Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Hợp Đồng Anh Yêu Em
Chương 5

Anh đến đạp tung cách cửa cũ kĩ, thân hình to lớn của anh in bóng xuống sàn, anh chạy nhanh đến chỗ nó, anh ôm nó vào lòng, ôm chặt như thể không muốn ai đụng được vào nó của anh lần nữa. Nó gặp anh mừng đến rơi nước mắt, nước mắt chảy thành hàng và nó gục đầu vào vai anh . Anh ân cần lấy bàn tay to lớn xoa đầu nó, thì thầm với nó lời an ủi " Không sao ! Không sao nữa rồi, có anh ở đây, ngoan ngoan, nín đi." Anh dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ, và nó cũng giống một đứa trẻ càng dỗ lại càng khóc to hơn. Nó khóc vì nó đã gặp anh, nó khóc vì nó biết nó đã an toàn bên anh, và nó khóc vì nó đã ích kỉ chỉ nghĩ cho suy nghĩ của mình. Hai người đang "mừng mừng tủi tủi" gặp nhau thì từ đâu tên đầu trọc xăm trổ lù lù đi đến, trên tay vẫn con dao Thái sáng loáng. Anh và nó cả hai đều không để ý, chỉ khi hắn đã đến gần, hét giống lên
" **** ***** **** PHÙNG GIA AN, mày phải chết." Hắn chạy thật nhanh, với ánh mắt dã thú cùng thân hình to lớn. Hắn dùng con dao với mũi dao nhọn hoắt sáng loáng định đâm anh. Nó hoảng hốt chỉ kịp hét lên " CẨN THẬN." , anh đẩy nó sang một bên, cũng là lúc hắn đâm một nhát thật sâu vào vai phải, khiến máu anh chảy ra không ngừng. Nhanh trí, anh đứng lên, nhân lúc hắn hoảng loạn mà một cước sút hắn ngã dúi dụi, sau đó dùng tiếp vài cước mà thuần hoá tên trùm sò, hắn gục bất tỉnh trên sàn. Chạy thật nhanh đến chỗ nó, anh đỡ nó dạy, và giờ thì máu anh đã chảy ướt chiếc jacket màu be của mình, máu chảy đỏ một bên vai, nhưng anh vẫn đỡ nó dạy, cởi chói cho nó mặc cho nó nói đi nói lại...
" ĐỪNG CỞI NỮA ! Mau bịt vết thương lại. Anh có bị THIỂU NĂNG KHÔNG VẬY ? Tôi bảo đừng cởi nữa, mau bịt vết thương lại." Nó hét lên cùng sự lo lắng. Còn anh máu đã chảy đến nỗi ướt áo cũng làm anh dần mất phương hướng và yếu dần, nhưng anh vẫn cởi dây chói một cách chậm chạp mặc cho lời nó nói hoà cùng nước mắt. Cuối cùng dây trói cũng được tháo, và anh cũng đã gục ngay trước mắt nó, nó vội xé một mảnh áo, buộc chặt làm máu giảm tuôn ra, tay chân nó không nghe theo lời nó nữa, nó hoảng hốt gọi tên anh. Rồi nó hô hấp nhân tạo, anh cũng đã mở mắt nhìn nó, anh nhìn nó cười nhẹ, rồi dùng cách tay phải đầy máu mà vuốt lên mặt nó " Đ...Đ...đừng...kho...khóc...Anh không chết đâu...Chỉ mệt thôi...Dưới tầng có cảnh sát mau gọi họ..." Nói xong lại gục một lần nữa, nó để anh nằm trên sàn mà xuống dưới gọi cảnh sát, rất may dưới nhà bọn bắt cóc đã bị tóm gọn, vài đồng chí cảnh sát nhanh chóng chạy lên đưa anh vào xe cứu thương. Trên xe cứu thương, nó mặt cắt không còn giọt máu nhìn anh không chớp mắt, nó sợ nó sẽ lại mất một người thân. Y tá trên xe cũng căng thẳng không kém.

" Bênh nhân hiện bị đâm vào động mạch giờ máu chảy rất nhiều, nhịp tim giảm nhanh. Chúng tôi mười phút nữa sẽ đến nơi, yêu cầu bác sĩ trực sẵn sàng. " vị y tá tức tốc gọi cho bệnh viện, nghe xong càng làm nó hoảng loạn hơn. Nó lặng thinh, không khóc không buồn, ánh mắt rồi loạn nhìn anh. Anh chợt tỉnh dạy, anh nhìn nó cười ấm áp, lấy trong túi ao một tờ giấy rồi lại lịm đi. NÓ hiểu ý mở tờ giấy ra, máu đã hoà vào màu mực, chữ đọc được, chữ không anh viết cho nó
" GỬi Hân,
Anh biết em đã nghe hết mọi chuyện, anh không mong em tha thứ nhưng mong em đừng quay lưng lại với anh. Anh xin lỗi đã gọi em là em, nhưng em cứ để anh gọi trong thư nhé. Anh thấy vậy thân mật hơn. Có lẽ đối với em, anh là tên nhà giàu hách dịch khi dùng tiền mua em, Hân nhỉ? Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh chưa bao giờ có ý định mua em như thế, có thể em không nhớ và không nhận ra nhưng trong suốt mười năm nay anh luôn tìm em. Cuối cùng cũng vì nợ nần của mẹ em và gặp được cậu nhóc khiến anh mất ăn mất ngủ suốt mười năm. Nếu em muốn biết hãy gặp anh ở...." Đến cuối thư thì máu đã hoà vào màu mực khiến nó không thể biết địa chỉ anh muốn nhác đến. Nó cầm khư khư lá thư trong tay mà chết lặng trước cửa phòng cấp cứu, trước phòng cấp cứu nó chỉ biết cầu trời cho anh đừng bị bất cứ chuyện gì. Rôi trong lúc chờ, một người đàn ông không cao không thấp, cuống cuồng chạy đến, ông thở còn không ra hơi phải nhờ hai người mặc vest đen diu đến ghế chờ ngoài phòng cấp cứu. Ông nhìn nó, ánh mắt buồn vô hồn mà hỏi
" Con ... cho bác hỏi, người cấp cứu trong này có phải tên Phùng Gia An ?" Ông nói mà nước mắt trực trào
.
" ...Gật...Dạ." Nó gật đầu một cách lặng nề rồi lại cúi gằm xuống, và người đàn ông trung niên kia cũng vậy. Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt và một vị bác sĩ đi ra " Ai là người nàh bệnh nhân?" Người đàn ông kia và nó chạy tức thì đến chỗ vị bác sĩ " TÔI."-"Giờ thì cậu ấy ổn cả mọi người nên đi đóng viện phí." Cả hai nhìn nhau, thì ra bác ấy là Phùng Ngạn Tổ cha của Phùng Gia An, còn bác cũng hiểu nó chính là cậu bé con trai bác ở cùng ba tháng nay. Đối với bác, chuyện con trai bác không quản, chỉ mong nó vui vẻ, khoẻ mạnh còn mọi việc cứ để nó tự quyết. Con trai là động lực duy nhất sau khi vợ bác ra đi mãi mãi, bác yêu cậu con trai đến nỗi bất cứ điều gì An An của bác cần , bác đều đáp ứng không thiếu một món. Bác hai mắt nhoè, cầm tay nó vịn chặt." Con, con cùng bác ra ngoài kia đóng tiền viện phí cho An An rồi vào thăm nó." . Nó cũng nghe lời dìu bác từng bước. Tiền viện cũng đã đóng, anh được chuyển thẳng vào phòng hậu phẫu tiện nghi bậc nhất. Chừng 2-3 tiếng sau anh tỉnh lại, anh mở mắt thấy một già một trẻ đang tựa vào vai nhau ngủ ở ghế sofa, chợt anh cười mỉm, hai người quan trọng nhất cuối cùng cũng ở bên anh. Bống, nó tỉnh dạy, nó đỡ bác nằm xuống sofa rồi lấy chăn bệnh viện đắt cho bác, rồi nó ra chỗ anh đang nằm. Nó ngồi xuống ghế cạch giường, cầm lấy bàn tay trái , đặt tay anh lên tay mình, nó nắm chặt.
" Xin lỗi, tại tôi mà anh..." Nó nghẹn ở cuối câu cùng háng nước mắt.
" ẦY ! Không sao mà ! " Anh láu cá giả ngủ đợi đến lúc nó khóc mới chịu mở mắt rồi cười với nó. Nó lấy tay quệt nhanh nước mắt, nhìn anh nhăn nhó.
" Sao tỉnh dạy lại không gọi chứ, có biết cha anh lo cho anh thế nào không ?"
" Anh biết, anh biết, vậy còn cậu ?"
" Tôi...à ...E...E...Em cũng vậy ." Nó ngượng ngùng nhớ lại bức thư anh gửi nó.
" HẢ ? GÌ CƠ." Anh đang dưỡng sức mà nghe nó xưng em liền bật dạy may không sao, nó vội bịt miệng anh.
" Nhỏ tiếng lại, anh làm bác thức bây giờ. Anh vửa mổ xong nằm xuống mau." Nó lấy tay bịt miệng anh, mặt nhăn lại mắng anh một trận. Còn anh thì nâng nâng hạnh phúc.

" Vừa nãy xưng là EM hả ?" Anh mơ hồ.
" Ừ thì...dù sao...thì là... uhm... anh cũng hơn tuổi mà." Nó lấy bừa cái lí do chả ra đâu, vậy mà anh vẫn cứ tin.
" Hì ... Anh đợi câu này lâu lắm rồi." Anh cười hiền nắm chặt tay nó hơn. Rồi bất chợt, bây giờ anh mới nhận thấy điều khác lạ, nó mặc áo bệnh viện trong khi sáng mậc ó đồng phục, đầu tóc thì bì xù, trên mặt còn vài vết bầm, tuy nó lấy tóc che nhưng vẫn nhìn rõ. Anh tức giận, lấy tay, vén tóc nó lên trong sự kháng cự yếu ớt của nó.
" B...Bỏ ra... Bỏ tóc em ra." Nó chống cự vô ích.
" Chuyện này là sao ? Bọn nó đánh em đến mức này." Anh tức tối ngồi dạy lần nữa, lấy tay vén hết tóc lên nhìn vào từng vết bầm xưng vù trên mặt nó. Anh cau có đôi lông mày, rồi mắt đỏ hoe bực tức, nó hết cách chỉ lấy tay vuốt lên mặt anh ôn nhu trả lời.
" Không sao hết, em vẫn chịu được, em quen rồi, anh mau nằm xuống." Nó lấy hai tay đẩy anh xuống, anh cũng đnàh ngoan ngoãn nghe theo, làm sao có thể chống cự cái câu "em" của nó, từ "em" nó nói ngọt như mật, êm như suối làm anh ngây trước vẻ đẹp lạnh lùng cùng giọng nói ngạt ngào hương xuân.
" Vậy bọn chúng... còn làm gì em nữa ? " Anh ngoan cố dò xét,
" Không có làm gì hết, nó chỉ tát em t..." Chưa hết câu, thì anh kéo nó xuống sát mặt anh, mở cổ áo, anh nhìn thấy miệng vết thương với máu đã khô lại nhưng vẫn đọng lại ở cổ nó, anh nhìn thấy cả chục vết hôn trên cổ, trên ngực nó, và đặc việt nhìn kĩ thì thấy cả vết răng ngay sau tai nó.
" B...Bỏ...em ra." Nó yếu ớt kháng cự chỉ nhận được sự im lặng của anh. Còn anh thì lòng rối như tơ, nóng như lửa đốt, anh điên máu muốn giết cái đứa dám giày vò thân hình nó. Anh bực bội bật dạy định dứt cái dây truyền máu khỏi tay may nó ngăn kịp. Nó nhìn anh , cười một nụ cười mà từ khi ở cùng nó anh chưa từng thấy qua. Nó cười rạng rõ, nhìn anh mà nói.
" EM thật sự không sao hết, anh mau nằm xuống. Mọi chuyện qua rồi."
" Nhưng bọn nó dám..." Anh nghẹn ngào nhìn thân hình nó chua xót." Anh hỏi thật, phải trả lời thật."
" Vâng."
" Ngoài... hôn, thì chúng nó còn "làm gì" em không ? "
" Nếu muốn em trả lời thật thì có. Bọn nó còn tát và đá và lưng, bụng em." Anh nghe mà tưởng rụng rời chân tay. Anh còn chưa dám làm sợi tóc nó gãy vậy mà cái bọn ác ôn dám làm vậy. Hít một hơi sâu anh hỏi tiếp.
" Ngoài ra...Chúng có...uhm..."làm gì đó" nữa không ?"
" Ý anh là..." NÓ ngượng ngùng hỏi lại.
" Ừ thì...Cái chuyện...mà...uhm..." Anh cũng khó mở lời.
" Uhm...Chu...Chưa có. Nó chỉ..." Cả hai mặt đỏ bừng nhìn nhau. Đúng lúc này bác tỉnh giấc, bác vươn vai nhìn sang giường đã thấy con trai tỉnh, mừng rỡ bác reo lên
" AN AN CON TỈNH RỒI." Bác chạy ra định ôm lấy cục cưng bé nhỏ thì mới sững người trước cảnh đẹp hơn cả tranh vẽ. Nó đang đặt đầu dí sát đầu anh, anh nắm lấy cổ tay nó, nó nhìn anh và anh nhìn nó. Bác không nói gì, chỉ lấy tay che miệng cười rồi lùi lại " Cha xin lỗi đã làm phiền, mai cha vào thăm con sau, An An "lớn" rồi, cha không tiện chăm nữa. Giao thằng bé cho con Hân nhé." Bác nói xong, nó hiểu ra vấn đề vội quay đầu thanh minh
" Bác Phùng, bác hiểu làm con rồi, con không..." chưa kịp nói hết câu, bác đã cười rồi đóng cửa.
" Em không cãi được với cha đâu." Anh nhìn nó vừa cười vừa lắc đầu.
" Sao chứ ?" Nó nửa giận nửa dỗi nhìn anh anh.
" Cha đã nhìn thấy, giờ thì chắc đnag nghĩ lung tung."
" Vậy phải làm sao ?"
" Thì... CỨ ĐỂ VẬY ĐI."
Nó cứng họng nói không nổi, bực tức chạy ra bàn lấy cốc nước uống một hơi hết sạch. Rôi anh lại quay sang hỏi nó.
" EM đnag nói dở đó, nói hết đi."
" Ờ...thì...cái thằng trọc á...uhm...nó...uhm...thì nó có sờ ...một chút. Nhưng không sao ! em là con trai mà mất gì đâu.ha ha ha..." Nó cười gượng trước khi anh nổi cơn điên.
" Bọn chó má, anh sẽ để bọn nó ch..." Nó chạy lại bịt miệng anh không cho anh nói tiếp.
" Kệ đi, anh làm vậy không đáng."
" Nhưng..."

" EM bình thường rồi nè , không sao, không sao."
" Vậy nói anh nghe nó làm những gì, ở đâu." Anh kéo nó xuống ngồi sát cạch mình, thiếu chút là nằm cạch luôn.
" Uhm... Ờ... Thì... Nó có hôn vào đây, đây, đây,..." Nó chỉ vào má vào miệng, vào cổ từng chỗ mà nó bị dày vò, anh nhìn không chớt mắt rôi chợt anh hôn nó. Một nụ hôn vào má, vào cổ nơi nó chỉ, cuối cùng là nụ hôn vào môi, vào miệng nó. Nụ hôn nồng ấm, nhẹ nhàng khiến nó nâng nâng chứ không ghê tởm như lúc tên kia đụng vào nó. Nụ hôn đến đâu, nó thấy tim mình muốn nổ tung đến đó. Từng mạch máu căng phồng, chảy nhanh dồn vào tim làm tim nó đập liên hồi, rồi một cái căn nhẹ vào vành tai làm nó khẽ run lên. Nó ngượng ngùng, rúc mình chặt vào vòng tay anh. Anh cười rồi hôn nhẹ lên tóc nó, vuốt nhẹ vài cái.
" Vậy chắc là tẩy xong bẩn thỉu của tên chó má kia trên người em rồi. Giờ thì ngủ thôi." Anh ghì chặt nó trong tay, ôm nó.
"..." Nó ngượng ngùng im lặng nhẹ nhàng nằm cạch anh, nó không dám cử động mạnh sợ làm vai anh đau, nên cuộn tròn cạch anh. Nhìn nó anh cảm giác giống đang nhìn một chú cún con ngủ vậy. < Mời các bạn đọc truyện hay tại thichthe.wap.sh>
Chương 6

Bình minh lên, từng tia nắng chiếu vào nó và anh, sau ngày hôm qua thì nó ngủ ngon lành cạch anh, anh tỉnh dạy và cũng chả nỡ gọi nó dạy. Anh muốn nhìn ngắm khuôn mặt ấy, nhìn ngắm thân hình gầy gò nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn ấy. Anh vuốt mái tóc nó, hôn nhẹ vào trán, nụ hôn làm nó giật mình cau có đôi lông mày, anh đành lấy tay vuốt tấm lưng nhỏ bé cho nó tiếp tục an giấc. Nhìn hàng lông mi dài đen và cong vút , cái mũi cao cao và đôi môi mỏng đang mở hờ, thật sự thì anh nguyện đổi tất cả để ở bên nó, nó như gần một thiên thần không cánh trong mắt anh. Rồi nhìn nó anh lại càng chua xót, khuôn mặt đẹp đẽ trắng bóc giò lại đầy vết bầm tím đan xen. Càng nghĩ anh càng muốn giết chết từng tên đã làm nó đau, làm nó thành như thế này, rồi anh bật dạy muốn ra khỏi giường, chợt ai đó đang cuộn trong chăn lấy tay níu áo anh lại. Nửa tỉnh nửa mê, nó mơ hồ lấy tay dụi mắt
" Anh đi đâu vậy, vẫn sớm mà." Nó kéo anh xuống, anh mở to mắt tim đập thình thịch khi nhìn thấy cậu nhóc của mình dám can đảm níu kéo anh lại. Cuối cùng thì lại hết giận anh nằm xuống, ôm chặt nó, nó mở đôi mắt trong veo một cách chậm chạp rồi lại nhanh nhắm lại
" A..Anh... cái người hôm qua á ! hắn nói tại anh mà gia đình hắn phá sản..." Nó tỉnh tỉnh mê mê rúc sát vào anh mà nói với giọng ngái ngủ.

" Uhm... không có đâu,cha hắn vốn không biết làm ăn rồi bị lừa gạt nhà hắn vốn phá sản, anh chỉ là không cho nhà hắn vay tiền nên chuyện thành ra như vậy. Không có chuyện anh làm việc thất đức vậy đâu. Giờ yên tâm ngủ tiếp đi." Anh lấy cách tay trái vuốt lưng cho nó, cũng đúng lúc cha anh đến.
" An An ! cha đến thăm con." Bác đến cũng một giỏ hoa quả đầy và hai phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho nó và anh.
" Cha, sáng sớm vậy không có nghỉ ngơi, chút đi làm sẽ mệt mỏi." Anh ân cần đỡ bác xuống ghế sofa bằng cái tay còn lại của mình.
" Không mệt, không mệt, con tỉnh lại là ta đã cảm ơn trời phật không kịp làm gì có chuyện mệt mỏi. Mà tiểu Hân có ngủ được không ? Tiểu Hân có lạ bệnh viện không?" Bác quay sang nhìn nó đang ngủ say trên giường rồi hỏi anh liên hồi. Anh cười thật tươi nhìn cha mình .
" Cha ! Con nè, An An nè mới là bệnh nhân." Anh chỉ tay vào mình trêu đùa cha, bác cũng chỉ cười " Mà sao cha gọi em ấy là tiểu Hân?"
" Con không thấy hay sao ? Tiểu Hân, Tiểu Hân nghe dễ thương thật, lúc mẹ sinh con nếu là gái ta cũng đặt tên Phùng Gia Hân. Hân hân hỉ hỉ ( ý chỉ là điều vui vẻ) nghe rất vui tai mà cũng ý nghĩa nữa."
" Cha à ! Em ấy đã mười bảy rồi tiểu Hân có hơi..."
" Không có vội không có vội... nó còn chưa nghe tên cha đặt cho nó mà, đợi chút tiểu Hân dạy cha sẽ hỏi nó có ưng cái tên này không a ! " Cha anh cười lớn vui vẻ.
Người y tá bước vào với nụ cười
" Anh Phùng Gia An, đến giờ kiểm tra lại rồi, mời anh đi theo tôi."
" À Vâng." Anh đứng dạy, cha đỡ anh rồi hai người đi khám lại theo lời y tá không quên để một lời nhắt trên bàn cho nó, giò chỉ còn trơ trọi nó nằm ngủ ngon lành. Cuối cùng thì sau nửa tiếng nó cũng dạy, loay hoay vặn vẹo trên giường một lúc nó cũng chịu bước xuống, đọc được dòng tin nhắn của anh thì nó cũng chả biết làm gì đành đi đánh răng, rửa mặt chán chê rồi dọn dẹp lại phòng đợi anh khám về. Dọn dẹp xong nó lại nằm trên sofa mà lấy điện thoại ra chọn bừa một trò nằm thích thú chơi game. Đang đến level cao mà tự nhiên có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là anh nó bật nhanh dạy ra mở cửa. Ngược lại suy nghĩ của nó, là một cô gái chứ không phải anh. Cô gái toát vẻ kiêu xa, cao hơn nó cả cái đầu, có lẽ cũng cao sấp xỉ bằng anh, dáng cao gầy như người mẫu, đôi chân thon thả cùng làn dan trắng mịn trong chiếc mini dress hoạ tiết màu xanh coban. Mái tóc nhuộm đỏ rực làm xoăn thành từng lọn vắt sang một bên vai, khuôn mặt thanh tú, mũi cao, môi nhỏ mắt to cùng cái cổ dài thon đeo chiếc vòng cổ với dòng chữ " Lily Law". Nó cũng đón ra chắc đây là bạn bè anh nên mở lời trước.
" Chị là..."
" Có phải Gia An ở phòng này ?" Cô cao ngạo hất cằm rồi nhìn tổng thể nó một lượt. Cái thái độ làm nó tức điên nhưng cũng đành chịu, bạn bè anh ai cũng có tiền chuyện như vậy là thường. Nó đứng gọn snag một bên mở to cách cửa.
" Dạ, mời chị vào. "
" Hừm... Lần sau, nhớ gọi Lạc tiểu thư." Cô ả nhanh chóng đi vào cùng bó hoa to đến che kín một phần mặt, rồi quay đầu lại nói móc nó.

" Oh." Nó chỉ thuận miệng trẻ lời theo cái cách cao ngạo không kém.
" Thật không có lễ phép, cậu mới đến Phùng gia sao ?" Cô Lạc tiểu thư đã vắt hai chân vào nhau nhìn nó soi xét. " Nhìn cậu từ trên xuống dưới cũng chả có điểm giống người làm nhà Gia An."
" Lạc tiểu thư a ! Thứ nhất, em ấy không phải tên cậu này cậu kia, thứ hai em ấy không phải người làm." Anh đã về phòng từ lúc nào rồi nhìn cô Lạc kia với anh mắt khá khinh thường. Ai bảo cô ả dám ăn hiếp nó của anh.
" A ! Gia An ! " Cô vội thay đổi thái độ, chạy ra cửa đỡ tay anh, đẩy nó sang một bên, còn anh vì tay đau nên cũng không có cách kháng cự.
" Không cần đến thăm rất phiền phức, mà Lạc tiểu thư cô còn kém tuổi em ấy nên đừng có nói năng chậc lấc như vậy." Anh rút vội cách tay mà cô tiểu thư đang nắm chặt, rồi đứng dạy kéo nó ngồi xuống cạch anh." Em ấy, tên Hân, 17 tuổi hơn cô 1 tuổi đó, hơn nữa, em ấy là báu vật của tôi nên đừng có bắt nạt." Anh thẳng thừng nói không chút lễ khí, làm Lạc tiểu thư mặt đỏ gay tức đến cau có chặt đôi lông mày.
" Gia An ! cái loại người thấp kém này thật..." Lạc tiểu thư nhìn nó khinh bỉ bĩu môi " Lại còn đòi em gọi là anh khi lùn tẹt, còn thấp hơn em cả cái đầu. Có gọi thì gọi Gia An là anh thôi."
" Đại tiểu thư, tôi mệt rồi làm ơn lần sau đến." Anh bực bội, đứng dạy mời cô thiểu thư về. Còn nó ngoan ngoãn ngồi một góc xem kịch.
" Anh...Anh...ĐỒ ...ĐỒ...TÔI VỀ." Cô nàng tức giận giật cái túi xách rồi bỏ đi.
" Hân ! Em ăn sáng chưa ?" Anh lại quay lại nhìn nó cười hiền chứ không hề tỏ cái thái độ như lúc nãy nói chuyện với vị tiểu thư kia.
" Uhm... Chưa có. Mà..."
" Haiz. Cô ấy chỉ là con của người bạn của cha anh thôi."
" Ầy ! rắc rối quá em không hiểu."
" Thì là... cha anh có quen với Lạc Đới Nhiên là cha của cô ta."
" Oh ! Vậy sao hai người thân thiết quá vậy ?"
" Đâu có ! Chỉ là cô ta bám mãi không buông, loại người như cô ta chỉ muốn bám lấy cái gia tài của anh thôi, chứ không thân thiết a ! " Anh vừa nói vừa tiến đến lấy đồ ăn cha mang đến. " Woah ! Cha mua cho em và anh bánh kem cả mocha nữa nè." Anh hớn hở mang hai phần bánh kem cùng hai phần coffe đến chỗ nó đang ngồi.
" Vậy... Cô ta là người như thế nào ?"
" Có hứng thú sao ? " Anh nhìn nó với ánh mắt bất mãn và ghen tị.
" Em không có ! Chỉ là thấy cô ta hơi tự phụ."
" À...Vậy mà anh tưởng. Thì gia cảnh nhà cô ta cũng được. Ba cô ta là nhạc sĩ Lạc Đình Dương cũng khá có tiếng trong giới nghệ thuật, mẹ cô là người thừa kế tập đoàn thời trang Queen's Star, nói chung là con một được cưng chiều đến độ khinh thường người khác." Anh lắc đầu ngán ngẩm.
" Oh ! Lạc Đình Dương, nghe giống tên Trung nhỉ."
" Ờ thì vốn người Trung mà, ông ấy cũng từ không có địa vị may có tài cưới được mẹ của cô Lạc tiểu thư kia sự nghiệp mới phất lên."
Nó cũng chỉ ậm ừ gật đầu rồi cho qua, hân hân hỉ hỉ cùng anh ăn sáng. Ăn xong, nó đỡ anh lên giường rồi mới về nhà thay đồ và lấy một ít đồ đạc đến giúp anh đỡ buồn. Tất nhiên là đến nhà nó không quên thăm vườn hướng dương nhỏ của mình, giờ nó mới phát hiện hình như anh lại làm vườn hướng dương rộng hơn hôm trước, nhiều cây hoa mới có vẻ thấp hơn những cây đến đây được một thời gian.Trong lòng vô cùng cảm kích, nó mua mọi loại nguyên liệu, nấu cho anh một bữa trưa đại bổ, cũng không quên cầm theo vài cuốn sách anh dặn và vài đồ điện tử giúp anh bớt nhàm chán. Mang một túi to sách và tay khác cầm không ít đồ ăn, vất vả lắm nó mới vào thăm anh được, anh nhìn bộ dạng túi lớn tứi bé của nó nhịn không nổi cười thành tiếng rồi chạy ra lấy cánh tay còn lại dồn lực àm nhấc hết đống sách cùng đồ ăn, chỉ để lại túi nhỏ cho nó cầm.
" Anh chỉ bảo em mang vài quyển sách sao lại thành như thế này chứ ?" Anh cười thành tiếng, lắc đầu chịu thua nó.

" Ừ thì... Cái này là sách, cái này là em sợ lúc em đi học không có ai nói chuyện với anh, còn cái này là giúp anh làm việc, còn túi to này để đựng hộp đồ ăn hôm nay..." Nó giải thích không ngừng thuận tay chỉ từng đồ từ sách đến máy chơi game vả laptop rồi cuối cùng giới thiệu luôn cả menu ăn trưa cho anh." Anh á ! Vừa tỉnh không nên ăn đồ làm sẵn cũng không được ăn đồ quá dầu mỡ, em có nấu vài món thanh đạm có cả canh gà tần thuốc bắc, cố ăn cho hết." Vừa nói nó vừa lôi ra hộp lớn hộp nhỏ cuối cùng cũng ép anh cầm bát đũa chuẩn bị tẩm bổ. Anh có phần cảm kích nhưng nhìn đến núi đồ ăn bao la cũng có vài phần ngán ngẩm.
" Ầy ! Nhiều vậy sao, xơ xơ cũng bảy tám món, một mình anh ăn không hết."
" ..." Bây giờ nó mới nhận ra là mình đã nấu quá nhiều, nấu đến bảy tám món rồi món nào cũng một hộp đầy.
" Ha ha ha Không lo không lo, để ta ăn phụ con ." Giọng nói ôn nhu từ cách cửa tiến vào là cha của anh.
" Ah ... Bác Phùng." - " Cha" hai người có chút ngạc nhiên nhìn cha anh tiến vào.
" Cha ! Sao rời công ty sớm vậy ?"
" An An, con đang bị thương không nên cố quá, có thời gian vào bệnh viện thăm con tốt hơn. Mà còn có thể gặp tiểu Hân nữa." Nó đỡ bác ngồi xuống sofa, bất giác nghe từ "tiểu Hân" thì mở hai mắt tròn vo, trong veo. " ẦY ! Quên mất , ta gọi con tiểu Hân không bất lịch sự chứ ?" Bác quay sang nhìn nó nở nụ cười ôn nhu.
" Không có, không có ." Nó vội lấy tay xua xua "...Chỉ là...nhất thời...Cháu chưa có quen." Nó hơi cúi mặt vừa vui vừa ngượng. Nó vốn vui mừng vì tình cảm của anh nhưng so với cái gọi là tình cảm gia đình giữa người lớn và trẻ con bác tạo ra còn vui gấp vạn. Nó nhìn bác rồi mông lung suy nghĩ ước gì nó cũng có vị hảo phụ thân như vậy.
" Vậy là tốt rồi, sau này là người một nhà a . " Bác nắm lấy tay nó vỗ nhè nhẹ, cười sảng khoái với nó, nó cũng gật đầu rất nhanh. Với anh, mất đến mấy tháng nó mới nói chuyện tử tế, còn với bác chỉ cần chưa đến ba ngày, với bác nó cảm nhận được thứ tình cảm "Phụ-tử" mà từ trước đến nay chưa có nếm qua nên nhất tề vui sướng. Cuối cùng thí cũng mỗi người một bát một đũa cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, chỉ có điều anh phải đợi nó bón cho, đơn giản tay phải anh đã bị thương đến không cử động nổi. Bác không ngừng khen ngợi "tiểu Hân" nấu ăn ngon, còn có nhã ý mời nó rảnh rỗi cùng "An An" sang nhà bác tham quan.
" Tiểu Hân, sau này rảnh rỗi có thể sang nhà bác Phùng chơi, ta rất mong gặp con."
" Dạ, vậy sao anh ấy không ở cùng bác?" Nó chỉ chỉ sáng người bên cạch đang không ngừng "tẩm bổ"
" A ! Nó là muốn tự lập, sợ ta luông triều đến thành bại gia tử nên mua nhà ở riêng. Ngoài ra còn muốn đợi mối tình đơn phương mười năm của nó. Có chút cô đơn, nhưng sau này có tiểu Hân ta không lo nữa, cứ đi học về qua nhà ta kệ nó muốn làm gì thì làm đi !" Bác vỗ vai nó vui mừng đề nghị
" Cha ! Cha quên đứa con An An này rồi." Anh cười nhẹ rồi ra vẻ giận dỗi trêu đùa bác, bác cũng "kẻ hứng, người nân" đáp lại anh không do dự
" Ha ha, có khả năng, có khả năng. Sau này có tiểu Hân là được a."
" Dạ ? " Nó ngơ ngác không biết là thật hay đùa liền mặt nghiêm trọng nhìn hai người. Bác Phùng liền chịu không nổi phá lên cười thành từng đợt, anh cũng hết cách với cái điệu bộ này vỗ nhẹ đầu nó cười cợt
" Cha và anh chỉ đùa, tuyệt đối không thật. Sau này rảnh cùng anh sanh nhà cha chơi, có nhiều điều muốn cho em biết."
" Ồ ..." Nó ngượng ngùng cũng chỉ tỏ vẻ đồng ý rồi lấy đùa gắp thức ăn cho bác và anh.

" À ! Cha có cặp vé xem triểm lãm tranh của chú Đình Dương, hai đứa có hứng thú không ?" Bác lấy trong túi áo một cặp vé hình chữ nhật, đến trang trí cũng rất tinh tê, đưa cho nó một tấm, anh một tấm. Anh thì cũng không có phản đối, dù gì làm trong giới kinh doanh nên mở rộng quan hệ, còn nó nổi hứng xem cái người dạy ra " đại tiểu thư " kia là như thế nào, ngoài ra không có mục đích đặc biệt.
" Tận tháng tới mà cha đã có vé, quan hệ bạn bè không tồi a." Anh nhìn cha trêu trọc không khác cách nói thoải mái với bạn bè. Cha anh cũng chỉ nhún vai vui vẻ
" Hảo bằng hữu là vậy ! Con nên học tập ta An An à."
" Con có người tâm giao rồi ! " Anh nói xong thì lấy một tay ôm lấy nó. Bác nhìn rồi cười hiền
" Sau này làm tiểu Hân khóc ta quyết cho con một bài học không nhỏ." Bác cười rồi chỉ tay vào anh như một mệnh lệnh , anh chỉ cười, còn nó ngượng ngùng mặt đỏ đến nỗi sắp nổ tung.
Chương 7

... Ngày tháng trôi qua, một tháng sau, đến ngày anh và nó đi xem triểm lãm. Vết thương của anh đã liền lại vài phần không còn ở bệnh viện nữa, còn những vết thương của nó thì cũng liền từ lâu chỉ có điều ở cổ bây giờ có thêm vết sẹo nhỏ do con dao của tên bất cóc gây ra. Anh hôm nay mặc jeans cạp trễ màu xanh bó vào đôi chân thon thả, đi đôi giày lông ngựa mềm mại nhưng cá tính với đinh tán, còn phía trên là áo sơ mi màu đen khoác ngoài là blazer màu tro, nhìn anh còn tưởng người mẫu mới từ sàn diễn bước xuống, vừa khí khái vừa cao sang lại thêm phần năng động. Còn nó, ở với anh cũng lâu nên ít nhiều có chút khái niệm về thời trang, nó cũng mặc sơ mi nhưng sơ mi màu xanh chấm bi trắng, bên ngoài là áo khoác demin , áo được sơ-vin gọn gàng với một chiếc quần skinny jeans và đi đôi snacker màu trắng. Hia người không khác tranh vẽ vậy mà còn thong thả đi bộ trong khuôn viên trung tâm văn hoá sau đó mới lên tầng hai để xem triểm lãm. Vừa bước vào, nó choáng ngợp trước sự đồ sộ của căn phòng. Tất thẩy trang nhã cùng màu trắng tinh khôi với vô vàn bức tranh to nhỏ treo trên tường cũng như được đặt ở giữ căn phòng, ngoài ra, triểm lãm thu hút không ít nhân vật nổi tiếng nó thường thấy trên tivi. Nó chưa kịp thăm quan thì đã bị anh kéo đi chào hỏi mọi người, cuối cùng cũng gặp người dạy dỗ "đại tiểu thư" ngày nào. Theo nó nghĩ, cha của tiểu thư chắc cao ngạo không kém, cùng lắm là hạng coi người như cỏ rác, nhưng thật không ngờ, khác xe một trời một vực. Trước mắt nó là người đàn ông trung niên cũng tầm bác Phùng, cao ráo thân hình vừa phải không hề tròn tròn giống bác Phùng cũng không gầy trơ xương, về phần dung nhan ít nhiều cũng đã nếp nhăn nhừng còn rất anh tuấn, lạ thay là có vài phần giống nó đến không tưởng.
" Chú Lạc, lâu không gặp ." Anh chìa tay phải , gặp người hơi cúi bắt tay cùng người này.
" Lâu không gặp, An An giờ rất ra dáng giám đốc tập đoàn Phùng Gia." người này cười hiền , có vẻ rất thân thiện không nửa điểm kiêu ngạo tự mãn. Sau đó, còn quay sang hướng nó điềm đạm " An, cậu này là..."
" A ! Là bạn cháu tên Hân." Nó liền cúi đầu chào sau đó cười một nụ cười xã giao.
" Rất có khí thái, có vài phần giống ta khi còn trẻ." Người này vỗ nhẹ vào vai nó. Mà công nhận nhìn hai người giống đến không tưởng, cùng mắt to và sáng, cùng khuôn miệng mỏng đến màu mắt cũng là màu nâu giống nhau.

" Đúng a ! Con cũng thấy hai người giống nhau." Anh tay chống cằm nhìn tới nhìn lui nhận xét.
" Ha ha thật là thú vị khi nhìn thấy người giống mình đến vậy. Hân, cháu có thấy bức nào lọt mắt không ?" Bác cười lớn rồi quay sang ôn nhu hỏi nó. Nó thì mải mê giao lưu cùng anh giờ mới chú tâm một chút đến tranh của người này, nhìn tới nhìn lui đều thấy thiếu chút gì đó gọi là hồn tranh, nó chưa từng đi triểm lãm chỉ đơn thuần là cảm nhận. Nhưng, mắt nó chợt khựng lại ở một bức tranh được treo ở góc từng mà ít người nhìn ngắm. Bức tranh tổng thể, nhất tề có chút u ám, màu sắc tranh mẳng tối sáng hài hoà, nhân vật trong bức tranh cũng chỉ có khuôn mặt đã bị che bởi mái tóc dài màu đen uốn lọn nhẹ chỉ lộ được đôi mắt u uất và sống mũi cao thẳng, hướng người đang quay lưng lại lộ ra tấm lưng thon thả tinh tế. Không hiểu sao, nhìn đi nhìn lại nó vẫn thấy bức tranh này ổn nhất, có khí chất, có sáng có tối, có thăng có trầm, đặc biệt rất có hồn. Nó nhìn một hồi quáy ang phía người này và anh.
" Cháu thấy bức này rất đẹp." Nó cười nhẹ
" S...Sao cháu lại nghĩ vậy ?" Có đôi chút ngạc nhiên người này quay sang hỏi nó.
" A ! Màu sắc rất đặc biệt vừa u ám vừa ma mị, đặc biệt nhìn người phụ nữ trong tranh này rất thân thuộc mà đôi chút xa lạ..." Nó nói một hồi rồi đừng và nhận ra mình đang múa rìu qua mắt thợ, người này là hoạ sĩ còn nó cho cùng cũng là một thằng nhóc học cấp ba còn chưa xong, lấy gì mà bình ?
" Cứ nói tiếp, cháu nhận xét rất tinh tế."
" À, vậy cháu không ngại nói thẳng, ngoài bức này, những bức còn lại cháu đều thấy...có chút không có tâm trạng." Nó khéo léo che đậy cách nói, không muốn nói thẳng là ngoài bức này những bức còn lại với nó đều đáng phế.
" ĐỒ NHÀ QUÊ ! " Giọng nữ cao từ sau lưng nó lại gần. Thì ra là cái cô tiểu thư kia đang hừng hừng tức giận đi đến. Hôm nay có chút tế nhị hơn hôm trước, cô ta mặc chân váy đen gần đến đầu gối bó ôm chặt người rất quyến rũ, bên trên là sơ mi cổ đính đá màu đỏ mận được sơ vin vào chân váy, khoác một chiếc áo lông trắng sang trọng. Tóc vẫn một màu đỏ rực rỡ xoan nhẹ, khuôn mặt trang điểm tinh tế , nói chung xinh đến ngỡ ngàng. Cô nàng đang tức giận đi đến mắng nó nhìn thấy anh cũng dịu lại vài phần " Ngươi thật không có mắt, cha ta là hoạ sĩ có tiếng mà nhìn tới nhìn lui lại chọn bức tranh ít người ngắm nhất, có phải ngươi chọn bừa hay không?" Nó tức giận không kém, lần trước đã nhận nhịn nhưng lần này thì nó quyết không để chà đạp. Dùng vốn từ phong phú giọng văn mạch lạc mà nói lại
" Lạc đại tiểu thư, cô cũng đừng có dùng lời nói như vậy, dù gì cũng là đại tiểu thư. Còn phần tôi, thì cảm nhận là mỗi người tôi có chút thấy tranh của bác Lạc hơi cô đơn không có hồn. Vốn không được học cầm kì thi hoạ nên có bất mãn mong cô độ lượng bỏ qua.". Dùng lễ độ rất nhẹ nhàng mà như dùng dao chọc thẳng vào suy nghĩ đối phương, chuyện này đến anh cũng phải nể nó vài phần, anh chỉ đứng bên cạch mỉm cười với sự tức giận đáng yêu của nó.
" Cha, hắn nói tranh cha không có hồn , thật mắt không tròng." Cô tiểu thư nũng nịu cầm tay cha lắc mạnh.
" LiLy , cậu nhóc này cảm nhận rất đúng, con nên thôi bắt nạt người ta." Bác lạc vài phần nể vài phần nhu mà xoa đầu cô con gái, còn cô nàng bị cha và nó làm bẽ mặt liền giận dỗi bỏ đi." Cha , cha bênh người ngoài không bênh con."

" Thật xin lỗi ! Tính nó là vậy, bỏ qua bỏ qua đi." Tuy có hơi thái quá nhưng cũng là không muốn người ngoài bắt nạt cha mình, điều này nó hiểu và cũng không trách tiểu thư. Trách cũng trách cái tôi quá lớn của cô không chịu sửa sai, kể ra cũng chưa chắc là người xấu.
" Không có, cháu xin lỗi mới phải, cũng tại cháu nơi năng bất lịch sự." Nó cúi người tỏ ý nhận lỗi.
" Cứ để chuyện đó qua đi. Mà cháu rất có mắt nhìn. Vốn bức tranh này ta vẽ nhiều năm về trước nhưng không có triểm lãm giờ vì không muốn nó mục nát mà không một lần chói sáng nên mới mang ra trưng bày.
" Hai đứa cứ tự nhiên xem tranh bác có việc đi trước." Bác Lạc cúi đầu sau đó đi sang nơi khác bàn việc, chỉ còn lại anh và nó. Chợt, anh nắm lấy bàn tay nó hân hỉ nhìn nó đáp một nụ cười.
" Em đó, không ngờ khẩu khí cao đến vậy doạ Lạc tiểu thư tức giận sẽ khó xử lắm đây.", anh lấy ngón trỏ hảy nhẹ vào trán nó sau đó nghiêm mặt trêu cợt vẻ mặt ngốc nghếch đang vì câu nói mà vô tình không biểu cảm.
" Uhm... Thật nghĩ không kịp, em chỉ muốn cho cô ta biết em không dễ ăn hiếp. Nếu... sau này... cô ấy bắt nặt anh em sẽ nói lí với cô ta." Nó đưa tay lên trán bóp bóp cái đầu mong nảy ra được phương pháp nào đó, nhưng bất lực là không nghic ra.
" Ha ha ha ... Đùa chút thôi, chuyện cô ta không cần bận tâm, nếu có ăn hiếp là anh ăn hiếp cô ta thôi. Giờ đi xem tranh." Anh kéo tay nó đi xem hết một lượt, chung quy lại thì nó thấy vô cùng nhàm chán, những bức tranh này có vẻ là do muốn nhanh nhanh chóng chóng mở ra thu hút người ta chứ không hề có tâm hồn, vậy mà người đấu giá cứ tăng vèo vèo, chả thể hiểu nổi sở thích người lắm tiền a .
" Không ưng mắt bức nào sao ?" Anh nghi hoặc để tay lên cằm quay sang hỏi nó và chỉ nhận được cái lắc đầu cật lực.
" Không có vừa mắt." Nó đảo mắt nhanh rồi mặt có nét buồn quay sang phía anh.
" Vậy... Có thích bức tranh kia ?" Anh chỉ tay vào góc phòng nơi đặt bức hoạ người con gái hư hư ảo ảo mà nó hết mực khen ngợi.
" Có chút, nhưng em không muốn phí tiền." Nó đắn đo quyết định, chỉ có bức hoạ mà đến mấy chực triệu thật quá đắt đỏ.
" Chỉ cần em thích thì tốn hơn cũng được." Anh đắc ý chống tay vào mạn sườn cười.
" Quá hoang phí đi, số tiền đó có thể làm nhiều việc mà." Nó càu nhàu trách anh.
" Xin lỗi, tôi muốn lấy bức tranh này." Bỏ ngoài tay lời càm ràm của nó, anh đã gọi người phụ trách đích thân chỉ tay vào bức tranh cẩn thận thương lượng mong lấy được cho nó. Lúc này, bác Lạc cũng tiến đến điệu bọ có chút hối thúc.
" An ! tranh này bác không có ý bán con có thể chọn cái khác." Bác lạc có vẻ khẩn khoản mong nó không lấy. Đã trưng ra sao lại không cho người ta mua thật khó hiểu.
" Bác Lạc, có phải tại con không có mắt đánh giá ?" Anh cúi người từ tốn nở nụ cười vạn người mê, làm tim nó cũng đập nhanh một nhịp, nhưng vẫn là phí công với bác Lạc.
" An à ! Ta không có ý đó, chỉ là đây là bức hoạ có núi vàng núi bạc ta cũng không bán." Bác có vẻ muốn giấu.
" Vậy, có thể cho Hân mượn vài hôm để thưởng thức, con sẽ đền bù đúng giá trị, tuyệt đối không gây tổn thất." Anh tuyệt nhiên là người làm ăn, nhất mực phải lấy được thứ mình muốn không thì khó mà từ bỏ, ngoài ra thì đây cũng là bức tranh mà nó ưng mất chút tiền làm nó vui cũng không hề gì.

" À... Nếu là Hân thì...thôi được, cứ tạm để chỗ con, sau này có thời gian sẽ qua lấy. Còn việc phí cho mượn thì không cần." Bác có phần lưỡng lự nhưng vẫn vui vẻ "cho mượn"
" Hân, mau cảm ơn bác Lạc." Anh giục nó, cả hai cùng cúi đầu cảm kích trước câu trả lời này.
Cuối cùng thì xong triểm lãm, anh và nó cũng mang được bức tranh về treo ngay đầu trên đầu giường nó. Ở nơi sáng sủa lại ngay cạch một của sổ to đến phân nửa bức tường thì cảm giác bức tranh lại càng hoàn mĩ. Mang đến nơi sáng mới thấy hết cái thâm sâu cũng như vẻ đẹp của nhân vật bí ẩn trong tranh, nó ngây người mấy giây trước bức tranh, rồi cười hiền quay sang anh đang đứng cạch.
" Cảm ơn anh An An ! " Nó nửa điểm xấu hổ cũng không có ngang nhiên gọi anh là An An ngọt ngào.
" K...K...Không có gì, em thích là được !" Anh thì lại nửa điểm kiềm chế cũng không có vui sướng đến nỗi hai tai đỏ ửng đành lấy tay che nụ cười rồi lắp bắp đáp lại nó.
Bác Lạc bảo cho mượn nhưng đến tận ba tháng sau cũng không có chút tin đòi lại, nó chính vì thế càng trân trọng bức tranh, ngày ngày đi học, làm việc nhà, thì còn có thời gian chăm "Hân Hân tiểu uyển" và lâu bụi cho bức tranh. Anh thì ngày ngày sáng ở nhà nấu đồ ăn, đến tận trưa mới đi làm mà đêm muộn hoặc sáng hôm sau mới về, có chút vất vả, chính vì thế mấy thứ thanh đạm đại bổ luôn được nó nấu sẵn mang đến công ty hoặc là bảo quản cẩn thận đợi anh về ăn. Cũng vì công việc dạo này bận bịu không còn có thời gian rảnh như 6 tháng trước nó mới đến nên hiếm lắm mới có ăn cơm chung, mà ăn chung cũng chỉ là bữa sáng được vài phút là phải đi học. Nó đôi khi thấy buồn bực, lo âu ở trong lòng rồi ngồi ngẩn ngơ đợi anh về ăn chung , lần nào cũng bất mãn nghe anh nói sẽ không về. Tháng 12, nó đã thi xong học kì một, điểm cao đến không tưởng, thi bốn môn Toán, Văn , Anh , Hoá điểm đều đạt 9-10 tuyệt nhiên vui mừng đến độ không tưởng liền cao hứng làm một bữa đợi anh về.
" An An ! Em hôm nay đã biết điểm những 37,5 xếp hạng cũng khá ổn, có thời gian về ăn bữa cơm nhé. " Nó vui mừng giọng cao vút trong điện thoại.
" Thật vậy sao, giỏi lắm ! Hôm nay anh nhất định về sớm rồi cùng em ăn cơm." Anh cao hứng cũng không kém, giọng đầy hoan hỉ.

Tất nhiên là nhận được lời đồng ý nó vui đến hiện rõ trên mặt, hì hục làm cả nửa ngày được mâm cơm thịnh soạn không khá gì nhà hàng, món Việt có, Ấu có, cả món Trung cũng được xếp trên bàn, đầy đủ từ a-z. Nhìn một lượt rồi thoả mãn, ngước mắt lên đồng hồ mới có 8:30, vẫn còn sớm chán, nó chạy đi tắm rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi anh. Đợi, đợi đến 9:30 mà chưa có chút tin tức, buồn bực mà không dám gọi sợ anh có việc bận, chán nản thành ra nông nổi gọi cho bác Phùng, nó hân hỉ muốn bác biết nó cũng được lắm, đang chăm chỉ học tập để không phí cơm gạo của anh. Nó và bác bây giờ rất thân, rảnh là sẽ cùng bác uống trà, xem kịch có chút giống cha con.
" ẦY ! Tiểu Hân." Bác nhấc máy giọng điệu có chút cao hứng.
" Bác Phùng, muộn rồi còn gọi bác." Nó bây giờ có chút áy náy.
" Không có , không có muộn, thấy tiểu Hân gọi chắc chắn là tin vui."
" Cũng không có gì lớn, cháu có làm ít đồ ăn muốn mời bác qua cùng cháu và anh ăn nữa cơm." có chút ngượng ngùng lại có chút kì vọng nó mời bác Phùng.
" Tưởng chuyện gì, chứ được ăn là rất hảo a ! Bác Phùng mười phút nữa đến, nhớ đợi đừng có ăn vụng a ! " Bác vui vẻ cười hà hà rồi cúp máy.
Bây giờ dù sao cũng có người ăn cùng nó cũng chút vui, nhưng người nó đợi thì mãi chả hồi âm. Có chút bực bội, lần đầu nó có cái cảm giác nửa giận nửa kì vọng, cứ bật ra bật cái màn hình cái điện thoại rảnh lại ngồi nhìn đồng hồ. Cuối cùng, thì kết cục là chỉ có bác Phùng và nó vui vẻ dùng bữa, biết điểm thi của nó bác Phùng không chỉ vui mừng mà còn vui đến độ quyết định mai sẽ mua thêm bàn học, tủ sách và cả laptop mới cho nó, dù anh có sắm cho nó đầy đủ thì bác Phùng vẫn cao hứng quyết mua bằng được còn chọn loại tốt nhất làm nó khó xử không biết nên nhận hay không, mà có không nhận thì vẫn cứ là ép buộc nhận, đành nói lời đa tạ cảm kích vô cùng. Hai bác cháu ăn cũng chỉ hết phân nửa đồ ăn, ăn xong nghỉ ngơi một lát đến 11:00 thì bác Phùng cũng phải ra về, còn cái người "nhất định" về sớm thì mãi chả thấy đâu. Nó bực mình, có chút không cam liền vào phòng lấy tờ giấy vẽ lung tung một bản mặt rồi ghi Phùng Gia An trên đầu , sau đó bắt đầu lấy bút bi chọc liên hồi không thương tiếc " Nói dối nè, dám lừa người nè, dám thất hứa này, lại còn " Nhất định" này, lại còn về sớm à , chết đi nè..." Nó làu bàu một hồi , cuối cùng thanh âm quan thuộc từ cửa bước vào.

" Rất đau lòng đó, anh về có chút không đúng dự tính." Thì ra là anh, anh đã đứng ở cửa từ lúc nó làu bàu mắng ai đó, cuối cùng đợi nó nguôi giận mới lên tiếng.
" Anh bận mà, đâu có thời gian cho tiểu tiết ." Nó hừ nhẹ rồi cau có đôi lông mày, không thèm nhìn anh đến một lần, kệ anh khổ sở nửa khóc nửa cười.
" Ha, anh sai, sanh sai, anh không nên gạt em. " Anh thay giầy bằng đôi dép đi trong nhà rồi vội đặt đồ đạc sang một bên đi ra ghế sofa vỗ đầu nó nhè nhẹ. Nó không kháng cự cũng chả có nửa niềm vui sướng càng làm anh có chút khó xử, đành gãi đầu xin lỗi nó liên hồi. Nó cũng chỉ quay mặt đi, giận rất lâu, cũng chả biết làm sao chỉ là khó tha thứ, dám hứa với nó mà không làm, nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, cũng do anh nhiều việc, cứ cứng đầu lại làm anh khó xử, đành ngoan ngoãn quay sang
" Tạm tha ! Anh đã ăn gì chưa ?"
" Tất nhiên là chưa ! anh muốn ăn đồ Hân nấu." Anh vui vẻ bắt đầu nịnh bợ, trời cho anh nhan sắc tuyệt trần còn khuyến mãi cái miệng dẻo queo nữa làm nó cũng nguôi ngoai cơn giận.
Cuối cùng thì cũng bị khuất phục, lại cùng anh ăn ca hai, thực sự nó ăn không vào nên cũng chỉ ngồi nhìn anh ăn ngoan lành, có vẻ cả ngày anh đã mệt mỏi. Anh cũng tự nhận ra là nó hết giận đánh liều lôi bó hoa đã mua từ trước tặng nó không quên một nụ hôn vào mu bàn tay gọi là chúc mừng. Sáng hôm sau, cũng là chủ nhật, anh và nó đều nằm dài trên giường đợi mặt trời lên cao mới thức giấc, cùng nhau ăn sáng thì nhận được cuộc gọi từ cha anh.
" An An, cùng tiểu Hân qua nhà đi, cha có quà cho tiểu Hân." Nói xong bác liền cụp máy ngay làm anh còn chưa tỉnh ngủ nghe chỗ được, chỗ mất. < Mời các bạn đọc truyện hay tại: http://santruyen.xtgem.com>
Chương 8

Cuối cùng thì cũng sang nhà bác Phùng, có điều sang hơi thất vọng khi thấy bạn tiểu thư kia đang cùng Lạc và bác Phùng thưởng trà ngám hoa. " Hai đứa đến đó hả, mau mau vào uống trà." Bác Phùng vội đứng dậy vẫy tay gọi anh và nó, bác Lạc cũng rất vui vẻ nhìn theo chỉ có cô tiểu thư là dùng ánh mắt vài phần miệt thị nhìn nó rồi quay lại nhìn anh với toàn bộ cảm tình.
" Gia An, anh đến rồi, mau ngồi xuống" Lạc Lily kéo duy nhất một ghế cạch mình cho anh.

" Không cần khách khí, nhà tôi mà." Anh ngồi xuống rồi kéo ghế khác cho nó. Sau đó quay sang bác Phùng " Cha, có chuyện gì vậy ? "
" Không có việc gì, chỉ là muốn hai đứa đến hàn huyên tâm sự, tiện mời bác Lạc cùng Lily đến." Nhấp trên môi một ngụm trà bác Phùng quay sang " Tiểu Hân, con có muốn ăn bánh ngọt không ?"
" Dạ, cháu sẽ tự lấy." Nó cúi đầu sau đó lại ngồi yên, thỉnh thoảng lại lướt mắt nhìn mọi người, rồi nhớ ra bức tranh đã để nhà mình lâu mà quay sang bác Lạc " Bác Lạc, bức tranh... đã để ở nhà cháu lâu...".
" Không vội, không vội, bức tranh đó vốn không ai có thể cảm nhận mà cháu có thể cảm được nó thật không tầm thường, hơn nữa, nó vốn không có giá trị, ta chỉ muốn nó có người cảm nhận được nên tiền nong là chuyện không cần thiết. Cứ ngắm, đến khi ta thấy buồn sẽ sang nhà cháu lấy lại." Bác hiểu ý, quay sang cười với nó một nụ cười ôn nhu.
" Vậy thật tốt ! Cháu không biết cảm ơn như thế nào ." Nó quay sang mặt vô biểu cảm vô cùng cảm kích tấm lòng của bác Lạc.
" A ! Con nhớ có mang bánh đến." Cô tiểu thư chợt thốt lên, " Hân cùng tôi đi lấy đi ! " Biểu hiện bỗng thay đổi, Lạc lily nắm lấy tay nó muốn kéo đi, anh nhìn mà nóng mắt, dựt tay nó lại.
" Muốn làm gì đây ?"
" Không có, em sẽ không có làm gì Hân." Cô nàng xua tay nhanh chóng kéo nó đi, để lại sau lưng là hai bác cùng anh đang không hiểu chuyện gì sảy ra. Cô kéo anh vào trong nhà, rồi đi dọc hành lang vào căn bếp, lúc này mới chịu buông tay nó.
" Ha ! Giỏi nhỉ, đã ăn bám còn mè nheo cả tranh của cha tôi." Cô nàng hai tay đan vào nhau hất hàm, nó đang ngạc nhiên chuyển thành bực dọc mà nhìn cô.
" Này ! Tôi không có ăn bám mà lấy đâu ra chuyện tôi mè nheo tranh cha cô ?" Nó bực mình nét mặt vẫn lạnh băng.
" Vậy, ở nhà Gia An có trả tiền không? Tranh của cha mua có bỏ đồng nào không ?"
" Nhà anh là do anh tự nguyện cho ở, tranh là bác tìm người tâm giao cùng thưởng thức, còn cô một chút phân biệt cũng không có, anh có nhờ cô đòi tiền, bác có nhà cô nói lí ? "
" Cậu...Tôi...Đồ..." Cô đã tức điên, tay chân vung loạn xạ.

" Nóng gì chứ ? Ngoài chuyện này còn gì không, nếu không thì tôi ra uống trà tiếp." Nó chuẩn bị đảo bước đi.
" Dừng ! có chuyện muốn nói."
" Chuyện gì ?"
" Có phải cậu là gay?"
" C...Cái... Cái gì chứ ? Lấy đâu ra cái kết luận đó ?" Nó trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn.
" Vậy sao lại cuốn Gia An đến vậy ?"
" Cuốn ? Là ở cùng nhà không theo không được."
" Cậu còn có cử chỉ thân mật nữa ."
" Ví dụ ..."
" Cậu nấu đồ ăn cho anh ấy."
" Chỉ là tại tôi anh ấy mới bị thương, tôi còn ở nhà anh ấy."
" Không có chút cảm tình ?" Cô nhìn nó dò xét.
" Có lẽ không " . Nó hiện tại chỉ coi anh như người nhà chưa hề nghĩ qua ngoài tình cảm ấy còn có chuyện tình cảm riêng biệt gì nữa. Anh cùng lắm đối với nó là người anh lớn chăm sóc nó hết mình chứ chưa hề nghĩ coi anh là gì khác, nên câu trả lời rất rành mạch.
" Vậy là tốt, tôi nghĩ cậu sẽ là tình địch nữa chứ ! Như vậy khỏi phải lo." Cô tiểu thư khẽ một nụ cười rồi nhìn nó có phần thân thiện hơn." Đi ra uống trà nào." Lại kéo tay nó đi ra ngoài vườn sau, giờ thì anh đã lo lắng đến níu lông mày, nhìn thấy nó vội kéo tay về cạch mình , nhìn Lạc Lily không chút cảm tình làm cô có phần sợ. Sau cuộc nói chuyện thì có vẻ tình hình được cải thiện đáng kể, cô cũng đã không còn nhìn nó bằng ánh mắt như trước ngược lại có phần tốt , còn với anh thì bám chặt như sam.Càng những ngày sau biểu hiện lại càng rõ, hết đến công ty lúc rảnh rỗi, Lạc lily lại đến tận nhà anh còn ở lại ăn cơm, thành thói quen nó cũng luôn chuẩn bị ba phần đồ ăn còn dạy tiểu thư nấu vài món đơn giản, nhưng đều thất bại. Riêng anh, tức đến phát điên, cuộc sống vốn rất bình đạm trôi giờ lại có đâu ra một người thừa chan ngang có chút không bằng lòng, nhưng vì sự nhiệt tình còn có thể làm người trò chuyện cùng nó nên cũng không cấm cản, bất lắm nói vài lời nặng nhẹ rồi thôi.

Cuối cùng thì cũng đã vắt não ra, sau mấy ngày không gặp thì mong bạn nào có chút hứng thú thì theo dõi còn bạn nào có ý muốn phá tớ thì tớ không tiếp nhé. Vốn tớ không muốn gây sống gió nhưng mà truyện tớ viết là để mọi người cùng đọc không phải để làm trò đùa, nói rõ quan điểm cho nó đỡ phải loạn não. Còn tớ nói đi nói lại rồi tớ là CON GÁI, đẻ ra đã là NỮ, chứ không có les hay bi nhá ! Vấn đề tớ am hiểm YAOI và SHOUNEN Ai thì đơn giản tớ là HỦ NỮ (fangirl) , HỦ NỮ thì luôn ủng hộ hết mình các boys couple ok ??? Mấy hôm nay bị căng thẳng nên truyện ra không đều VÔ CÙNG XIN LỖI. Nói nhảm vậy thôi, phần tiếp nè, à ! Vẫn cứ sai lỗi chính tả nhé, cứ coi là đặc điểm của tớ đi ^^ HA Ha HA
CONTINUE
" Hôm nay cũng đến nữa sao ? Không phải đi học à ?" Anh làm đến tận đêm mới về cừa ngủ được chưa đầy một tiếng thì đã bị cô nhấn chuông gọi dạy, đành tự thân ra mở cổng, còn nó đã đi học từ sớm.
" Em học chiều mà ! Mà khỏi học cũng được." Cô tay cầm một giỏ đồ to mặt cười hớn hở. Anh thì ngược lại, đầu óc quay cuồng chỉ muốn đuổi tiểu thư về mà ngủ cho đến lúc nó về.
" Cầm giúp em đi." Cô chìa túi đồ nặng trĩu, anh cầm hộ nhìn sơ qua cũng biết là nguyên liệu nấu ăn, nghĩ thầm trong đầu sẽ phải chịu loại tra tấn kinh khủng là đồ ăn của cô liền mặt biến sắc
" Con ngoan, trò giỏi nhỉ ? Không lo học bám tôi suốt làm gì ?"
" Thì...Em thích anh, mà sáng ra đâu ai làm đồ ăn cho anh, em luyện tập trước sau này khỏi cỡ ngỡ."
" Luyện tập cái gì ?" Anh cau mày nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
" ...Trời ơi ! Ngại chết đi được ! Thì làm vợ anh đó." Cô nói ngại ngùng rồi đánh nhẹ vào vai anh.
Bịch..." ĐIÊN HẢ ?" Anh ngạc nhiên làm rơi cả giỏ đồ xuống sàn nhà rôi quay sang nhìn cô mắt mở to hết cỡ.
" Vô duyên quá đi ! Em nói thật đó."
" Xin lỗi tôi không hứng thú với cô, đặc biệt là người như tiểu thư Lạc." Anh hai tay đan vào nhau không chút luyến tiếc từ chối, ngược với cách nghĩ của anh, cô thẳng thừng nhún cao người hôn vào má anh, làm anh toàn thân ớn lạnh.
" Sao hả ? Em hôn được đấy chứ ?!"
" Đừng có lên cơn nữa ! Tôi không có thích cô." Anh vội lấy tay chùi vết son môi còn dính lại trên má, mặt tức giận trừng trừng nhìn cô.
" Bây giờ không thích sau này thích."
" TRIỆU TRIỆU năm nữa cũng KHÔNG." Anh ngỗi xuống bàn ăn, lấy cốc nước uống cho hạ cơn tức.
" Sao lại không ? Hay anh...anh đã yêu ai rồi?" Cô e ngại dò xét.
" ĐÚNG ! Tôi có người yêu rồi."

" Là ai ? Là ai ? Con nhỏ đó là ai ? Em không tin ! Anh giỏi mang nó ra đây." Cô bực tức hết gầm lại nhảy dựng lên, anh thì ngồi một chỗ xem cho chán màn kịch của cô rôi đứng dạy nhanh chóng đẩy cô ra khỏi nhà.
" Khùng quá đi, cô không phải mẹ tôi, tôi không có nghĩa vụ báo cáo ! Mà này, người tôi yêu nữ công gia chánh đều giỏi, mắt thẩm mĩ tốt, xinh đẹp lại thông minh. Đặc biệt tính khí ôn nhu không có nhõng nhẽo, mọi mặt đều hoàn hảo trên cả hoàn hảo nên cô không có cơ hội đâu, mau tìm thằng nhóc nào mà trêu đùa." Anh đẩy cô từ trong căn bếp mà ra đến tận cổng lớn rồi không thương tiếc đóng cửa cái "Rầm"
" ĐỒ TỒI ! Phùng Gia An , Anh sẽ phải hối hận." Cô bực bội mà chỉ tay vào trong nhà hét lớn theo bóng anh. Anh thì vẫn cứ bước vào nhà, quay lưng với cô mà giơ tay vẫy ý tạm biệt.
Tiểu thư hôm nay đúng là trốn học mà một công mang đồ đến muốn nấu thử một bữa cho anh nào ngờ giờ không những không được nấu còn bị anh nói đến không ra gì, lòng cực kì khó chịu. Vốn tiểu thư quyền quý, con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn thời trang Lê Kiều Anh cùng danh hoạ tầm cỡ Lạc Đình Dương mà giờ bị đuổi không khác đồ thừa, bực đến phát khóc mà không ai quan tâm. Cô đã trốn học, còn đuổi cả tài xế cấm làm phiền muốn ở cùng anh lâu lâu giờ thì có gọi chưa chắc ai đón, đã vậy điện thoại còn hết pin, ví tiền cũng đã quên ở trên xe, thê thảm không gì bằng. Mọi thứ đều không có, cô đành đi bộ, đi một quãng đường dài cũng thấy nóng giờ mới thấy lợi ích của chiếc xe hơi, mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống đường, chỉ có điều cô không biết mình đang ngồi ở cái khu bọn "bát nháo, bất hảo" vẫn thường lui tới.
" Đồ chết tiệt, dám đuổi tôi ra khỏi nhà, về nhà tôi sẽ mách cha cho anh." Cô làu bàu ngồi dưới đường ôm cái bụng đau quặn vì đi bộ không quen.Từ trong ngõ tối có hai thằng tóc tai rối bời xanh xanh đỏ đỏ (chả khác gì HK*) tiến đến chỗ cô với cái thái độ nham nhở.
" Hé hé...Bé à ! đi đâu vậy ? Lạc à ? Anh dẫn em về nhé."
" Khùng ! Đi chỗ khác chơi." Cô bật dậy, bực tức mắng xa xả vào mặt bọn nó.
" Bé dữ quá à ! Nhưng... Anh thích ! Xinh vậy không có ai đi cùng uổng lắm em ơi." hai thằng biến thái vẫn lẵng nhẵng theo sau cô. Cô giờ đã rối trí chả biết là sao, đành quay lại lớn giọng.
" Bọn vô văn hoá, lũ ngu si, biến chỗ khác, tao gọi công an gô cổ bọn mày bây giờ."
" Á à, ăn cơm không muốn, muốn cạp đất thay cơm hả mày. Chảnh hả mày ? Chát..." Tiếng tát chát chúa vang lên, một thằng đã vung tay làm một cái vèo vào mặt, một cái tát đau đớn lắm, nhưng cô không hề đau, một chút cũng không.
Sang Trang 3
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu