XtGem Forum catalog
Bạn đang truy cập vào ThichThe.Wap.Sh wapsite tổng hợp truyện teen hot và mới nhất hiện nay, nhiều thể loại truyện teen hay đã full ngoài ra wap là nơi cập nhật những truyện tiểu thuyết tình yêu mới nhất và cực kì nhiều thể loại truyện khác nhau cho các teen yêu truyện.
Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
-bx nói phải, nhưng trang trí là làm gì

-ox ngốc_Jan nhéo yêu Khánh

-6h sáng mai là họ tới rồi, giờ bắt đầu là vừa_nói rồi 4 đứa giắt nhau về nhà Quân trước khi về đó có mua chút đồ trang trí và đặt bánh gato 5 tầng.

Nhà Quân tuy giờ không có ai ở nhưng nó vẫn cho người dọn dẹp sạch sẽ nên việc trang trí cũng trở nên dễ dàng, phân chia nhau công việ 4 đứa lúi húi làm trong đêm không hề chợp mắt 1 chút nào, 3h sáng công việc cũng hoàn tất cũng là lúc mắt tụi nó không thể mở được nữa. jan và nó vào phòng nó trước kia ngủ con hắn và Khánh vào phòng Quân chợp mắt

Thoáng cái đã 6h kém 10, nó bật giậy

-hỏng rồi, dậy dậy_nó hối Jan

-sao vậy mới ngũ mà_jan vẫn đang ngái ngủ

-6h kém 10 rồi 6h anh Quân với chị bảo Anh về đó, chuẩn bị ra sân bay_nó nói xong gõ cửa phòng Quân rồi phi thẳng vào nhà vs.

Với vận tốc tên lửa 6h5 tụi nó đã có mặt ở sân bay cùng 2 đấng phụ mẫu 2 nhà, mắt đứa nào đứa nấy thâm quầng do thiếu ngủ

-mấy đứa sao vậy

-dạ không có gì đâu, 2 anh chị ra rồi kìa_nó lảng tránh câu hỏi chỉ tay về phía Quân và Bảo Anh tay trong tay từ trong bước ra, hành lí đã được gữi về từ trước.

-con chào mọi người

-lễ đính hôn sẽ tổ chức lúc 8h30 anh chị sướng nhá_Jan chọc ghẹo làm Bảo Anh mặt ửng đỏ

-bx đừng chọc họ nữa, về chuẩn bị thôi

-mấy đứa lên xe về nào, anh chị thông gia nữa_mẹ BA lên tiếng cười hiền

Xe chuyển bánh trên xe mọi người nói cười vui vẻ

Đến nhà

-xin phép mọi người con đưa Quân ra đây 1 lát_hắn lễ phép cùng Khánh lôi Quân ra ngoài

-sắp đến giờ rồi còn đi đâu

-tụi con sẽ đưa họ về đúng giờ mà, con cũng đưa chị dâu đi ra đây 1 lát hì, tụi con đi đây_nó cười tinh nghịch kéo BA và Quỳnh ra xe mặc cho 2 bên phụ mẫu ú ớ chưa kịp phản ứng

-xem nào, đẹp đêý chứ_Khánh tấm tắc khen tác phẩm của hắn và cậu.

Hắn tặc lưỡi gật gù tỏ vẻ hài lòng

-đúng là người đẹp vì lụa mà

-ý bọn mày nói tao xấu hả_Quân đang hí hửng vì được khen bị hắn cho 1 gáo nước lạnh tức xì khói.

Khánh với hắn làm lơ nhấc đt gọi điện cho tụi nó

“em nghe”

-Quân xong rồi, còn bên em


“bọn em đang trước nhà nè”

-ok

Hắn với nó vẫn luôn nói chuyện như vậy không quá tình cảm nhưng đối với 2 tảng băng thì đó là quá tình cảm rồi

-chị đẹp lắm đó_Jan cười tinh nghịch nhìn Quỳnh, bộ áo dài truyền thống màu đỏ điểm xuyến hoa văn tinh tế màu trắng. Cổ áo may cách điệu, tay áo may bồng lên 1 chút vừa đậm chất truyền thống lại rất thời trang, trang điểm nhẹ tóc BA được 2 nhà tạo mẫu có tiếng làm cho thì không thể chê vào đâu được. Nói tóm lại là rất đẹp

Quân từ trong nhà với bộ com lê màu trắng, thắt cà vạt hờ hững 1 chút nhưng không quá lố, vuốt keo nhẹ nhàng rất đẹp và lãng tử. Thấy BA đứng đó Quân như bị hớp hồn với vẻ đẹp của BA

-anh không cần ngắm lâu vậy đâu, nhanh lên xe đến giờ rồi_nó nhắc nhở Quân mới từ trời rơi xuống, cười ngớ ngẩn bọn hắn nhìn thấy lắc đầu ngán ngẩm.

Chương 64

BA vẫn còn ngại, 2 vợ chồng nhà này ngồi cười từ lúc lên xe cho đến khi tới nơi tổ chức.

Buổi lễ diễn ra khá đơn giản dưới sự ấm cúng của gia đình, nó lên tặng cặp đôi hôm nay 1 bài hát chúc phúc

Mọi chuyện vẫn diễn ra xuôn sẻ cũng không ai nhắc tới ngày sinh nhật của 2 người cho đến khi

-tụi con xin phép có việc đi trước_nói rồi tụi nó phi ra ngaofi lấy xe đi luôn, cả ngày nay tụi nó cứ cười khúc khích qoài làm gì cũng thấy bí mật làm mọi người lo lắng không biết đang bày trò gì.

Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc, tạm biệt rồi Quân đưa BA về nhà mình

Mở cửa bước vô Quân có chút hoài nghi sao cửa lại mở hết thế này nhưng cũng không nói gì

CẠCH!!! vừa mở cửa ra

Bùm!!!!!!!!!!!! tiếng pháo nổ

-HAPPY BIRTHDAY_tụi nó đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật trong sự ngỡ ngàng, xúc động, vui mừng,... của BA và Quân. Trong buổi lễ 2 người cũng có 1 chút buồn là không ai nhớ không ngờ là tụi nó lại tạo cho họ 1 sự bất ngờ, BA vui đến bật khóc.

Bật điện lên, nhà cửa được trang trí rất độc đáo với đầy đủ màu sắc, Quân rất bất ngờ nhưng không phải về việc tổ chức sinh nhật mà là bất ngờ trước những gì trước mặt mình

Qần áo của cậu được tận dụng làm đồ trang trí cắt xén tơi tả, bóng bay dán khắp tường, cánh “hoa cúc vàng” rải khắp nhà,...Quân tức đến đỏ mặt liếc xéo nó

Nó hơi chột dạ lùi lại, mà sau nó lại là hắn bất ngờ hắn trượt chân vậy là một màn “domino” hiện ra trước sự ngỡ ngàng của 6 đôi mắt.

(Hiệu ứng domino là một phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính. Hiệu ứng này thường được sử dụng trong trò chơi xếp quân domino)

Đồ đạc trong nhà lần lượt đổ rạp trong chớp mắt, không khác gì 1 bãi phế liệu. Quân tức đến cực điểm vơ chiếc bánh kem ném thẳng vào nó nhưng lại 1 lần nữa 1 sự “không may” nữa xuất hiện, chiếc bánh kem không những không trúng nó mà còn nằm trọn vào đầu BA
-yaaaaaaaaaaaaaaaaaa_BA cầm chiếc bánh khác ném vào Quân, Quân nhanh chân chạy và tránh kịp nhưng giờ thì bánh lại yên vị trên mặt nó, cứ tiếp tục như vậy 1 cuộc “hỗn chiến” bánh kem xảy ra trong tiếng cười.

Kết quả của cuộc chiến chắc hẳn ai cũng đoán ra được rồi, toàn bộ người của 6 đứa toàn bánh kem và 1 vài thứ khác dính vào, nhìn lại căn nhà đúng là thảm cảnh. BA về nhà ba mẹ cô, Quân phải về nhà chính gọi người đến dọn dẹp, ai về nhà nấy sau một ngày vui vẻ cũng không kém phần mệt mỏi.

Nằm trên giường trên môi ai cũng thấp thoáng 1 nụ cười hạnh phúc, tất cả đã tìm được 1 nửa của chính mình

“trời lạnh rồi đắp chăn cẩn thận, ngủ ngonn” hắn nhắn tin cho nó

-anh cũng vậy, ngủ ngon

Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Xoảng!!! không hiểu sao nó lại cảm thấy bất an, tim thắt lại một nhịp li nước trên tay nó rơi xuống

Tít tít tít

Nó nhận được tin nhắn và một hình ảnh

“đến nhận xác ba mẹ mày đi, haha”

Tay nó run lên mở hình ảnh là hình ba mẹ nó bị đánh đập dã man, máu lăn dài trên trán mẹ nó. Mắt nó đã chuyển sang màu đỏ, tức giận thực sự. gọi điện cho ba nuôi(ba nó vua mafila ý) gọi người đến địa điểm mà người nhắn nói.

Chương 65

Trong đêm hàng trăm người mặc đồ đen tập trung lại ở một ngôi nhà hoang, nó đạp cửa bước vô đã thấy ba mẹ nó trên người bầm dập cùng 3 tên trên tay cầm súng chĩa súng vào nó. tên đó nói

-mày chết thì ba mẹ mày được sống, thế nào bõ súng xuống và bảo mấy người ỡ ngoài cút ngay đi_tên đó hăm dọa nó. Nó cười nhạt

-Ji con, không được con phải sống_ba nó thều thào kiệt sức

Nước mắt nó trào ra.

-con xin lỗi_nó gạt nước mắt bỏ súng xuống –mọi người đi hết đi_nó nói vọng ra

PẰNG!!!

***

Nó bật giậy, ôm đầu tiếng súng đem đó cứ văng vẳng bên tai nó, đã lâu lắm rồi nó không cần dùng tới thuốc ngủ và cũng không gặp lại giấc mơ này.

Ôm ngực mình, tim nó đang đập rất nhanh có cảm giác 1 chút đau nhói ở lồng ngực mồ hôi ướt đẫm trán môi nó tái mét.

Không khí căng thẳng ngột ngạt trong phòng khách nhà nó cũng khiến cho người khác muốt ngạt thở

-em không nghĩ cho Ji ở lại đây là đúng_mẹ nó thâm nhi li trà nghi ngút khói , đăm chiêu

-dù sao chúng ta cũng có lỗi với con bé_ba nó tiếp tục

-khi biết được sự thật thì con bé sẽ như thế nào_mẹ nó không cầm được nước mắt.

-Ji sẽ thông cảm cho nhà ta thôi_ông Thịnh giờ mới lên tiếng, ông khẽ thở dài

-anh chị Tuấn Ngọc(tên ba mẹ ruột nó) chúng ta có lỗi với họ_nghe vừa dứt câu nói của ba mẹ nó, tay nó buông thõng

CHOANG!!! chiếc li trên tay nó rơi xuống tan nát như tim nó bây giờ.

3 người đang nói chuyện thấy nó thì chột dạ

-con chưa ngủ sao_mẹ nó lắp bắp

Mắt nó ngầng ngậng nước “ba mẹ là do ai làm hại” nó nhăn mặt ôm ngực thều thào 2 chữ “đau quá” rồi ngất đi.

-quản gia Kim liên lạc với bác sĩ Thanh, nhanh lên_ba nó bế xốc nó lên đưa vào phòng

Bác sĩ Thanh khám cho nó ra ngoài lắc đầu

-bệnh tim của Ji lại tái phát rồi_vừa dứt câu mẹ nó như sét đánh bên tai, ngã khụy xuống

-tại sao, 2 năm ở Mĩ đã điều trị khỏi rồi cơ mà, tại sao tại sao_mẹ nó thều thào trong nước mắt xót xa
-cô bé đã trải qua cú sock nào đó, vốn tim rất yếu lại mới lành bệnh giờ lại..._bác sĩ tháo kính ra thở dài bất lực

Nó hôn mê 2 ngày 2 đêm trước sự lo lắng của tất cả mọi người đặc biệt là hắn và pama nó.

Đã có lần hắn hỏi tại sao nó lại trở nên như vậy nhưng đáp trả hắn chỉ là sự im lặng và né tránh từ gia đình nó, biết là chuyện hắn không nên biết vì vậy hắn chỉ thở dài rồi vào chăm sóc cho nó, ở bên nó 24/24 nắm tay nó và thầm nguyện cầu.

Nửa đêm, nó thều thào trong tiếng nấc

“ba mẹ”

“con xin lỗi”

Nó khóc, mặt tái hẳn đi trên trán vẫn còn đẫm mồ hôi móng tay cào ga giường đến bật máu. Hắn đi vs từ ngoài bước vào không khỏi hốt hoảng ôm chầm lấy nó xót xa

“rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì vậy” thầm ngĩ gọi nó tỉnh

-Ji à em tỉnh dậy đi, có anh ở bên em rồi

Nó dần dần mở mắt, mắt vẫn ngấn lệ ôm chầm lấy hắn và khóc nức nở hắn cứ để yên cho nó khóc như vậy cho đến khi nó ngừng khóc.

Người nó run run, hắn khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt nó trấn an nó không hỏi 1 lời.

Nó cũng nằm yên trong vòng tay hắn không ngủ nhưng vậy nó thấy được bao bọc chở che
-anh thấy ba mẹ hiện tại như thế nào

-họ rất yêu thương và đối xử tốt với em

-không hẳn là như vậy

Nó cười nhạt, nhưng nụ cười đó không thể thoát khỏi đôi mắt của hắn

-có chuyện gì sao

Nó vẫn im lặng cho tới sáng, ngồi thần ra nhìn bệ cửa sổ nối ra ngoài có tán lá xanh ngát, những tia nắng tinh nghịch vui tươi nhưng sao lòng nó lại rối bời khó chịu như thế.

Hắn ngồi im quan sát nó không nói gì, cũng chẳng có phản ứng gì, không thắc mắc chuyện đang xảy ra với nó vì hắn tự biết rằng “đến lúc thì nó sẽ tự nói”

Chương 66

-em chưa bao giờ thấy anh nhắc về ba mẹ mình

Không hỏi tại sao nó lại hỏi như vậy, hắn vẫn trả lời mặc dù trước đây hắn vẫn né tránh câu hỏi đó

-trước đây khi anh còn rất nhỏ gia đình anh thật sự rất hạnh phúc, nhưng tơi 1 ngày hạnh phúc đó không còn nữa khi anh biết tin mẹ đã bỏ anh mà đi “đến 1 nơi khác”...nhưng chưa đầy 1 tháng sau khi mẹ mất ba của anh đã mang về 1 người phụ nữa và bắt anh gọi là mẹ...

Có 1 nỗi đau chứa đựng trong mắt nó, nó hiểu và càng không muốn hắn phải đau lòng

-anh có hận ông ấy không

-rất hận

-nếu anh biết người thân của anh có liên quan tới cái chết của người sinh ra mình thì anh sẽ làm gì, có hận họ như đã hận ba của anh bây giờ không.

Hắn khẽ nhíu mày

-ý em là...

-đúng_ nụ cười khô khốc chứa đựng sự đau thương vô hạn

-họ khác ba của anh, họ yêu thương em chính chính đứa con của mình nên...

-nếu sự yêu thương đó là trách nhiệm, là sự bù đắp cho tội lỗi của mình thì em không cần

Tiếng nói lạnh băng như ngàn mũi tên băng lạnh lẽo tê buốt xuyên vào tim mẹ nó(giờ gọi là bà Ngân). Bà đã đứng bên ngoài cửa từ lâu nhưng không dám bước vào, nhưng chính vì vậy mà bà có thể nghe cuộc đối thoại của nó và hắn, bà rất run khi đứng trước mặt nó kể cả trước đây và bây giờ nhưng bà chưa bao giờ yêu thương nó bằng sự trách nhiệm cũng chưa bao giờ bà nghĩ tới nó dù chỉ 1 lần, “sự bù đắp cho tội lỗi” sao, không bà đã quên luôn là mình có lỗi yêu nó bằng sự chân thành trái tim của 1 người mẹ dành cho con mình.
Chân bà khụy xuống, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm của 1 phụ nữ trung niên vẫn chưa phai nhòa vì năm tháng.

Bà ngất đi trong sự tuyệt vọng!!!!!!

Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ riêng của nhà nó bước ra đôi mắt trĩu nặng u buồn, chầm chậm tiến về phía ba nó(ông Dũng) Jan, Khánh, Quân, BA và hắn

-gia đình nên chuẩn bị tâm lí, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuố trước khi rút ống thở.

Ông Dũng như sét đánh ngang tai, vợ ông sẽ bỏ ông mà đi sao, không thể như vậy được, bọn hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước những gì bác sĩ nói đặc biệt là Quân, cậu như cứng đơ người môi mấp máy không nói thành lời dựa người vào BA.

Hắn chạy nhanh đến phòng nó, giường như nó cũng đã biết tin mặt vô hồn nhìn hắn

-em đến mau đi, người mẹ em muốn gặp nhất là em

Tay chân nó như cứng đờ trước mặt bà

Bà Ngân rất yếu chỉ khươ nhẹ tay ra hiệu cho ó lại gần ghé sát tai mình, cố gắng lắm bà mới có thể nói rõ từng lời

-mẹ xin lỗi con

Nó chẳng nói lời nào, đầu nó mới chỉ nhận thông tin nghe mặt không cảm xúc đi ra ngoài ai cũng phải bất ngờ trước hành động của nó, dù thế nào nó cũng không nên tỏ thái độ với bà ấy như vậy.

-chăm sóc cho Ji_khóe mắt bà tràn ra 1 giọt nước tinh khiết như pha lê, nhìn ông Dũng như lời cuối cùng, ông vội gật đầu nước mắt trào ra. Bác sĩ rút ống thở

Tít...tít...tít...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bà đã ra đi trên gương mặt vẫn phảng phất 1 nỗi buồn sau thẳm, tang lễ của bà được tổ chức trước sự thương tiếc của cả gia đình bao gồm bọn hắn nhưng trừ nó ra. Từ ngày đó nó không bước ra khỏi phòng, nhìn thơ thẩn lên bầu trời xanh cũng chẳng thèm rơi 1 giọt nước mắt.
(Bạn đang đọc truyện tại ThichThe.Wap.Sh chúc bạn v2 )
Không ai trách nó nhưng trừ Quân, cậu thực sự rất giận nó mà cậu biết thực sự rất hiểu chuyện phân biệt được đúng sai. Đúng khi biết cái chết của ba mẹ ruột nó có liên quan tới ba mẹ mình cậu cũng rất sock nhưng dù sao đối với ba mẹ cậu nó cũng rất quan trọng và yêu thương hết mực

“Vào ngày nọ có 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái chạy nhảy tung tăng ngoài vườn, do đùa nghịch cả 2 đứa trẻ đều bị ngã

-Ji lại đây con, bẩn hết đồ rồi_bà Ngân nhẹ nhàng lại đỡ nó

-xem này, chân xước rồi con phải cẩn thận chứ_ông Dũng cũng tiếp lời

Bé gái đó chính là nó, còn bé trai là Quân. Cả 2 cùng bị ngã nhưng người bị nặng nhất là cậu, đầu gối rách 1 đường khá dài cậu không khóc chỉ nhìn ba mẹ mình chăm sóc nó mà quên mất cậu


-ba mẹ thật thiên vị_cậu hậm hực bỏ đi, nước mắt ngắn nước mắt dài

-con là con trai phải biết thương em chứ

Vậy là ngày đó cậu bị đánh 1 trận”

Chương 67

Nhớ lại những hình ảnh đó cậu không khỏi thất vọng vì nó, cậu đã từng nghĩ mình là con nuôi trong nhà mới bị đối xử như vậy. Thật không ngờ sự thật lại trái ngược những gì cậu nghĩ

Cậu không biết nó đã nói những gì mà khiến mẹ sock tới nỗi ra đi như vậy, nhưng chắc chắn câu nói của nó đã khiến mẹ cậu tổn thương rất nhiều, đến nỗi hơi thở cuối cùng cũng chỉ nói “chăm sóc tốt cho Ji” không phải cậu ganh tỵ nó, mà cậu rất thất vọng về nó hiện tại.

Trở về nhà, cậu thấy nó đã ra khỏi phòng và đang ở ngài sân sau vui đùa vui vẻ với cún con mà cậu nuôi. Sự tức giận lại tràn về khắp đầu óc cậu, không kìm nổi nữa cậu quát lên, đẩy mạnh người nó ra

-tránh xa nó ra_nó ngã phịch xuống, chân cứa vào miếng gạch lát bị vỡ xước 1 đường dài,nó nhận thức được tiếng nói đó là của ai đương nhiên cũng nhận thức được rằng đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng với nó

-anh sao vậy_nó ngây ngô hỏi, không ai nói với nó bà Ngân đã mất nó chỉ biết rằng bà đang ở bệnh viện dưỡng bệnh, càng không biết hôm nay là ngày tổ chức tang lễ

-mày có phải là con người ckhông, mẹ đã vì mày mà ra đi rồi đó, đến hơi thở cuối cùng bà cũng chỉ nói chăm sóc tốt cho mày, ấy vậy mà mà vẫn vô tình tới nỗi không dự tang lễ của mẹ...ba mẹ đã chăm sóc mày từ nhỏ tới lớn mày không thấy làm vậy là quá đáng sao, giờ này mà còn vui đùa tươi cười được tao cũng phục mày quá

Quân tức đến đỏ mặt nắm chặt 2 vai nó như muốn bẻ gãy từng khúc xương của nó vậy

Nó quá bất ngờ, bà ấy chết sao nhưng giờ nó vẫn chưa thể nói lời nào ngoại trừ

-lấy lạng đền mạng đơn giản vậy mà

CHÁT!!!!!!!!!!

Máu chảy ra từ khóe môi nó, Quân đã giận giữ với nó rồi còn tát nó sao. Sững người

-mày CÚT ra khỏi đây ngay_Quân nói thẳng thừng rồi bước vào nhà trong sự sững sờ của nó và hắn.

-mày đang làm cái trò gì vậy_hắn tức giận quoắc mắt về phía Quân

-mang nó CÚT ra khỏi đây, giờ nó là Triệu Hiểu Nhi chứ không phải Vũ Thảo Nhi nữa, hiểu rồi thì BIẾN NGAY đi

Nó ôm 1 bên má đã sưng tấy lên, không khóc không nói gì nó như 1 con búp bê gỗ ai mang nó đi đâu thì nó di theo, không đòi hỏi không phản bác, rất nghe lời và vô cảm trước mọi vật. Hắn đưa nó về nhà hắn , nó đi theo cứ chầm chậm bước đi trong miệng lẩm bẩm “Triệu Hiểu Nhi”
Hắn đau lòng lắm, gọi đện cho Jan đến đây an ủi nó nhưng vô ích nó vẫn cứ như vậy. Không ăn uống gì trong 3 ngày hắn ép thế nào cũng không chịu nuốt, có nuốt vào nó lại nôn ra.

Đến đêm ngày thứ 3 nó ngất lịm trong tình trạng sức khỏe rất xấu, nhìn gương mặt nó xanh xao tiều tụy hẳn đi tim hắn đau nhói.

-sức đề kháng của cô bé rất yếu, chắc cậu cũng biết bệnh tim của cô bé đã tiến triển xấu dần.

Hắn xanh mặt “bệnh tim” gì chứ “tiến triển xấu dần” là thế nào???

Hàng ngàn câu hỏi vây bám lấy cậu, bước vào phòng bệnh nó hắn mới tạm gác lại mọi chuyện sang 1 bên. Hôm nay nó có vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi

-anh đi đâu vậy_nó nói sao, hắn quá ngất ngờ

-a à ờ anh mới từ phòng bác sĩ về

Nó cười nhẹ

-sao lại ấp úng vậy, bác sĩ nói sao

-à à sức đề kháng của em rất yếu cần phải bồi dưỡng nhiều hơn, vậy em sẽ bình thường.

-vậy thôi sao, mình xuất viện thôi

-không được, em cần theo dõi tiếp

-em muốn về nhà_nó ghét bệnh viện nơi đây sẽ làm nó nhớ đến bà ấy, người mà nó dặn lòng phải hận thật nhiều.

Trước ánh mắt như van nài của nó hắn đành gật đầu

Nhà hắn khá rộng những chỉ có 1 phòng ngủ, từ khi nó chuyển đến ở hắn nhường phòng cho nó và mang chăn ra phòng khách ngủ tạm nhưng có nó trong nhà hắn cũng thấy vui thêm.

Nó cũng đã quen dần với cái tên “Triệu Hiểu Nhi” mà Quân nhắc tới. Jan và Khánh có việc đột xuất của gia đình nên 2 người đã đi máy bay riêng 1 người về Anh 1 người về Nga

Chương 68

Còn Quân từ khi tát nó và đuổi nó đi, cậu cảm thấy hối hận vì những gì mình làm vùi đầu vào rượu bia làm khổ cho BA, cô cũng đau lòng không kém. BA không có cách nào liên lạc với nó nhìn Quân đau khổ vậy cô không tránh khỏi đau lòng xót xa...

Lôi Quân từ bar wind’s về BA đã phải nhờ Key mới có thể mang Quân vào trong phòng. Cậu nôn ói khắp nhà làm BA phải dọn túi bụi, trong giấc mơ còn nói mớ

-Ji à anh xin lỗi

-tha lỗi cho anh

-Ji ơi

...

BA cầm tay Quân xót xa, nước mắt rơi lã chã rồi thiếp đi, ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi.

Nửa đêm tỉnh giấc Quân đã thấy BA nằm với tư thế không được thoải mái lắm ở bên giường cậu, nhẹ nhàng bế BA lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô, dạo này cô xanh xao quá.


“anh xin lỗi em” thì thầm bên tai cô rồi cậu bỏ ra ngoài dặn lòng mình phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, cậu đã nói dối ba cậu rằng “nó do quá sock nên đã chuyển đến nhà Jan ở” đã đến lúc phải nói sự thật. Ra ban công châm điếu thuốc, làn khói mỏng phả ra từ miệng cậu, mệt mỏi đúng cậu quá mệt mỏi rồi nhưng cậu là k.trai như những lời mẹ cậu đã viết trong bức thư

“Lúc con đọc được bức thư này chắc ta đã ở bên Mĩ, ta xin lỗi vì đã không thể ở lại bên mấy ba con. con hãy thay ta chăm sóc ba và em gái con Ji nhé! Ta có lỗi với con bé nhưng giờ ta không thể đứng vững khi đối diện với con bé nữa, có lẽ nó rất hận ta Quân à.

Có lẽ con đã từng rất hận ta và ba con vì đã lạnh nhạt với con mà chỉ lo cho mình Ji phải không? Con biết không từ nhỏ con đã là 1 đứa hiếu động và khỏe mạnh điều đó làm ta rất tự hào về con, con trai ta!!! Nhưng không phải vì thế mà ta sẽ yêu thương che chở con quá nhiều, như vậy con sẽ sống tự lập và có chí hướng vươn lên hơn. Ta không giống như những người mẹ khác yêu thương con mình hết mực và thể hiện ra bên ngoài...ta xin lỗi vì đã để con bên vú nuôi từ bé tới lớn, ta đã không hoàn thành trách nhiệm của 1 người mẹ đối với con!

*cười* Đọc đến đây chắc con lại tự hỏi 1 lần nữa tại sao ta và ba con lại thương yêu Ji nhiều đến thế, những tình cảm đáng ra con phải nhận được phải không? Ta hiểu ta hiểu tất cả, đúng Ji không phải là con ruột ta nó đến nhà ta ở từ bé ba mẹ nó rất thiếu thốn không thể cho Ji được những thứ nó thích, những thứ mà nó muốn và Ji thiếu tất cả thiếu tất cả những gì mà con có. Con bé rất dễ thương trong sáng và hồn nhiên, đôi mắt sáng như cuốn người ta nhìn vào mắt nó không rời, ta bị cuốn hút vì đôi mắt đó chắc là con cũng vậy.

Nếu con hỏi vì thấy con bé tội nghiệp mà yêu thương nó mặc kệ con thì ta cũng sẽ trả lời. Điều đó không phải con bé rất giống với đứa em đã mất của con, từ khi con bé mới sinh ra ta đã rất bất ngờ giống như trời định vậy, ta giường như đã tưởng nó là món qà mà thượng đế đã ban tặng ta một lần nữa. Đến khi ba mẹ nó không thể nuôi nó ta đã nhận nó làm con nhưng lại bắt họ phải đổi họ của con bé sang họ Vũ mà không phải họ Triệu nữa, vì vậy mà ta đã yêu thương nó như con ruột mình quên đi việc nó chỉ là con nuôi...

Ta xin lỗi vì đã quá ích kỉ bỏ lại tất cả mà ra đi, nhưng ta đã suy nghĩ rất nhiều ta ở lại chỉ làm khổ cho mọi người...

Còn nữa bí mật về cái chết của ba mẹ Ji nhất quyết con phải ngăn chặn lại, coi như ta cầu xin con!!!

Vũ Hoàng Anh Quân ta yêu con rất nhiều, kể cả trước đây và bây giờ ta vẫn yêu con rất rất nhiều, con yêu”

Nhưng bà đã không thể ở bên Mĩ nữa, mà giờ bà đã đến 1 nơi rất xa...rất xa khác, nơi mà không có gia đình cậu. Bức thư này đã không thể trở thành sự thật nhưng điều bà nói chắc chắn cậu sẽ thực hiện.


Nghĩ đến khóe mắt cậu lại cay cay, nhưng cái bí mật mà bà đã nhắc tới là gì? tại sao lại phải dấu đi...đó vẫn là 1 câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời

Chương 69

CHAP 69:

Sáng hôm sau nó thức dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, vậy là cũng được một tuần kể từ khi Quân đuổi nó đi, cũng chẳng ai đi tìm nó. Nó đã bị bỏ rơi và quên lãng nhanh vậy sao, nó nhẹ nhàng bước xuống phòng khách. Thấy hắn co ro trên chiếc sopha 1m7 trong khi hắn cao hưn 1m8 thấy mà tội.

Hắn cựa mình

Bụp!!! hắn lăn thẳng xuống nền, nó bật cười lại đỡ hắn

-em dậy rồi sao

-uh_không phải nó dậy sớm mà là nó đã mất ngủ cả tuần nay, chợp mắt được một lúc nó không mơ thấy cảnh ba mẹ nó bị giết thì lại thấy hình ảnh bà Dung cười hiền, ôm ấp nó vào lòng. Chính vì vậy nó rất sợ việc ngủ

Giờ hắn mới để ý nó mặc đồ như đã muốn đi đâu đó

-em muốn đi đâu, anh dẫn em đi

-cho em tới mộ bà ấy_im lặng 1 chút nó mới quyết định nói

Nó nói đến bà Dung, hắn chột dạ không biết có nên nói cho nó biết hay không.

-à ừ thôi..để hôm khác anh đưa em đi

Thấy hắn có vẻ lúng túng, nó dò hỏi

-anh dấu em chuyện gì sao

-thực ra....

-bà ấy mong muốn được hỏa thiêu_nói đến đây hắn lại ấp úng_để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra và cảm thấy có lỗi với em

Nó như chết sững, đáng ra nó phải vui trong lòng vì bà ta đã biết mình có lỗi với nó nhưng tại sao tim nó lại đau như vậy. cố kìm lại giọt nước mắt đang trực trào

-đưa em tới biển

Sau khi vscn và giải quyết bữa sáng xong hắn khoác nhanh chiếc áo rồi đưa nó ra tới biển, từ Hà Nội mà ra tới biển khá lâu nên hắn quyết định gọi trực thăng riêng đến đi cho tiện...

Đến nơi, hắn nắm tay nó đứng trước biển sóng xô vào các phiến đá nước bắn tung lên.

-anh về trước đi, em muốn ở lại_nó vẫn nhìn vào 1 điểm vô định ngoài biển rộng

-anh...

-xin anh_lần đầu tiên nó tỏ thái độ như vậy hắn khá bất ngờ đành chiều theo ý nó, nhưng cũng không đi đâu xa hắn dạo quanh làng chài gần biển.

Còn nó vẫn cứ đứng đó, gió phả vào mặt tới tái ngắt nó vẫn cứ như vậy, trên mặt không 1 chút biểu cảm nhưng đâu ai biết rằng trong thâm tâm nó, nó đang tự chất vấn chính mình

“cảm giác mình đã sai như vậy là sao”

“Rốt cuộc thì ngày đó chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại không nhớ gì hết”

“tại sao lại đau như thế này”

...

hàng loạt câu hỏi cứ vay quanh tâm trí nó. Điều duy nhất không biết xử lí ra sao chính là sự vướng mắc mà chính mình cũng không phân biệt được rõ ràng.


Ôm lấy ngực mình nó cảm thấy hơi nhói ở tim, dạo này cơn đau nhanh đến hơn với nó và nó cảm thấy choáng nhiều hơn...nó mất thăng bằng ngã xuống đập đầu vào phiến đá gần đó rồi ngất lịm...

Trời đã sẫm tối, hắn sau 1 hồi dạo quanh làng chài hắn quay lại tìm nó, nhìn mãi nhìn mãi vẫn không thấy nó đâu, hắn cảm thấy bất an gọi to

-Ji ơi

-em ở đâu

Hắn khựng lại khi thấy nó nằm trên phiến đá khuôn mặt tái mét tóc ướt đẫm toàn máu. Vội vàng bế nó lên quay ngược lại ngôi làng nãy hắn mới đi qua “với tốc độ ánh sáng” tìm lại nơi chữa trị vết thương mà hắn đã nhìn thấy.

Không thèm gõ cửa hắn dùng chân đạp thẳng vào chiếc cửa gỗ đã hao mọt theo năm tháng chiếc bản lề bay ra hẳn, người đàn ông trug niên bên trong nhíu mày nhìn hắn rồi nhìn sang nó

-bỏ cô bé xuống rồi đi ra ngoài_ông điềm tĩnh đáp

Hăn nghe lời làm theo 1 cách ngớ ngẩn, đặt nó lên giường rồi ra ngoài thật không thắc mắc gì luôn, ông thầm cười rồi xem xét vết thương của nó

Ra ngoài rồi hắn mới nhớ “tại sao mình lại phải nghe” tự cốc đầu mình rồi nhanh chóng bước vào, hắn giận tím mặt tự dưng lại bị 1 ông già “troll”

Chưa kịp để hắn hét vào mặt ông, ông đã cướp lời

-đưa cô bé lên thành phố, ta đã cầm máu rồi, ở đây ta không có máu để chuyền cho cô bé

hắn sực nhớ tới vết thương của nó ẵm nó lên đưa ra ngoài trực thăng đã đợi sẵn

-chúng ta sẽ còn gặp lại

Hắn chẵng thèm quan tâm lời ông nói, phớt lờ rồi nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.

Ông nhìn theo chiếc trực thăng mỉm cười

Chương 70

CHAP 70:

Trở về bệnh viện nhà hắn, trong khi nó đang truyền máu thì hắn có việc đột xuất dù không muốn xa nó nhưng cũng phải đi nhờ bác sĩ đến trông coi nó.

Tỉnh dậy không thấy hắn đâu, nó rờ tay lên trán vết băng bó dày cộp làm nó khó chịu vô cùng. Gỡ hết gạc ra nó tự sát trùng lại vết thương(nghề của nó mà :v ) rồi ra khỏi bệnh viện

Mớ suy nghĩ hỗn độn tiếp tục vây lấy nó, nó lững thững bước về nhà trên người mặc bộ quần áo mỏng của bệnh nhân.

Mải suy nghĩ nó không hề biết tới sự tồn tại của chiếc xe mô tô đang đi với vận tốc kinh hoàng nhắm thẳng vào nó. Đến khi định thần lại được, nó chỉ thấy ánh sáng đèn pha của chiếc xe lóe lên rồi vụt tắt


ở 1 nơi khác hắn đang cầm li rượu trên tay bỗng

Xoảng!!!

-anh không sao chứ_Key nói nhỏ. Trong bang có chuyện dù hắn đã gần rút ra khỏi nhưng trên danh nghĩa cậu vẫn là 1 phần của bang JP, hôm nay bang xảy ra tranh chấp Khánh lại không có mặt ở đây nên hắn đành phải đến giúp Key.

-không, JP ổn rồi tôi đi trước_nói rồi hắn ra khỏi bar đến thẳng bệnh viện, tim hắn đang đập rất nhanh cảm giác bất an lại hiện về.

Ò e ò e ò e!!!!!!!! Tiếng xe cấp cứu nhanh chóng vào bệnh viện, y tá nhanh chóng mang bệnh nhân bị tai nạn lên bàn đẩy, máu me bê bết khắp mặt cô gái trẻ xấu số đến nỗi không nhìn rõ cả khuôn mặt.

Mặt các bác sĩ tiến hành ca cấp cứu lấm tấm vài giọt mồ hôi, rồi chuyển sang tái mét

-truyền thêm máu

Sau 3 tiếng phẫu thuật vẫn không có chuyển biến. Hắn bên ngoài thấp thỏm lo âu. Tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhớ lại 3 tiếng trước hắn lại cảm thấy hối hận.

Trở lại bệnh viện hắn chạy nhanh đến phòng bệnh nó, giường trống trơn. Tim hắn đập mạnh, chạy xuống hỏi y tá:

-cô có thấy 1 bệnh nhân tóc dài ngang vai màu hung đỏ (nó nhuộm tóc) dáng người nhỏ da trắng ra khỏi đây không

-không, nhưng mà vừa có 1 bệnh nhân nữ vừa được đưa vào cấp cứu do tai nạn hình như tóc cũng có màu hung đỏ.

Tim hắn như ngừng đập, “tai nạn” “cấp cứu” những lời cô y tá nói cứ quanh quẩn bên hắn mãi không rời. Vò đầu đấm mạnh tay vào tường bất lực

“Giá mà hắn ở lại bên nó thì đã không xảy ra chuyện gì”

-không ổn rồi, huyết áp đang giảm mạnh

-xuất huyết máu rồi bác sĩ

-kích tim

-không được, bệnh nhân qua kiểm tra có tiền sử bệnh tim kích tim sẽ làm tử vong

Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào người con gái đang nằm trên giường kia...

Tít...tít...tít!!!!!! Biểu đồ tim đã và đang yếu dần dần trở thành 1 đường dài thẳng tắp như số phận của người đó...đã chấm hết

Cánh cửa bật mở

Bác sĩ bước ra thở dài nhìn người con trai trước mặt họ

-xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

Câu nói đó như ngàn vết đâm vào tim hắn, nhưng không chỉ hắn mà còn có Quân, BA, Key, ông Dũng và Khải. Sắc mặt tất cả chuyển đổi nhanh chóng ruột gan như co thắt lại, mắt mở to tới mức muốn chảy máu. Hắn khụy xuống khi vừa thấy bàn đẩy mang thân xác người con gái trong lòng hắn ra, tấm vải trắng tinh khiết che phủ toàn bộ cơ thể.
Hắn khụy xuống nước mắt tuôn rơi, BA không kìm được xúc động khóc như mưa rồi ngất lịm. Những người còn lại vẫn chưa thể hoàn hồn, vẫn chưa thể xác định được những chuyện gì xảy ra. Quân nắm chặt tay cố đứng vững tới gần lấy tay định nhấc tấm vải che khuôn mặt ngây thơ thánh thiện ngày trước ra.

-đừng khuôn mặt đã bị chiếc xe gây ra tai nạn hủy hoại rồi_bác sĩ nghẹn ngào nhìn họ. Nhưng Quân vẫn không dừng tay, cậu muốn nhìn lại đứa em gái bé nhỏ của cậu ra... mới 1 tuần cậu không gặp nó mà khi gặp lại lại là lần cuối sao.

Tấm vải bật mở, trước mặt cậu và mọi người vẫn là mái tóc hung đỏ, làn da trắng muốt như tuyết nhưng...đã bê bết máu là máu, khuôn mặt đã không còn là nó nữa.

Cậu gần như muốn ngã khụy xuống, không tin vào mắt mình. Hắn ngồi thần người ra thành ghế đợi nhớ về nó, nhớ nụ cười của nó, nhớ sáng nay nó còn ngồi trước mặt cậu, nấu bữa ăn sáng cho cậu, cả 2 cùng lên trực thăng đến biển,...Mọi thứ đến với cậu quá nhanh chóng, tai cậu ù đi như không tin vào tai, vào mắt của bản thân.

"Ji ơi, em tỉnh lại đi, sao lại nằm ở đây"

Hắn chạy đến ôm chầm lấy thân xác kia, hét lên

Mọi người phải giữ hắn lại để bác sĩ đưa nó trở về nhà lạnh...

Chương 71

CHAP 71:

-anh xin lỗi Ji ơi, anh xin lỗi, xin lỗi em...cái chết của ba mẹ em xin lỗi anh chưa nói cho em sự thật_Quân nghẹn ngào từ từ lau dòng nước mắt trên má.

Tiếng nấc của BA vẫn không ngừng, Khải từ khi biết chuyện đã lững thững bước ra ngoài như người vô hồn “đứa em gái của cậu thật đáng thương”. Ông Dũng vẫn ngồi trên hàng ghế đợi, lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay đang run lên. Hắn không khóc nhưng trái tim đang rỉ máu, ngồi bất động dưới sàn...

Trong 2 tuần gia đình nhà họ Vũ tổ chức 2 tang lễ khiến ai đến góp mặt cũng không khỏi xót xa, nhìn di ảnh của nó 1 cô gái trẻ xinh đẹp lại có tài vậy mà lại phải từ ra cuộc đời như vậy. Tuổi đời nó còn quá trẻ nhưng nỗi bất hạnh đến với nó lại quá nhiều, nghĩ đến đây Quân không kìm được nước mắt, ba cậu đã gần như suy sụp hoàn toàn với những biến cố xảy ra Quân đứng ra tổ chức tang lễ cho nó. Hắn cũng đến chịu tang xung quanh hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến tê người làm không ai dám lại gần hắn gần đây ở bên nó hắn đã dễ chịu với mọi người hơn nhưng bây giờ hắn lạnh gấp bội trước kia, mắt cậu nhìn trân trân vào di ảnh nó không rời...

-Ji owiiiiii mày ra đây cho tao

Tiếng hét của Jan làm mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô, cô không khóc mà còn rất là tức giận chạy đến cầm di ảnh nó định đập nát may mà Khánh chạy đến đỡ kịp.
Mọi người một phen hú hồn vì Jan, bỗng cô khóc òa miệng lẩm bẩm

“mày ở đâu, sao lại bỏ tao”

-em xin lỗi mọi người_tiếng nói nhẹ như lông thoảng qua, hắn giật mình quay đi quay lại tìm nó...dù có cáh xa đến đâu đi chăng nữa cậu cũng có thể nhận ra nó.

-Ji Ji chưa chết_giờ đến lượt hắn kích động chạy ra khỏi tang lễ.

Quân cùng Khánh vội đuổi theo kéo hắn lại

-mày điên rồi, chấp nhận đi_Khánh không kìm được xúc động quát vào mặt hắn, Khánh hiểu hắn đang rất đau lòng

-nó đến 1 nơi khác thật rồi_đến lượt Quân đính chính, lòng chua xót

-không Ji chưa chết, không thể nào tôi vừa nghe thấy tiếng Ji mà_hắn hét lên vùng tay ra khỏi Khánh và Quân, nhưng không thể hắn đã bị Quân đánh vào gáy ngất đi.

-tao xin lỗi

Nhưng đâu ai biết rằng ở 1 nơi khác gần đó có 1 người con gái mặc váy trắng tinh khiết và 1 chàng trai đang nhìn về phía bọn hắn. Cô gái đó gạt nhanh nước mắt theo người con trai kia đi “xin lỗi”

Tang lễ diễn ra trong nước mắt tiếc thương của nhiều người, bạn bè cấp 3 cũng tới dự trong đó có cả Nhật Hạ. Vì nó thích màu trắng và màu đen nên tất cả chỉ mặc 2 tông màu đó đi dự...mộ nó được xây trên 1 ngọn đồi nhỏ gần đó có cánh đồng hoa oải hương.

Thấm thoát cũng đã nửa năm từ khi nó mất, mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó trừ hắn vẫn cứ lặng lẽ một mình làm bạn với rượu ngày đêm. Quân, Key, Khánh, BA và jan cũng đến khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng vô ích vì trong thâm tâm họ chuyện nó ra đi cngx quá mức bất ngờ, chua xót miệng thì an ủi chứ thực ra trong lòng họ nỗi đau mất đi nó vẫn quá lớn...Nhật Hạ cũng từ đó mà lui tới nhà hắn thường xuyên hơn.

-anh đừng như vậy nữa, chị ấy đã mất rồi mà

-im đi, cút ra_hắn gằn lên giận giữ

-anh đuổi em đi cũng được miễn anh không trở nên như thế này nữa_NH nói trong tiếng nấc, cô đã bị hắn lạnh nhạt rất nhiều lần kể từ khi nó mất, trước đây dù không có tình cảm nhưng hắn luôn nhẹ nhàng nói chuyện với cô.

-đi ra_hắn cầm chai rượu ném phăng xuống sàn, một vài mảnh vỡ văng ra cứa vào chân NH rỉ máu, cô đau rát

-chỉ vì chị ấy mà anh đối xử với em như vậy sao_sức chịu đựng của NH cũng đã tới giới hạn.

Mỗi lần nghe thấy có người nhắc đến tên nó, hắn càng trở nên mất bình tĩnh đã nhiều lần nghĩ quẩn nhưng đều không thành, đầu tóc rũ rượi mặt hốc hác không còn chút sức sống nào hết, râu cũng mọc dài ra không được cắt tỉa chỉ chu, nhìn cậu bây giờ khác hẳn 1 mĩ nam hoàn hảo trước kia được nhiều người ngưỡng mộ.

-cô thì biết cái gì chứ

-ở trên kia chị ấy cũng muốn anh sống hạnh phúc chứ không phải muốn thấy anh ngày càng sa đọa bên rượu bia như vậy đâu, còn ba mẹ anh nữa anh cũng phải biết suy nghĩ chứ 2 bác cũng đâu còn trẻ anh còn phải giúp họ gây dựng sự nghiệp chứ công ty nhà họ Trịnh anh nghĩ để làm cảnh à, anh trở nên vô trách nhiệm như thế từ bao giờ. Anh có bao giờ thử hỏi thử suy nghĩ chị ấy muốn anh như thế nào chưa_NH hét vào mặt cậu trong 2 hàng nước mắt chảy dài.

Chương 72

CHAP 72:


Nghe NH nói cậu mới chột giạ, đúng trong mắt nó cậu luôn muốn mình hoàn hảo, trước kia luôn muốn mình thành đạt để cho nó 1 cuộc sống hạnh phúc không phải lo toan, nhìn lại những gì mình làm trong thời gian qua, đúng cậu không phải là chính mình nữa...cậu không còn là một Nhật Duy cao nghạo và cậu chắc chắn nó không thích bộ dạng của cậu hiện giờ.

-cảm ơn em, vì Ji anh sẽ trở lại anh của ngày xưa như vậy Ji mới cảm thấy vui_vừa nói cậu vừa cười, cười che giấu những giọt nước mắt đang chảy dài trong tim.

“vì Ji sao” lời nói đó làm trái tim NH đau nhói, “sao mày lại vậy hả NH, mày muốn anh ấy như vậy mà sao khi nói là vì Ji tim mày lại đau thế” chưa kịp nói tạm biệt Nh đã chạy ngay ra ngoài ôm trái tim như đang thắt lại, nước mắt rơi lã lã “anh lại làm em đau nữa rồi”

Ngày hôm sau, hắn dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo tươm tất cạo lại râu tuy khuôn mặt có hốc hác hơn xưa nhiều nhưng vẻ đẹp trai của câu vẫn không hề vơi bớt phần nào. NH đến làm cơm cho cậu từ sớm, “đeo mặt nạ nụ cười” chào cậu

-anh lại ăn sáng rồi tới công ty

Nhìn những món ăn trên bàn hắn lại nhớ tới quãng thời gian nó dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu mõi ngày, cười buồn ròi ngồi xuống nếm thử

-không bằng Ji nấu_bất giác cậu thốt lên nhưng chính vì câu nói đấy làm NH như sắp khóc may mà cô tiết chế cảm xúc kịp

Đến công ty

-chào con_ba hắn hơi bất ngờ vì lâu nay hắn không bao giờ đoái hoài gì với cái chức phó tổng giám đốc nay lại tới công ty, và chuyện đáng ngạc nhiên nhất là trước đây cậu còn không thèm nhìn mặt ông luôn tránh mặt và chuyển nhà liên tục vì không muốn bị quấy rầy.

Hắn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh ba nó, là bà Hạnh(lâu rồi không nhắc tới nv này, là vợ của ba hắn) có chút khó chịu nhưng cậu vẫn đáp lại bằng giọng không thể nào lạnh hơn (-_-)

-chào_nói rồi bỏ đi, NH vẫn lẽo đẽo theo sau từ nãy tới giờ, cô là thư kí riên của hắn.

-con chào 2 bác, con xin phép đi trước_NH lễ phép chào hỏi, 2 vợ chồng ông cười hiền nhìn theo NH và hắn

-có lẽ con bé đã giúp thằng bé thay đổi_ông nhìn bà Hạnh nói

-đúng vậy (2 người này nhầm to)

Ở gần biển

-alo có tin gì sao

“uh, cậu Nhật Duy đã trở về công ty làm việc bình thường có lẽ cậu ta đã vượt qua nỗi đau rồi, nhưng...”

-nhưng sao anh

“nhưng đi theo cậu ấy có 1 cô gái khác, theo như tìm hiểu thì cô gái này rất hay lui tới nhà cậu ta”

Cô gái cười nhạt khi nghe đến đây

“cô gái ấy là Hàn Nguyễn Nhật Hạ”

-uh, cảm ơn cậu

Cô gái đó cúp máy, đứng trên phiến đá ngắm nhìn những chú hải âu tung cánh bay 1 cuộc sống tự do, hạnh phúc và bình yên. Trên người mặc chiếc váy trắng voan xếp li nhẹ nhàng, trên đầu tóc thắt bím nhẹ nhàng buộc lệch sang vai bằng giải lụa trắng, không sai cô gái đó chính là nó...và nó cũng chưa hề chết


***Nửa năm trước***

Sau khi ra khỏi bệnh viện khi đang mơ màng với mớ cảm xúc nó gặp 1 cô gái trẻ mái tóc màu đỏ hung giống nó đang chạy qua đường không hề để ý tới có 1 chiếc mô tô đang lao nhanh tới

-cẩn thận_nó hét lên nhưng không kịp, tai nạn đã diễn ra trước mặt nó chủ chiếc mô tô bỏ chạy để lại cô gái bất tỉnh với dòng máu đỏ tươi chảy dần ra.

Nó vội gọi cấp cứu đưa cô gái tới bệnh viện đợi cho cô gái đó vô trong phòng cấp cứu rồi bỏ ra ngoài mua chút thức ăn vì bụng đang biểu tình giữ dội cả ngày nó chưa ăn gì.

Trên đường đi nó gặp bé gái nhỏ xinh xắn đang khóc và lang thang giữa đường trong đêm tối, nó nhớ lại hình ảnh mình ngày xưa vội chạy đến

-sao em lại khốc, giờ này sao lại không ở nhà_nó ân cần nhẹ nhàng hỏi
-oaoa_cô bé vẫn không ngừng khóc, mà còn khóc thét lên khi nó động vào người cô bé

-đừng sợ chị sẽ dẫn em về nhà_nó nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam như dòng suối tinh khiết kia, trấn tĩnh lại cô bé ngừng khóc nó cầm tay cô bé dẫn đi tới sở cảnh sát làm thủ tục và lấy lời chứng gặp cô bé này ở đâu, như thế nào,...nên mất rất nhiều thời gian

Chương 73

CHAP 73:

Tới khi hoàn thành thủ tục, công an dốc hết sức tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy được nhà cô bé, ba mẹ bé cũng đang rất lo lắng kiếm tìm cô bé khắp nơi

-cô có thể giúp chúng tôi đưa bé gái này về được không_anh công an ái ngại hỏi

Nó gật đầu cầm lấy tờ địa chỉ dẫn cô bé đi

-Tiểu Yến con đi đâu vậy_mẹ TY khóc nức ôm chầm lấy TY

-cảm ơn cháu đã đưa TY của bác về_ba TY cất lời cảm ơn nó

-dạ không có gì, cũng nhờ có cảnh sát tìm ra chứ cháu có giúp được gì đâu

-cháu vào nhà uống li trà_mẹ TY niềm nở chào đón nó

-dạ thôi cháu xin phép

Sau một hồi mời mọc cuối cùng nó cũng xiêu lòng ở lại nhà TY một lát, sau đó còn được lái xe riêng của nhà TY đưa đến bệnh viện

Nhưng thật không may khi nó trở lại bệnh viện trước mặt nó là cảnh khóc lóc thê lương của mọi người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nó định bước tới giải thích thì nghe thây giọng nói của Quân

“anh xin lỗi Ji ơi, anh xin lỗi, xin lỗi em...cái chết của ba mẹ em xin lỗi anh chưa nói cho em sự thật”

Nó như sững người đôi chân như đeo hàng ngàn viên đá nặng trĩu không thể di chuyển thêm bước nào, “sự thật gì cơ rốt cuộc là có cái gì uẩn khúc ở đó”

Nó chạy nhanh ra ngoài lững thững như người vô hồn va phải một người con trai

-tôi xin lỗi_nó trả lời trong vô thức rồi bước tiếp nưng người đó đã giữ tay nó lại

-là em thật sao hả Ji_Khải như không tin vào mắt mình, vậy người trong kia là ai

Nó ôm chầm lấy Khải khóc òa, nó đang rất cần 1 bờ vai để dựa dẫm ngya lúc này.

-nói cho em biết ba mẹ mình mất là do đâu_nó lau nhanh nước mắt nhìn vào mắt Khải hỏi

-anh...anh em không biết sẽ tốt hơn_Khải lắp bắp trước câu hỏi của nó

-cho em biết đi_nó van nài

-được nhưng giờ chúng ta đến 1 nơi khác, Nha Trang được chứ_nó gật đầu vậy là nó lên chuyến bay sớm nhất về Nha Trang ở đó Khải có 1 ngôi nhà.

Để lại cho bọn hắn 1 lối su nghĩ duy nhất là nó đã mất, nó đã đến 1 thế giới khác 1 nơi bình yên hơn nơi này

***

Nó tự cốc đầu mình “sao lại nghĩ đến mấy chuyện này”, đã nửa năm kể từ đó mà giờ Khải vẫn chưa cho nó biết nguyên do cái chết của ba mẹ nó và cậu...bắt nó phải chữa trị bằng thuốc và tiêm trong thời gian tới đợi khi nào bệnh Yuricakeshi (cái nak mình chém) một loại bệnh về não và thần kinh do ảnh hưởng của thuốc ngủ nó dùng trong thời gian dài ngày trước thuyên giảm Khải mới kể. Vì thế hiện giờ ngày nào nó cũng sống chung với thuốc...


Còn người con trai nói chuyện với nó ban nãy là Key, chuyện cho Key biết nó vẫn sống nó giấu Khải và đương nhiên là Key cũng không tiết lộ cho ai biết kể cả Jan.

-em đang nghĩ gì vậy_Khải từ sau khoác vai nó

-đến bao giờ anh mới kể cho em_nó không đợi được nữa rồi, nửa năm nay nó luôn im lặng chờ đợi và dùng thuốc.

-em muốn biết vậy sao

Nó gật đầu

-anh nghĩ rằng em không nên biết thì hơn

Nó giận giữ

-anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là em không nên biết anh có bao giờ suy nghĩ cho em không_nó bật khóc, nó trở nên mau nước mắt yếu đuối như vậy tư khi nào. Khải lau nhẹ dòng nước mắt lăn dài trên má nó nó gạt mạnh tay Khải ra chạy thật nhanh đi vào nhà để lại mình Khải với nỗi buồn mãi không thể phai nhòa

“anh xin lỗi nhưng chuyện này anh không thể nói cho em biết được”

Đt Khải rung lên

-alo ba ạ

“Ji sao rồi con”

-Ji vẫn muốn biết về cái chết của cô chú Vĩ Thi_đầu máy bên kia có tiếng thở dài

“ta xin lỗi 2 con, vì ta mà..”

-không sao ba,thôi con vào xem Ji thế nào con chào ba

“chào con, chăm sóc Ji nhờ cả vào con”

Vậy người mà Khải gọi là “ba” rốt cuộc là ai??? Sao lại quan tâm 2 anh em như vậy...

Chương 74

CHAP 74:

Khải cúp máy rồi vào nhà tìm nó, ngôi nhà không quá lớn mà cũng không quá nhỏ nằm ở bên cạnh bờ biển Nha Trang đường Hùng Vương, Nha Trang không quá ồn ào, nhộn nhịp nhưng lại mang những nét đặc trưng riêng vốn có.
Bước lên lầu nó đã đóng chặt phòng, tựa người vào tường cậu khẽ thở dài lắng nghe những tiếng nấc của cô em gái bé nhỏ đáng thương.

Nó khóc, khóc cho số phận của mình, khóc cho cuộc đời nó không được 1 chút bình yên...Nó hối hận, chính nó đã phá hỏng tất cả hạnh phúc của mọi người, nó bất lực...bó gối trong góc phòng gục đầu xuống và khóc.

Nó nhớ hắn, lúc nó khóc luôn có hắn bên cạnh ôm nó vào lòng nhưng giờ hắn đã có Nhật Hạ và đã quên nó dù chỉ mới nửa năm, “tình yêu của anh chỉ đến vậy thôi sao, phải chăng em đã quá ngốc và đã quá phụ thuộc luôn nghĩ anh sẽ mãi bên mình”, xa hắn nó đau lắm chứ nhưng nó cần sự yên tĩnh cho những gì đã qua và nó cần phải tìm hiểu cho quá khứ của mình, xa hắn đâu phải nó hết yêu đâu phải nó đã buông tay hoàn toàn nó vẫn luôn quan tâm quan sát hắn mà, vẫn luôn nhờ Key thông báo tình hình của hắn.

Được biết trong thời gian qua hắn đã rất đau khổ và suy sụp hoàn toàn nó đau lắm, nó muốn về lại Hà Nội ngay lập tức ôm lấy hắn và khóc xin lỗi hắn và còn muốn hắn lau nước mắt cho nó nữa nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã bị dập tắt thay vào đó suy nghĩ “hắn đã yêu một người khác mà không phải nó”

Nhưng nó đâu có biết ở Hà Nội nói chính xác hơn tại nhà hắn, hắn cũng đang rất nhớ nó, nhớ từng cử chỉ ánh mắt và nụ cười. Hắn không còn vùi mình vào rượu bia đã tập trung vào làm việc trong công ty, không đập phá và ủ rũ như xưa nữa nhưng không phải là vì Nhật hạ mà là vì nó hắn mới thay đổi. Hắn vẫn đang nghĩ là nó ở trên kia vẫn luôn theo dõi hắn, muốn hắn sống tốt và thật vui vẻ khi không có nó bên cạnh...Hình ảnh của nó trong tâm trí hắn là nghị lực sống duy nhất, trái tim của hắn đã thuộc về nó rồi.

3 năm bên nó không phải quãng thời gian quá dài nhưng đối với hắn là quãng thời gian hạnh phúc nhất, thời gian hắn được sống với chính mình.

“em không được khóc đâu đó, vì khóc anh sẽ không lau nước mắt cho em được” hắn thầm nghĩ ngước lên những vì sao sáng trên bầu trời kia.

Phải chằng đó là thần giao cách cảm, những lời nói đó nó như nghe thấy và ngừng khóc hẳn...cười nhạt với suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình, hắn sao có thể nói với nó như vậy được.

Ngồi trên bệ cửa sổ nó nhìn ra biển, yên lặng nhẹ nhàng và dịu mát, ánh sáng của trăng chiếu xuống như long lanh lạ thường, nhìn bãi cát mịn màn, phẳng lặng trắng như gương nó cứ như vậy nghĩ vẫn thơ 1 mình cho tới khi sáng. Bước ra khỏi phòng đập vào mắt nó là hình ảnh Khải tựa mình nằm ngủ trong tư thế ngồi ngay trước cửa phòng nó, nó toan bước đi nhưng rồi lại dừng lại đánh thức Khải

-anh dậy đi, vào phòng mà ngủ

Khải dần dần mở mắt tay chân tê dại không còn chút cảm giác nào nữa, may mà trong nhà có máy sưởi không là thành xác ướp ngay trong đêm qua rồi

-thôi, chắc có đồ ăn rồi em xuống dùng bữa đi_Khải cố ngồi dậy vươn tay vươn chân cho thoải mái.

Nó gật đầu, dù không thấy đói lắm nhưng nó cũng muốn ăn một chút.

Nhưng vừa ngồi vào bàn ăn nó lại ngồi thần ra, nó nhớ lại cảnh ăn uống vui đùa cùng ba mẹ (ba mẹ nuôi Dũng Ngân ý), nhìn chằm chằm vào bát cơm, tay gẩy gẩy thức ăn mà Khải vừa gắp cho. Một cảm giác đau xót lại ùa về nhìn bát cơm trước mặt thực sự là không nuốt nổi.
Khải nhìn nó nãy giờ đương nhiên thái độ biểu cảm trên khuôn mặt nó không thể thoát khỏi mắt cậu. Nhìn dáng người nó đã gầy đi nhiều, hai hốc mắt thâm nhẹ vì thiếu ngủ mà đau xót

-anh sẽ kể lại cho em mọi chuyện_Khải không chịu nổi cảnh em gái mình như vậy nữa, dù không biết quyết định khi cho nó biết là đúng hay sai nhưng có lẽ nếu cho nó biết sự thật có thể nó sẽ yên lòng hơn...và càng không gầy gò xanh xao như bậy giờ

Nó hơi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Khải

-thật sao

-uh, thu xếp hành lí về Hà Nội trên đường đi anh sẽ kể cho em

Nói xong cậu ra khỏi bàn ăn về phòng mình, nằm lên giường nhắm mắt lại khẽ thở dài nhìn ảnh người phụ nữ đã dần phai nhòa vẻ kiêu sa theo năm tháng trên môi nở nụ cười lòng cậu đau thắt...

Chương 75

CHAP 75:

Nó trở về phòng chuẩn bị hành lí, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy bất an vô cùng cầm vài viên thuốc màu đỏ trên tay nó lấy li nước rồi uống, nó càng ngày càng thấy choáng nhiều hơn, phản xạ cũng không được như trước...

-em xong chưa_Khải gõ cửa

-rồi anh_nó mở cửa mang 1 chiếc va-li theo sau, Khải đỡ chiếc va-li rồi đưa nó ra sân bay

Nó với Khải vẫn im lặng từ khi bước ra khỏi nhà.

Bước xuống sân bay Nội Bài, đã có xe đợi nó và Khải, nó và cậu phải đeo khẩu trang kín mít để không bị lộ thân phận đưa nó tới 1 ngọn đồi nhỏ gần đó có một cánh đồng hoa oải hương nở quanh năm rất đẹp. Chắc mọi người cũng đoán được đó là nơi xây mộ của nó. Khải cùng nó thắp nhang cho cô gái xấu số kia, người mà tụi hắn nhận nhầm là nó, nhìn dòng chữ in trên phiến đá “Vũ Thảo Nhi” nó chua xót tên nó đã không phải vậy nữa

Cùng Khải xuống cánh đồng hoa oải hương Khải cất lời

-em muốn biết chuyện gì cứ hỏi

-ba mẹ chúng ta vì sao mà chết_nó nhắm mắt hỏi, đúng hơn là nó không đủ tự tin để nhìn vào mắt Khải

-thực ra thì họ không phải ba mẹ ruột của chúng ta

Lời nói của Khải như sét đánh ngang tai nó, đùa sao, trước giờ nó luôn coi họ là ba mẹ mình vì thế mà nó đem lòng hận bà Ngân, bà còn vì nó mà mất giờ chỉ cần câu nói đó mà trời đất như muốn sụp đổ

-vậy ba mẹ chúng ta là ai_nó run run bấu chặt tay mình

-ba chúng ta, thực ra là người em biết rất rõ...vua thế giới ngầm Triệu Tịnh An

Nó sock, không thể tin vào tai mình nữa mắt nó như muốn văng ra ngoài mở trân trân không hề chớp mắt nhìn Khánh. Gì chứ người nó luôn coi là ba nuôi, người dìu dắt nó vào thế giới ngầm huấn luyện nó trở thành Tuyết Đen lại là ông ấy sao

-gì chứ, rốt cuộc em là ai

-em phải thật bình tĩnh nghe anh nói được chứ_Khải nắm chặt vai nó trấn an, người nó đang run lên mắt đỏ hoe như sắp khóc. Cắn chặt môi hít thở sâu nó gật đầu
-em là Triệu Hiểu Nhi con gái của Triệu Tịnh An, từ khi em được sinh ra danh tính của mẹ đã bị đám người căm thù ba mà giết hại vì sự an nguy của chúng ta mà ba đã phải chia cắt anh và em, anh được đưa tới Mĩ còn em được đưa tới cô nhi viện, ở đó 2 người đến nhận em là con nuôi là cô chú Vĩ Thi, ngày đó cô chú rất nghèo phải làm thuê cho nhà họ Vũ em lại được rất nhiều người yên mến nên cô Ngân đã nhận nuôi em và coi như con đẻ của mình...

Nó vẫn chăm chú nghe lại câu chuyện của Khải

-chắc em vẫn còn nhớ ngày đó cô chú Vĩ Thi bị bắt, đáng ra người chúng bắt là em nhưng do hôm đó em đi chơi khuya mới về nên chúng đành bắt họ và dụ em đến nhằm uy hiếp cô chú Ngân Dũng có thể nói là bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên sau khi bị bắt đi họ đã không hé răng nửa lời, không chịu gọi điện thoại dụ em đến vì họ sợ em sẽ gặp nguy hiểm nhưng chúng dự tính còn ngoan cố và lén dùng nhắn tin cho cô Ngân rằng “không được đến, bảo vệ Ji”, khi bị chúng phát giác họ đã bị đánh thê thảm...rồi vì đỡ đạn cho em mà chú ấy ra đi_nghe đến đây nó đã thực sự hối hận, không phải vì bà Ngân mà cô chú Vĩ Thi chết mà là tại nó. Nói trắng ra không có bà Ngân thì nó đã chết từ lâu rồi. Tất cả là tại nó mà thành ra thế này, mọi người xung quanh nó đều dần dần ra đi mắt nó nhòa đi

-em đã sai, em đã sai rồi, đáng ra em phải tìm hiểu kĩ mọi chuyện, đáng ra em không nên lạnh nhạt với bà ấy như thế,tất cả là tại em, vì em mà bà ấy mới mất, vì em mà cô chú Vĩ Thi mới mất, tại em cả ...em...em_nó nói trong tiếng nấc, mọi chuyện với nó như đã sáng tỏ.

“anh xin lỗi em” thực ra Khải chỉ kể 1 phần của sự thật ngoài ra toàn là bịa đặt, may mắn với cậu là nó đã không hỏi “vì sao anh lại biết chi tiết như vậy” nếu không cậu khó lòng mà trả lời, chẳng nhẽ cậu lại nói sự thật “tất cả mọi chuyện là do cậu làm”, là do người của cậu đã giết chết cô chú Vĩ Thi...nhưng làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ cho nó...

Trong cuộc đời này làm gì có sự trùng hợp như vậy, làm sao có thể đưa Khải đến Mĩ và chăm sóc nó, quan tâm chia sẻ mọi chuyện với nó như đó là chuyện của cậu như vậy được, tất cả đã được sắp xếp theo 1 trình tự, 1 trình tự hợp lí nhất có thể chỉ sai sót 1 điều là ngày đó nó đã lỡ yêu Khải và mọi chuyện giờ đã sai lệch với quỹ đạo và sự xắp xếp của Khải ngày trước

Chương 76

CHAP 76:

"-con nghe_là giọng của Khải

“ba mẹ nuôi nó biết thân phận của nó rồi, con biết mình phải làm gì rồi chứ”

-vâng, nhưng nếu Ji biết con e rằng...

“chỉ cần làm theo những gì ta sắp xếp con dọn dẹp lại là được, hiểu ý ta chứ”

-vâng, thưa ba con hiểu”

Khải đã hiểu những gì ba mình sắp xếp là một vở kịch, 1 vở kịch hoàn hảo tính từ thời điểm đó nhưng đến bây giờ cái quá khứ đó là 1 thảm họa, 1 thảm kịch mất đi bao nhiêu nước mắt và sự tổn thương cho nhiều người...đặc biệt là nó.

Ôm nó vào lòng nge những tiếng nấc nghẹn ngào đó là cậu thấy xót xa, phải chăng ngay từ đầu cậu đã sai cậu cứ ngỡ làm vậy là bảo vệ cô em gái đáng thương này...có lẽ cậu đã nhầm, chính cậu và ba cậu đã mang tổn thương đến cho nó.

-em có muốn đến thăm bà Ngân không_đợi nó nín khóc Khải mới cất tiếng hỏi.

Nó im lặng chỉ khẽ gật đầu. Vậy là 2 anh em lại tiếp tục lên đường đến biển...Nhưng đâu biết rằng địa điểm mà nó đến cũng có 2 người khác đến, không ai khác chính là hắn và NH.

-em vè đi anh muốn đi một mình_hắn đã bớt lạnh nhạt với NH hơn trước.

-có đơi nào phó giám đốc đi công tác mà thư kí lại ở nhà không, anh đừng ngăn em_NH nhất quyết không chịu ở nhà mà bám theo hắn

-tùy em

Công ty hắn tổ chức khảo sát mở rộng thị trường đến vùng ngoại ô gần biển, nơi đó cũng chính là lần cuối hắn đến cùng nó nên trong lòng cậu giờ có chút vui nhưng cũng buồn vì lần này nó không còn ở bên cạnh.

Nói là mọi người đã ổn, nhưng không hẳn là đã quên nó. Quân ngày nào cũng buồn bã khiến BA càng buồn hơn, Jan với Khánh cũng chẳng khá khẩm gì hơn mất nó giường như mất luôn cả tiếng cười.

Lần này hắn cũng đi trực thăng mini mà ba hắn đã chuẩn bị, mục đích cũng chỉ vì muốn hắn và NH có thể gần gũi nhau hơn...ai cũng bi
Đến nơi, trời như sắp đặt lại cảnh tượng ngày ấy vậy...cũng là đi trực thăng rồi lại đến biển cảnh sắc ở đây vẫn vậy yên bình và lộng gió, cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi cho dù nó không còn. Hắn càng ngày càng buồn và nhớ nó hơn, đến nơi việc đầu tiên cậu làm là đến nơi nó đứng ngày đó

Nó và Khải cũng vậy lúc họ đáp chuyến bay xuống nó cũng vậy, 2 anh em cũng đến biển nhưng lại ở 1 vị trí khác...nó đứng nhìn ra biển mắt nhìn về 1 hướng vô định

-con xin lỗi người_nó nhắm mắt lại cầu nguyện cho bà ở thế giới bên kia luôn luôn vui vẻ

Trời sắp đặt hay sao mà hắn cũng giống nó 2 người chỉ cách nhau có 1 ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ không có ngươi sinh sống đúng thật là “xa tận chân trời gần ngay trước mắt”

Biết là nó cần yên tĩnh Khải bước đi trong vô thức, không hẹn mà gặp Khải và NH gặp nhau.

-á_tiếng kêu khẽ của NH, NH thì đang vội đi kiếm hắn khắp nơi còn Khải thì cứ nhìn xuống chân mà bước.

-xin lỗi cô, tôi vô ý quá

-không sao_mặc dù có chút khó chịu nhưng NH vẫn im lặng cho qua

-tay cô chảy máu rồi

-hả_NH giật mình mình tay mình, đúng là bị trầy thật hưng đối với 1 tiểu thư được nâng niu từ bé thì đó là “chuyện lớn”

-oaoaa hixx hixx đau quá, mẹ ơi con đau, ba ơi con gái ba chảy máu rồi, huhu..._NH mau nước mắt nhanh chóng làm Khải bất ngờ đâm ra hoảng lấy tay giữ tay NH lại xem vết thương nhưng thật “không may” tay cậu lại chạm trúng vào vòng một của NH

-anh làm cái trò gì vậy, vô sỉ_NH ngừng khóc hẳn, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ

-tôi không cố ý, tôi xin đang vội xin phép_nói dứt câu Khải chạy thẳng lấy tay chạm vào ngực mình, cậu tự cảm nhận thấy tim mình đang đập loạn lên, mặt cũng đỏ dần “mình bị sao vậy nè”

NH cũng chẳng kém gì, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín, tức giận chửi rủa Khải

-tên đáng ghét, đồ bệnh hoạn, anh ta giám động vào mình thề rằng thù này không trả sẽ không là Hàn.N.Nhật Hạ nữa,...._vừa đi vừa lẩm bẩm cuối cùng cũng đến chỗ hắn, cô vui mừng hẳn chạy đến ôm lấy cánh tay hắn

-anh về khách sạn đi, trời cũng tối rồi ở đây cũng có gì đâu_NH nũng nịu

-em về trước đi, lát anh đến

-vậy thôi em đi trước, em hơi đói anh về sớm nhé!!!

Hắn khẽ gật đầu rồi lại chìm vào những mảnh ghép của quá khứ, tim cậu vẫn đập rất nhanh giống như cảm giác nó đang rất gần mình vậy, bất giác cậu gọi to

-Ji ơi anh nhớ em

Vì ngược gió nên hướng nó chỉ nghe thấp thoáng mập mờ nhưng nó đâu có cho là thật “lại ảo giác rồi” nó cười nhạt, gạt nhanh dòng nước mắt nóng hổi mới trào ra.

Nó nhớ hắn lắm, rất nhớ...

Chương 77
CHAP 77:

Trời đã sẫm tối, không ai bảo ai cả 2 bước song song rất gần mà cũng rất xa, 2 trái tim hướng về nhau như cùng chung 1 nhịp đập một suy nghĩ. Trách ai được ngoài ông trời đã sắp đặt cảnh ngộ quá trớ trêu.

Hắn vừa bước vừa thở dài đi lang thang 1 lúc rồi mới về khách sạn, nó và Khải cũng vậy nhưng đã nhận phòng và gọi phục vụ mang đồ ăn tới tận phòng rồi

-anh ăn tối chưa để em gọi phục vụ_NH gõ cửa phòng hắn

-anh không muốn ăn em ngủ sớm đi_hắn nằm trên giường nghĩ vu vơ rồi cũng chìm vào giấc ngủ,cả ngày nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Cách 1 bức tường phòng hắn là nó, là trùng hợp hay duyên phận đây rất gần nhau mà chẳng thể thấy nhau.

Nó mở va-li ra, lấy trong ngăn nhỏ ra 1 chiếc hộp bên trong có chiếc vòng cổ hình bông tuyết hắn tặng nó, vân vê chiếc vòng trên tay mắt nó lại ngấn lệ.

“Nhắm mắt để cảm nhận nhịp tim lên tiếng nó chẳng nói dối bao giờ

Vẫn mãi lập lờ giữa khoảng không sáng tối những vết cắn trên môi

Cứ trốn chạy cùng hoài nghi để quá khứ in dấu nên những vết hằn

Nhắm mắt để ngọt ngào cũng trôi đi mất sao vỡ nát thân tôi

Oh I’m sorry I’m sorry

Cho tôi xin chút thời gian để hàn gắn những nỗi đau của xác thân đầy tổn thương

Oh I’m sorry I’m sorry

Hãy đưa tôi đến nơi có thể quên hết những giằng xé để tìm thấy được trái tim chân thành

Bỏ lại đằng sau lưng tôi bao niềm đau, tôi chạy nhanh như cơn gió đến bên người

Bỏ lại đằng sau lưng tôi bong tối!

Chỉ cần chút vô tư trong đôi mắt, quên hết những nhức nhối trong con tim này

Tôi nhận ra: quá khứ cũng đã đi qua!”

[Sáng tối_Linh Phi]

Chuông đt nó vang lên là số của Key.

-alo

“đang ở đâu thế”_nó hơi bất ngờ trước câu hỏi

-ở biển vùng ngoại ô khách sạn ..., sao vậy_nó trả lời trong vô thức cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trả lời chi tiết thế

“à ùm, nên cẩn thân Duy và NH cũng đang trog khách sạn đó”

Giọng nói Key đều đều, rất dễ nghe nhưng vào tai nó thì không lọt chữ nào “Duy va NH” 2 người này thân thiết đến độ dắt nhau đến khách sạn vui chơi vậy sao nó thầm nghĩ.

-uh, cảm ơn

Nó cúp máy, tự đánh thức mình “mày tỉnh lại thôi, Duy quên mày rồi chấp nhận thôi” đặt cho mình sự quyết tâm, nó cười buồn.

Cốc!! Cốc!!
-ai vậy_nó cảnh giác nói vọng ra

-là anh đây_Khải lên tiếng

Nó ra mở cửa

-có chuyện gì sao, muộn rồi mà

-chuyển khách sạn thôi em chuẩn bị đi, Duy đang ở đay_nó chột dạ, nhanh chóng thu dọn rồi đi với Khải trong đêm tối. Cứ ngỡ không ai hay nhưng đoạn đối thoại của họ đã lọt hết vào tai NH cô sững người nhìn qua khe cửa phòng nó.

“sao chị chưa chết, sao chị lại về đây” nấp sau hành lang gần đó đợi nó và Khải đi khuất Nh mới bước ra tim cô vẫn đang đập nhanh, như người vô hồn bước về phòng.

NH vẫn chưa định thần được

“chẵng lẽ là ma, không phải chính mắt mình thấy mà, không được rồi không được để cho anh Duy biết” NH ngồi thần người như vậy cho tới sáng.

Nó với Khải đã yên vị trong 1 quán trọ nhỏ cách khách sạn đó khá xa.

-em có muốn ra nước ngoài không_Khải e dè nhìn nó

-sao phải vậy, em chưa chết mà_nó ngây ngô hỏi, cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất
-còn Duy, em ổn chứ

-em không sao, em sẽ chúc phúc cho anh ấy, anh đừng lo_nó cười

-ở lại đây vài ngày rồi về thành phố, Jan rất nhớ em đó (chuyện nó còn sống Khải đã kể với Jan từ khi lên máy bay, bảo Jan giữ bí mật cơ mà Jan lại kể hết với Khánh rồi -_-)

Nó gật đầu

-em muốn ngủ, anh cũng về phòng ngủ đi

Nó trèo lên giường nhắm mắt lại vờ ngủ đợi Khải đi rồi cô mới ngồi dậy thở dài.

Chương 78

CHAP 78:

Thoáng chốc rồi trời cũng sáng, NH như người mất hồn dưới mi mắt đã thâm lên nhàn nhạt có lẽ vì mất ngủ. Xem đồng hồ nhanh chóng bước xuống giường qua phòng hắn gõ cửa

Cốc...cốc!!!

-là em đây_NH lên tiếng

Hắn lết từ giường xuống uể oải ra mở cửa nhưng chưa kịp tới cửa hắn đã ngã khụy xuống, bất tỉnh

NH gõ cửa mãi không thấy trả lời, nghe thấy tiếng động lạ như tiếng va đập của 1 vật nặng xuống sàn. Lo lắng, bất an NH chạy ngay xuống chỗ nhân viên phục vụ gọi người đến mở khóa.

Lại 1 lần nữa đập vào mắt cô là hắn nằm bất tỉnh dưới sàn (NH có duyên với cảnh nak thì phải :)) )

-anh sao vậy tỉnh dậy đi_NH hốt hoảng

-còn đứng đấy làm gì mau gọi bác sĩ_NH hét lên nhìn đám người đang loi nhoi xì xào bên ngoài

-giúp cậu ta lên người tôi_Khải từ ngoài bước vào lên tiếng cắt ngang mọi ánh nhìn. NH nhận ra Khải cũng chẳng nói gì thêm việc trước mắt bây giờ là phải đưa hắn đi gặp bác sĩ.

Khải dìu hắn ra ngoài đưa lên xe nhanh chóng đến ngôi làng chài phía bên kia khách sạn

-anh điên sao, sao lại đến đây

NH giận giữ, hét vào mặt Khải, trước mắt cô là 1 ngôi nhà cũ kĩ bằng gỗ lát tạm bợ sống qua ngày.Khải phớt lờ NH nhanh chóng đưa hắn vào bên trong

-bác giúp con_Khải lên tiếng nhìn lão già trước mặt (nếu ai còn nhớ thì đây chính là người đã giúp nó băng bó vết thương ở chap 69)

Ông nhìn người con trai trên lưng Khải mỉm cười đầy ẩn ý “nhanh vậy sao”. Nó đang nấp sau cánh tủ nhìn lén ra ngoài “anh gầy đi nhiều quá” trái tim nó thắt lại đau nhói.

Ông bắt mạch với kiểm tra vài thứ rồi phán:

-cậu ta chỉ bị suy nhược cơ thể thôi không có gì đáng nghiêm trọng, để cậu ta ở lại nghỉ ngơi là được

-vậy cũng được ạ_Khải đáp

-KHÔNG ĐƯỢC_NH hoảng hốt hét lên, cô sợ đúng cô đang rất sợ nó đang ở gần đây và càng sợ nó sẽ gặp hắn...

Mọi ánh mắt đổ dồn vào NH

-cô sao vậy

-không không sao, đưa anh ấy về khách sạn giúp tôi_NH đã bình tĩnh hơn, cười trừ nhẹ nhàng đáp
-để cậu ấy ở lại cũng có sao đâu, nếu cô muốn có thể về_nhìn lũ trẻ trước mặt lão không chịu nổi gắt lên. Tiếng nói này như có uy lực đối với NH cô nghe răm rắp tuy trong lòng thấp thỏm lo âu.

Nó quan sát thái độ NH nãy giờ, NH cứ nhìn xung quanh ngôi nhà mắt đảo liên tục như tìm thứ gì đó “hôm trước khi nói chuyện với anh Khải có bóng cô gái vụt qua chẳng lẽ lại là cô sao NH”

Ngôi nhà khá chật chội với từng nấy người, lão đã ngủ từ lâu Khải cũng vậy duy chỉ NH và nó mắt vẫn mở không hề có dấu hiệu buồn ngủ

CẠCH!!

Nó cựa mình không may chạm mạnh vào thành tủ phát ra tiếng động, với những người đang chìm sâu vào giấc ngủ chắc chắn là không nghe thấy tuy nhiên với NH thì không, cô đã đoán trước chắc chắn nó ở gần đây vì ở đây đang có Khải vậy là không nhầm

-là chị sao_NH bước lại gần tủ, nói nhỏ đủ nghe cho cả hai, biết mình không thể trốn mãi nó đành đứng dậy

-là tôi_lấy quyết tâm nó mới thốt thành lời nhìn thẳng vào mắt NH

-chị nói chuyện với em một chút_nói rồi NH bước ra ngoài, nó cũng theo sau đi khá xa căn nhà NH mới dừng lại

-chị chưa chết sao, à không chắc chắn là vậy rồi, sao chị lại về đây_Nh cười trước câu hõi ngớ ngẩn của mình.

-tôi không được về đây sao_giọng nó lạnh băng

-anh Duy đã quên chị rồi, anh ấy giờ đã yêu em chị hiểu ý em chứ_từng lời từng chữ như in sâu vào tim nó, nó cười nhạt

-chuyện 2 người không liên quan tới tôi

Nó quay gót bước đi trước sự sững sờ của NH, “em xin lỗi nhưng em yêu anh ấy mất rồi” NH gạt nhanh dòng nước mắt.

Còn nó, nó không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi “nực cười đúng là nực cười” nó lẩm bẩm rồi nhếch môi cười, khuôn mặt không chút biểu cảm nhấn số gọi Key

“alo, sao gọi muộn vậy”

-cho 1 trực thăng đến ngoại ô

“ô cê”

Cuộc gọi ngắn ngủn có vài câu rồi kết thúc, nó muốn về nó muốn công bố sự tồn tại của nó và nó muốn chấm dứt tất cả với hắn.

Chương 79

CHAP 79:

10' sau chiếc trực thăng Key cử tới đã đến chỗ nó,nó mang khuôn mặt lạnh tanh nhanh chóng bước lên tất nhiên vào 1 đêm u tối vạn vật im lìm mà xuất hiện "vật thể lạ" này sẽ làm náo động cả 1 vùng khôg ngoại trừ chỗ hắn. Bị tiếng đông lạ đánh thức, ai cũng nhíu mày khó chịu riêng có hắn là đang ngớ người không biết mình ở đâu đảo mắt 1 lượt quanh nhà

"Mình bị bắt cóc sao, không được"

-cậu tỉnh rồi sao

Ông lão mò từ dưới gầm giường lên(chẳng là ngủ say quá nên lăn từ góc nhà xuống gầm giường không hay á mak), giọng nói ồm ồm trong màn đêm trở nên man rợ lạ thường.Tuy hắn không phải người sợ ma nhưng trong hoàn cảnh này cũng có đôi chút sợ hãi.

-ông là ai

-quên ta nhanh vậy sao_hắn nhìn chằm chằm vào ông rồi thốt lên


-ông già hói đầu_ông tức tái mặt, "ta có không có tóc thì cũng không được gọi như vậy chứ, khốn khiếp" chỉ dám nghĩ mà không nói. định thần lại được thì hắn đã đi đâu mất tiêu rồi

Ra khỏi căn nhà lụp xụp đó hắn đi lanh quanh hóng gió 1 hồi thì nghe thấy tiếng nói lạ phát ra

-Ji em đi đâu vậy_1 giọng nam gắt lên qua đt

"..."

-cái gì, sao không nói câu nào mà đi có biết anh lo lắm không hả

"..."

-anh đến ngay

Cuộc đối thoại đó như in sâu vào não bộ hắn khiến ứ đọng, hắng sững người nhìn Khải rồi khụy xuống

Khải tái mặt nhìn hắn định đỡ dậy hắn gạt nhanh tay Khải ra

-Ji cô ấy đâu_túm áo Khải hắn giận giữ gân xanh trên tay nổi hết lên, những tia đỏ ở mắt như đậm dần

-cậu nghe rồi sao_gạt tay hắn ra khỏi người mình cậu điềm đạm nói tiếp

-con bé đang về HN rồi, tôi mong cậu có thể tránh xa con bé_ từng lời từng chữ hắn nghe không lọt tai chút nào, hắn đã rất vui mừng khi biết nó còn sống những lời Khải nói là có ý gì, hắn không nghĩ sâu xa chỉ biết 1 điều duy nhất "về HN gặp nó"

*Tại nhà Jan

Mọi người đã kéo nhau có mặt đông đủ, từ khi Khải thông báo chuyện nó chưa chết Jan đã kể hết cho Khánh do quá vui mừng Khánh lại không biết giữ mồm giữ miệng bay qua kể lại cho Quân kết quả là sau 1 chuỗi người "nhiều chuyện" tất cả đã biết hết...vui mừng có,bất ngờ có, thắc mắc lại "chất hàng đống" không biết vì sao nó sống và đang ngồi trước mặt họ như thế này.

Bao nhiêu con mắt cứ nhìn trân trân vào nó không rời,mặt nó muốn cháy luôn không chịu nổi nữa nó đành nói trước

-mọi người có gì cứ hỏi đừng nhìn con như vậy

Nó khó chịu nhìn mọi người,bắt đầu là tiếng sụt sịt của Jan sau đó là tiếng nấc và khóc nức nở của BA và ông Dũng. Nó ngớ người

Jan cùng BA cùng lúc chạy lại ôm chầm lấy nó, Jan đánh mạnh nó muốn "nội thương" luôn cơ mà may mắn nó đã chuẩn bị tinh thần trước con nhõ bạn bạo lực không là tiêu rồi

-mày làm cái trog gì mà giả chết,mày có coi tao là bạn không không thèm nói cho tao tiếng nào giờ lại đùng đùng mò về ngồi 1 cục,mày chán sống rồi hả mày muốn chết tao cho mày toại nguyện_miệng nó mở to không ngậm lại nổi, Jan rượt nó chạy khắp nhà cầm tất cả những thứ có thể ném được nhắm vào nó.

Không riêng gì nó bất ngờ mà tất cả mọi người 1 phen sợ hãi vì thái độ biểu cảm thay đổi nhanh chóng của Jan

-STOP_Quân với Khánh đồng thanh nhìn bãi chiến trường trước mặt, Khánh xót xa vì đây toàn là đồ cậu mua cho Jan

Đợi ổn định lại mọi thứ nó mới từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện

$&&&$#@$%#$&&$

Nghe xong câu chuyện ai nấy gật gù hiểu ra, thì ra cũng tại họ quá nóng vội nhận nhầm người là nó. Quân nãy giờ ái ngại không giám nói 1 lời
-con xin lỗi ba và anh 2 vì em mà..._chưa để nó nói hết câu ông Dũng đã cắt ngang lời

-không sao con về là tốt rồi

-chắc Duy sẽ vui lắm_Khánh bỗng thốt lên cười tươi rói như bắt được vàng, Jan khẽ liếc Khánh nhéo mạnh nhìn "đắm đuối" nói nhỏ "ox nói nhiều quá rồi đấy". Từ khi thấy nó trở về Jan đã quan sát thái độ của nó biết là có rất nhiều chuyện xảy ra với nó,nếu như mọi khi chắc hẳn nó sẽ hỏi hắn đâu nhưng hôm nay lại khác, nghe câu hỏi của Khánh nó cười trừ không trả lời lảng sang chuyện khác

-ba ốm đi nhiều quá,mọi người cũng vậy_nó nhìn quanh mà xót xa,nó có lỗi với tất cả mọi người

Nó trở về, như mang cả tiếng cười cho tất cả...căn nhà trở nên ấm cúng vui vẻ lạ thường. Nhưng tất cả đều nhận thấy những nụ cười gượng gạo của nó

RẦM!!!

Chương 80

CHAP 80:

a Hắn từ ngoài hùng hổ bước vô đạp văq cách cửa nhà Jan, nhìn thấy nó tim hắn như sống dậy quãng đường đến đây hắn cứ mãi thấp thỏm không yên, hắn chỉ sợ những gì hắn nghe thấy không phải sự thật...

Vội chạy đến ôm lấy nó nhưng nó đã lùi lại né cái ôm của hắn, cái ôm đó nó đã rất nhớ ấm áp và hạnh phúc biết bao nhưng hôm nay à không từ lúc nó quyết về HN thì nó đã từ bỏ hắn rồi

Hắn như chết trân, không nói được cầm tay nó kéo lên xe về trước sự ngơ nhac của mọi người bao gồm nó

-anh đang làm cái trò gì vậy, DỪNG XE_nó hét lên

KÍT!!! Hắn lập tức phanh gấp nó chưa kịp chuẩn bị đập đầu vào thành ghế

Dù đang tức giận nhưng thấy vậy hắn cũng phát hoảng

-em có sao không, có đau lắm không, anh xin lỗi

Nước mắt nó như trực trào, mà ngăn lại kịp nó quay ra chỗ khác không đáp câu hỏi của hắn

Từ lúc về đây hắn đã kịp hỏi Khải về nó nửa năm trước nên đã biết toàn bộ nhưng còn chuyện nó luôn lạnh nhạt và né tránh hắn thì hắn hoàn toàn không biết, còn nó từ khi bị hắn kéo đi tim nó đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực, người con trai trước mặt kia nó muốn ôm ngay lấy để rồi nó có thể khóc cho thỏa lòng. Hai người cứ suy nghĩ mông lung mãi cuối cùng xe đã đỗ trịch trước cửa nhà hắn

-anh đưa tôi đến đây làm gì_nó lạnh nhạt hỏi không thèm nhìn hắn lấy một lần

Hắn cười chua xót

-anh không thể nói chuyện với em được sao

-tôi không có gì để nói với anh, xin phép_chưa để nó bước thêm bước nào hắn đã ôm chầm lấy nó, siết chặt vòng tay như thể buông ra sẽ mất ngay lập tức
-anh rất nhớ em

"sao mà ấm áp quá, Không Ji mày đag ngĩ cái gì vậy" nó bất động vài dây rồi đẩy ngay hắn ra,hắn chưa kịp có phản ứng gì đã nghe thấy tiếng nói

-anh về rồi sao, em nấu đồ ăn cho anh rồi đó_tiếng NH từ trong nhà vọng ra

-hai người ở chung với nhau rồi sao_Nó cười nhạt đợi hắn trả lời nhưng không có. Chẳng lẽ hắn lại trả lời "đúng, anh và NH ở với nhau từ khi em đi" hắn chỉ biết đứng bất động nhìn nó bỏ chạy đâu biết rằng vai nó đang run bần bật.

Nó đã từng mong nó bỏ đi hắn sẽ đuổi theo níu nó lại và giải thích tất cả, nhưng nó đã lầm

Hắn như chết lặng nhìn nó chạy khuất dần trong bóng tối, tay hắn đưa r rồi từ từ rụt lại mắt như trĩu xuống u buồn...tim hắn như vỡ ra hàng trăm mảnh vậy là hắn đã mất nó rồi.

NH trong lòng đang rất hả hê vì quyết định lên tiếng của mình,vài phút trước ở trong nhà cô đã nhìn thấy hắn và nó có vẻ không ổn, NH lại nổi lên ý định xấu xa "thêm dầu vào lửa" có người con gái nào lại có thể chịu đựng được khi người con trai mà mình yêu thương ở chung nhà với người con gái khác. Mặc dù việc chuyển đến không có sự cho phép của hắn và từ khi cô đến hắn thường xuyên không về nhà.

Còn về nó,nó đã ngừng chạy khuôn mặt không biểu lộ tình cảm lạnh như băng cứ như thể ai đến gần sẽ đóng băng lại hết. Trông cô thật sự là rất "cô đơn" giữa màn đêm tĩnh mịch không một bóng người, chỉ mình nó lang thang trái tim như cô quạnh lại, một cảm giác trống trải đến đau lòng.

" Lời xin lỗi vì đã lừa dối, ước gì mình nằm mơ thôi, lời anh nói làm tim đau nhói, sự thật sao quá tàn nhẫn.

Nghĩ đến một quá khứ thật hạnh phúc,

Đã chôn vùi vĩnh viễn trong tiềm thức, Em sẽ nuốt nước mắt bước đi, xa cuộc đời anh.

Nhiều lần cố gắng để không khóc.

Nhưng chỉ còn lại sự yếu đuối

Vì em không thể quên được anh,chẳng thể bên anh nữa.

Hãy bên người trao anh đc tình yêu, chỉ một người chắc chắn chẳng phải em.

Em vẫn biết em là người đến sau, còn anh đã trao hết cho tình đầu.

Vòng tay anh ấm áp ôm em ngày xưa nay cũng dành cho ai kia.

Môi hôn ngọt trao em đê mê nhưng khi bên người anh cũng thế

Đừng xin lỗi với nhữnh đôi chối khi e đã mệt rồi, mình ko thể tiếp tục lầm lỗi

Trở về bên cô ấy hãy xoá hết yêu thương ngày nào ta bên nhau.

Em sẽ thầm chúc phúc cho anh sẽ trọn vẹn yêu thương,

Dù cơn đau như đang giày xé trong con tim này,tình yêu ấy em không muốn nhận lấy.

Cám ơn người đã từng đến đây cho em Bình yên"

[Hạnh phúc đó em không có_Lương Minh Trang]

Chương 81

CHAP 81:

"Vừa đi vừa hát" hát cho mình nó nghe,hát như nói lên tâm trạng của nó lúc này chỉ có lời hát mới có thể nói lên tâm trạng sầu thảm của nó. Cứ ngỡ chỉ mình nó hát và nghe nhưng không phải tất cả mọi người Jan, Khánh, Khải,... trừ hắn và NH, tất cã đã phóng xe đi theo hắn và nó còn giờ thì đứng hết một góc lắng nghe từng câu hát câu chữ mà lòng thấy xót xa


Nó cứ ngân nga mãi, nó lại muốn khóc rồi nhưng không hiểu sao chẳng một giọt nào chịu rơi. "sao mày yếu đuối vậy Ji" nó lại tự chất vấn lòng mình rồi cười, một nụ cười khô khốc như không.

Còn hắn từ khi nó đi hắn lại vùi mình vào rượu bia như trước, cũng phải thôi trước kia vì nó mà hắn đổi thay giờ thù vì gì nữa. NH cũng chẳng màng nữa cứ kệ cho hắn uống, cô giận rất giận thời gian cô ở bên hắn không thể thay đổi một con người sao

-Ji...Ji ơi_ men rượu đã ngấm dần vào người hắn, chao đảo và tới gần cô kéo tay lại kề sát vào người mình, hắn ôm cô miệng luôn gọi tên nó.

NH sững người trước hành động thân mật này đặc biệt lại trong cảnh đèn trùm mập mờ huyền ảo cô nam quả nữ khiến khung cảnh trở bên ma mị lạ thường.

"anh ôm em sao" không cô lắc đầu nguầy nguậy "là ôm Ji trong mắt anh mới phải" nghĩ rồi cô đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn đâu vừa càng ôm chặt và bắt đầu khóa môi cô một cách cuồng bạo, những ngón tay tinh nghịch bắt đầu sờ soạn khắp người cô...hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi cô cũng xiêu lòng mà đáp trả (...)

Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang bắt đầu chiếu xuống tất cả mọi nơi nhưng trừ chỗ hắn (rèm đen kín mít nắng nào vào đc =]] )

Hắn thấy đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngắt ruột gan như cồn cào cả lên...tự gõ đầu mìn cho tỉnh táo trước mặt hắn là một bãi chiến trường rất chi là đẹp: quần áo vương vãi khắp nơi, bàn ghế đổ nghiêng ngả, đặc biệt hơn là căn nhà vẫn đang nồng mùi rượu và trên người hắn không có chút quần áo, mảnh ga giường màu đen đã có phần chuyển sang màu thẫm đi "vì máu". Vơ vội quần áo hắn nhanh chóng bước vào phóng tắm gột rửa tất cả những thứ trên người điều quan trọng hơn cả là hắn muốn mình tỉnh táo và nhớ lại mọi chuyện.

Để cho làn nước mát lạnh tuôn xối xả vào người hắn như tỉnh táo hơn, dùng hết “chất xám” phân tích tất cả chuyện hôm qua các mảnh kí ức rối tung rồi cuối cùng cũng ghép lại hoàn chỉnh thành một câu chuyện rất chi là éo le, trong cơ say hắn đã “mạo phạm” NH.


Từ khi hắn chìm vào giấc ngủ, cô đã đẫm nước mắt mặc lại đồ bắt taxi về nhà.

Đt cô rung lên từng hồi, cô biết nhưng cô vẫn cứ khóc cô cần được yên tĩnh đặc biệt là không muốn gặp hắn và nghe giọng hắn bây giờ...

Kính koong!!! Tiếng chuông cửa cũng ráo riết réo liên hồi, nhìn qua tấm rèm cửa hắn đứng ngoài đó.

Hắn muốn xin lỗi cô

Tít tít!!! Có 1 tin nhắn mới

"anh xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm" sao thế này đáng lẽ ra NH phải vui chứ nhưng không cô thấy lòng đau thắt, vậy là anh đến với cô chỉ là vì trách nhiệm ngoài ra chẳng tồn tại một thứ tình cảm nào...thất vọng cô đâu có quyền muốn anh chịu trách nhiệm cũng đâu phải là cô tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng của người con gái, cô dám đòi hỏi gì sao

Cô cần anh cần tình cảm của anh cơ mà, thân xác anh bên cô mà lòng luôn gần nó làm sao cô có thể sống nổi.

"không sao, ở bên mình rồi anh ấy sẽ yêu mình thôi" cô dặn lòng phải tin vào lối suy nghĩ mù mờ đấy.

Hôn lễ được cử hành nhanh chóng, 2 ngày nữa hắn sẽ trở thành chú rể tuyệt nhiên cô dâu không phải là nó mà là NH...với thế lực hai nhà chuyện con trẻ lấy nhau lan tỏa trên các mặt báo

-xin cho hỏi anh chị yêu nhau đã lâu chưa_phóng viên 1

-có nguồn tin cho rằng 2 người đã "ăn vụng" mới phải tổ chức đám cưới có phải vậy không_phóng viên 2

-cho hỏi ... cho hỏi.. *#&%%$#%%%$

Các phóng viên bu kín xe hắn trong khi hắn đang đưa NH đi chụp ảnh cưới

Đập mạnh tay vào gô-lăng "phiền phức" hắn rít lên khó chịu khó khăn lắm mới có thể thoát ra đám đông hỗn loạn
Sang Trang Cuối
Design By Huỳnh Trần
Copyright © ThichThe.Wap.Sh
Truyện Teen | Tiểu Thuyết | Truyện Cười | Truyện Ngắn Tình Yêu