Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Hợp Đồng Anh Yêu Em
Chương 9

" Có sao không ?" Thì ra là có người đã đỡ cho cô, thì ra là cái dáng người nhỏ bé đó, thì ra là nó. " Kể ra không đi guốc vẫn bằng tôi thôi à không có cao dữ dội nhỉ ! " Nó mặt không biểu cảm nhìn cô nhận xét. Chả biết nó đứt dây thần kinh hay não bộ tổn thương mà ăn cả cái tát cháy mặt vẫn không chút biểu cảm.
" Lại còn nói vậy được nữa mau chạy thôi." Cô gấp tút kéo tay nó
" Không cần đâu" Nó nhìn cô rồi lại nhìn hai thằng kia "À ! Bọn mày nên biến đi, tao vừa gọi dân phòng, tao vào trước, mấy ổng vào sau đó. " Nó còn ngang nhiên nhìn hai thằng biến thái nói không hé nửa điểm biểu cảm.
" X...Xạo...Hả mày ?"
" Không tin nghe đi, có tiếng còi kìa, chắc vài giây nữa là vào." Đúng là có tiếng còi làm bọn biến thái sợ xanh mặt chạy nhanh. Chỉ còn lại cô và nó, cô có phần ngang tàn nhưng vẫn biết quan tâm người khác, nhìn nó có nét buốn trên mặt cô.
" Có sao không ?"
" Không ! "
" Đợi chút dân phòng vào tôi bảo họ bắt bọn nó rồi đưa cậu đi bênh viện." Cô đỡ tay nó có chút ân hận và sợ hãi.
" Lừa đấy ! Làm gì có dân phòng."
" Thế...còi...làm sao có." Cô quay khắp nơi tìm kiếm."
" Đây nè ! là nhạc chuông thôi." Nó rút trong túi quần chiếc điện thoại của mình rồi đưa cô nghe, thì ra tiếng còi "dân phòng" là ở đây.
" Trời ơi ! Không sợ bọn nó biết sao ? Gan vậy ?"
" Đại tiểu thư à ! Bọn này chỉ là bọn tép riu không có dám làm gì đâu, mau đi thôi." Nó nói xong thì kéo tay cô ra khỏi đó.
Ọc...Ọc...Ọc...Bụng cô đã reo lên thành tiếng, từ một tiểu thư cao quý chưa chịu khổ một lần mà từ sáng đến giờ không ít chuyện xui xẻo đến với cô.
" Phụt...Ha ha ha... " Nó thấy vậy thừ rất buồn cười, cô luôn cao quý thế mà giờ cũng rất bình thường thôi." Đói rồi sao ? Tôi dẫn cô đi ăn."
" Khỏi ! " Cô gạt tay nó, giận dỗi mà lại rất ngượng ngùng.

" Coi như cho cô vay, bao giờ về đến nhà trả lại tôi." Nó lại kéo tay cô đến một quán phở lề đường. Không xa hoa, không có cửa tiệm đàng hoàng, chỉ là xe hàng cùng vài bộ bàn ghế kê trên lề đường, nó lớn tiếng gọi hai bát rồi từ tốn lấy giấy lau đũa cho cô. Cô thì thấy đây thật sự là điều mới lạ, nhìn hết chỗ này chỗ kia, hết mở to mắt ngạc nhiên lại cau mày trước những điều mình không biết
" Sao quán ăn gì mà không có địa điểm đàng hoàng vậy ?" Cô ghé vào tai nó nói.
" Tiểu thư, đây là quán bình dân không phải chỗ người giàu lui tới."
" Xì..."
" Hai bát phở đây ! " Bác chủ quán vui vẻ bưng hai bát phở to khói toả nghi ngút hương thơm nồng nàn đặt trước mặt cô và nó " Hai đứa ăn tự nhiên."
" Dạ cháu cảm ơn." Nó vui vẻ cười đáp lại bác cô cũng ngỡ ngàng nói " Cảm ơn" với chủ quán. Điều này lại càng mới lạ, vốn dĩ khi đi ăn, người ta bưng ra cô chỉ có nhìn và phán xét chứ chưa có chuyện cảm ơn như vậy.
" Mau ăn đi. Chanh nè, tương ớt nè."
" Woah..." Cô ăn một miếng nhỏ thốt lên làm nó giật bắn.
" Gì vậy ? Vấn đề gì sao ?"
" N...N...Ngon quá đi." Cô vui vẻ cười thật tươi, nụ cười chưa từng thấy hồn nhiên và trong sáng.
" Trời ! Vậy mà làm hết hồn. Ngon thì ăn tiếp đi."
Đánh chén no nê, nó tiện đường đi bộ cùng cô về. Vừa đi vừa nói chuyện, không biết từ đâu rất nhiều chuyện để nói, nó cũng không ngờ cô và nó hợp nhau đến vậy, nói đủ thứ trên trời dưới biển, và cô cũng không quên tố cáo việc làm của anh với nó. Cô tức giận nói về việc của anh, nó không khó chịu mà còn cười đùa làm cô bớt nóng, chả mấy chốc cũng đến cổng nhà Lạc Gia.
" Đi bộ mệt quá ! ... Nhưng mà, hôm nay rất vui, cảm ơn. Vào nhà đi, tôi lấy tiền trả cậu."
" Thôi khỏi, coi như bát phở là bù đắp tội lỗi của anh ấy với cô. Giờ tôi phải về nhà, byeeee" Nó nói rồi chạy nhanh, vừa chạy vừa cười vẫy tay chào. Không hiểu sao, vì sao nữa mà cô lại có chút bối rối rồi hơi vui với cái vẫy tay ấy, tim cô đập mạnh khi nhớ lúc nó cứu cô, chuyện gì đang sảy ra đây? Còn nó thì đang vội chạy đi chợ rồi lại chạy nhanh về nhà. Mở cách cổng đồng, tiếng cổng mở làm anh thức giấc , biết nó về liền chạy thật nhanh ra đỡ giỏ hàng, thật quá khác biệt lúc cô đến.
" Về rồi hả ? Sao hôm nay em mua nhiều vậy ?"
" Mua cho anh ăn đến tỉnh ngủ ." Nó quay sang lườm nhẹ.
" Anh...Làm gì sai hả ?" Anh ngây ngô lấy ngón trỏ chỉ vào chính mình.
" Anh á ! Lại còn hỏi, làm vậy với con gái nhà người ta mà còn bình thản đến vậy." Nó quay sang giờ thì nhìn với ánh mắt căm phẫn chứ không còn lườm nhẹ. Cái nhìn của nó lại làm anh thấy nghìn vạn lần đáng yêu dù có chút hơi đáng sợ nhưng mà lại cho anh thấy vẻ mặt biểu cảm khác của nó.

" Nói gì vậy ? Cái gì mà con gái nhà người ta ? " Anh cười hiền nhìn nó rồi xoa đầu.
" Lại còn vờ vịt, anh sáng nay đuổi Lily ra khỏi nhà phải không ?"
" Ah ! đã gặp nhau rồi sao ? Đồ nhiều chuyện, tại cô đến làm phiền tôi thôi, đáng đời. Lại còn dám hôn tôi, đồ vô duyên." Anh nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn nhìn nó nhẹ cười " Sáng nay anh mệt, con bé còn đến làm phiền anh bực mình nên có nóng tính, anh sẽ xin lỗi nó sau nha . "
" Nói được là phải làm được nhá, em ghét người nuốt lời." Nó vẫn còn chút không tin tưởng, quay sang nhìn nhanh anh, rồi lấy tạp dề đeo vào người.
" Ha à ha ha hà hà... Ừ nhất định." Anh cười mà như mếu, bắt anh phải xin lỗi kẻ anh ghét thì anh khó mà làm được, nhưng đã nhận lệnh từ ai đó thì phải cố mà nuốt căm phẫn vào lòng." A ! Trưa nay không phải đến công ty, anh giúp em làm bữa trua bây giờ . " Tất nhiên là anh cũng hiểu là phải hạ nóng nó trước khi nó ghét anh nên đánh liều tự cho mình nghỉ phép một hôm để cưng chiều nó, dù biết đêm nay sẽ lại phải thức trắng làm việc.
" Vậy thì giúp em rủa chỗ hoa quả này đi."
" Xong ngay ! " Anh vui vẻ vì biết nó hết giận lôi hết đống cam táo vân vân và vân vân đi rửa, nhưng mà, ngoài coffe và bánh mì nướng thì kĩ năng bếp núc của anh là con số không bao gồm cả rửa hoa quả. Rửa chỗ này, kì chỗ kia cuối cùng một quả cam đã rơi xuống sàn, anh mải đuổi theo, trượt chân tại quả cam rồi thì nó quay lại và...chuyện gì đến cũng đến, anh đã ngã , ngã trong cái tư thế nằm đè lên nó. Trời ơi ! Anh mong cái ngày này đã bao lâu, cái ngày được gần gũi nó, nhưng mà nó thì đang phát hoả, mặt đỏ bừng, lông mày cau lại và chuẩn bị nổi cáu.
" Ha ha ... Ngã êm quá nhỉ ?"
" A...A...Anh không cố ý ! X...Xin lỗi..." Anh chống hai tay xuống sàn, nhìn nó với ánh mắt van nài, nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc hơn dao. Đúng cái lúc không ai ngờ thì...Cạch... Ai đó đã mở cửa bước vào.
" Hân, An, em đến rồi đây ! " Cái giọng cao vút và cái điệu bộ giọng đó còn là ai ngoài cái người tên Lạc Lily. Cô bước vào cũng đúng là lúc anh đang chuẩn bị đứng lên nhưng chưa kịp, nó thì quay mặt sang một bên, cảnh này khiến khó mà giải thích, nhất là trong trường hợp cả hai đều đẹp như tranh vẽ làm người ta không khó chịu mà còn có phần ghen tỵ.
" H...Hai... người đang làm cái gì vậy hả ?" Cô lớn giọng quát lên, nhưng mà càng làm cô tức điên thì anh càng vui, anh không những không đứng dậy mà còn lấy một tay vuốt tóc nó trong khi nó đang thanh minh rối rít.
" A ! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi ! Mau đứng dậy, anh mau đứng dậy." Nó hết quay sang anh lại quay sang cô.
" ÂY ! Đừng có bướng mà, mãi mới có cơ hội..." Anh vuốt tóc nó
" Cơ hội cái đầu anh, mau đứng dậy." Nó dùng hết sức đẩy anh, nhưng mà là điều không thể, anh vẫn đang trên nó không nhúc nhích còn lấy tay hết vuốt tóc lại vuốt mặt nó.
" Ngoan ! Anh xin lỗi, biết có người khác làm phiền anh đã bế em vào phòng."
" AAAAAAAAA ! ĐIÊN À ! GIẾT ANH BÂY GIỜ ĐẤY." Nó hét lên khi cô thì đứng nhìn không chớp mắt và đang biểu hiện tức giận. " Không như cô nghĩ đâu tiểu thư, tại anh trượt chân ngã thôi, tôi và anh không phải ..." Nó cuống lên giải thích.
" Thật là... Không cần che giấu." Anh hôn nhẹ lên môi nó, nó mở to mắt hết cỡ, còn cô nước mắt đã lưng tròng trực trào.
" HÂN ! CẬU LÀ ĐỒ TỒI.". Cô bây giờ mới cất lời, bực bội mà văng hộp bánh còn nóng thơm phức xuống nền nhà rồi vội chạy đi.
" ĐỨNG DẠY KHÔNG EM SẼ HẬN ANH CẢ ĐỜI." Nó hét lên và rồi thì anh cũng phải đứng dạy trước cái câu "Hận" kia, nếu dám làm nó bực thì nó dám làm lắm. Sau đó nó bật dạy, đuổi theo cô và anh lạ đuổi theo nó. Chỉ có điều, anh chợt nhận ra, anh thì không có thích đồ ngọt, bánh cô ta mang tới lại là bánh cookie ngọt phải biết, lại còn gọi Hân không có gọi tên anh, kì lạ có khi nào...

" Lily, Lạc Lily mau dừng lại...Dừng lại cho tôi." Nó vừa chạy vùa gọi nhưng mà cô vẫn chạy, chạy thật nhanh.
" Cậu đi đi, đồ trăng hoa, đồ háo sắc."
" Tôi cũng là người bị hại thôi ! Chuyện đó là hiểu lầm, mau dừng lại."
" Tôi thấy hai người rõ ràng đến như vậy còn chối nữa ."
" Trời ơi ! Đã bảo hiểu làm mà ! DỪNG LẠI , cô không dừng chuyện này tôi kệ cô." Nó bức xúc lại dùng biểu hiện không mấy thiện cảm làm anh và cô có phần hoảng loạn. Cô nghe có phần lạnh sống lưng liền dừng lại, anh thì vốn đã đứng nghiêm chỉnh ngay lúc nó nói.
" Hai người mau lại đây cho tôi." Nó mặt không biểu cảm hừm nhẹ quay sang anh và cô, cả hai ngoan ngoãn nghe theo tiến gần nó. " Mau về nhà nói cho rõ. Hai người còn giở trò, tôi mặc kệ đấy." Cô thì ấm ức biết mình không có làm sai giờ lại bị mắng đến mức như vậy, có chút không cam nhưng mà trước khuôn mặt đang lửa giận phừng phừng không nghe theo chỉ sợ gặp tai hoạ. Còn anh, vốn là trêu đùa để cô từ bỏ cái ý định tấn công mình mà làm điều nó chưa cho phép, dù hôn nó xong thích tưởng chết, nhưng mà nguy cơ bị nó ám sát cũng rất cao nên ngoan ngoãn nghe theo không thì ...
Cạch...Phịch... mở cửa và cả ba cùng ngồi xuống bộ sofa, nó thì chân đan chéo tay vắt vào nhau, mặt thì không lộ một chút biểu cảm, anh ngoan ngoãn ngồi xuống dựa vào ghế hai tay đặt trên thành, mặt đang cực kì tội lỗi, còn cô ngồi đối diện hai người, đang hừng hực phẫn uất.
" Đó ! Về rồi, nói gì nói đi." cô quay mặt sang một bên không thèm nhìn nó và anh.
" An An à à à ! Có gì muốn nói không ?" Nó quay sang anh nói trống không chả thèm dùng kính ngữ.
" À ! Ờm...Thì...Uhm... Mà nói gì ?" Anh không biết chậm hiểu hay cố tình không hiểu mà quay hết bên này bên kia cũng chả dám nói .
" E hèm ! Có lẽ em đã quá tin anh rồi, biết vậy không tin ." Nó vẫn không biểu cảm nhẹ ngàng đáp lời nhưng mà giọng đều đều lạnh ngắt.
" Ờm...Thì... Này ! Đùa thôi." Anh quay sang cô nói không chút ăn năn.
" ĐÙA CÁI GÌ MÀ ĐÙA ! Anh thấy chuyện này vui lắm à ? Đúng là cậu ta vừa dễ thương, vừa tốt tính lại còn dịu dàng nhưng mà con người độc địa như anh không được làm như thế, rồi người ta sẽ nói sao hả hả hả ? Cái đồ trăng hoa, cái đồ biến thái, dù có túng bấn đến mức nào cũng không được làm liều. Cậu ta ngây thơ như vậy anh làm cậu ta nghĩ thế nào về cuộc sống này...Blah blah blah..." Cô dùng một hơi nói đến anh không kịp nghe mở to mắt nhìn, cái thái độ hung hăng này là sao mà còn nhất mực bảo vệ nó, còn nó ngạc nhiên không kém, cả hai giờ chỉ biết nhìn nó không dám cảm lời.

" Chán chưa." Anh nghe đến phát ngán quay sang nhìn nó.
" Chưa có xong . Anh cái đồ #*%^*()^$#*&%%&*&*%%...Blah blah blah...."
" DỪNG !" Anh bực bội đập cái "cộp" cốc nước xuống bàn, nhìn nó " Này nhìn đủ rồi nhá ! Không phải muốn nói gì là nói đâu. Mà sao cô cứ đổ hết tất cả những thứ "tốt đẹp" lên đầu tôi thế. Còn nhất mực bên Hân, cô ý gì đây."
" C...Ch...Chả ý gì cả ! A...Anh Anh bắt nạt cậu ta tôi đòi lại công bằng thôi."
" ĐÒI CÁI GÌ MÀ ĐÒI ! Cô có ý gì với Hân hả ? " Anh giờ thì máu ghen đã lên đến đỉnh đầu.
" Ừ ! ĐÚNG ĐÓ ! TÔI THÍCH CẬU TA ĐÓ ! Sao không ?" Cô giờ thì tức không kém, đứng bật dạy mà nhìn anh nói. Anh cũng đứng dạy nhìn thẳng mặt cô
" Quen nhau bao lâu mà đòi THÍCH với KHÔNG THÍCH?"
" Không quan tâm nhé ! Yêu thích là việc không cần thời gian, thích cậu ta ngay lần đầu gặp mặt đó được không ?
" CÔ...Cái đồ VÔ DUYÊN ! Cô có hỏi xem Hân có thích cô không mà đòi làm liều ." Cô bực đến hai mạch máu ở thái dương sắp đứt đến nơi, hùng hổ quay sang nhìn nó. Nó thì giờ mặt đỏ như cà chua, ngượng ngùng nhìn hai người họ tranh giành nhau.
" HÂN EM (CẬU) CHỌN AI?" Anh và cô quay sang nó đồng thanh, nó thì ngượng ngùng không nói gì đứng bật dạy chạy nhanh vào phòng đóng kín cửa. Sau đó, hai người cũng đuổi theo đập cửa đòi câu trả lời nhưng chỉ nhận được những tiếng im lặng. Tất nhiên là nhân vật chính biến mất, hai nhân vật phụ lại hùng hồn hỗn chiến.
" Cũng tại anh làm cậu ta sợ. BIẾN THÁI !"
" Nhóc con ! ĐỒ VÔ DUYÊN, học không lo học đi tán trai ."
" YA ! Ai là nhóc, đồ óc to mà não ngắn."
" A! Loại con gái chua ngoa ! Cô thật sự không hợp."
" Còn anh ! Con trai là coi trọng tiểu tiết, chấp vặt, hèn mọn."
"
#^&*()_"
"$%^&*()"
Cuộc khẩu chiến hỗn loạn, cả căn nhà toàn những lời nói độc địa, cơ man là vẫn đề miên man liên quan đến "mĩ nam" tiểu Hân. Còn nó thì bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đang cố nhốt mình trong phòng cho tịnh tâm, nhưng càng nhốt càng rối hơn, bực mình đành đập mạnh cách cửa " Rầm." rồi mặt mũi vẫn đỏ bừng.
" THÔI NGAY ! Tôi không phải hàng hoá mà cứ giành qua giành lại. Tiểu thư, cô đi về đi, còn anh, mau lên tầng hai cho em." Nó thật là quá uy lực, câu nói vừa cất thì hỗn chiến cũng thành bình địa, tức tối nói xong thì chuyện cũng thành như lời nói, cô đi đường cô anh đi đường anh còn nó bực bội chạy vào phòng "tự kỉ" tiếp.
" Hân ! Anh xin lỗi, hôm nay anh đã quá rồi, có đói thì gọi anh nhé." Anh ở tầng trên mà tâm trí thì một mớ tơ vò nghĩ về nó liền xuống dưới nói cho nó biết anh luôn ở đây cần gì có thể gọi anh.
" Không cần. " Nó đã giận thật sự, lời nói tuy nhỏ nhưng đủ cho anh nghe thấy. Anh thì bây giờ đã quá lo lắng, cũng vì đùa quá mức àm chuyện thành thế này, anh trách mình đã làm điều quá đáng, sau đó anh lại lên tầng. Mở chiếc điện thoại, hết lướt lướt xem ảnh nó lại lục lọi chờ đợi xem nó có nhắn gì không mà kết quả vẫn là số không. Cả một buổi trưa cả anh và nó đều không thiết ăn uống, chỉ ai phòng người nấy. Anh liền đánh liều trước khi chuyện này đi quá xa. Anh mở máy nhắn cho nỏ một tin nhắn :" Ê ! Đừng giận nữa, còn nhớ điều anh muốn nói với em lúc em bị bắt cóc không ? Cái lá thư ấy ! Bây giờ có hứng muốn nghe không ?"
Mười năm phút sau cuối cùng thì điện thoại anh cũng sáng " Nói đi."
Anh :" Muốn biết thì năm giờ chiều ra vườn hướng dương nhé. Giờ mở cửa phòng đi, anh hứa là anh không có ở dưới nhà."
Nó : " Làm gì ?"
ANh : Mở đi ! mở thì biết !"
Thì ra anh đã xuống nhà kịp làm một cốc coffe sữa cho nó còn có cả cặp bánh mì nướng tuy là không có ngon nhưng ít ra anh vẫn rất quan tâm đến sức khoẻ của nó, không mong nó vì đói mà bị bệnh. Còn nó thì cũng đã hết giận vụ anh và cô cãi nhau, chỉ là giờ nhớ lại lúc ở sàn nhà thực sự xấu hổ đến mức không dám ra ngoài chỉ dám nhắn tin cho anh. Nó mở cách cửa ra, nhìn thấy cặp bánh và cốc coffe thực sự rất vui, vui đến nỗi tự nở trên môi một nụ cười khó kiểm soát rôi lại đóng cửa phòng.

Cứ thế chờ đợi đến lúc nó hẹn anh, thật lạ là ngồi trong phòng không biết anh làm gì mà thực sự rất ồn, ồn đến khó chịu, có tiếng máy móc, tiếng dụng cụ rơi có cả tiếng anh đang hát, nó nghe mà thực sự muốn ra hét lớn bảo anh dừng lại, nhưng sự ngượng ngùng ngăn bước nó. Cuối cùng thì 5h đã đến, nó nhẹ mở cửa, chưa vội ra mà nhìn ngó hết căn nàh sợ gặp mặt anh lúc này thì khó mà nhìn nhau được. Sau đó rón rén bước ra vườn hướng dương, trời chiều nhuộm vàng lẫn cam màu hoàng hôn, gió nhẹ hiu hiu thổi mái tóc nó nhẹ đưa bước chân nó đên một sân bằng gỗ ngay giữa vườn hướng dương, thì ra đây là thứ anh mất cả trưa để làm, một cái sân nhỏ trong vườn hướng dương.
" Hey !" Anh đứng đằng sau nó, khuôn mặt vui vẻ tay vẫn cầm một bó hướng dương, đi dần đến chỗ nó.
" Gì vậy ?" nó quay lại nhìn anh có chút bối rối.
" Mười năm trước, anh mười ba tuổi, anh chưa từng một lần dời khỏi cổng nhà, anh phụ thuộc vào cha, anh là một cậu ấm đầy đủ, nhóc ạ ! "
" Thì sao ?"
" ...Sinh nhật lần thứ mười ba, anh và cha có cãi nhau, anh đã bỏ đi."
" Thì có liên quan gì đến em ?"
" Anh đi đến một khu mà anh không biết nó là đâu, anh sợ chết khiếp, sợ đến mức chỉ muốn về nhà ngay, sợ đến nỗi mếu máo khóc tùm lum, vừa sợ vừa đói anh ngồi ở đó mong cha tìm được anh càng sớm càng tốt."
" Ờ ! rồi sao ?"
" Uhm...Thì, anh bị một cậu nhóc đánh vào đầu. Đánh rất đau, anh nhìn nó, và phát hiện nó thật sự rất nhỏ, nhỏ hơn anh rất nhiều. Nó mắng anh lớn mà còn khóc, lớn rồi cứ như con nít, từng lời nó nói thật sự làm anh không còn lỗ nào mà chui. Thằng nhóc ấy bé tuổi mà từng lời nó nói như một ông già ấy làm anh thấy mình thật bé nhỏ trước nó. Ha Ha Ha buồn cười thật, nó đánh anh xong còn cho anh đồng xu 5000 để mua bánh ăn nữa, anh hứa sẽ trả nó khi gặp lại. Anh còn hứa khi gặp lại sẽ đối xử tốt với nó cả đời luôn . A ! Xấu hổ quá đi." Anh lấy ra trong túi áo một đồng xu 5000 màu vàng đã cũ rích. " Nhớ không ?"
Còn nó thì nghe và đã ngộ ra nhiều điều, nó ngượng ngùng xoa tóc rồi nhìn anh

" Coi như cho anh , lúc đó còn nhỏ có nặng lời xin lỗi."
" Vậy là anh và em quen nhau lâu rồi nhỉ." Anh tiến lại gần đưa bó hoa hướng dương được buộc bằng dải ruy-băng màu xanh lá cây cho nó.
" Sau đó, anh còn về nhà xin cha tự làm mọi thứ, cuối cùng thì 23 tuổi có thể tự lập a ! " Anh tiến gần khoác tay vào vai nó cười đùa. Anh khoác tay làm mặt nó đỏ bừng , tim nó đập loạn và bắt đầu thấy nâng nâng ở cổ họng, sau đó là toàn thân nó nóng bừng, có phải nó mắc bệnh hay không ? Nó liếc mắt nhìn anh rồi lại cúi xuống, không hiểu sao giờ trong mắt nó anh lại phát hoàng quang đến vậy. Lần đầu nó thấy mình có thứ cảm xúc như vậy, bàng hoàng, nó đầy anh ra trước khi nó thấy một thứ tình cảm gì khác.
" Ôm ấp gì chứ , nóng chết."
" Sao vậy ? Mọi khi anh vẫn khoác vai em mà ? Có phải còn giận anh ?" Anh nhìn nó lo lắng rồi sợ nó vẫn giận, mau chóng xin lỗi nó " Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh chỉ muốn nói cho em biết là anh và em đã gặp nhau lâu rồi thôi, nếu em không thích thì coi như chưa biết đi. "
" KHÔNG CÓ ! " Nó ngắt lời anh, nó không muốn quên chuyện này, chẳng qua đang có gì rất lạ trong nó làm nó ngượng ngùng và khó tả. Bất chợt, nó nghĩ miên man và nhớ ra có lần bác Phùng đã nói anh ra ở riêng vì chờ người tình 10 năm của mình, có phải... Nó nghĩ đến rối loạn, có phải là nó hay ai khác, có phải anh chờ nó, bắt đầu rối chí. < Mời các bạn đọc truyện hay tại: ThichThe.Wap.Sh>
Chương 10

" À ! vậy à ... Ừm... Hay em ghét vụ trưa nay ?". Anh có chút ân hận.
Giờ thì nó sắp nổ tung suy nghĩ đã đang nghĩ chuyện người tình nhưng mà anh còn nhắc thêm nụ hôn ấy, là hôn môi, nụ hôn đầu của nó làm nó đỏ bừng mặt, lắp bắp.
" ...K...Không có...Chuyện đó...Ừm... Quên đi." Nó nói xong ngẫm một lúc " A ! Không ! không được quên. Có chuyện em muốn hỏi." Nó vội vàng muốn làm rõ mọi chuyện, dù gì một thằng con trai mà cứ trốn tránh hiện thực thì hèn nhát lắm.
" ừm...Hỏi đi !"

" Ờm...Bác Phùng có nói anh ra ở riêng...để...đợi...người anh ...y...y...yêu ...đã mười năm, có phải...có phải...người ấy...là...là..."
" Nói sao đây nhỉ, không biết em có giận không nhưng mà người ấy...Chính là em, anh yêu em đã từ cái lúc nhìn thấy nhóc con nào đó cầm đôi ba-ta chạy trong mưa "
" H...HẢ HẢ H..."
Anh lấy tay xoa nhanh đỉnh đầu nó cười đến híp cả mắt " Lạ lắm phải không ? Nhưng mà, cái lần anh nhìn thấy em anh đã nhận ra đó là nhóc con dạy đời anh mười năm trước, còn cả vụ anh bảo mình bị gay á ! Không có đâu, chỉ thích mình em thôi, không có tư tưởng gì với nam nhân khác mà ." Anh nói có chút vui có chút nghiêm túc và có chút ngượng ngùng, thật nhiều biểu cảm trên khuôn mặt ấy, còn nó thì đã ngượng đến đỏ bừng hai bên má, chân tay cũng nhão nhoẹt không có lực. Ah ! Thật là, chả hiểu sao nó lại như thế, tại anh nó vui buồn lẫn lộn, lúc rất muốn bên anh, lúc lại cực căm phẫn, tại anh nó trở nên mềm yếu hơn, nó đã chưa từng quan tâm điều gì ngời nó nhưng anh làm nó biết mở to đôi mắt cùng tấm lòng cảm nhận mọi thứ. Anh là người mang cho nó thứ ấm áp xa xỉ mà từ bé đến giờ nó chưa được nếm qua, anh bao bọc nó khiến anh trở thành người thân duy nhất trong mắt nó, nhưng tại sao khi Lạc Lily đến nó lại thấy bất an, nó muốn anh chỉ của riêng nó dù vẻ bề ngoài nó ủng hộ anh và tiểu thư nhưng thâm tâm mong sao anh sẽ không bị lay động, anh mãi là người thân của nó. Rối trong đống suy nghĩ nặng nề, không hiểu mình muốn gì và cần gì ở anh chỉ là nó mong mình không bao giờ phải giờ xa anh, rời xa ngôi nhà này.
" ẦY ! Chắc là em khó xử lắm hả? Anh xin lỗi, anh không muốn nói ra nhưng mà, anh sợ em sẽ bị cái cô chua ngoa Lạc Lily cướp đi, anh rất sợ nhóc à."
" ...Căn bản là...Không bao giờ...thích..." Nó lúng túng lấy tay bứt bứt cái vạt áo, có phải nó muốn nói nó sẽ không cần cái thứ tình cảm anh trao nó ?
" Uhm... Anh hiểu, anh hiểu không cần nói." Anh lấy tay chặn đôi môi đang run lên vì lo lắng." Chuyện này vốn đã là anh đơn phương a, anh không muốn vì vậy anh và em lại như người dưng đâu. Ha ha ha Thôi anh ra ngoài một chút ở nhà nhé." Anh nói mà mắt đã long lanh hơn nhiều còn có cả gân máu, nước mắt đã ngang tròng, nhưng anh cười rồi lại xoa đầu nó bỏ đi. Nó cũng không biết làm gì, chết đứng tại chỗ mà nhìn anh tiến nhanh ra khỏi cổng rồi đi khuất. Nó không biểu cảm tay cầm bó hoa anh tặng đi thật chậm và từng bước đi như kẻ say không nhấc nổi bước, cuối cùng thì cũng đã đi đến phòng, nơ mở cửa rồi ngồi phịch xuống trước bàn học. Nó mở cái màn hình laptop, đập vào mắt nó là hình anh và nó chụp chung, anh cười thật tươi, nụ cười nó luôn in sau trong lòng, anh đối với nó thật tốt, chưa từng la mắng, chưa từng nổi giận, đến sợi tóc nó cũng phải cẩn trọng sợ rơi, vậy mà nó chỉ làm cho anh rơi vào rắc rối, mang cho anh những câu nói cay nghiệt và cả nỗi buồn. Nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt không điểm biểu cảm, từng giọt nước mắt long lanh và mặt đằng rơi trên gò má thanh tú đến đôi môi đang ứ đọng những lời giải thích. Quẹt ngang dòng lệ , nó dồn tâm tư đánh từng dòng chữbằng đôi bàn tay thon dài...

Còn anh- người con trai đã toàn tâm toàn ý yêu nó không cần lợi nhuận, không cần bất cứ khoản lời lãi nào, đang phóng thật nhanh trên đường với chiếc xe vẫn đưa đón nó đi học. Anh thấy trống vắng, vạt áo anh không còn bị aii đó sợ hãi kéo lại, không còn những câu cằn nhằn " Chậm thôi" " A ! Anh định giết em ư ?"... Lưng anh không còn bị ai đó đập mạnh mỗi khi dừng gấp. Rồi, anh cười, anh cười nhạt vì sự ngu ngốc của mình, anh đã từng hứa với bản thân chỉ cần nhìn nó mỗi ngày thì cho nó không biết thứ tình cảm này anh cũng cam nhận, anh hứa và làm trái lời hứa nên giờ ông trời đã trừng phạt anh sao ? Cả buổi tối lang thang trên từng con đường, rồi lấy hơi men để giúp con người ta quên mọi thứ, anh nâng nâng quay cuồng phóng xe lên cây cầu gần trường nó. Anh đứng trên cầu làm những thứ mà chỉ kẻ say mới làm, lấy chai rượu đã vơi hơn nửa đổ xuống sông không luyến tiếc, anh cười nhìn theo từng giọt lấp lánh trong ánh đèn đường, rồi tự hỏi liệu anh không nói mọi chuyện có đau đến vậy. Trong thâm tâm hét lên một tiếng lòng thật lớn, rồi truyền đến bờ môi mà đi ra ngoài " AA AAA AAA AAA...". Tiếng hét xen lẫn những giọt nước mắt đã ứ đọng trong khoé mi, anh không khóc, anh không muốn khóc, anh muốn tình yêu của anh sẽ không làm nó "ngạt thở". Có lẽ mười năm trước, anh yêu nó đơn giản vì cảm nhận được sự đáng thương của nó, nhưng những ngày tháng được sống cùng nó là khoảng thời gian hạnh phúc đến mãn nguyện. Anh yêu cái tính thích cằn nhẵn, bất cần đời và nét đáng yêu, sự quan tâm ... mọi thứ thuộc về nó anh đều yêu đến mức không có gì sánh bằng, nhưng chính tình yêu đó lại càng làm anh đau. Anh yêu đơn phương thứ tình yêu đau khổ đến đứt từng mảnh lòng, đến nhói từng tế bào vậy mà anh vẫn cứ lao vào giống thiêu thân. Uống đến say mềm người, anh đành đi đến một khách sạn để ngủ vì anh không muốn nó thấy cái hình ảnh thất bại này càng không muốn nó nhìn thấy thứ tình cảm ràng buộc nó. Anh đã quyết, ngày mai khi trở về, anh sẽ để nó tự do làm điều nó muốn, anh sẽ giải phóng nó... Đặt lưng lên giường khách sạn, giờ thì nước mắt anh mới không thể kìm lại mà chảy thành hai hàng mặn đắn xuống gối. Anh nhớ bữa cơm nó nấu, nhớ nụ cười khi nó chăm sóc khu vườn hướng dương, nhớ cái cảm giác lần đầu nó đưa anh một hộp sữa lúc anh làm đêm, nhớ khoảng khắc nó ôm chặt anh sợ hãi lúc bị bắt cóc, mọi thứ cứ hiện rõ một một cùng hơi men càng uống càng tỉnh, chưa bao giờ anh uống nhiều đến thế, chưa bao giờ anh đau khổ đến thế. Anh là người đã trưởng thành những mối tình trải qua không nhiều không ít, anh luôn chủ động chấm dứt mà giờ lại bị tình đầu của mình không mở lời nhưng đau như cắt vào trái tim.

... Đêm hôm đó, cả anh cả nó, ngoài nỗi buồn đến tận xương tuỷ thì chỉ còn sự cô đơn, ai cũng rất muốn nhìn thấy người kia nói cho rõ ràng nhưng lại bị sự ngượng ngùng làm bức chắn vô hình, vô tình chắn ngang. Cả hai đều muốn nghe thấy giọng nói của nhau, nhưng chính cái mà được gọi là lí trí ngăn bước. Cả hai muốn sự ấm áp của nhau nhưng bây giờ chỉ còn sự trống trải lạnh lẽo và cô đơn.
Sáng hôm sau, nó đã thức nguyên một đêm trắng chỉ ngồi nghĩ về người mà nó thật sự đã quá quen thuộc nhưng thật lạ lẫm, còn anh, một đêm chìm trong kí ức về ai đó ngọt ngào nhưng đau khổ. Nó, sau một đêm thức trắng tự pha cho mình một cốc coffe và rồi lại nhớ đến những li coffe anh làm cho nó, còn anh, nghĩ về nó quá nhiều, đến trong mơ cũng là giọng nó, giật mình tỉnh giấc cảm nhận cơn đau trong lòng và cả nỗi đau thể xác, đầu anh đau như búa bổ, tay chân nhức nhối, mệt mỏi. Trả phòng, anh lại lên xe đi thật chậm mong sao hôm nay đường về nhà sẽ vắng hơn sẽ xa hơn, anh sợ chịu nỗi đau bị từ chối đến hai lần, nếu chuyện đó diễn ra có lẽ mãi mãi anh cũng không thể cười nữa. Anh đến nhà, mở cách cổng và như chưa có sự xuất hiện của nó, căn nhà im ắng đến đáng sợ, vườn hướng dương nó yêu quý cũng chưa có lấy một giọt nước. Anh bước vào nhà, vẫn một sự lạnh lẽo trước khi nó đến, băng qua phòng khách cuối cùng là bếp... Và rồi... Anh tuyệt độ hoảng sợ khi thấy nó đang nằm sấp trên sàn khuôn mặt trắng bệnh, li coffe còn nóng văng tung toé dưới sàn, anh sợ nó bị đột quỵ mà không dám động vào, điều này càng làm anh sợ hơn, anh vội vàng gọi cho bác sĩ. Cuối cùng thì cũng chỉ là suy nhược cơ thể, tạm thời anh yên tâm, nhưng nhìn bàn tay đỏ ửng vì bỏng coffe, anh tự trách không về sớm để có thể làm coffe như vậy nó cũng sẽ không bị bỏng. Vuốt nhẹ khuôn mặt xanh xao tiều tuỵ, anh trách mình đã nói ra những điều không được nói để nó thành thứ ma tàn thân dại như vậy, một mình anh ngồi ngoài phòng khách tự tát vào mặt mình từng cái chát chúa mong anh đã không ngu ngốc là nói ra tình cảm. Rồi tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên

" Đồ ngốc, không đau sao ? Khoẻ vậy mau nấu đồ ăn cho em." Nó đã đứng ở cửa phòng vịn vào tường mà nói, yếu ớt mỏng manh đến đỗi có thể vỡ bất cứ lúc nào, anh chạy nhanh đỡ nó nhấc bổng, bế nó vào giường, tăng nhiệt độ điều hoà , đắp chăn cho nó, không hề nói một lời, chỉ có sự ân cần không thay đổi. Một tiếng sau, anh cuối cùng đã nấu được một nồi cháo đại đại bổ cho nó, bất cứ thứ gì xa xỉ đậm chất tẩm bổ anh đều nấu cho nó, nhung sâm linh chi tổ yến... không thiếu món gì. Anh bưng vào, nhẹ lay người nó.
" Hân, Hân, mau dạy ăn còn uống thuốc."
" Ưm...Ưm.... năm phút nữa thôi." Nó ngái ngủ vì cả đêm thức trắng, cuộn tròn cơ thể vào sâu trong chăn cùng khuôn mặt như một thiên thần, lại lần nữa nó làm anh yêu thêm, càng yêu càng đau, anh đấm nhẹ vào ngực trái của mình như một lời nhắc nhở.
" Ngoan, mau dạy đi, anh nấu cháo cho em."
"Ờ...Uhm...Ưm... Chút em ăn."
" Ăn nóng mới bổ."
" Bón cho em..." Chả hiểu nó mơ hay tỉnh mà cả gan nhờ anh bón đồ ăn, có phải qua một đêm não bộ đã bị hổng vài chỗ.
" Mau dạy đi." Nếu là anh của ngày hôm qua chắc chắn sẽ cười tươi bón cho nó tức thì nhưng anh của hôm nay không thể để mình ngã sau hơn mà không có đường lui. Anh để khay cháo vào tủ đầu giường, sau đó ngồi sát mép giường nâng nó dạy kề sát vào người mình mà lấy từng thìa cháo nhỏ thỏi bớt nóng rồi cho nó ăn. Còn nó , lắc đầu lia lịa không tiếp nhận thành ý, anh thở dài rồi bất lực
" Em...Em, Có phải tại anh mà không ăn", anh nét buồn hằn trên mặt, nghẹn ngào mà hỏi.
" Không phải, em muốn nói rõ chuyện hôm qua đã." Nó lắc đầu, nhẹ tựa vào vai anh.
" A ! Anh có việc ở công ty , anh đi trước." Anh sợ, sợ đến điều nó nói, có phải nó sẽ không chấp nhận, nên tạm thời cứ trốn khỏi nỗi đau đến khi chịu đựng được rồi tính. Nó kéo tay anh thật chặt, nó kéo như thể sợ ai cướp anh.
" ĐỪNG ! Em ... hôm qua nói chưa rõ."
" Anh hiểu...Nhưng anh không muốn nghe." Anh gạt tay nó lạnh nhạt đứng dạy định mở cửa đi ra " Anh không muốn chúng mình thành người xa lạ..." Bốp...Cái gối từ ai đó nhằm thẳng đầu anh hạ cách, anh giật mình quay lại, hãi hùng nhìn thấy cảnh trước mắt. Nó đang nheo đôi lông mày, hết sức mà khóc, cái thứ biểu cảm cả triệu năm chưa chắc nhìn thấy... Nó khóc càng to khi anh đến gần, rồi ngồi lại giường nó rối lên xin lỗi.
" Anh thực sự xin lỗi, xin lỗi làm em khó chịu, em cứ ở lại anh sẽ đi." Anh nhẹ lau nước mắt, nhưng mà không những không lau được nó còn khóc to hơn, khóc đến nấc thành tiếng.

" Oa...Woah...OA OA OA ... Đồ tồi, đồ ngốc, đồ ...Woah woah...Anh tưởng chỉ mình anh khổ thôi à *nấc* Oa OA... Em cũng đã rất buồn... Anh... Anh bắt nạt em." Nó khóc như một đứa con nít lấy cái gối còn lại đập mạh vào anh, anh thì ngồi in, mặt cực kì ngố và ngây. Anh ngạc nhiên, chuyện gì đây ?
" A..Anh...Không có, anh đâu bắt nạt em." Anh rối rít thanh minh
" Woah...Oa Oa OA OA...Anh chưa nghe em nói đã bỏ đi, chính là bắt nạt a OA OA OA..." Bộp...Bộp...Nó vẫn cứ đánh
" Anh..." Giờ thì anh cũng đã mắt đỏ hoe ngấn lệ " Anh... vốn không thể để em thích anh, anh nên tự biết thân biết phận..." Anh ôm lấy nó, coi như lần cuối thể hiện tình cảm. Không những không đẩy anh ra nó còn vòng tay ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào vai anh khóc lớn.
" Anh không có WOAH WOAH...Anh không có...Woah Woah... Anh là người...Híc Híc...Tuyệt...OA...NHất. Híc híc...Em muốn nói là em WOAH OA OA AAAA... KHÔNG CÓ THÍCH LẠC LILY..." Như sét đánh bên tai, anh bần thần ngạc nhiên nhìn nó.
" HẢ HẢ HẢ ????"
" Oa Oa Oa.... Anh Bắt nạt em... còn chối sao ? Híc ?"
" A...A...Anh, anh..."
" Woah...Woah...Em...rất thích...rất thích...rất thích thích Anh, Em thích anh Phùng Gia An." Chỉ là từ thích so với yêu còn kém một đoạn nhưng mà làm anh trái tim muốn nhảy ra ngoài, môi không ngừng cười
" T...Thật sao ? Anh không có nghe lầm chứ."
" Híc Híc Uhm..." nó vòng tay lên cổ anh khóc thảm hơn, còn anh nhẹ vòng tay vào eo ôm nó chặt, siết chặt mong đừng ai có thể nhìn thấy nó của anh lúc này, mong ai thấy nét đẹp như thiên thần của nó. Bất giác nhớ đến bàn tay bị bỏng bởi coffe, anh nhẹ lấy bàn tay ấy khỏi cổ mình, đặt một nụ hôn nhẹ. " Lần sau, để anh pha nhé, em như vậy anh rất đau lòng."
" Híc híc...Uhm..." Giờ thì nó đã nín chỉ là vẫn còn nấc lên vì khóc quá nhiều.
" Hân, anh thật sự rất cảm kích , Anh yêu em." Anh nâng chiếc cằm nhỏ nhắn dễ thương ấy lên, đôi mắt nó mở to ngơ ngác, cuối cùng anh cũng đặt nụ hôn ngọt ngào vị coffe nên môi nó,đắng và ngọt hoà quện. Nó mặt đỏ bừng chả hiểu gì. mắt vẫn cứ mở, anh nhẹ buông môi mềm rồi nhìn nó cười, nụ cười dưới ánh nắng chiếu vào làm anh lần nữa phát hào quang trong mắt nó.
" Anh rất sợ, nếu em...từ chối tình cảm này." Anh xoay người, ôm nó vào lòng, nó ngồi gọn rồi tựa đầu vào vai anh có nét hạnh phúc.
" Chính vì vậy, sau này phải nói rõ ràng mới được bỏ đi." Sau đó, nó lấy cái laptop trên mặt bàn đưa cho anh." Nè ! Mau đọc đi."
" Gì vậy ?"

" Hợp đồng ."
" Hợp đồng ?"
" ĐÚNG ! Chính là hợp đồng." Anh mở màn hình, thì ra chính là bản hợp đồng giữa nó và anh có điều, điều khoản có chút khác biệt.
Điều luật bổ sug từ bên B :
1 , A không được bỏ đi khi B chưa nói rõ.
2 , A không được suy diễn lung tung.
3 , A phải để B chăm sóc
4 , A không được làm việc thiếu khoa học, B sẽ lo việc đến trường mỗi sáng.
5 , B có nghĩa vụ phải ăn toàn bộ những gì A nấu.
Thật là không ngờ, anh vừa đọc mà vừa cười đến độ miệng ngoác tận mang tai. Sau đó lại ôm chặt nó hôn vào cái trán cao cao, cười nhẹ
" Anh sẽ kí liền."
Trong cái viễn cảnh tình sắc xuân son này mà có người muốn phá thì thật bực bội. Ấy vậy mà cửa nhà đã mở từ bao giờ...Cạch...
" HÂN ! HÂN ! Cậu bị ốm sao?" Âm thanh trong trong cao vút, cái điệu gọi này...còn ai khác ngoài Lạc tiểu thư sao ?
Anh bực bội nghĩ đến nóng người " ẦY ! Con nhỏ chết bầm, muốn đến cướp người yêu ta sao ? Ngươi muốn làm vai phản diện chăng ? Ta rủa chết ngươi.". Còn nó, mau chóng rời khỏi vòng tay anh lịch sự chạy ra tiếp tiểu thư.
" Lily, đến rồi sao ?"
" Cậu bị ốm, chạy ra đây làm gì ? Mau vào phòng nghỉ ngơi." Cô đẩy nó, nhưng nó một mực trôn chân. Có lẽ nào lại cho người ngoài thấy màn ân ân ái ái này chứ, nhất là khi anh còn đang cùng giường chiếu xộc xệch, hiểu lầm nữa khó mà giải thích.
" Mau vào, đừng cãi"-"Ah ! KHÔNG !" Cuối cùng thì cô cũng đấy nó vào, tất nhiên sau đó là màn không thể không đỏ mặt. Chả biết từ bao giờ anh đã cởi chiếc áo ngoài vỏn vẹn mặc chiếc sơ mi rắng mà ba nút đêu đã mở nằm yên ổn trong tấm chăn trắng muốt, chăn thì nhàu, gối thì mỗi nơi một chiếc... Ai! Chuyện đau đầu đây.
" A A A A A A A A .... HAI NGƯỜI...HAI NGƯỜI...LÀM CÁI GÌ VẬY ?"
Chương 11

" KHÔNG CÓ NHƯ CÔ NGHĨ ĐÂU ." Nó dùng hết sức lực hét to mong cô đừng có hiểu lầm lần hai. Còn anh thản nhiên cuộn tròn trong chăn nhìn cô một cách đầy oán hận.
" Nhìn mà không hiểu à ?" Anh nhìn cô, co mày
" A...A...Anh... nói gì vậy hả ? " Nó bực bội nhìn anh
" Haizzz. Ngạc nhiên thật. Tôi đã nghi rồi mà." Cô thản nhiên ngồi vào chiếc ghế gần bàn học, sau đó quay sang phía anh mà nói móc." Không cần giả bộ cũng biết anh và cậu ta như thế nào, lúc nào cũng quấn lấy nhau nhìn mà thấy ngọt đến sâu răng. "
" Cô ... đang nghĩ gì vậy hả ? Không có đâu." Nó chả thể hiểu nổi tiểu thư và anh đang nói về cái gì nữa.
" Hân à ! Tôi biết rồi mà, không cần giấu a ! Tôi vẫn coi cậu như CHỊ GÁI tốt...Bộp...bộp..." Cô đứng dậy vỗ nhẹ vào vai nó sau đó bước ra khỏi cửa còn nhìn lại " Còn anh, AN AN ! Tôi nói cho anh biết tôi rất thích cậu ta là chị tôi nên hôm trước mới ghen thôi chứ không có ý gì đâu , anh không phải khẳng định chủ quyền. Ha ha ha nhìn là biết chưa có làm gì nhau, nếu không sao cậu ta có thể đứng hùng hồn như thế kia...Ha ha ha. Tôi đợi hai người ở ngoài mau mặc áo cẩn thận đi đồ ham hố."
Cánh cửa đóng lại, tiểu thư đã ra ngoài phòng khách ngồi từ bao giờ, chỉ còn anh và nó. Nó trừng đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh đầy bực dọc, anh cũng đã thấy lạnh sống lưng vài phần. Nó cũng chả thèm nói, đem quần áo, chăn gối đáp thẳng vào anh. Anh thì đang trong quá trình ăn năn hối lỗi, cũng do cái lối suy nghĩ đâu đâu mà giờ khổ sở thế này. Anh tự trách lại làm nó giận, vài phút trước còn cười cười nói nói đầy tình cảm còn giờ thì anh đã làm chuyện này thành biển lửa bực tức. Mặc áo lại cẩn thận anh bước xuống giường dùng cách tay to lớn ôm trọn vào eo bóng hình gầy gò từ đằng sau, đặt nhẹ cằm vào vai nó, hết sức ăn năn mà nói
Anh Xin Lỗi. Anh chỉ không muốn ai đó đến cướp em mà thôi."
" Anh...Em...đã nói thích anh còn dễ dàng bị cướp sao ?"
" ...Anh...Xin lỗi."
" Lần này bỏ qua còn lần sau thì đừng hòng, nghe chưa hả ?" Nó vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ đan bàn tay mình vào vòng tay anh. Anh cũng từ từ đặt lên mặ nó một nụ hôn nhẹ, anh thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn vì đã cho anh quá đầy đủ, cho anh người cha tốt, một người "vợ" tốt, mọi thứ quá tuyệt.
Cốc....Cốc...."E hèm...E hèm... Lâu quá rồi đấy." Thì ra vẫn có người thứ ba từ nãy đến giờ nghe đủ thứ chuyện tình cảm , đành ngồi ngoài vọng tiếng vào. Hai người đành bỏ tay cùng nhau bước ra ngoài, cùng nhau ngồi xuống ghế
" Chuyện gì nói đi." Anh nhìn cô.
" À ! Mai sinh nhật tôi, anh với Hân đến đi, thiệp này." Hai chiếc thiệp màu hồng nhạt tao nhã nhẹ nhàng cùng Ruy-băng được trao tận tay cho anh và nó " Nếu không đi, tôi thề là hai người không bao giờ được bình yên." Lạc tiểu thư hất tóc nhìn anh và nó đầy cương quyết sau đó thì bỏ về. Thời gian trôi qua trôi lại cuối cùng cũng là hôm sau sinh nhật tiểu thư đã đến, nó tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật màu hồng theo màu tiểu thư thích không quên trang trí bánh bằng dâu tay và cherry nhìn vô cùng đáng yêu, ở giữa là dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ Lạc Lily.". Nói chung là qua một thời gian quen biết , nó cũng khá quý cô tiểu thư này, mồm miệng có độc địa nhưng mà bản tính rất tốt, đặc biệt nó thấy cô Lạc này có điểm giống đứa em nó hay tưởng tượng nên có thể nói vài phần trân trọng giống người thân. Còn anh, đang cực kì chán nản nhìn nó vui vẻ làm bánh miệng không ngừng cười, chỉ sợ nó lại bỏ anh theo tiểu thư kia.
" Em làm bánh vui vậy , có phải cô ta rất đặc biệt ?" Anh ngồi ở ghế nhìn nó đang chăm chú phết kem.
" Uhm. Đúng là rất đặc biệt." Nó mạnh miệng trả lời không suy nghĩ làm anh giận càng thêm giận.
" Đặc biệt ? Đặc biệt điểm nào ? Hơn anh sao?" Anh nhăn mày, môi đưa ra khó chịu hỏi nó.
" Đặc biệt thì là đặc biệt thôi hơn kém gì chứ " Nó chả lưu tâm lời anh vẫn vui vẻ mà làm bánh, anh bực bội quay ra phòng khách, mở điện thoại lấy ảnh Lạc Lily vô tội mà chọc tới tấp . Còn nó, thấy anh biểu hiện vậy miệng nở một nụ cười tươi vô thức lắc đầu trước hành động quá đỗi đáng yêu này, thật không ngờ người mặt lạnh như anh cũng có điểm thật đáng yêu a.

Tám giờ tối, anh cùng nó đến bữa tiệc tại Lạc gia. Anh mặc áo vest đen, sơ mi trắng đeo cà-vạt màu xanh đậm, mặc quần âu hơi bó phía dưới cùng đôi giày oxford đen nhìn vô cùng tao nhã. Tóc anh vuốt ra phía sau nhìn rõ vầng trán cao sáng láng cùng đôi lông mày đậm, mắt có chút buồn nhưng đích thị phủ một lớp lông mi dài đen nháy đầy lãng mạng. Nó, đơn giản hơn, sơ mi đen cổ có chút hoạ tiết, bên ngoài mặc blazer màu nude kết hợp cùng skinny jeans vô cùng trẻ trung. Tóc nó đã được cắt ngắn một chút, vuốt gel dựng nhìn vô cùng đáng yêu với khuôn mặt tuyệt mĩ của nó. Vừa mở cửa, Lạc Lily đã đứng ngay trước cửa chạy xuống từng bậc cầu thang, ôm lấy cách tay nhỏ nhắn của nó
" Đến rồi hả , tôi à em đợi lâu lắm đó." Cô cười thật tươi.
" Bỏ ra ." Anh chen vào giữa gạt mỗi người một bên.
" Đồ ích kỉ...Xí..." Cô bĩu môi chê bai
" Muốn gì đây nhóc con ?"
" Anh mà manh động tôi không khách khí mà kêu lên anh đánh tôi đâu." Cô lè lưỡi trêu trọc anh, anh tức điên cũng đành nuốt giận.
" Thôi nào ! " Bây giờ nó mới đứng một bên lên tiếng, sau đó lấy cái bánh kem mất cả nửa ngày trời làm đưa cho cô " Sinh nhật vui vẻ ! " Cô cười thật tươi nhận lấy sau đó kéo tay nó vào trong. Mở ra trước mắt nó là một cung điện thu nhỏ. Cả đại sảnh được nót bởi thảm nhung đỏ sang trọng, từng trùm đèn pha lê treo trên trần nhà được trang trí bằng tranh thời phục hưng, ở chính giữ đại sảnh là một bàn hoa tươi trưng bày tất tật ảnh của cô tiểu thư, ngay đằng sau là một sân khấu mini với dòng chữ " Sinh nhật 16 tuổi Lạc Lily" sáng lấp lánh cùng một chiếc bánh sinh nhật 5 tầng to vĩ đại. Hai bên là hai cầu thang dẫn từ trên tầng dẫn xuống. Cô không trần chừ, kéo tay nó đến sân khấu, sai vài người bỏ chiếc bánh năm tằng kia rời bỏ vị trí thay vào đó lấy một giá để bánh mạ vàng đặt chiếc bánh nó làm cho cô lên chỗ mà ai cũng cỏ thể nhìn thấy.
" Đúng là một bà chị tốt." Cô ôm lấy nó, đập đập vào lưng nó, nó nửa cười nửa mếu nhìn cô
" Này ! Tôi là nam ít ra cũng là anh chứ ?"
" Không được đâu à ! Hôm trước thấy anh và lão ta ..." Cô chỉ tay thẳng hướng anh đang đứng nói chuyện cùng vài vị khách."...Chắc chắn anh là thụ hắn là công sao mà làm anh được, yên phận làm chị tốt của em đi." Cô cười thật tươi.
" Thụ ? Công ?" Nó hoàn toàn chả hiểu gì.
" Haizzz Chị ngốc ! Thụ là 3&*()#$%^&*() Công là
#$(*)*(_&$^..." Nó nghe cô giải thích xong thì mặt đỏ bừng ngượng ngùng ấp úng không lên lời, cô thì tinh ranh nhìn nó.
" Em vốn chả ưa cái lão già kia" Chỉ thẳng vào anh." Từ bé đã không ưa a ! Thấy hắn tối ngày bên chị là nghi rồi nên đánh bài liều trêu chút thôi, ai ngờ em lại thành bà mối cho hai người." Cô khoanh hai tay vào nhau thản nhiên vuốt tóc nói." Em muốn thử vai người thứ ba nên có nói lời nặng nhẹ với anh, cái hôm ở nhà bác Phùng định ép chị nói ra là chị thích hắn, ai ngờ chị lại thản nhiên như không ! Chán thật ! Nhưng mà may mắn lại biết chị rất tốt nên làm chị em không thành vấn đề ha ! " Nó cơ mặt đông cứng, mắt sâu thẩm một vùng suy nghĩ rối tung.
" Nếu muốn làm em thì mau gọi Anh đi, còn gọi chị tôi về đó." Cuối cùng thì nó cũng lộ bản mặt giận dữ mà nhìn, cứ "chị" hoài làm nó muốn điên tiết.
" Xin lỗi xin lỗi. À mau qua chỗ cha với em." Cô lại kéo tay nó đi một mạch ra chỗ cha cô - Lạc Đình Dương cùng phu nhân đang đứng.
" Cha, Hân đến rồi." Cô khoe với cha nó. Có vẻ bác Lạc vài phần ngạc nhiên, hai lần gặp trước tóc của nó đều có điểm che bớt khuôn mặt mĩ miều còn hôm nay lại lộ ra vẻ đẹp ấy.
" A..Ờ...Đến rồi hả." Bác cười hiền đưa nó một ly nước trái cây ép.Còn phu nhân- mẹ của Lily thì dùng ánh mắt nhạy bén nhìn từ đầu đến chân mà đánh giá.
" A ! Đây là ...?"
" Cháu tên Lê Hân bạn của anh Gia An."
" À cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
" Mười bảy ạ."
" Ta nghe nói con nhà Lê gia năm nay cũng đã ngoài 20, vậy cháu là Lê gia..."
" A Hiểu nhầm rồi, cháu chỉ là họ Lê không có phải công tử thiếu gia gì." Nó xua tay cười nhạt, đúng là gia đình giàu có nhìn mặt là phải nhìn ra gia đình mới tính tiếp. Nó vài phần khó chịu cùng vị phu nhân có vẻ khinh thường người khác này.
" A ! Thì ra là vậy ! Vậy cha mẹ cháu tên gì ?"
" Mẹ cháu tên Lê Kiều Nhi, còn cha cháu thì ..." CHOANG ! Bác Lạc không biết nguyên nhân gì nghe đến tên mẹ nó liền làm rơi chiếc ly xuống sàn, mắt trắng bạch không còn giọt máu, tay khẽ run một cái. Quay sang nó " C...Cha...Cha cháu giờ ở đâu?"
" Nói ra thì thật ngại nhưng...Cha cháu đã mất lâu rồi." Nó nói dối, nó đơn giản còn chả biết cha nó là ai nữa là. Bác Lạc nghe đến đây lại một phen rùng mình sau đó nhìn nó bằng ánh mắt chua xót.

" Ah ! Chuyện này sau nói, sinh nhật con mà đâu phải điều tra lí lịch." Cô vội nhìn ra sự căng thẳng, liền kéo nó đi chỗ khác, không thèm nhìn cha mẹ nữa. " Kệ họ đi. Họ vốn là vậy ! Mau theo em ra chỗ bạn em." Kéo nó ra chỗ những mĩ nam mĩ nữ đang đứng rôm rả rồi giới thiệu " HEY ! Đây là anh tôi, tên Hân ." Nó chỉ biết gật đầu thay lời chào, nhận lại là những ánh mắt khá âm mưu toan tính, đúng là xã hội của người giàu đến bọn nhóc con cũng có cái tư tưởng bám víu kẻ mạnh hơn mình thật chả biết nên vui vì bọn chúng biết nghĩ sớm hay nên buồn vì sự thực dụng này.
" Anh là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Lê sao ?"
" Hay anh là con nhà luật sư Lê Hữu ?"
" Ah ! Nhà Lê Hoàng Minh chuyên buôn đồ cổ sao ?"
Blah blah blah... Cơ bản câu hỏi đều xoay quanh gia thế địa vị, nó chỉ cười rồi trả lời vỏn vẹn bốn từ " Tôi mang họ mẹ." , giờ thì nó nhận lại không phải sự hào hứng như lúc nãy mà là ánh mắt khá coi thường.
" A ! Thì ra là vậy ?"
" Thì ra là không có cha sao ?"
Hàng chục lời nói mỉa mai, cô đứng bên cạch nghe còn không lọt tai còn nó thì chỉ im lặng không nói gì, bực tức thay người hứng chịu những từ ngữ này, cô điên tiết quát lớn.
" Bọn đầu đất này ! bọn mày còn nói chuyện kiểu đó thì về hết cho tao." Tiểu thư đã mở kim lệnh thì đứa nào còn dám ho he chỉ im lặng mà nghe sau đó tự ý bảo nhau mỗi đứa tản một nơi. Ai cũng biết gia thế nhà họ Lạc không nhỏ nhất là khi cả hai bên nội ngoại đều là người có tiền có thế, chọc vào con gái độc tôn nhà họ thì chi bằng thay bố mẹ tìm đường chết cho gia nghiệp. Nó không nói gì nhưng biết cô lo cho nó nên chí lấy tay xoa xoa đầu nó, mọi khi nó tức hay buồn chỉ cần anh xoa đỉnh đầu là hết giờ dùng cách này cho cô "em gái" mới nhận vậy.
" Hừm ! Bọn NGU ! Ghét chết đi được ! "
" Không cần bực mình, kệ chúng mỗi người có một cái miệng nói gì là quyền riêng mà ! " Nó vỗ nhẹ vào tóc cô
" Nhưng rất là bực đó ! Mà anh không cần cố vỗ đầu em đâu ! Em giờ còn cao hơn anh đó." Giờ mới để ý, bình thường đã cao bằng nhau, hôm nay cô còn đi guốc đúng là cao hơn nó vậy mà còn vỗ đầu thật là chả giống an ủi gì cả. Nó đỏ mặt quay đi có chút giận dỗi.
Kết cục là cả tối hôm đó đến muộn anh cùng nó mới về đến nhà, trong bữa tiệc cô không ngừng dẫn nó đến chỗ này, chỗ kia, đi lòng vòng mà hết rất nhiề thời gian. Ngồi trên xe nó mất lực hoàn toàn dựa vào cửa kính mà hồn vía bay đâu mất, anh nhìn vậy, ân cần vươn tay cố ý đặt nhẹ đầu nó vào vai mình.
" Em vất vả rồi."

" Haizzz Mệt thật ! Nhưng mà em thấy có thêm em gái cũng không tệ."
" Cô em như vậy... Em thật dũng cảm nhận cô ta là em."
" Không được nói xấu ! " nó nhấc đầu khỏi vai anh lườm nhẹ một cái.
" Được rồi , được rồi em gái em rất tốt ! Mau dựa vào vai anh nghỉ đi." Anh đành nhận thua kéo đầu nó lại chỗ cũ. Sau đó, nhẹ đặt một nụ hôn hờ trên trán nó. " Nghỉ ngơi đi, đến nhà anh sẽ gọi". Nó ngượng ngùng và bối rối trước nụ hôn hờ liền khép đôi mắt không dám nhìn anh sợ xấu hổ. Xe chạy đến nhà, tài xế mở cửa, anh không những không gọi nó dạy còn nâng luôn nó ra khỏi xe, hai tay vòng ôm lấy nó như bạch mã hoàng tử ôm công chúa nhỏ vào lòng, rồi cũng một tay mở cửa đưa nó vào phòng. Anh nhẹ đặt nó lên tấm đệm trắng tinh khôi, cởi áo khoác của nó, mở hờ hai cúc áo đầu, nhìn nó đầy âu yếm, vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo có phần hồng hào hơn trước lúc đến đây. Sau đó, đặt một nụ hôn từ trán xuống mũi và lên đôi môi căng mọng e ấp như cách hoa không quên thì thầm vào tai nó " Ngủ ngon ! " , cuối cùng đắp chăn cho nó rồi bước ra khỏi phòng.
< Mời các bạn đọc truyện hay tại: ThichThe.Wap.Sh>

Chương 12

Oáp...Oáp...Woah... Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ sau tựa hồ chỉ vừa nhắm mắt lại trời đã sáng, không cần nghĩ nhiều nó cũng biết là ai đã đưa nó vào phòng, là ai cởi áo khoác của nó tiện thể mở vài nút áo cho nó thoái mái mà ngủ. Dụi dụi mắt, nó nhìn đồng hồ đã 8:00 sáng, tá hoả chạy khỏi giường, lấy một đống sách vở mới nhớ hôm nay là chủ nhật, tự mình cốc nhẹ vào đầu một cái sau đó cười tự nhận mình đúng là kẻ ngốc. Mở cửa phòng, nó kéo tấm rèm lớn đang che toàn bộ ánh sáng của căn nhà, giờ thì toàn bộ một màu nắng vàng nhạt ấm áp, từ từ bước xuống căn bếp quen thuộc, giờ mới nhận thấy căn bếp này đã không còn trống trải như lúc ban đầu nó đến. Lạch cạch...lạch cạch... nó bắt đầu chuẩn bị say coffe pha cho anh, rồi bắt tay làm một bữa sáng đầy đủ, lâu lắm rồi nó chưa làm gì tốt cho anh bây giờ phải từ từ qua món ăn mà tốt tốt bồi đắp tình cảm, nghĩ vu vơ làm hai má nó ửng lên dáng hồng thì ra là vu vơ nhớ đến sáng hôm trước hai người vui vui vẻ vẻ nói chuyện yêu đương. Ah ! Ngại quá đi, có phải gọi đây là "thầm thương trộm nhớ" không nhỉ?
" Làm gì đó ?" Anh không biết đến từ khi nào đã nhẹ đặt cái cằm thon gọn lên bờ vai mỏng manh kia nửa tỉnh nửa mê làm nũng nó.
" Đồ ăn sáng thôi, dạo này anh bận việc cũng không có làm đồ ăn cho anh." Nó vẫn một tay chiên trứng, một tay làm vài món khác. Nhìn nó anh thật ấm áp, cứ như vậy mãi thì tốt, giữ chặt nó bên mình ngày ngày bên nhau thật không còn gì bằng, phong cảnh đẹp đẽ như đôi vợ chồng mới cưới, anh không ngại dày mặt mà ôm lấy cái eo bé nhỏ kia, thì thầm vào tai nó
" Anh rất yêu em.", cười nhẹ một cái lại cúi đầu cọ cọ mái tóc vào vai nó như thể không tin mình đang tỏ tình. Nó thì giật nảy làm rơi luôn đôi đũa trên tay, lông mày co lên cao, hai mắt trợn tròn lại chớp chớp hai ba cái. Chả hiểu sao anh lại cứ nói thản nhiên như vậy, còn nó chỉ "thích" thôi đã đỏ đến hai má như hai vầng dương. Ầy ! Cứ như vậy có lẽ chiều hư anh mất, nó quay người gõ nhẹ vào vai anh
" Mặt dày !"

" A... đã vậy làm luôn vài việc mang tiếng mặt dày luôn nha." Anh dùng tay ôm nó quyết không buông còn vài phần siết chặt, làm nó mặt áp chặt vào lồng ngực to lớn ấm áp, từng nhịp tim anh cứ bình bình ổn ổn mà lại làm tim nó đập loạn nhịp. Nhìn đứa nhóc đang ngượng ngùng mà áp vào sâu trong ngực mình ham muốn hôn lên bờ môi nhỏ kia lại trỗi dậy. Anh lấy bàn tay nâng cằm nó, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh dịu dàng trầm ổn, còn nó là nửa vui vẻ nửa lo lắng, nhẹ nhàng cúi thấp rồi đặt lên cánh hoa khép hờ kia một nụ hôn . Dời môi nó vẫn còn dư vị ngọt ngào liền nở một nụ cười ân cần, không biết vì cái khung cảnh hay vì lòng người mà toàn căn bếp một màu hồng đang kiểm soát, ngọt tựa mặt ong, mềm tựa bánh kem ,ah ! thật hết biết.
" Dù gì ... em cũng... không phải con gái." Nó giờ trong đầu một mớ hỗn độn có phải anh coi nó như con gái mà đối xử không ? Sao cứ dịu dàng mà còn nâng niu chả khác gì một tiểu thư khuê các, ít ra nó vẫn nhận định được mình là con trai nha. Anh nghe xong cười thành tiếng rồi lại siết chặt nó vào mình, ân ân cẩn cẩn mà nói
" Ngốc ! anh nói coi em như con gái bao giờ chứ ? Hay... muốn làm người đàn ông trưởng thành a ? Vậy, làm việc mà người con trai trưởng thanh hay làm với người mình "thích" đi !" giờ lại lộ bản mặt dương dương tự đắc có phần nguy hiểm mà dụ dỗ nó, nói xong thì cúi đầu chờ sẵn. Nó cũng ngây ngô mà tin , ngượng đến chín mặt, đáp một tiếng hơi giật mình "Ah!~" nhìn hàng mi cong vút bao trùm đôi mắt có nét buồn, cùng khuôn mặt thon gọn có chỗ góc cạch nam tính, cái mũi nhỏ thẳng táp cuối cùng là cho mắt dừng lại đôi môi mỏng khép hờ đang chờ đợi nó. Quay mặt, hít mạnh một hơi lấy dũng khí, liền vội vàng nhắm mắt nhắm mũi mà đưa môi mình áp vào môi anh chả khác gì chỉ là nụ hôn chào hỏi thoáng qua chưa mất 3-4 giây. Vậy mà nó đã tim đập sắp nổ tung, hơi thở gấp gáp không dám nhìn vào đôi mắt đẹp đang có nét cười kia.
" V...Vậy...Đủ chứng minh rồi chứ ..."
" Chưa có đủ ! " Kệ nó đang xấu hổ đến chết anh lại tự mình mặt dày mà kéo mặt nó lại đặt nụ hôn sâu kiểu Pháp ( có thể search nhé cái này tớ không đủ can đảm để tả ).
" Ha...H...Uhm..." Nó vội đỏ mặt đến phát sốt, còn anh thì cứ vậy mà thưởng thức nụ hôn kia, cuối cùng cũng bị nó gõ mạnh vào đầu một cái. " DỪNG ! "

" Au ... Sao vậy ?" Anh thì vừa tiếc vừa buồn nhìn nó, thấy đôi mắt đã ngấn lệ, hơi thể cũng gấp không thể gấp hơn, cuối cùng là bờ mơi nhỏ có phần đỏ hơn. Tự kiểm điểm bản thân, haizzz !Anh đã biết bản thân nên từ từ mà huấn luyện không nên gấp gáp ép nhóc con chưa hiểu chuyện này." Anh xin lỗi ! " Lần này không có hôn mãnh liệt chỉ là nụ hôn hờ trên chán, ngọt đến chết người. Cuối cùng thì anh cũng chịu dời khỏi nó lên tầng thay đồ tiện thể nhắn tin gấp cho vài đứa bạn tìm chỗ đi chơi ngày hôm nay. Còn nó cũng đành ngượng ngùng nửa vui nửa lo mà làm đồ ăn, anh và nó ăn một bữa sáng thật ngon, tựa vào nhau ngồi ghế sofa xem hai ba bộ phim đến tận chiều, anh mệt mỏi xem phim mà đã ngũ từ bao giờ đặt đầu lên đùi nó làm gối đánh một giấc không mộng mị, chỉ có tiểu Hân là ngồi xem phim một mình. Căn bản là phim cũng toàn là kinh dị ma quỷ không thì giết người hàng loạt làm tâm lí nó cực độ hoảng sợ, vậy mà còn không dám hét sợ anh giật mình mà tỉnh, đành nhẫn nhịn đến khi xem xong. Đến chiều, anh cùng nó đi khu vui chơi, vẫn còn cực kì sợ bộ phim lúc trưa, tên sát nhân ngấm ngầm ở khu vui chơi giết người, còn giết trong nhà ma, nó một bước không dời, tay níu chặt tay áo anh không buông. Đã vậy anh còn cho nó chơi đủ trò mạo hiểm, tim gan phổi phèo giờ cũng không biết đã lộn xộn ở đâu. Cuối ngày đã 6:00 tối, anh cả gan dẫn dụ nó vào căn nhà ma, sợ đến chết đứng nhưng không muốn anh mất hứng đành mếu máo mà theo anh. Anh nhẹ để nó đi trước toàn thân bao bọc nhóc con đnag sợ đến chân còn không vững, hai tai ôm chặt thâm thể toàn thân là muốn nó một chỗ cũng không hở, mấy con ma giả tài nghệ yếu kém hù đến mệt người mà anh vẫn cười ha hả chả thèm sợ, nó thì hồn vía đã bay tận phương nào. Ra khỏi căn nhà ma, không quên cùng nó chụp một kiểu ảnh. Anh vui vui vẻ vẻ không mặc vest đóng bộ âu phục như mọi khi mà mặc demin áo pull quần skinny cực kì "xì-teen", nó bây giờ tâm trí hỗn loạn, mặc áo pull cũng đã lệch một bên, quần jeans cũng do mấy con mà mà bẩn mất một mảng lớn là phẩm màu a!
" Có sao không ?" Anh để nó ngồi ở ghế, chạy đi mua hai lon nước rồi đưa cho nó một lon ân cần hỏi thăm.
" K...h...Không sao." Mặt tái xanh lè còn gượng nói làm anh an tâm.

" Lại còn không sao ! Mau về nhà nghỉ thôi, anh cõng em." Anh ngồi xuống, đưa tấm lưng vững chắc ra mà đợi nó, nó thì ngượng ngùng nhưng hai chân giờ đã không còn chút cảm giác liền nhằm thẳng lưng anh mà tiến. Nhẹ nhàng anh đứng dạy, cõng nó vèo vèo qua cái côn viên rộng lớn, có phải là đã chăm sóc không cẩn thận hay vì năng lượng tình yêu mà với anh nó nhẹ tựa lông hồng. Đặt nó lên yên xe, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho nó, không quên đặt hai nó vào eo mình nhắc nhở ôm chặt, lấy tay đẩy nhẹ đầu nó vào vai mình, mất hai mươi phút sau đi với vận tốc cực chậm cuối cùng đã đến ngôi nhà yêu dấu. Chỉ có điều quỷ đã đứng cổng đợi sẵn, một con quỷ cái xinh đẹp, toàn thân một màu trắng, mái tóc đỏ rực lên trong ánh đèn đường, đầu cúi không thấy mặt đứng bất động trước cổng nhà, hù cho nó một phen
" A A A A A A A MA NỮ ! " Ảnh hưởng của bộ phim ma lúc trưa nó nhìn chưa rõ đã hét lên rồi ôm chặt anh. Anh dừng xe trước ma nữ, chiếu thẳng đèn xe vào mặt, thì ra không phải ma là người, người rất quen nha, là cô hồn làm hỏng việc tốt của anh với nó - Lạc tiểu thư.
" Chói mắt quá, tắt đi, đồ thần kinh." Cô giận giữ àm nói.
" Ah ! Người đó em, còn là người cục kì rảnh chuyên phá đám chúng ta." Anh dựng xe, quay đầu nhìn nó, rồi cởi mũ bảo hiểm cho nó. Nó giờ đã định thần mang hình ảnh kia chứng thực là "em gái" mới nhận , vô cũng áy náy.
" A ! Lily ! XIN LỖI ! " Mặt đã vài phần mếu máo do thần kinh bị căng thẳng từ trưa đến giờ.
" Ầy bỏ đi, nhìn là biết sức lực không ổn, hai người thật là..." Cô lắc lắc đầu biểu thị thái độ, nhìn nó cũng nhớ ra cái lần cô giải thích CÔNG và THỤ lờ mờ hiểu ra, liền mặt đỏ xua tay, nhưng tiểu thư đã không còn chú ý từ lâu.
" Hai người định tiếp khách kiểu này sao?" Cô bực mình đợi lâu vậy cuối cũng vẫn cứ là đứng ngoài.
" Vào nhà đi ! " Nó dùng chút sức lực xuống xe mà mở cổng, tay còn không vững phải vịn vào cổng, cô nhìn nó ngán ngầm chẹp miệng vài câu quay sang nhìn anh
" Gia An ! Tôi không ngờ anh có thể làm thành cái mức này ! "
" Tôi ! có gì là không thể ha ha ha " Lần đầu thấy hai người nói chuyện ăn ý nhưng buồn ở điểm đang nói đến vấn đề nó không muốn nghe càng không muốn biết nha.
Vào đến nhà, sau vài câu xã giao cuối cùng cũng là tiểu thư mang chuyện nhà ra san se cùng "chị gái" mới nhận. Thì ra không hiểu lí do gì mà cha cô- bác Lạc từ hôm qua đến gờ ăn không ăn, uống không uống lại cứ chằm chằm nhốt mình trong phòng tranh mà ngắm bức họ nó đã trả ( Cứ coi như đã trả nhé !). Ngắm chán, cha tiểu thư lại cười nói một mình, mẹ cô có hỏi ông liền liếc mắt căm phẫn mà nhìn, chẳng còn cách nào đành mang chuyện nhà mà kể cùng người cô an tâm tâm sự là nó - Lê Hân.
" Haizzz thật sự giờ chả biết phải làm sao nữa ! Theo hai người em nên làm gì bây giờ, em sợ cha có chuyện lắm" Cô đưa tay lên môi , đôi lông mày đã nhăn đến nỗi sắp chạm vào nhau. Nó thật sự lúc đầu không hề có cảm tình với cô nhưng càng lâu lại càng quý mến cô như một đứa em để bảo vệ, nhẹ vuốt tóc cô, nó cười hiền
" Không sao đâu ! Hay anh sang cùng em xem chuyện giờ thế nào ha !~"
" Ờ ! vậy cũng được, cứ nghĩ mãi cũng không biết nên làm thế nào " Cô thở dài nhìn nó.
...Nửa tiếng sau, tại biệt thự Lạc gia, có ba người đang bước vào. Khung cảnh vẫn như hôm trước đẹp đến mê li, đi được một đoạn , anh phát hiện chiếc Mercedes Benz ML màu trắng cực kì quen, nhìn biển số thì đúng là xe của cha mình. Anh cực kì thắc mắc bây giờ cũng không còn sớm cha đến để làm gì .
" Tiểu thư , cô đã về." Một người trung niên tầm bác Phùng đang mở cách cửa chính cho bọn họ
" Bác, cha con có trên lầu không ?"

" Ông chủ từ sáng đã ở trên phòng tranh, lúc nãy có cả ông Phùng đến chơi, hiện hai người đang ở trên đó." Nói xong , thì bác quản gia cũng cúi đầu bỏ đi. Cô dẫn nó và anh lên phòng tranh, đi qua đại sảnh tiến thẳng cầu thang rồi lòng vòng một lúc cuối cùng thì cũng đến trước của phòng. Cô do dự không dám mở cửa, cô sợ cha sẽ làm cô lo hơn, sợ phải nhìn thấy cảnh cha cô thân tàn ma dại, nên chỉ dám đứng ở cửa lưỡng lự không dám mở. Lấy đôi tay mình đặt lên vai cô, nó thay cô làm cái việc mà cô đang phân vân- mở cách cửa. Nhưng, cách cửa vừa hé cũng là lúc cuộc đời nó và cô sang trang mới...
" Đình Dương ! Ông không nghĩ là nên nhận lại nó à ?" Giọng bác Lạc có đến bảy tám phần bực tức
" Tổ Ngạn, không phải vậy ! Chỉ là...chỉ là...tôi sợ nó không xem tôi như cha nó."
" Ông có lỗi, bây giờ còn không nhận lại máu mủ của mình , ông còn tư cách đòi nó tha thứ ?"
" Tôi biết, tôi biết, nhưng..."
" Còn nhưng nhị gì nữa ? Nó chỉ là đứa trẻ mới có 17 tuổi đầu mà cuộc sống nó đã khổ lắm rồi, ông có biết lần đâu thấy nó tôi còn ngỡ đó là Lê Kiều Nhi. Giờ ông đã biết nó là con ông , ông, ông... định chối bỏ sao ?"
" Không bao giờ ! Tôi nhất định nhận nó, bù đắp cho nó. Nhưng, hiện tại thật sự không biết phải làm sao?"
" Haizzz, nó hiện ở nhà An An, cũng rất đầy đủ, nhưng đối với tình cảm của người thân thì chưa chắc đã hoàn thiện. Kiều Nhi yêu ông đến vậy chắc chắn lúc ông bỏ đã đã làm nhiều chuyện tổn thương thằng bé...Haizzz. Tội nghiệp cho tiểu Hân."
Nó, anh và cô từng từ từng chữ đều đem hết thẩy vào tai không thiếu gì hết, anh thì quá đỗi ngạc nhiên, chỉ sợ nó sẽ không chịu nổi cú shock này. Cô, đã ngồi xuống nền từ bao giờ, từ từ mà ngước lên nhìn nó, cô không biết hoàn toàn nhưng hiểu được cha là bỏ mẹ nó theo mẹ mình, cô cũng một mối tơ vò giống anh , sợ nó chịu không nổi.
" H...H...Hân ! Ch...Chuyện...này, em em hoàn toàn...không biết !" Cô níu vào cặt áo nó, nhìn nó khuôn mặt đã có hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má.
"..." Nó không nói gì, gỡ nhẹ tay cô, nhìn vào người trong phòng kia rồi nó bắt đầu chạy. Chạy thật nhanh để không ai thấy nó, chạy để những lời nó vừa nghe sẽ theo gió mà bay đi hết, nó đã nghĩ cha nó chết suốt từng ấy năm, nó cam nhận sự khinh bỉ chán ghét của mẹ. Nó đã từng ao ước có một người cha, dù chỉ trong một ngày nó cũng cam, những lúc nó bị bọn trẻ nhà hàng xóm đánh đơn giản vì nó không có cha, nó đã ao ước thật nhiều cha nó sẽ đến bên nó. Cứ ngỡ là giấc mơ không bao giờ có thật, vậy mà giờ lại xuất hiện đâu ra một người cha, thì ra, ông ta vì theo đuổi vinh hoa mà bỏ mẹ con nó, nó không hận ông, nhưng buồn đến đứt từng khúc ruột, nó buồn vì cha đã biết nhưng lại không nhận nó...
" Hân ! Hân ! Đứng lại ! Đứng lại, đừng chạy." Anh đã đuổi theo nó từ bao giờ, nhưng thật sự là đuổi không kịp, có lẽ vì những tháng ngày chạy khỏi bọn chủ nợ đã cho nó đôi chân thật rắn chắc khiến nó chạy mà không biết mỏi.
...Trong phòng, hai người đàn ông trung niên, một người ăn năn, một người lửa giận ngút trời đang mặt đối mặt. Rầm... Lạc tiểu thư, đập mạnh cách cửa làm nó đập vào tường nghe thật chát chúa. Cô tiến lại gần cha, hai mắt đỏ hoe
" Có phải... Cha...Cha...Hân...Hân là anh con ? Anh ruột con?"
"..." Im lặng một hồi, nét mặt hối lỗi, những nếp nhăn ở nơi khoé mắt xô vào nhau, ánh mắt nhìn cô đầy ân hận, Lạc Đình Dương gật đầu "Phải, nó là anh con."
" VẬY SAO CHA LẠI GIẤU MẸ VÀ CON ?" Cô hét lên với dòng nước mắt giờ đã tràn khoé mi. Bác Phùng đứng dậy tiến gần Lạc Lily ôm cô vào lòng
" Bình tĩnh lại nào, cha và bác cũng có điều muốn nói với con !" Cô ôm chặt bác khóc thật to ra những suy nghĩ của mình.
" Lily ! Chuyện này mẹ con có biết." Bác Lạc cúi đầu không dám nhìn vào đứa con gái đang hoảng loạn ngồi một góc ghế.
" Con... muốn biết mọi chuyện."
" Ta Không..."
" Cứ nói cho nó biết" Bác Phùng ngăn lời nói của Lạc Đình Dương
" Thôi được. Mười bảy năm trước, cha chỉ là thằng hoạ sĩ quèn không chút tương lai cùng mẹ của Hân là cô Kiều Nhi lên thành phố kiếm việc . Cha vừa bước sang tuổi 24

" ĐỦ RỒI ! " Cô hét lên " Cha làm như vậy được sao ? Sao lúc đó không phá con luôn đi, cha chỉ vì gia tài mà thôi, cha là đồ tồi." Cô luôn ủng hộ cha, coi cha như thần tượng, nhưng giờ thì còn sự kinh tởm, khinh bỉ àm thôi. Cha đã làm gì vậy ? Cha cô làm những việc đáng nguyền rủa nhất. Cô vẫn cứ hét vào mặt cha cô mặc cho bác Phùng có ngăn lại. Rồi "CHÁT", một cái tát đau đớn giáng xuống má cô, cái tát làm cô cắn phải khoé môi, vài giọt máu nhẹ rơi xuống.
" MÀY NÓI ĐỦ CHƯA HẢ ? MÀY CÓ NGHĨ VÌ AI MÀ TAO PHẢI SỐNG CHẾT ĐÒI CƯỚI KHÔNG HẢ ?" Mẹ cô đã về từ bao giờ, nghe lời cô nói mà đau từng khúc ruột. Tuy bà có dùng thủ đoạn để có tình yêu của ông Lạc nhưng bà luôn cố làm người vợ hiền, mẹ tốt luôn giành những gì tốt nhất cho gia đình, giờ nghe được sự phẫn nộ trách móc của con gái thì lòng như đá đè nặng.
" CHA MẸ CÓ NGHĨ LÀM VẬY LÀ TIẾP TAY PHÁ NÁT TƯƠNG LAI CỦA MẸ ANH ẤY ? PHÁ NÁT HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH ANH ẤY?"
Sang Trang 4
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu

XtGem Forum catalog