. Hải Phong Naverria: vị hôn thê của cô. Là hoàng tử của dòng tộc thần chết. Rất yêu cô. Lạnh lùng chẳng kém cô. Đẹp trai cực kì. Nghiêm Lễ Niverria: Nhị hoàng tử của gia tộc Niverria. Anh này thì hiền hơn anh trai mình. Là hoàng tử của dòng tộc thần chết. Đẹp trai không kém. (Mấy anh này đẹp trai hơn tụi hắn đó. Nhưng đẹp trai theo cách quỷ dị.) ----------end-------------- -Tham kiến đại công chúa- tất cả mọi người trong chính điện quỳ rạp xuống dưới chân. Chỉ có 3 vị đế vương là vẫn tại vị.(Danson thì là cha nuôi nên ko cần. Còn Phong và Lễ là do quá thân nên được miễn) Cô bước đi, lướt qua tất cả đám cận thần, tiến đến chiếc ghế vàng ở cạnh một vị hoàng tử ngồi xuống. Vị hoàng tử ấy là Phong. Khi đã yên vị tại chỗ, cô mới phất tay: -Miễn. Các vị mời quay về. Hôm nay bái triều sớm.- cô nói, vẻ mặt uy nghiêm "Thẳng thừng ghê"- đó là ý nghĩ của hầu hết đám cận thần đang ngồi đây. Nhưng họ cũng đã quá quen với tính cách của vị đại công chúa của mình rồi. Khi còn lại mỗi 4 người ở chíng điện, ngài Danson mới lên tiếng, khuôn mặt uy nghi lúc trước trở thành khuôn mặt gian xảo quỷ kế: -con gái! Có lẽ con có việc muốn nhờ vả?- ông cười đểu cô. -Haizz.....sao cha lại nghĩ vậy chứ. Con tới thăm cha không được sao?- cô cười vui vẻ. Đây là một trong danh sách những người cô có thể nói chuyện vui vẻ. -con mà tới thăm ta thì có mà trời sập.- ông trêu ngươi -không phải chị đang làm nhiệm vụ ở thế giới con người sao?- Nghiêm Lễ hỏi chị dâu tương lai của mình. -em cứ nói đi! Muốn nhờ gì vậy? Không cần ngại đâu.- Phong cũng lên tiếng -ờ...thì đúng là đang làm nhiệm vụ nhưng có việc cần nhờ nên phải quay lại đây- cô nói -đấy! Ta nói có sai đâu. Chắc chắn là có việc cần nhờ mà.- Danson hứng khởi ra mặt. -chuyện gì vậy em?- Phong lườm cha một cái rồi quay sang cô, trở lại bộ mặt dịu hiền. -ế...thay đổi 180' luôn kìa- Nghiêm lễ chọc anh trai. -im coi- Phong giận -mọi người nói chuyện gì vui thế?- bỗng từ sau, một chàng trai khôi ngô không kém bước tớiHuy Dara: con trai độc nhất của tử tước Dara. Đã phục dịch cho dòng tộc Kiwisato và Niverria nhiều đời nay. Là bạn thanh mai trúc mã của tụi nó, Phong, Lễ và tụi Quân.
-------------------------end-------------------



Chương 33: học sinh mới

-A....Huy hả? mình về rồi nè...-cô vẫy tay
-tưởng cậu đang làm nhiệm vụ ở bên thế giới loài người mà?- Huy ngạc nhiên
-mình về thăm cậu....không được sao?- cô chu môi lên cãi
-thôi đi cô nương.....tôi biết tính cô mà.....-Huy trọc
-anh Phongggggggggg! Họ bắt nạt em kìa!- cô thấy mình yếu thế, bàn chạy lại níu cổ tay Phong, nũng nịu
-thôi được rồi....mọi người tha cho cô ấy đi- Phong giảng hoà
-bênh vợ kìa- Huy trêu thì lập tức nhận được ánh mắt vô cùng "trìu mến" từ phía Phong nên im bặt
-chị ơi! Hải B đâu?- thấy thiếu thiếu, Lễ hỏi
Cô bỗng trầm xuống:
-lần này ta về nó không biết
-sao lại thế hả chị? Có chuyện gì à?
-thực ra ta về đây là muốn đưa em sang thế giới con người cùng chị
-sao lại thế?- Phong nhíu mày
-Lễ! Chị nói em phải bình tĩnh nhé
-chị nói đi!
-thực ra.....Hải Băng đang bắt đầu cảm tình với 1 đứa con người
-Cái gì?- Lễ hét lên, đứng phắt dậy
-lễ bình tĩnh. Nghe chị nói hết
-em bình tĩnh đi- Phong cũng níu tay em trai mình, ấn xuống ghế
-vậy con nhờ Lễ qua đó là muốn....- ông Danson lấp lửng
-Phải! Vì hắn ta cứu nó mấy lầm, lại là người quan tâm tới nó nên nó có cảm tình là chuyện bình thường- cô
-vậy em phải sang bên đó ngay!- Lễ sốt sắng
-ế....từ từ...mai hẵng đi!- cô kéo lại

-anh cũng đi nữa- Phong giơ tay lên
-anh đi làm gì?- cô nhíu mi
-thì Lễ là em trai anh. Hơn nữa nhỡ em lại chung số phận với Hải B thì sao?- Phong nghiêm giọng pha chút đùa cợt
-hứ....con lâu....bọn con người bẩn thỉu....-cô trề môi
-phải.....bẩn thỉu.....- Lễ cũng nói
Sau cuộc nói chuyện, cả bọn kéo nhau đo chơi khắp nơi rồi về nhà ngủ.
Về phần Hải B, nhỏ không sao ngủ yên được. Chẳng lẽ chị nhỏ giận nhỏ đến mức không muốn nhìn mặt nhỏ nên không về nhà? Haizz....phải làm sao đây? Mải suy nghĩ, không biết nhỏ đã ngủ tự lúc nào.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, nhỏ lại đi học. Hôm nay nhỏ vẫn đi một mình. Hắn thấy nhỏ đi một mình thì cảm thấy thất vọng lắm. Hỏi
-sao hôm nay cô đi một mình?
-hôm qua chị tôi không về nhà- nhỏ thiểu não
-không lẽ chị em giận em đến thế sao?- Thiên
-anh đừng nói nữa
Đúng lúc đó, có một chiếc Mercedes-Benz đỗ trước cổng trường. Bước ra là cô. Nhỏ rất bất ngờ, tưởng cô không thèm đi học luôn rồi chứ? Hắn thì vui lắm. Chạy nhanh đến chỗ cô nhưng bước chân bỗng khựng lại khi bước ra sau cô là 3 anh chàng đẹp trai hơn tượng tạc, các thần tượng nổi tiếng và còn hơn cả.....bọn hắn. Bọn con gái hét lên ầm ĩ........ Quân và Bảo thấy hai người con trai kia thì chạy nhanh ra.
-Phong! Lễ! Huy!- Bảo gọi
Phong, Huy và Lễ quay ra. Bảo đang định ôm chầm người bạn lâu ngày không gặp thì Lễ đã đẩy ra.
-này....này....tôi còn chưa xử cậu vụ không quản lí Băng lúc tôi đi vắng đấy nhé
-hì....- Bảo cười trừ
Vì đứng xa nên tụi hắn cùng nhỏ chẳng nghe thấy gì. Khi còn đang ở trong trạng thái hoá đá, Thiên lay lay nhỏ:
-cô ấy quen họ à?- Thiên hỏi
-dạ....- Nhỏ còn chưa nói hết thì từ đằng sau, có một người đã chạy đến ôm chầm nhỏ:
-Tiểu Băng (tên thân mật của nhỏ)- là Huy
-ể....Huy hả?- nhỏ gỡ Huy ra khỏi người mình
-này! Đừng chạm vào bạn gái tôi.- Thiên kéo tay nhỏ về phía mình, tức giận nói
-anh là bạn trai cô ấy?- Huy nghi hoặc hỏi lại
-đúng!- anh khẳng định làm nhỏ đỏ hết cả mình
-nhưng cô ấy là bạn gái tôi- Huy trêu bằng khuôn mặt nghiêm nghị, kéo nhỏ lại về phía mình.
-này! Này! Huy! Đừng trêu cậu ta nữa- cô từ đằng sau đi đến
-hì....xin lỗi- Huy cười cười
-trêu...vậy cậu ta không phải là bạn trai em?- Thiên nói, trong lòng bớt căng thẳng hẳn đi

-hì....xin tự giới thiệu...mình là Huy. Mình là bạn thân của Tiểu Băng- Huy chìa tay thân thiện.
-ừm...tôi là Thiên, bạn trai Tiểu Băng.- Thiên cũng bắt tay.
-mà mọi người qua đây có chuyện gì vậy?- nhỏ hỏi
-bọn anh qua đây là có việc. Còn tên Huy này là bám đuôi- Phong nói
-bám đuôi để làm gì?- nhỏ ngây thơ
-gặp Yuki chứ làm gì?- cô lầm bầm trong miệng nhưng tất cả đều lọt vào tai Huy ko sót một chữ
-này...tui đây đầy người theo nhá. Việc gì phải chọn bà chằn kia- Huy tức tối
-tôi sẽ méc Yuki vụ này.- cô nói
-bán đứng bạn bè- Huy
-tôi coi ông là bạn bao giờ chưa?- cô cãi lí
-thôi mà hai người......Huy à....tin này đến tai Yuki lag không tốt đâu. Cậu nên đút lót chị ấy cái gì đi- Lễ bây giờ mới lên tiếng
-được rồi......- Huy gật đầu cười cho qua.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, cả bọn chui vào lớp. Nhưng nhỏ bỗng kéo cô lại, nói:
-chị! Chuyện hôm đó chị đừng giận em nữa nha- nhỏ
-em tự quyết định- cô nói rồi đi vô lớp.
----------------------------
Akame Hell có một số chuyện muốn nói với các bạn như sau:
-1: Hell rất cám ơn một số bạn đã đăng bộ truyện này lên các trang web khác.
-2: Hell cám ơn toàn bộ các bạn đã theo dõi bộ truyện này trong thời gian qua. Hell rất mong các bạn tiếp tục theo dõi.
-3: các bạn đăng bộ truyện này lên các trang web khác tuyệt đối ko đc chỉnh sửa, thêm, bớt.
-4: muốn chỉnh sửa gì thì các bạn phải liên hệ với Hell trên zingme. Tài khoản của Hell là: minhchiminhchi2002. Tên: Miki Warret.
-5: bạn độc giả nào là fan của truyện thì cứ liên hệ với Hell qua zing. Nếu đến sinh nhật hay có sự kiện gì, Hell sẽ đăng truyện tặng bạn đó cùng các bạn độc giả (nhưng cái chính là tặng bạn đó) nhớ ad friend Hell và đăng trên tường của Hell nói rằng bạn là fan bộ truyện này nhé" Khi đọc được mình sẽ trả lời trên zingme và cố gắng viết 1 chương mới coi như quà làm quen (bạn bắt buộc phải viết lên tường Hell nếu ko Hell sẽ ko biết bạn là fan để dành tặng và đăng chương mới) Mình sẽ cập nhật truyện sớm nhất tại santruyen.com. Các bạn là fan của các bộ truyện khác của Hell cũng có thể ad friend Hell trên zingme và nhớ nói tên bộ truyện đó ra để Hell còn viết tặng (ghi theo mẫu)
-6: có một số bạn đang muốn bộ liệu....anh có phải là người khiến trái tim băng giá của em tan chảy ra chap mới. Hell xin thông báo luôn là bộ đó bị tạm ngưng đến hết ngày 4/3/2015 vì một số lí do. Thay vào đó, Hell sẽ cố găng viết bộ này hơn.
-7: các bạn coment càng nhiều càng tốt để có gì mình còn sửa chữa và để mình có một động lực lớn trong việc sáng tác truyện.
Akame Hell xin chân thành cảm ơn nha.
--------------------------
Chương 34: Bí mật đc tiết lộ

Những ngày tiếp theo, hầu như mọi chuyện vẫn trôi qua một cách bình thường. Tuy nhiên nhỏ lại chẳng thể đi một mình cùng Thiên hay chẳng thể tỏ bất kì thái độ thân mật nào với Thiên cả. Lễ luôn luôn chen vào giữa chừng. Tuy rất khó chịu nhưng nhỏ biết dù sao Lễ cũng là hôn phu của mình. Lễ còn để cho mình xưng danh người yêu của Thiên là quá hiền từ rồi.
Hôm nay còn là sinh nhật của cô. Biết điều này nên Phong và Lễ cáo lui về thế giới Vam để tổ chức tiệc. Hắn và Thiên cũng định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ tặng cô. Tuy nhiên hôm nay cô không đi học. Hắn rất lấy làm tiếc. Dựa theo thông tin điều tra đc, hắn và Thiên cùng lén lút tới căn biệt thự nhà cô. Căn bản chàng Thiên nhà ta cũng đi theo là vì muốn xem nhà nhỏ ở đâu í mà. Khi tới trước cổng nhà, ấn tượng đầu tiên của bọn hắn đó là một căn nhà u ám. Tuy không đến nỗi dơi bay đầy trời nhưng căn biệt thự cổ kính này cũng toát lên một vẻ âm u "hơi" đáng sợ. Thiên và hắn nuốt nước miếng trèo tường đi vào. Bọn hắn vào nhà thì vì ko có đèn, quá tối nên bọn hắn đành vừa đi vừa mò mẫm. Tự nhiên, tay Thiên chạm vào 1 cái nút gì đó. Thế là sàn nhà bỗng tụt xuống kéo bọn hắn xuống theo. Bọn hắn dáo dác nhìn xung quanh. Quang cảnh khác hẳn. Đây là một hành lang rộng, đèn điện sáng chưng. Phía cuối hành lang là một cánh cửa đóng im ỉm. Tuy nhiên nó lại liên tục vang lên tiếng cười đùa. Là của Bảo, Quân, Huy, cô và nhỏ. Bọn hắn bước thật khẽ tới đó. Mở cánh cửa ra và đang định hô to thì âm thanh trong cổ họng bỗng cứng lại, không nói được gì nữa. Phía bên trong căn phòng là những miếng bia bị vỡ tan ở hồng tâm. Xa xa, 5 con người...ko...đúng hơn là 2 cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mấy cái răng nanh nhọn hoắt và 3 con sói to tướng đang "chơi" với nhau.


Chương 35: ngục tối

Bọn hắn đứng như trời trồng, không di chuyển hay nhúc nhích. Bọn nó thì cũng kinh ngạc quay lại.
-Yuki!- cô vẫn gọi bằng chất giọng bình thản. Tuy nhiên, trong tâm can cô lại có một thứ gì đó sờ sợ. Trái tim cô bất giác run lên khe khẽ. Vì sao ư? Chính cô còn không biết được.
-Cô chủ!- Yuki vào phòng, hơi bất ngờ về sự có mặt của bọn hắn nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
------------gtnv----------
hans Yuki: tiểu thư gia tộc Hans. Là bầy tôi đắc lực của cô
-------------end-----------
-chuyện này là thế nào?- cô nghiêm giọng
-thưa....-Yuki còn ấp úng chưa biết giải thích ra sao thì hắn chen ngang:
-là chúng tôi chèo tường vào- hắn
Nghe xong, mắt cô long sòng sọc, hiện rõ vẻ tức giận, cô ra lệnh:

-giam vào ngục! Xét xử theo đúng bản án
-chị! Không đc!- nhỏ gào lên
-em còn muốn bênh ư? Luật là luật. Không ai có thể phá bỏ nó
-chị! Họ cũng đã giúp ta nhiều. Có cách nào làm họ thoát khỏi bản án ko?
-chị sẽ thưa chuyện này lên cha. Giờ thì đ ưa bọn họ vào nhà giam
Cô đứt lời thì có một đàn dơi bay xung quanh bọn hắn đưa bọn hắn xuống một căn hầm tối tăm ẩm ướt.
PHỊCH
Đàn dơi thả bọn hắn vào 1 buồng giam nhỏ. Có một tên nhỏ con đem chìa khoá đến khoá buồng giam lại.
Số phận của bọn hắn, sự tự do của bọn hắn liệu có phải kết thúc tại đây? Bản án kia là gì? Xin mời các bạn độc giả theo dõi chương sau nghen. Xin lỗi vì chương này hơi ngắn.


Chương 36: bản án

Bọn hắn đã lử dưới căn hầm tối đc 1 tuần. Quần áo bắt đầu lấm lem hết cả. Nhìn vào, chẳng ai nghĩ đây là hai công tử nhà giàu cao cao tại thượng, ko coi trời đất là gì như trước nữa. Bọn hắn rất chán, ko có gì để làm (bây giờ còn nghĩ đến chuyện đó được cơ à?) nhưng buồn nhất là Thiên. Cậu đã rất yêu thương cô và sự thật cô lại là Vampire. Một loài đối địch với con người như vậy liệu cậu có thể yêu tiếp sao? Nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ vậy, trái tim cậu lại quặn đau. Hắn cũng chỉ biết thở dài não nề, ko biết phải làm cách nào để an ủi cậu bạn. Hắn cũng khổ lắm chứ. Có sung sướng gì đâu. Thời điểm hắn hiểu đc cảm xúc thật của bản thân cũng chính là lúc hắn biết đc cái bí mật động trời này. Theo những gì mà những tên tù nhân trong ngục này nói thì bản án bọn hắn phải chịu là tử hình. Nhưng theo thông tin nghe đc từ bọn lính canh thì nhị công chúa ma cà rồng đã xen vào việc xét xử và do vậy bọn hắn thoát khỏi chữ tử. Tuy nhiên bọn hắn sẽ bị bỏ đói 1 tháng và sống trong chốn ngục tù này suốt đời. Mới 2 ngày kể từ khi sắc lệnh đó đc công bố và cũng đã 2 ngày bọn hắn bị bỏ đói. Cái dạ dày của bọn hắn đang réo lên từng hồi. Bọn tù nhân cảm thấy thương cảm cho bọn hắn nên mỗi người cũng để chừa cho bọn hắn chút ít nhưng cơm tù nhân có là bao khi địch với sức ăn trâu bò của bọn hắn. Tối hôm đó, khi bọn hắn đang mơ mơ màng màng cùng cái bụng trống rỗng thì bỗng có tiếng gọi khe khẽ:

-Nam! Anh Thiên! Hai người dậy mau!
Đó là Hải B. Cô mang cơm đến cho bọn hắn. Bọn hắn ngồi dậy, Hải B đẩy cơm vào trong. Nam thì ăn ngon lành còn Thiên dù đói cũng ko chịu động đũa. Nhỏ thấy vậy thì thở dài ảo não. Chính nhỏ cũng chẳng biết làm gì trong cái tình huống này đây. Nhỏ thò tay vào, lay Thiên khe khẽ:
-Anh Thiên! Em xin lỗi đã ko nói với anh. Nhưng mà em là yêu anh thật lòng.
Thiên ko nói gì. Ko chút lưu tình đẩy tay nhỏ ra, quay mặt sang chỗ khác. Nhỏ biết lúc này có nói cũng vô ích nên chỉ vội vàng thu dọn bát đũa và ra ngoài. Khi bóng nhỏ đã khuất, Nam cất lời:
-mày yêu cô ấy lắm đúng ko? Tao biết chuyện này thật khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Mà cô ấy có vẻ cũng thật lòng.
Thiên ko nói gì nên hắn cũng thôi.
Tại phòng nhỏ:
Sau khi thu dọn xong, nhỏ về phòng với khuôn mặt ko thể buồn. Dòng chảy kí ức trong nhỏ bất chợt ùa về như một đoạn phim chiếu chậm:
-mình là Thiên! Làm quen nhé!
-cậu có sao ko?
-cậu xinh thật đấy!
-mình thích cậu. Làm người yêu mình nhé!
-có lẽ chị cậu sẽ đồng ý thôi. Chị cậu yêu thương cậu vậy mà.
-Hải Băng ơi! Băng ơi!..........
Nhỏ ngồi trên cửa sổ, mắt hướng về xa xăm. Ánh trăng len lỏi vào của sổ. Khuôn mặt nhỏ hiện lên dưới ảnh trăng trông thật đẹp nhưng mang một nỗi buồn man mác. Đôi mắt to và sáng nhưng trông buồn thẳm. Và từ đôi mắt ấy, 1....2 giọt lệ khẽ rơi.


Chương 37: bản án mới

cứ như thế, mỗi tuần nhỏ lại mang cơm đến cho bọn hắn nhưng lần nào cũng vậy, Thiên hầu như ko chịu động đũa. Đến hôm thứ 8, khi cô vừa dọn bát đũa quay lên thì..............

-Hải Băng! Đứng lại!
Hải Băng giật mình quay đầu lại, đó là cô. cô bây giờ ko còn mặc bộ đồng phục xấu xí của con người nữa mà là chiếc áo giáp đá đen bóng loáng, áo choàng đỏ dài rủ xuống trông thật giống phong thái của một vị đại tướng tài giỏi. Cô xuất hiện, theo sau là Yuki. Cô nàng cũng diện một chiếc áo giáp xanh lục bóng loáng, tóc buộc cao vổng lên.
-Nhị công chúa! Thế này là phạm quy!- Yuki khẽ lên tiếng nhắc nhở
-Nhưng mà chị! Nếu bị bỏ đói một tháng, họ sẽ chết mất!
-Chị ko quan tâm! Bọn con người thì cứ chết đi cho đỡ chật đất! Sống để làm gì? Bọn con người chỉ là một lũ vô dụng bẩn thỉu mà thôi.- cô hét. Đây là lần đầu có người dám trái lời cô. Thế giới của Vam ko như thế giới của con người. Ngoài Quỷ Người ra thì ai ai cũng sống chan hoà với nhau. Họ cùng chung 1 ý tưởng thù ghét Quỷ Người và coi thường con người. Tuy thuộc nhiều giống loài khác nhau nhưng họ bao giờ cũng một mực trung thành với dòng dõi Kiwisato dù có bất cứ chuyện gì đi nữa. Vì vậy, thế giới Vam hầu như ko có bất cứ một cuộc chiến nào. Cãi nhau cũng có nhưng cũng chẳng gây tổn hại nhiều. Bởi lẽ đối với các loài Vam, lời hứa là một thứ linh thiêng phải tuân theo.
-Chị.............em..........-nhỏ biết mình đã sai, ko thể nói gì hơn đc nữa
-Yuki! Giải thuật gây mê cho bọn họ!- Cô ra lệnh
-Dạ- Yuki thổi một luồng khí trăng vào người những tên lính đang ngủ như chết, lập tức họ tỉnh lại. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là 2 vị công chúa đáng kính và tiểu thư cao quý, họ đồng loạt ko tự chủ mà quỳ rạp xuống.
-Tham kiến nhị vị công chúa! Tướng quân tiểu thư!
-Miễn lễ đi!- Cô phẩy tay.
-dạ!- Tất cả đồng loạt đứng lên!
-Yuki! Việc này tạm thời giao cho em quản lý. Ta sẽ gửi yêu cầu lên cha
-Đã rõ!-Yuki

Nói rồi cô đi khỏi ngục cùng nhỏ.
-Tất cả nghe cho rõ! Từ mai hai tên tù nhân mới sẽ đi lao động. Tất cả ko đc gây phiền phức và có trốn cũng chẳng trốn đc đâu. Ngoan ngoãn đi là tốt nhất đó
Nói rồi Yuki cũng quay đầu đi lên.


Chương 38: nô lệ (1)

Sáng hôm sau, khi ông mặt trời vươn mình ra khỏi ngọn núi phía sau khu biệt thự, chiếu rọi những tia nắng đầu ngày vào ô cửa sổ của căn nhà tù ẩm ướt thì bọn hắn.đã bị mấy tên lính canh đánh thức bằng cái cách "vô cùng dễ chịu"
- này này mấy tên kia!!! Có dậy mau ko? Mặt trời đã lên cao lắm rồi.
Bọn hắn mở to đôi mắt, thắc mắc vô cùng. tại sao lại phải dậy sớm như vậy cơ chứ? bình thường bọn hắn ở trong nhà tù muốn ngủ lúc nào mà chả được. không ai quản mà cũng chẳng ai quan tâm. thấy rõ sự thắc mắc trong đôi mắt hắn, một tên lính canh giải thích:
-Hôm nay bọn mày sẽ phải đi lao động theo yêu cầu của tiểu thư Yu.....
bọn lính chưa nói hết thì từ đâu Yuki đã xuấy hiện đánh gãy lời chúng
-mấy tên nô lệ kia...mau xuống bếp phụ giúp đi. còn đứng đó hả? lề mề ta bẻ gãy tay.
Bọn hắn nghe thấy thế liền vội vã chạy ra ngoài. Tuy bọn hắn giỏi võ nhưng Yuki là ai kia chứ. Bọn hắn chưa từng quên Yuki là Vam. Có kẻ ngốc mới nghĩ mình thắng. Mà bọn hắn vẫn còn yêu quý cái thân xác này lắm. Thực sự là chưa hề có ý định bỏ đi cho dù đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. chạy được một lúc bọn hắn mới nhớ ra mình ko biết nhà bếp ở đâu. Thôi thì đành tự đi tìm vậy. Bọn hắn cũng ko dám hỏi những người xung quanh. Nếu đang lạc lõng giữa một bầy Vam và chỉ có mỗi mình là con người thì có ma nào dám hỏi chứ. RẦM Cái tội mải chạy ko nhìn đường của hắn lại tiếp tục tái phát và để lại hậu quả ko mấy nhẹ nhàng. Hắn vừa đâm vào một người. Ôi trời! Lần này thì là người sói hay ma cà rồng đây. Mạng mình đến đây là kết thúc rồi. Hắn định dành một phút mặc niệm cho số phần của mình thì thấy có hơi lạnh tỏa ra như băng sơn ngàn năm vậy. Khí lạnh ngút trời đó. xuất phát từ con người hắn đâm phải. Ực....hắn nuốt một ngụm khí lạnh, ngước đầu lên.
LÀ CÔ!


Chương 38: Nô Lệ (2)


Ực....thôi xong. Đụng vào ai không đụng lại đi đụng vào nữ chủ nhân của nơi đây. Híc.....hắn tèo rồi. Kiểu này không chết thì cũng bị chôn sống mất. Hu.....hu.....
Hôm nay trông cô thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức quỷ dị. Chẳng phải đây mới chính là con người thật của cô sao? Đôi môi cô đỏ chót màu đỏ tươi của máu. Đôi mắt đen lay láy lạnh lẽo mà sâu thẳm. Ai nhìn cũng như bị hút vào một mê cung không lối ra vậy. Móng tay cô dài, sơn màu đỏ đậm. Chúng dài và sắc hơn dao, đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần vung tay chém vào một người nào đó thì người đấy sẽ chết ngay tức thì vậy. Đằng sau lưng cô là đôi cánh lông vũ đen tuyền, mượt mà vô cùng. Cô khoác trên mình bộ váy xoè chấm đất màu đen quyèn quý, bí ẩn. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều có thể "say" ngay tức khắc.
Cô ko nói gì. Vẫn đứng đó. Nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh giá như lần đầu gặp vậy nhưng hình như có hơi khác. Trông ấm áp hơn chăng? Không. Làm gì có chuyện đó.
-Ngươi......- cô đưa tay lên chỉ vào mặt hắn, hắn đổ mồ hôi lạnh
-Công chúa! Công....ơ sao các ngươi ở đây? Ta đã nói xuống bếp làm việc rồi cơ mà. Có vẻ các ngươi không để tâm tới lời cảnh báo của ta thì phải. Hay là các người không quan tâm cánh tay của mình ra sao hả?- Yuki khi đang chạy theo cô thì bắt gặp cảnh tượng này liền lớn giọng quát.
-Cô nói gì hả? Cô.....- hắn đã đến giới hạn. Suốt ngày bị mắng chửi như xúc vậy vậy hả? Đằng nào chả bị lũ Vam các người hành hạ cho tới chết. Thôi thì ta muốn chết trong vinh quang chứ không phải chết theo cái kiểu nhục nhã nhá. Nhưng mà cái kế hoạch chết trong vinh quang của hắn đã bị Thiên cản lại. Cậu đưa tay bịt miệng hắn. Cái tên này thật là nóng tính mà. Ít ra cũng nên kiềm chế chút đi chứ. Chưa đến ngày chết được trong vinh quang thì đã chết trong nhục nhã rồi ý chứ.
-Nam! Bỏ qua đi- Thiên lên giọng nói tên não phẳng kia để cơn giận của hắn dịu xuống.
-Mau trả lời. Các ngươi đi đâu vô đây?- Yuki lại lên giọng
-À....bọn tôi không biết đường xuống bếp nên bị lạc ấy mà- Thiên tỏ vẻ ngoan hiền nhưng bên trong lại đang rủa thầm cô nàng tên Yuki là hỗn láo. Con gái chảnh choẹ...v....v....
-Yuki! Em đưa bọn họ đi đi- bấy giờ cô mới lên tiếng. Ánh mắt cũng bớt lạnh giá hơn, dịu xuống vài phần. Dừng một lúc, cô nBoj hắn ói tiếp:
- Chuyện càng ngày càng rắc rối nên có lẽ ta sẽ thưa lên cha
-Dạ....- Yuki ngoan ngoãn vâng lời rồi quay sang bọn hắn:
-Đi theo ta!- Yuki nói như ra lệnh

Bọn hắn đi theo Yuki mà trong lòng bực bội vô cùng. Đường đường là nhị thiếu gia cao cao tại thượng chưa ai dám đụng tới thì nay lại bị một con nhỏ vắt mũi chưa sạch coi như chó.
Cô nhìn theo bọn hắn. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả nổi. Cảm xúc đó là gì? Cô hoàn toàn không biết được.

Chương Lời Kết

Xin thông báo với các bạn độc giả là phần 1 câu truyện đã kết thúc. Phần hai bộ truyện sẽ ra sớm thôi. Phần hai kể về sự thật qúa khứ của hai anh chàng hotboy Nam và Thiên. Ánh sáng dường như không còn. Hai anh chàng bị quấn vào cuộc chiến Vam. Phải lựa chọ giữa tính mạng người mình yêu và sự sống còn của mình, họ sẽ làm gì? Mời các bạn đón đọc tiếp Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ 2 tại ThichThe.Wap.Sh
.
.
.
Full rồi nha các bạn
ThichThe.Wap.Sh
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu