80s toys - Atari. I still have
Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Vợ Hờ Ơi ! Anh Yêu Em
“Minh Quân à tại sao mày lại như vậy???Tại sao khi thấy Tiểu Phương ăn uống nói chuyện vui vẻ với người con trai khác mày lại tức điên lên như vậy???Có phải mày đang ghen như cô ta nói không???Không không thể như thế được mày chỉ đang lo lắng rằng nhỡ nhân viên trong Minh Thị mà thấy thì to chuyện.”-Minh Quân cố gắng nghĩ để tìm ra câu trả lời cho việc làm của mình cuối cùng anh đã tìm ra được lý do là sợ mọi người phát hiện ra nhưng anh đâu biết rằng anh đang dối gạt bản thân mình.

Quang Kiệt và Thư Kỳ đứng đó đã nghe hết tất cả.

“Tiểu Phương là vợ của Tổng Giám Đốc sao???Lại còn là quan hệ dựa trên 1 bản hợp đồng nữa.Rốt cuộc họ làm như vậy vì cái gì???Nhưng sao mình cảm thấy có cái gì đó đang bóp nghẽn tim mình.”-Quang Kiệt đứng đó khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang khuôn mặt đượm buồn.Tiểu Phương đã đưa anh từ cảm giác này tới cảm giác khác.Anh đã mến cô ngay từ lần đầu gặp cô.Anh đã theo dõi để biết được nơi cô ở.Ngay cả chuyện tình cờ gặp nhau ở xe buýt cũng là do anh sắp đặt.Cô mang đến cho anh cảm giác vui sướng khi cô đồng ý dùng bữa cùng anh rồi cảm giác ngạc nhiên,bất ngờ khi biết cô là vợ của Minh Quân nhưng chỉ là quan hệ hợp đồng và cuối cùng là đau khổ anh cảm thấy thương cho Tiểu Phương.Anh thiết nghĩ mình phải quan tâm tới cô nhiều hơn.

“Giữa anh và con ngốc đó chỉ là hợp đồng thôi à.Vậy thì càng tốt tôi sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình.Minh Quân anh cứ chờ đó tôi sẽ tống khứ con ngốc đó ra khỏi Minh Thị và trở thành phu nhân Tổng Giám Đốc ngay.”-Thư Kỳ cười gian rồi chạy ra giả vờ an ủi Minh Quân.Đúng là hạng mặt dày.

Tiểu Phương tìm cách kết thúc công việc thật nhanh rồi rời khỏi Minh Thị sớm hơn mọi ngày.Cô cảm thấy xấu hổ chuyện lúc trưa.Cô không còn mặt mũi nào mà gặp Quang Kiệt nữa.Tiểu Phương đang ngồi xem vài cuốn tạp chí thì Minh Quân về.


_Wow anh mới chuyển nhà à.Căn này hình như to hơn căn trước phải không???-Giọng nói cao vút của 1 người con gái.
Minh Quân giới thiệu với Tiểu Phương đó là bạn thời cấp 3 của anh.Nhưng cô nghĩ anh ta nói còn thiếu phải nói là bạn gái cũ thời cấp 3 mới đúng.Thư Kỳ giả vờ vui vẻ khi gặp Tiểu Phương rồi khen lấy khen để rằng Tiểu Phương thật xinh đẹp rằng Minh Quân và cô rất đẹp đôi nhưng trong ánh mắt của ả thì chứa đựng hàng ngàn tia tức giận và hình như đang có 1 âm mưu gì đó trong ánh mắt đó.Minh Quân mời ả ở lại dùng bữa.Anh vội kéo cô lại ngồi kế bên anh còn Thư Kỳ thì ngồi đối diện.Thư Kỳ thấy vậy tức lắm.Ả luôn tìm mọi cách chọc phá cô để cô sợ mà bỏ chạy như là giả vờ đạp vào chân cô rồi làm đổ nước lên người cô.Minh Quân ngồi kế bên tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng khoái chí lắm vì lý do anh đưa Thư Kỳ về đây là để chọc tức cô mà.Anh nghĩ Tiểu Phương sợ rồi xin phép đi lên phòng.Nhưng không Tiểu Phương chẳng những không đi lên phòng mà cô còn ngồi thản nhiên ăn ngon lành.Khi đã dùng bữa xong Tiểu Phương xin phép đi lên phòng với lý do mệt còn Minh Quân và Thư Kỳ thì ngồi xem phim bộ.Ông Quản Gia và đám người hầu đều đang đi tập huấn nên họ cứ thản nhiên ôm ấp nhau mà chẳng biết ngượng.Đúng như lời Tiểu Phương nói.Thư Kỳ nói ã đã biết mối quan hệ giữa Minh Quân và Tiểu Phương chỉ là hợp đồng nhưng ã sẽ chẳng hé môi điều gì đâu.Điều đó làm Minh Quân rất yên tâm anh nghĩ Thư Kỳ sẽ chẳng bán đứng anh đâu.

Sau khi Minh Quân đưa ả về nhà.Anh lên phòng xem Tiểu Phương thế nào.Thấy cô đang dán mắt vào màn hình laptop miệng cứ nói cho mày chết này luôn hồi.
_Cô chưa ngủ à???Mà này chuyện hôm rồi tôi nói với cô là cô sẽ giả vờ mang thai ấy.Tôi đã nói với ba mẹ rồi nếu họ có gọi về thì cô nhớ bảo rằng đang mang thai được 3 tuần nhé.

_Biết rồi.-Tiểu Phương miệng thì nói mắt thì dán vào màn hình còn tay thì xua xua như có ý bảo Minh Quân đi ra ngoài.

“Cô ta hôm nay sao thế nhỉ???Không thèm quay sang nhìn mình 1 cái mắt thì cứ dán vào cái laptop.Bộ cái máy đó có sức hút hơn mình à.Mà hôm nay mình nói đến chuyện giả vờ mang thai cô ta cũng không phản ứng gay gắt như hôm bữa nữa.Tại sao vậy???”

Và mỗi buổi sáng Tiểu Phương đều rời khỏi nhà rất sớm.Mỗi sáng cô đều gặp Quang Kiệt ở trạm xe buýt.Mối quan hệ giữa cô và Quang Kiệt càng ngày càng phát triển.Cô cảm thấy Quang Kiệt cũng như là 1 người bạn thân và cũng là 1 người anh trai.Minh Quân cũng khá quen với việc Tiểu Phương đi làm bằng xe buýt vì đối với anh Tiểu Phương vẫn đến Minh Thị hằng ngày thì không có gì đáng lo cả.Nhưng việc anh lo nhất đó là buổi trưa nào cô ấy cũng đi dùng bữa với Quang Kiệt.Không cần phải chứng kiến tận mắt mà chỉ cần nghĩ tới thôi anh cũng đã cảm thấy tức tối.Nghĩ rồi Minh Quân cho gọi Quang Kiệt lên gặp riêng anh.

_Tôi nghĩ cậu biết lý do tôi cho gọi cậu lên đây.Tôi muốn cậu không được tiếp xúc với TiểuPhương.Cô ấy là vợ tôi.Như cậu đã biết rồi đó 1 người chồng sẽ không bao giờ đồng ý cho vợ mình tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác.

_Vợ ư?Anh chỉ coi cô ấy là vợ dựa trên bảng hợp đồng mà thôi.Mà việc tôi tiếp xúc với cô ấy thì liên quan gì đến anh.Ngay cả anh cũng tiếp xúc với người con gái khác thôi.Tôi nghĩ anh đừng xen vào chuyện của cô ấy nữa.
_Cậu…làm sao cậu biết được chuyện đó?

_Không cần anh phải biết lý do nhưng anh yên tâm tôi sẽ không hé môi với bất kì ai đâu.Vậy thôi tôi xin phép.
Quang Kiệt bỏ ra ngoài đi ngang qua phòng làm việc Tiểu Phương thấy cô đang chăm chú làm việc.
Cốc…cốc…cốc…

_Quang Kiệt sao anh ở đây???-Tiểu Phương hơi bất ngờ.
_À anh đưa tài liệu cho Tổng Giám Đốc sẵn tiện sang xem em làm việc thế nào???
_Mời anh vào.

_Tiểu Phương đi lấy cho tôi tập tài liệu của khu đất Đông Phát và đem cho tôi 1 ly cà phê.-Minh Quân nói xong thì đóng sầm cửa lại.Anh thật sự tức giận.Anh muốn sa thải Quang Kiệt ra khỏi Minh Thị nhưng anh muốn bịt miệng cái bí mật của anh hơn là đuổi Quang Kiệt.

_Thôi em làm việc đi.Hẹn gặp lại vào buổi trưa nha.
Tiểu Phương chào tạm biệt Quang Kiệt rồi đi vào kiếm tài liệu mang sang cho Minh Quân.

_Đây là tài liệu mà anh cần và cà phê của anh đây.-Tiể u Phương nói xong vội đi ra.
_Trưa nay cô đi dùng bữa với tôi nhé.
_Trưa nay tôi có hẹn rồi.Khi khác vậy.
_Cô lại đi ăn với thằng đó à????

_Không liên quan gì tới anh.
_Này Quang Kiệt đã biết được bí mật giữa chúng ta.Cô nên cẩn thận thì hơn.


_Tôi không quan tâm.Nhưng tôi đoán rằng bạn gái của anh cũng biết được rồi đấy.
Tiểu Phương nói xong đi thẳng 1 mạch ra ngoài.Minh Quân đứng bên trong tức lắm.Tối hôm đó,Minh Quân lại mời Thư Kỳ về nhà.Tiểu Phương cũng có hẹn đi chơi với Quang Kiệt.Cô cũng chẳng muốn ở nhà để nhìn cái khuôn mặt dày đầy giả tạo của Thư Kỳ.

Minh Quân ngồi dưới phòng khách tay vòng sang ôm chặt lấy Thư Kỳ.Tiểu Phương.Tiểu Phương ném cho Minh Quân 1 nụ cười khẩy rồi đi ra khỏi nhà.Quang Kiệt đã chờ cô sẵn trên chiếc xe máy.
_Hôm nay nhìn em trẻ hơn so với bộ váy công sở trịnh trọng hằng ngày đấy.

_Anh quá khen rồi.-Tiểu Phường cười rồi leo lên xe.
Quang Kiệt chở Tiểu Phương đến rạp phim.Tiểu Phương ngồi đằng sau Quang Kiệt nhưng luôn tạo 1 khoảng cách giữa cô và anh.Quang Kiệt ngồi đằng trước luôn tìm cách bắt chuyện với Tiểu Phương nhưng cô chỉ trả lời khi cần chứ không nói nhiều cho câu chuyện thêm thú vị hơn.

Tới rạp phim,Quang Kiệt giành đi mua vé và đồ ăn.Tiểu Phương chỉ việc ngồi đó chờ.Cô ngồi thẩn thờ mặt thì buồn thiu.Cô nhận lời đi xem phim với Quang Kiệt vì không muốn chôn chặt mình trong 4 bức tường và cái chính là cô không muốn nhìn thấy hình ảnh Minh Quân âu yếm Thư Kỳ điều đó làm cho cô cảm thấy nhoi nhói ở tim.

_Em đợi anh có lâu không???Mình vào thôi sắp tới giờ chiếu rồi.-Quang Kiệt đi về phía Tiểu Phương hai tay cầm hai túi bắp rang to miệng cười toe toét.
_Dạ mình đi thôi anh.-Tiểu Phương cười đáp trả rồi phụ Quang Kiệt cầm 2 ly nước ngọt và đi theo anh vào rạp.

Màn hình sáng lên.Phim bắt đầu chiếu.Quang Kiệt ngồi xem chăm chú còn Tiểu Phương mắt thì dán vào màn hình nhưng cô chẳng thể tập trung vào bộ phim.Hai tiếng trôi qua bộ phim kết thúc.Ai ai trong rạp phim đều vội vàng lấy đồ đạc rồi đi ra ngoài miệng thì cứ bàn tán về bộ phim.
_Phim hay không em???
_Dạ hay lắm em rất thích.-Tiểu Phương nói dối vì sợ làm Quang Kiệt buồn.


_Em muốn đi ăn gì đó không???

_H….ay..mình đi bar đi anh.Em chưa bao giờ vào đó nên cũng muốn vào xem xem như thế nào.

Quang Kiệt trố mắt nhìn Tiểu Phương.Anh không nghĩ Tiểu Phương lại muốn đi vào chỗ đó nơi mà chỉ có các bọn loi choi,ăn chơi trác tán mới dám vào.Nhưng anh cũng đồng ý đưa cô đến đó.Vừa bước vào Tiểu Phương gần như ngất xỉu vì tiếng nhạc lớn của quán.Quang Kiệt đưa Tiểu Phương đến quầy bar ngồi.
_Em uống gì??-Quang Kiệt hét to lên cố để cho cô nghe thấy.
_Anh cho em 1 ly rượu loại mạnh đó nha.-Tiểu Phương cũng hét to không kém
.
Tiểu Phương lại làm cho Quang Kiệt ngạc nhiên lần thứ 2.Anh nghĩ cô chỉ vô đây cốt yếu để biết cái chốn của bọn ăn chơi là như thế nào và chỉ chọn những loại thức uống bình thường không ngờ cô lại chọn rượu mà còn là loại mạnh nữa.

_Em không uống được đâu sẽ say đấy.-Quang Kiệt lo lắng trước ý định táo bạo của Tiểu Phương.
_Anh cứ gọi cho em đi.Hôm nay em muốn say mà.-Tiểu Phương nói rồi quay về phía sàn nhảy nhìn đám dân chơi đang nhún nhảy điên cuồng.Hôm nay cô muốn say.Say để có thể quên đi những chuyện buồn đã xảy ra và để quên đi nỗi đau mà cô đang chịu.
Khóa trái cửa lại đặt cái mâm lên bàn nhưng cô lại chẳng muốn ăn tẹo nào.Có lẽ ánh mắt và lời nói của Minh Quân làm cho cô đủ no rồi.Về phần Minh Quân khi nghe chữ “Không” từ miệng TiểuPhương anh chẳng cảm thấy nhẹ nhõm gì nhưng 1 cảm giác nặng nề,tội lỗi lại đè nặng trong anh.Tại sao khi nghe chữ không từ miệng cô đáng lẽ anh phải vui mừng vì cô không giận anh vì cô chẳng trách khứ anh chuyện hồi trưa nhưng sao anh lại cảm thấy nghẹn thở như có cái gì đó đang bóp nghẽn tim anh vậy.Anh lôi chai rượu ra uống 1 hơi đến gần nửa chai.Anh muốn say say để quên đi cái cảm giác nặng trĩu đó nhưng sao càng uống thì cái ánh mắt hồi trưa Tiểu Phương nhìn anh lại hiện ra khiến anh tức điên lên muốn bổ tung cái đầu mình ra xem xem có cái hình ảnh nào của Tiểu Phương không thì lôi ra và quăng vào xọt rác.Tiểu Phương ở trên phòng cũng đi ngủ luôn cô nghĩ mình chẳng cần phải quan tâm tới Minh Quân làm gì.Chuông đồng hồ vừa điểm đúng 1h sáng Tiểu Phương giật mình tỉnh dậy cố nhắm mắt để ngủ thêm chút nữa nhưng không được vì ban ngày cô đã ngủ quá nhiều.Cô đi xuống nhà bếp để tìm chút nước lạnh.

Cách….-Công tắc đèn vừa được mở lên thì hình tượng Minh Quân tay cầm chai rượu ngồi xiu vẹo ở dưới đất khiến cô giật mình.

Tiểu Phương vội đỡ anh đứng dậy miệng thì lẩm bẩm cái gì đó:

_Chắc lại gây nhau với Thư Kỳ nên mới uống say mèm như thế này???Sao không gọi cô ta tới chăm sóc cho đi.

Tiểu Phương vừa đặt Minh Quân xuống ghế sofa thì ngồi thở hồng hộc.Cô đi vào bếp nhúng khăn ướt lau mặt cho anh.Minh Quân tay chân cứ múa lung tung.
_Làm như kiếp trước tui mắc nợ anh hay sao mà bây giờ phải trả đây này.-Tiểu Phương vừa lau mặt cho Minh Quân vừa nguyền rủa.

Làm xong cô lấy chăn đắp cho Minh Quân rồi đi vào nhà bếp nấu mì gói ăn tạm.Cô lên phòng chợp mắt được một tí thì phải thức dậy đi làm.Chuẩn bị xong cô đi xuống lầu Minh Quân vẫn ngủ say như chết.Cô nghĩ nên để anh ở nhà nghỉ ngơi khi nào tỉnh thì đi làm cũng không muộn.

11h trưa,Minh Quân mới lồm cồm bò dậy đầu anh đang đau như búa bổ.Ánh nắng buổi trưa oi ả chiếu xuyên qua cửa sổ làm hai mắt anh chói không chịu nổi.Vừa ngồi để định lại tinh thần thì anh thấy chai rượu đang nằm lăn lóc ở trên bàn và có 1 tờ giấy trắng với nét chữ nắn nót.

“Xin lỗi tôi thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức anh dậy.Nếu anh còn mệt thì cứ việc nghỉ ở nhà công việc ở Minh Thị cũng không đến nỗi nhiều nên không cần anh phải đến đâu.Tôi đã pha sẵn nước chanh rồi anh nhớ uống nha.
Tiểu Phương”

Minh Quân cứ đọc đi đọc lại thông điệp trong tờ giấy.Không hiểu sao anh lại thích ngắm nhìn nét chữ nắn nót hơi run run của Tiểu Phương.Anh thấy thời gian qua mình đã đối xử tệ với cô phải nói là rất rất rất rất là tệ luôn ý.Anh cần phải bù đắp lại những tội lỗi mà anh đã gây ra cho cô.Hôm đó anh tắt luôn cả máy điện thoại vì không muốn bị Thư Kỳ làm phiền rồi còn nói với chị bếp không cần phải tới nấu ăn nữa.Anh dành cả buổi trưa và chiều để lên mạng kiếm công thức nấu thức ăn và đi chợ.Thư Kỳ thì đang điên tiết lên vì chẳng thể gọi điện được cho Minh Quân còn Tiểu Phương thì chăm chú làm việc cô chẳng buồn gọi điện về cho Minh Quân dù chỉ là 1 cái nhá máy.Quang Kiệt thì lặng lẽ gởi đơn xin nghỉ việc cho Minh Quân bằng email và rời khỏi Minh Thị mà chẳng 1 lời nói.Anh không muốn ai biết đến sự ra đi của anh đặc biệt là Tiểu Phương vì nếu nhìn thấy cô 1 lần nữa chắc anh sẽ không thể nhấc chân lên máy bay nổi.Tiểu Phương đang lo lắng cho Quang Kiệt vì từ hôm đi chơi với anh tới giờ chẳng thấy anh gọi điện,nhắn tin gì cả.Cô không biết hôm đó cô có làm gì cho anh không hài lòng không nữa.

Chiều hôm đó,Minh Quân cặm cụi để nấu bữa tối cho Tiểu Phương.Anh nghĩ rằng cô sẽ bất ngờ vì anh đã tự vào bếp nấu bữa tối cho cô.Đúng 5h chiều thì có tiếng cửa mở Tiểu Phương bước vô cô thực sự ngạc nhiên vì Minh Quân bận bịu với công việc nấu nướng của mình trán anh ướt đẫm mồ hôi.

_Cô về rồi đó hả???Đi lên phòng tắm rửa thay đồ đi.Tôi nấu đồ ăn sắm xong rồi.Nhanh lên rồi xuống ăn.-Minh Quân giục.

Còn Tiểu Phương thì hơi bất ngờ không biết hôm nay Minh Quân ăn trúng cái gì mà lại đi vào bếp nấu ăn chứ.Cô lên phòngtắm rửa và mặc 1 bộ váy ở nhà nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn so với bộ đồ công sở kia.Tiểu Phương vừa bước xuống thì Minh Quân đã vội đẩy cô vào phòng ăn và ấn cô ngồi xuống ghế và nói:

_Hôm nay cô phải ăn nhiều lên đó nha.Tôi nấu không biết có ngon không nhưng cô phải ráng ráng ăn nghe chưa?-Minh Quân cười nhẹ.

Tiểu Phương ngồi nhìn Minh Quân 1 cách lạ lẫm rồi hỏi “Hôm nay anh ăn trúng cái gì hả???”Minh Quân đang định trả lời thì chuông cửa cứ reo inh ỏi.Tiểu Phương chạy ra mở cửa.Thư Kỳ đang đứng đó và nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự ghen tức.Minh Quân chạy ra anh giật mình vì thấy Thư Kỳ đứng đó và buông lời trách móc rằng tại sao Minh Quân không chịu nghe điện thoại của ả???Thư Kỳ tự tiện bước vào phòng ăn và khi ả nhìn thấy những món ăn giản dị được dọn sẵn trên bàn thì quay sang hỏi Minh Quân.
“Ủa sao hôm nay chị bếp nấu ăn gì mà lạ vậy???Món ăn thì quá bình dân trang trí lại chẳng đẹp mắt tẹo nào.”-Thư Kỳ bĩu môi chê bai.”Hôm nay chị bếp xin nghỉ.Thức ăn này là do anh Minh Quân nấu đang định gọi điện mời chị sang ăn nhưng chị đã tới rồi thì ở lại dùng bữa nha để xem tài nghệ nấu nướng của anh ấy như thế nào.”-Tiểu Phương giải thích còn Minh Quân thì đứng chưng hửng với lời nói của Tiểu Phương.”Ôi anh tự nấu đấy à.Anh làm em cảm động quá.Nhất định hôm nay em phải ăn phải ăn cho hết chỗ thức ăn này.”-Thư Kỳ quay sang nhìn Minh Quân.

Minh Quân đã rất khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Thư Kỳ bây giờ Tiểu Phương lại buông ra 1 câu khiến anh tức giận vô cùng.Rõ rang anh đã nói bữa ăn này anh nấu là để cho cô dùng chứ đâu phải Thư Kỳ.

_Thôi hai anh chị ở đây ăn đi nhé.Em xin phép đi lên phòng.-Tiểu Phương nói xong bỏ ra ngoài để lại Minh Quân đang nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.Còn Tiểu Phương thì bỏ đi lên phòng.

“Xin lỗi anh Minh Quân tôi không thể vui vẻ ngồi ăn cơm với anh được.Cảm ơn anh vì đã làm những điều đó cho tôi đối với tôi như vậy đã là quá đủ rồi.Tôi mong rằng khi tôi không còn ở trong nhà này nữa thì anh phải sống hạnh phúc bên Thư Kỳ-người con gái mà anh đã chọn vì tôi muốn lỡ như tôi bất ngờ gặp anh ở ngoài đường tôi cũng muốn thấy trên môi anh phải có 1 nụ cười hạnh phúc thì khi đó tôi mới cảm thấy hạnh phúc được.Nhưng nếu như anh bị phản bội thì anh cứ tin chắc rằng sẽ còn có tôi-1 con ngốc lúc nào cũng dõi theo và chờ đợi anh.”

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Tiểu Phương reo.Là Bà Triệu.

“Alo mẹ à!!Mẹ có khỏe không??”-Tiểu Phương vui vẻ nói.”Ờ Tiểu Phương đó hả con.Ba mẹ vẫn khỏe.Con sao rồi???Cái thai vẫn tốt chứ.”-Bà Triệu nói nhanh không kém phần hồi hộp.”Dạ con vẫn khỏe cái thai….vẫn bình thường.”-Tiểu Phương ngập ngừng nói nhưng giọng vẫn bình tỉnh.”À mẹ gọi vô máy Minh Quân hoài mà không được nên mẹ gọi về cho con.Vào tuần sau,mẹ sẽ bay về cùng với Quản Gia và người hầu hai đứa không cần phải ra đón mẹ đâu nhưng nhớ tuyệt đối giữ bí mật nhé!Mẹ muốn cho Minh Quân nó bất ngờ.”-Bà Triệu bật cười.”Dạ vậy là đầu tuần sau mẹ về à???Con vui quá.Ba có về không mẹ???-Tiểu Phương tỏ vẻ vui mừng.”Không ba con ở bên đây lo công việc còn mẹ về nước xem tụi con sống như thế nào???.”Tiểu Phương nói chuyện với bà Triệu trong phòng mà không để ý có 1 người đang đứng ở ngoài và đã nghe hết đoạn đối thoại của cô và đang sắp sẵn 1 kế hoạch chuẩn bị tác chiến.

Từ dạo bị Tiểu Phương chơi 1 vố Minh Quân thề là sẽ không bao giờ vào bếp nữa.Anh cũng tỏ ra vô cảm khi nhìn thấy cô lên Minh Thị thì cứ kiếm chuyện la mắng cô miết._Cô làm việc như thế này đó hả???Tôi nói cô soạn bảng kế hoạch cho tháng này sao cô lại đi soạn kế hoạch đầu tư vào khu đất Đông Dương là như thế nào???Này tôi không rãnh trả lương cho cô để cô làm việc lộn xộn như thế nhá.Đi về làm ngay cho tôi.-Minh Quân nói trong tức giận.

_Tôi có chuyện muốn nói với anh.M…-Tiểu Phương chưa kịp nói gì thì Minh Quân đã la chí chóe “Sao còn chưa đi??Tôi cần gấp bảng kế hoạch nội trong ngày hôm nay.Cô làm sao thì làm.”

Cả tuần nay Minh Quân cứ đưa Thư Kỳ về nhà ở suốt.Tiểu Phương định tìm cơ hội để nói cho Minh Quân về việc bà Triệu sẽ về nước vào đầu tuần nhưng anh chẳng cho cô cơ hội để thực hiện vì cô sợ bà Triệu về mà thấy hình ảnh Minh Quân với Thư Kỳ đang ôm ấp nhau dám tăng sông chết tại chỗ quá.Sáng thì anh ngủ cho tới khi mặt trời đứng bóng rồi mới đến Minh Thị đi làm tới chỗ làm tưởng rằng nói được ai dè anh toàn **** cô rồi tìm cách đuổi cô ra ngoài.Tan sở xong là đi chơi với Thư Kỳ tới tận khuya về tới nhà thì khóa trái cửa phòng lại.Tối hôm thứ bảy Tiểu Phương ngồi xem tivi ở dưới ghế sofa chờ Minh Quân về.Cô cứ đợi mãi đợi mãi tới lúc ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay.

1h sáng Minh Quân mới mò đầu về và trong tâm trạng say mèm và tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của con ả Thư Kỳ(trời ơi tức quá).Ả đưa Minh Quân lên phòng rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.Ả cởi hết quần áo của Minh Quân và ả ra rồi bắt đầu nằm ôm anh ngủ giống như đêm qua cả hai người đã có 1 đêm “vui vẻ” bên nhau.
Sáng hôm sau, do là ngày chủ nhật nên cả khu biệt thự đều chìm trong giấc ngủ.

1 chiếc BMW đậu trước cửa biệt thự Minh Thị theo sau là 1 chiếc xe buýt màu trắng chở khoảng vài chục người hầu đã trở về sau thời gian đi tập huấn.Một người phụ nữ trong bộ váy đen sang trọng từ chiếc xe hơi bước xuống.Bà đi vào nhà theo sau là ông Quản Gia và đám người hầu.Căn nhà khá yên tĩnh.BàTriệu nghĩ do là sáng chủ nhật nên 2 “vợ chồng” Minh Quân còn ngủ với lại bà bay về nước sớm hơn dự định 1 ngày mà.Ông Quản Gia và đám người hầu vừa về là phải bắt tay vào việc ngay.Bà Triệu lên phòng xem Tiểu Phương như thế nào????Lên tới phòng thấy cô vẫn còn ngủ say nhưng Minh Quân thì chẳng thấy đâu bà đoán là Minh Quân đang ở bên phòng làm việc vì anh là người tham công tiếc việc mà.Cửa phòng làm việc không bị khóa trai như mọi ngày có lẽ như Thư Kỳ muốn để như thế để bà Triệu có thể vào dễ dàng hơn.

Cạch…-Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra.

Bà Triệu nghĩ mình sẽ thấy được Minh Quân đang nằm dài trên bàn làm việc hay là anh đang gián mắt mình vào màn hình máy tính nhưng không hình ảnh Thư Kỳ và Minh Quân đang “khỏa thân” ôm ấp nhau trên giường đập vào mắt khiến bà Triệu gần như té xỉu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đi tới lay lay Minh Quân dậy.Hai mắt Minh Quân từ từ mở to anh tưởng Tiểu Phương đang gọi nhưng khi nhìn kĩ lại anh mới nhận ra đó là mẹ mình.

“Ủa???Mẹ về hồi nào vậy??”-Minh Quân bất ngờ.”Con giải thích cho mẹ đi chuyện này là như thế nào???Vợ con đang mang thai mà con dám làm cái chuyện này đó hả???”-Bà Triệu hét lên làm cho Tiểu Phương phải chạy ra xem chuyện gì còn Thư Kỳ thì giả vờ đang ngủ say nhưng trong lòng thì đang nở 1 nụ cười đắc thắng.Minh Quân tá hỏa khi thấy Thư Kỳ nằm kế bên người mình kỳ này chắc anh tiêu rồi.”Cái thằng con trời đánh sao mày không nghĩ đến vợ mày mà lại đi làm cái chuyện này hả???Mà mày quen người con gái nào tốt tao còn đỡ tức quen ngay cái con đã làm mày chết lên chết xuống như 1 thằng điên.Mày không nhớ nó đã mang đến những gì cho mày mà mày lại quay lại với nó hả???-Bà Triệu vừa khóc vừa đánh vào người Minh Quân.”Mẹ ơi!!Mẹ đừng làm vậy???”-Tiểu Phương chạy vô can bà Triệu.”Tiểu Phương sao con lại vô đây con đi về phòng đi để mẹ nói chuyện với Minh Quân 1 lát.”-Bà Triệu nói xong thì quay sang đấm tiếp vào người Minh Quân.”Bác ơi!!Bác đừng đánh anh Minh Quân nữa.Con và Minh Quân không phải là vợ chồng như bác nghĩ đâu.”-Tiểu Phương chịu không nỗi khi thấy bà Triệu cứ đấm đấm vào người Minh Quân làm cái lưng anh đỏ tấy lên.Lời nói của Tiểu Phương làm cho cả hai mẹ con bà Triệu quay lại nhìn cô chằm chằm.

_Minh Quân à!!Có lẽ tôi không thể giúp anh giữ bí mật này được rồi.-Tiểu Phương quay sang nhìn Minh Quân-Bác Triệu à!Có lẽ từ bây giờ cháu sẽ không gọi bác là mẹ nữa vì thực chất cháu và anh Minh Quân không là gì của nhau cả.Mối quan hệ vợ chồng của chúng cháu chỉ là giả.Nhưng bác đừng trách anh Minh Quân anh ấy không ép cháu phải làm vợ anh ấy gì cả nhưng do công ty nhà ba cháu có 1 số trục trặc nên ba cháu đã nhờ anh Minh Quân giúp đỡ và giúp cháu để cháu có thể được vào làm ở Minh Thị nên anh Minh Quân mới làm vậy để cháu có thể được vào ở trong ngôi biệt thự này và làm trong Minh Thị.Còn chuyện cái thai là do cháu nói với anh Minh Quân làm vậy để bác có thể yên lòng hơn.Cháu biết bây giờ trong mắt bác cháu sẽ không còn là cô con dâu nữa mà chỉ là 1 đứa con gái mất nết.Bác đừng lo cháu sẽ rời khỏi chỗ này ngay trong hôm nay.Cháu xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho gia đình bác và cháu cảm ơn vì trong thời gian qua gia đình bác đã đối xử với cháu quá tốt đối với cháu như vậy là quá đủ cháu không mong nhận được sự tha thứ của bác.Minh Quân cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh vì tôi đã không giữ bí mật này cho tới cùng.

Nói xong,Tiểu Phương đi về phòng thu dọn quần áo.Nghe Tiểu Phương nói xong bà Triệu gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ngồi phịch xuống giường.Minh Quân lo mặc quần áo vô rồi chạy theo Tiểu Phương còn Thư Kỳ thì giả vờ ngồi dậy hỏi xem chuyện gì rồi an ủi bà Triệu nhưng trong lòng thì đang mừng vui vì ả đã tống khứ được Tiểu Phương ra khỏi nhà và sắp trở thành phu nhân của Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Minh Thị rồi.

Minh Quân chạy vô phòng thì thấy Tiểu Phương đang bỏ quần áo vô vali trên má có vài giọt nước mắt đang rơi.Thấy Minh Quân vào cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má mình
“Xin lỗi anh vì đã làm rối tung mọi chuyện lên.Vậy là từ nay anh sẽ không còn thấy còn bị con ngốc này làm phiền nữa.Chúc anh và chị Thư Kỳ hạnh phúc nhé.Còn cái hộp trang sức này phiền anh gửi lại cho bác gái hộ tôi.Tôi đi đây nhưng trước khi tôi đi tôi có 1 điều mong anh có thể giúp tôi được không??”Tiểu Phương nhìn Minh Quân bằng 1 ánh mắt long lanh có lẽ cô đang cố để nước mắt không rơi ra nữa.”Chuyện gì cô cứ nói đi??”-Minh Quân nhìn cô dịu dàng nói anh muốn giữ cô lại nhưng sao có cái gì đó chặn họng anh để anh không nói được ba chữ CÔ ĐỪNG ĐI.”Anh…cho tôi ôm anh 1 lần có được không??”-Tiểu Phương nói giọng hơi nghèn nghẹn.”Được.”-Minh Quân nói xong ôm chầm lấy cô.

Tiểu Phương ôm chặt lấy Minh Quân đây là cái ôm đầu tiên cũng như lần cuối mà Tiểu Phương được nhận từ Minh Quân-người đàn ông mà cô yêu và người đàn ông mãi mãi sẽ không thuộc về cô.Có lẽ khi cô bước xuống và đi ra khỏi căn nhà này thì cô sẽ phải học cách quên Minh Quân đi.Cô có thể cảm nhận được hơi thở và tim của Minh Quân đang đập từng nhịp từng nhịp rất nhanh.Một lúc sau Tiểu Phương buông Minh Quân dù lòng rất muốn ôm anh mãi ôm mãi không buông ,nhẹ hôn lên môi anh 1 cái thật nhẹ rồi bước ra khỏi phòng để lại anh 1 mình trong căn phòng.

“Tiểu Phương ơi!Tôi xin lỗi.Xin lỗi cô.”-Minh Quân nói trong đau khổ.

Tiểu Phương bước xuống nhà chào tạm biệt ông Quản Gia và đám người hầu rồi lặng lẽ rađi.Đám người hầu nhìn cô đầy khinh bỉ chỉ riêng ông Quản Gia thì khác ông nhìn cô đầy thương cảm và ông không tin chuyện này là sự thật.Cô bước thật chậm thật chậm trên con đường nhựa.Từng giọt nước mắt đang rơi trên má cô nhưng nó chẳng thấm gì với nỗi đau cô đang phải chịu.Trái tim của cô đang rĩ máu.

“Minh Quân ơi!!Xin lỗi anh!!Có lẽ bây giờ anh đã được giải thoát rồi đó.Bên cạnh anh bây giờ đã có Thư Kỳ người con gái anh đã yêu và mong nhận được tình cảm từ cô ấy.Bây giờ anh sẽ không còn bị con ngốc như tôi quấy phá nữa đâu.Dù lòng tôi đang rất đau nhưng tôi vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc.Đối với tôi 1 cái ôm,1 nụ hôn như vậy là quá đủ rồi.Tạm biệt nhé!!TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI.”

Do quá mệt nên bà Triệu đã ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay.Thư Kỳ vội mặc quần áo rồi đi sang phòng kế bên thấy Minh Quân đang ngồi đó ánh mắt chứa đựng đầy sự đau khổ.

“Bây giờ anh đã được giải thoát rồi đó.Không bị con ngốc đó làm phiền nữa.Mà cô ta gan thật dám nhận hết phần lỗi về mình.”-Thư Kỳ nói trong sự vui sướng.Minh Quân không nói gì anh chỉ ra hiệu cho Thư Kỳ ra ngoài để anh nghỉ ngơi.Thư Kỳ bực dọc đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài.Vì ả nghĩ đáng lẽ Minh Quân phải vui mừng và cám ơn ả mới đúng chứ.
“Tiểu Phương ơi!!Tại sao tôi lại không có can đảm để giữ cô lại??Tại sao cô lại nhận hết phần lỗi về mình??Tại sao cô lại làm thế???Cô có biết cô làm thế tôi sẽ đau lắm không??Tiểu Phương à!!Tôi đã từng nghĩ người tôi yêu chỉ có thể là Thư Kỳ không ai khác ngoài cô ấy cả.Nhưng khi ở bên cô tuy đối với tôi cô chỉ là 1 con ngốc.Nhưng thấy cô quan tâm chăm sóc cho tôi lúc tôi say xỉn,cô đã cho tôi biết cuộc sống của người dân tầm thường là như thế nào cô đã cho tôi biết món ăn nấu trong Minh Thị tuy chỉ là những món ăn tầm thường nhưng không thua gì ngoài nhà hàng nấu,cô đã cho tôi biết những cây chả cá bình thường ở những gánh hàng rong-nơi mà tôi cho là dơ bẩn không hợp vệ sinh chút nào nó lại có 1 hương vị đậm đà,không khác gì trong các tiệm sang trọng và cái quan trọng mà cô đã cho tôi biết rằng tôi đã thích cô rồi.Nhưng sao tôi vẫn không thể giữ cô lại bên tôi vì tôi biết tôi không thể làm tổn thương cô 1 lần nữa.Cô đến đây mang đến cho tôi 1 chữ GHÉTphải tôi đã từng rất rất ghét cô nhưng khi cô rời khỏi đây và mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi thì cô lại cho tôi 1 chữ ĐAU-tôi đang rất đau vì tôi không biết mình sẽ sống như thế nào khi không có cô.”
Tiểu Phương cứ bước đi bước đi trên lề đường.Nơi có nhiều người đang qua lại.Cô cứ bước đi 1 mà chẳng biết mình phải đi đâu.Đi ngang qua ngôi nhà cũ thì người ta báo ba cô đã chuyển chỗ ở rồi nên cô tìm 1 phòng trọ ở xa thành phố ở tạm rồi lên mạng tìm 1 công việc nào đó vì cô không thể sống với những đồng tiền dành dụm ít ỏi.Nó chỉ đủ để cô đặt tiền cọc và chi trả tháng đầu tiên của căn phòng.1 tuần đầu tiên cô đi hết công ty này tới công ty nọ từ những công ty nhỏ cho đến lớn nhưng chẳng ai dám nhận cô vào làm vì họ nghĩ cô chưa có nhiều kinh nghiệm.Chán nản cô xin đại vào làm chân phục vụ ở 1 quán cà phê.Dù gì cũng phải lo tiền để trả tiền nhà cái đã.Thế là vừa làm ở quán cà phê buổi sáng buổi chiều cô lại làm bưng bê ở quán phở.Cô phải làm việc vì làm việc mới cho cô cái cảm giác bận rộn để không rãnh suy nghĩ đến những chuyện không đâu.Cô cứ mải mê làm việc mà không biết có người đang theo dõi mình.Về phần Minh Quân anh đã nói hết sự thật về chuyện anh đã thuê Tiểu Phương về đóng giả làm vợ rồi cả chuyện anh nói cô giả vờ mang thai để anh có thể nhậm chức sớm hơn cho ông bà Triệu nghe.Anh nói anh rất hối lỗi về việc làm ngu ngốc của mình.Lúc đầu bà Triệu cũng giận anh đến cả 2 tuần nhưng sau đó thì bà bảo anh không được để đám nhà báo đánh hơi được chuyện này rồi nhanh chóng đi tìm Tiểu Phương về cho bằng được.Thư Kỳ suốt ngày cứ tìm cách phá đám để trì hoãn công việc tìm kiếm Tiểu Phương của Minh Quân.Hết đi chơi rồi lại đến giả vờ bệnh ả làm đủ trò để Minh Quân thường xuyên quan tâm tới ả hơn.Một hôm do ả nói là muốn đi khu giải trí để ôn lại những kỉ niệm của ả và Minh Quân(ối mẹ ơi con này nó vừa ác lại thêm cái sến như con hến nữa).Minh Quân do quá mệt mỏi vì công việc tìm kiếm Tiểu Phương không thành vì chẳng có công ty hay phòng trọ nào có nhân viên hay người thuê phòng tên Tiểu Phương cả nên anh đồng ý đi với Thư Kỳ.

“Minh Quân ơi!Anh nhìn kìa cái xe chả cá đó không biết có ngon không mà người ta bu vô như kiến vậy.Ôi thật là mất vệ sinh.”-Thư Kỳ chỉ tay về xe chả cá.Chợt có cái cảm giác thân quen xuất hiện trong đầu Minh Quân.Cái hình ảnh Tiểu Phương hớn hở khi thấy xe chả cá rồi năn nỉ đút miếng chả cá vào miệng anh rồi cả khuôn mặt lấm lem đầy tương ớt của cô làm anh thấy nhớ.
Thấy Minh Quân đứng thẫn thờ nhìn xe chả cá Thư Kỳ lôi anh đi đến thác nước gần đó rồi bĩu môi chê bai những người đang đứng cầu nguyện rồi ném 1 đồng xu xuống nước.Minh Quân lại thấy hình ảnh Tiểu Phương chắp tay miệng lẫm bẩm cái gì đó lần đó bị anh cho là ấu trĩ cô đã tức giận không nói nổi.Bây giờ anh có 1 điều ước là anh và cô có thể xóa hết mọi kí ức về chuyện đã xảy ra và cô có thể tha thứ cho anh.Nhưng bây giờ cô đang ở đâu?Sống chết ra sao anh còn không biết huống chi là.

“Mình về thôi.Hôm nay anh mệt à mà em tự thuê taxi về đi nha.Anh phải đi chỗ này 1 lát.”-Minh Quân nói xong bỏ Thư Kỳ đang đứng chưnghửng ở đó mà đi.Anh chẳng muốn ở trong khu giải trí này thêm 1 phút giây nào nữa.Ở đâu anh cũng thấy hình ảnh của Tiểu Phương và những kỉ niệm của cô và anh.Bằng mọi giá anh phải tìm cho ra cô.

“Alo!!Anh đến khu giải trí đón em ngay nhé.”-Thư Kỳ lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi đi ra cổng nhưng ả đâu hay biết có 1 người đang đi theo ả và đang cầm máy ảnh chụp tách tách.

Tối hôm đó,khi Minh Quân vừa nhận điện thoại của vệ sĩ về việc tìm kiếm Tiểu Phương xong thì Quốc Minh gọi.

“Có chuyện gì thế??-Minh Quân hỏi gấp.”Này ông quay lại với Thư Kỳ à.Còn vợ ông thì sao.”-Quốc Minh nói giọng đầy lo lắng.”Sao ông biết??”-Minh Quân giật mình.Sau đó,anh kể hết chuyện của anh và Tiểu Phương cho Quốc Minh nghe.Nghe xong,Quốc Minh cũng tức giận vô cùng anh không nghĩ rằng Minh Quân lại dám làm cái việc ngu ngốc đó nhưng nói là sẽ giúp Minh Quân tìm Tiểu Phương và còn 1 chuyện nữa là anh đã bắt gặp được Thư Kỳ đang quen với 1 chàng trai khác hình Quốc Minh đã gửi cho Minh Quân qua email anh nói đây là cơ hội để Minh Quân thoát khỏi Thư Kỳ.

Mở email lên Minh Quân thấy hình ảnh của Thư Kỳ đang ôm ấp 1 người con trai rồi còn hôn nhau nữa chứ.Anh scan ra định gặp riêng Thư Kỳ nói chuyện nhưng ả đã tự mò tới nhà và nói đang chờ anh dưới phòng khách có cả ông bà Triệu ở đó nữa.
“Minh Quân!!Sao con nói là đi tìm Tiểu Phương về đây nhưng sao lại đi kết hôn với Thư Kỳ.”-Bà Triệu nhìn Minh Quân đầy phẩn nộ.”Minh Quân ơi!!Ba mẹ anh đang ngăn cản chuyện hai đứa mình cưới nhau kìa”-Thư Kỳ chạy lại khoác tay Minh Quân.”Người cô nên kết hôn là người trong anh này chứ không phải là tôi.-Minh Quân đưa tấm ảnh có hình Thư Kỳ đang ôm ấp 1 tên con trai khác ra khiến Thư Kỳ tá hỏa ả bắt đầu giải thích này nọ nhưng Minh Quân gạt phăng những lời nói của ả ra-Tôi đã từng rất yêu có thể nói là quỵ lụy trước cô nhưng bây giờ thì không người tôi yêu và suốt cả cuộc đời nay vẫn vậy chỉ có mỗi Tiểu Phương.”-Minh Quân nói giọng đầy kiên quyết.Nghe Minh Quân nói Thư Kỳ bỗng đứng lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy mưu mô và nói”Anh nghĩ rằng con ngốc đó sẽ tha thứ cho anh-1 người đã làm tổn thương nó và sẽ quay về bên anh ư.Đừng có mơ.-Thư Kỳ cười khẩy-Sẵn đây tôi cũng cho anh biết luôn chuyện tôi quay về bên anh không phải do là tôi yêu thương gì anh cả đối với tôi anh chỉ là 1 thằng ngốc nhưng có 1 người đã sai tôi làm việc này.Anh biết là ai không??-Thư Kỳ ngập ngừng.

“Đó chính là ông chủ Trần người mà được anh tâng bốc nhất đó.Ông ta đã thích Tiểu Phương ngay từ lần đầu gặp mặt.Mà tôi chẳng hiểu con ngốc đó có gì hay mà các anh cứ thích bám vào.Ông ấy đã dựng lên vở kịch này để con ngốc đó rời khỏi anh để ông ấy có thể đưa nó vào TậpĐoàn của ông ấy làm việc nhưng cái chính là để làm cái chuyện đó với nó nữa.Chắc bây giờ con nhỏ đang nằm kế bên ông ấy trên người không có 1 tấm vải che thân nữa đấy.Anh hãy quên con nhỏ đó đi.Nó không xứng với anh đâu.”-Thư Kỳ ném cho Minh Quân 1 ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi ra khỏi nhà.

Minh Quân và ông bà Triệu thì bàng hoàng không ngờ người mà họ tin tưởng đã hợp tác làm ăn trong suốt thời gian qua lại có thể làm cái chuyện vô liêm sĩ này.Minh Quân thì cảm thấy nửa tức giận còn nửa còn lại thì ghét bản thân mình.Tức giận vì người mà anh hết sức tin tưởng cũng có thể nói xem ông ta như 1 người cha lại có thể làm cái chuyện đó còn anh giận mình là vì phải chi anh đừng làm cái việc ngu ngốc này thì bây giờ chắc có lẽ Tiểu Phương đang tung tăng đi chơi với bạn bè chứ không phải dính vô cái chuyện dơ bẩn này.Anh định đứng lên đi tìm Tiểu Phương chợt có cuộc điện thoại gọi đến cho Minh Quân.


“Alo!Minh Quân hả??Ông đến nay khách sạn Lover ở Vũng Tàu đi.Tôi vừa mới thấy ông chủ Trần đang dìu 1 cô gái giống Tiểu Phương lắm.Nhanh lên đi.”-Quốc Minh giục.
Minh Quân nghe xong thì vội phóng xe chạy thẳng tới khách sạn Lover.Càng nghĩ đến cảnh tưởng Tiểu Phương bị thằng cha đó làm nhục thì anh không chịu được và phóng xe càng nhanh hơn.

Tới cổng khách sạn anh đã thấy Quốc Minh đứng đó chờ sẵn.

“Phòng 201 tầng 5.Nhanh lên đi.Xe cứ để đó tôi lo cho.”-Quốc Minh báo số phòng cho Minh Quân rồi hối anh chạy lên.

Chạy vào cầu thang máy hai tay anh run bần bật anh chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra với Tiểu Phương.Chạy tới cửa phòng số 201 thấy cửa bị khóa trái Minh Quân lấy hết sức mình đạp tung cánh cửa ra.Bên trong ông chủvuốt ve Tiểu Phương trên giường và nhâm nhi ly rượu vang đỏ.Vừa thấy Minh Quân ông vội buông ly rượu xuống định đứng lên thì đã bị anh đấm cho 1 cái khiến ỗng ngã xuống.

“Đồ đốn mạt.Sao ông có thể làm như thế hả??Ông có biết cô ấy là ai không???Là vợ tôi.Ông nghe rõ chưa???Ông có thể dụ dỗ bất kỳ cô gái nào tùy ý nhưng riêng cô ấy thì không được nghe rõ chưa??Đừng để tôi gặp mặt ông 1 lần nữa.”-Minh Quân vừa nói vừa đấm vào mặt ông chủ Trần khiến mặt ỗng máu**+** tùm lum và không thể đứng dậy nổi.

Anh bế xốc Tiểu Phương lên đưa cô xuống xe.Cám ơn Quốc Minh xong anh lái xe đưa cô về nhà.Nhìn Tiểu Phương mà anh cảm thấy đau vô cùng vì anh mà cô đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì 1 thằng ngốc như anh nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô anh chỉ mong 1 điều là cô sẽ tha thứ cho anh.Đưa Tiểu Phương về nhà ai nhìn cô cũng giành nhau được chăm sóc cô nhưng Minh Quân nói anh có thể làm được không cần ai giúp hết.Anh bắt đầu vắt khăn rồi lau mặt cho
Sang Trang Cuối
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu